Truyện Ngắn

Love story: " lời hẹn ước tháng 6"

ReadzoTất cả sẽ ở lại sau lưng cô. Rồi tất cả sẽ qua đi. Như một giấc mơ thôi Lam nhỉ. Tạm biệt anh- tình yêu nhiều day dứt! Em xin lỗi!

Moon Nguyễn

Moon Nguyễn

30/10/2014

424 Đã xem

love story: "lời hẹn ước tháng 6"

* Chap 1:
Lam đang trên chuyến xe Bắc Nam của cuộc hành trình dài đơn độc.
Khẽ khàng, Lam ôm túi xách chặt phía trước bụng mình và dán ánh mắt ra khung cửa kính.
Thành phố của cô mờ nhòe.Tất cả đều mang một màu trắng xóa của cơn mưa tháng 6 dai dẳng như cô gái kiêu kỳ giận dỗi người yêu.
Tháng 6 đã đến rồi Người ơi! Lam thốt lên giữa một buổi trưa nắng. Rồi như vô thức, cô quyết định làm một việc ngoài tầm kiểm soát. Những suy nghĩ rời rạc, chắp nối và băn khoăn đè nén nhau khiến Lam ngạt thở. Không do dự và e ngại, Lam lên xe...
Không kịp suy nghĩ gì, không thể nghĩ được điều gì khi lòng Lam trống rỗng. 
Mọi thứ dường như vượt xa ý nghĩ ban đầu. Lam mạo hiểm quá chăng khi quyết định tự mình đến một nơi xa lạ.Thành Phố ấy chưa một lần cô đặt chân đến, chưa một lần cô ghé qua, không bạn bè, người quen. Cô vẫn hướng đến vì nơi đó có anh.
Và sẽ như một câu chuyện tình lãng mạn nào đó, cô xuất hiện trước Anh bất ngờ. Sẽ thế nào nếu Hoàng bất ngờ nhìn thấy Lam trước cửa nhà anh?
Lam nhoẻn cười trong mệt mỏi của một chặng dài và thiếp đi trong tiếng mưa êm đềm ngoài khung cửa. Xe vẫn lướt dưới màn mưa buốt lạnh...

Lam khẽ cựa mình dậy sau cơn ngủ vùi! Cô chỉ vừa chợp mắt được 45 phút.
Ngoài khung cửa, tất cả vẫn mờ nhòe. Bầu trời xám xịt. Cô cảm nhận được sức nặng của những cơn mưa dù không tận mắt đứng dưới màn mưa ấy. Một nổi chạnh lòng len nhẹ, cứa vào trái tim của cô gái 25 tuổi đa cảm. Xe sắp lướt qua Thành Phố mà Lam đang sống. Cô yêu nơi này với rì rào sóng biển, với những con đường rợp mát vàng hườm màu hoa Bò Cạp và tím nao lòng màu Bằng Lăng. Lam từng nghĩ cô sẽ gắn bó với nó trọn đời. Sống và cống hiến cho Thành Phố quê hương. Cô chỉ lấy chồng gần.
Lam từng hoạch định nhiều. Cô tin vào những điều đó. Niềm tin bất biến. Mỗi sáng cuối tuần, Lam sẽ cùng chồng ra ngoài ăn sáng và uống cafê đón gió biển mát lộng. Mỗi tối, sẽ cùng nhau dạo qua những con phố mua sắm náo nhiệt và chạy dọc bờ kè. Toàn những điều giản dị vụn vặt nối nhau trong Lam khiến cô vững tin như tình yêu dành cho Anh dù họ cách nhau 2 đầu mút của 2 thành phố xa tít tắp.
...
Lam nhìn xung quanh và khẽ mỉm cười. Đêm mai thôi, cô sẽ được gặp Anh sau hành trình dài. Nhiều khi cô phục chính mình. Điều gì khjến Lam làm được điều này? Thậm chí cô còn không biết anh ở khu nhà nào, số nhà mấy. Hơi mạo hiểm và phiêu lưu nhưng cô mặc kệ. Cô sẽ xuất hiện dù điều đó sẽ làm Anh không vui. Lam sẽ gặp người quản lý khu nhà để hỏi địa chỉ nhà Anh hay đi hỏi từng nhà và đến khi gặp anh, cô đổ ập xuống trong rệu rã. Cô lắc đầu gạt đi mọi ý nghĩ. Khép hờ mi mắt và cho mình ngủ say khi mưa vẫn đang trút. Tiếng mưa vẫn vang bên tai như bản tình ca tháng 6 ướt nhòe!

Lần thứ 2 khi Lam mở mắt, miền Trung đã hiện ra. Bầu trời như được nắng dát vàng và mây xanh ngắt trên những tầng cao. Những bãi cát chạy dọc mép biển, sóng vỗ bờ dào dạt và những khu resort yên bình nép mình bên những hàng cây xanh mượt. Lam thích thú đến độ nhìn mãi và lòng dâng lên một sự so sánh với phố biển quê hương cô. Lâu lắm rồi cô mới thấy những hàng dừa thẳng đứng nối nhau chạy dọc những thửa ruộng xanh rì, những ngôi nhà nhỏ nhỏ nép mình bên khóm trúc xanh xanh. Những đàn bò gặm cỏ thảnh thơi và bạt ngàn lúa xanh. Như bức tranh làng cảnh yên ả cô vẫn thấy. Sự yên bình khiến Lam nhẹ nhõm. Những vị hành khách trên xe hay nhìn Lam. Họ trêu cô đi thăm chồng hay người yêu mà một mình đi xa thế. Cô chỉ cười tủm tỉm. Thừa nhận làm gì khi bản thân Lam cũng thấy mơ hồ. Tin nhắn của Minh đến khi xe đang dừng ăn bữa tối. Vẫn là quan tâm và ân cần xem Lam có say xe, có mệt không. Lam dịu dàng trả lời tin nhắn cô bạn thân. Rồi cố gắng ăn hết phần cơm để có đủ sức khỏe đi tiếp chặng dài.
Thành phố mà anh đang sống vẫn còn xa lắm!

Tiếp tục cuộc hành trình dài khiến Lam dường như đuối sức!
Cô trăn trở và cảm giác khó ngủ khiến cô choàng dậy. Anh lơ xe có nụ cười rộng nhìn cô chằm chằm: " ngủ đi cô bé, khuya rồi đấy". Lam khẽ mỉm cười, chống cằm nhìn ra khung cửa kính. Ngoài kia, bầu trời vào đêm huyễn hoặc và mờ ảo. Lam quay sang anh lơ xe bắt chuyện:
- Mỗi thành phố anh đi qua có điều gì đọng lại trong anh không?
- Em muốn hỏi về điều gì? huỵch tẹt ra đi cô bé!
-Ơ, ý em là trong sáng nhá! và Lam cười bẽn lẽn.
- Những thành phố mà anh qua không ấn tượng nhiều bằng việc trên những chuyến xe anh gặp những người đặc biệt! Anh lơ xe nhìn Lam nheo mắt. Cô thẹn thùng giấu ánh mắt mình ra khung cửa.- Như chuyến xe Bắc-Nam lần này anh gặp em ! Lam tiếp tục quay đi giấu vẻ bối rối! " Đúng là dân lái xe có khác! Mở miệng là những lời có cánh. Hèn chi người ta nói: " nhất trai trường lái".
- Em đặc biệt ở chỗ nào? Cô nheo mắt cười cười.
- Em đặc biệt ở chỗ từ miền Nam em vượt chặng đường dài để ra Bắc thăm người yêu! Anh chàng kia có phước thật! và anh lơ xe chậc lưỡi, ra bộ luyến tiếc.
Lam phì cười, cô quay ra khung cửa, nhìn xuyên vào màn đêm!
Có vẻ anh chàng tinh tế thật. Lam chỉ nói Lam một mình ra đây thăm bạn. Nhưng trong mắt những người từng trải, làm gì có ai có đủ động lực để đi xa thăm một người bạn bình thường? Có lẽ anh đúng!
Lam chun miệng. Kéo chăn trùm lên người rồi ra vẻ mệt, cô nhắm mắt vờ như mình ngủ. Anh lơ xe nhìn Lam cười tủm tỉm, với lấy chai nước suối uống òng ọc rồi đi lên phía bác Tài, ngồi cạnh hút thuốc!
Lam dị ứng mùi thuốc. Cô ghét thuốc lá và không có cảm tình lắm với những người cầm thuốc lá và rít như những kẻ nghiện!

Khi Lam tỉnh dậy, mặt trời hắt thứ ánh sáng yếu ớt vào khung cửa. Cô nhón người ngồi dậy, tựa mình vào tấm kính trong suốt, ngó ra ngoài và thích thú với khung cảnh ngoài kia.
Quảng Nam hiện ra trong màu trời ấm áp. Những ngôi nhà nhỏ nhắn và những ruộng lúa xanh rờn, tất cả hút mắt Lam khiến cô nghiêng người, với tay lấy máy chụp hình và bấm máy xuyên qua tấm kính trong suốt. Lam thích màu xanh.Thích màu của những yên bình và êm ả. Nên cô yêu những cánh đồng, những thảo nguyên bạt ngàn lá cỏ và hương hoa.
Anh lơ xe nhìn Lam từ xa, nheo đôi mắt đã xuất hiện vài nếp nhăn sau đuôi mắt, anh gật gật và cười khi Lam trông thấy mình, rồi đi xuống. Thật khẽ, anh đưa Lam một cây kẹo mút, thủng thẳng đi lên đầu xe. Lam nhận lấy, nở nụ cười. Cô cho máy chụp hình vào túi và tiếp tục chống cằm nhìn xuyên ra cửa kính. 
Khi xe dừng ăn sáng, Lam mua cho mình một ổ bánh mì xúc xích, cô đi bộ ra phía ngoài, vừa ăn vừa ngắm xung quanh. Vài người đi đường mỉm cười với Lam, cô toe toét cười lại dù họ chưa từng biết nhau. Đôi khI hạnh phúc là được nhận những nụ cười và được mỉm cười dù là mệt mỏi. Chợt nhớ, Lam mở túi xách, lấy ra cây kẹo của anh lơ xe, cô định gỡ bỏ lớp giấy kiếng mỏng và cho vào miệng nhưng rồi Lam dừng tay, cất vào túi xách. Cô muốn giữ lại như là kỉ niệm. Ừ thì kỉ niệm một chuyến đi.

Bác tài xế có bộ râu quai nón và đôi mắt sâu, đen như lòng đêm hay mỉm cười với Lam. Khác với hình ảnh những bác tài vui tính hay cợt nhã, hóm hỉnh và múa mép, người đang đứng cạnh Lam mang đến sự gần gũi, an toàn.
Lam quay sang mỉm cười dịu dàng khI bác tài xoa nhẹ đầu Lam, hỏi khẽ:
- Mệt không con gái?
- Dạ cháu khỏe rồi! Bác lái xe suốt thế có mệt lắm không?
- Nghề mà cháu.Quen rồi!
Lam gật nhẹ. Cô chớp mắt và khẽ mỉm cười khi phát hiện ra anh lơ xe đang đứng gần đó, đút tay vào túi quần, nghêu ngao hát mấy câu của Trịnh :" rồi ngày sau, sỏi đá cũng cần nhau".
Bác tài lại xoa đầu Lam, nhắc cô lên xe, chuẩn bị xuất phát. Lại tiếp tục hành trình dài trên từng km.


* Chap 2:
Duy Khoa đang hát "Bản tình ca đầu tiên", Lam nằm nghiêng, lắng tai nghe những nốt nhạc êm dịu phát ra. Cô lẩm nhẩm hát theo: "Vì nếu em cần một bờ vai êm. Vì nếu em cần một phút bình yên.." Đang hát, Lam khựng lại. Khóe mắt long lanh ngấn nước. Cô lấy tay gạt nước mắt, sụt sịt. Lam nhớ Anh. Cô nhớ anh da diết. Nổi nhớ không tài nào đong đếm được. Cao vút như mây xanh, sâu như lòng đêm hun hút và da diết khắc khoải như những nổi đau dài. Cô im lặng, nhắm nghiền mắt và để cho lòng mình buồn vô hạn. Những nốt nhạc vỡ ra, cứa vào tim Lam, dịu dàng lẫn nhói đau..Lam mong lắm cái ngày được gặp Anh, cô sợ những vỡ òa nên dặn lòng cứ để mọi thứ yên bình, đừng o ép và đếm thời gian. Ở Lam luôn có sự đợi chờ và kiên nhẫn. Chính điều đó luôn làm cô thấy nhẹ lòng và thoải mái.
Tin nhắn của Minh. Lam xoay người, ngồi thẳng dậy, cô đưa tay vuốt tóc vào nếp rồi mở camera tự chụp hình mình, cảm thấy ưng ý, Lam sent qua Viber cho Minh. Cô bạn thân có vẻ vừa ý vì nhìn trong hình trông Lam vẫn tươi tắn và không có dấu hiệu sa sút vì mệt mỏi say xe. Minh dặn Lam nằm nghỉ và gửi kèm một trái tim thật to, cô rưng rưng vì cảm động. Lam nhớ Minh. Nhớ nụ cười má lúm sâu hút mà Lam hay cho ngón út vào đó. Ở bên cô bạn thân luôn cảm giác an toàn. Thật vui vì Minh ủng hộ chuyến đi này của Lam.Cô bạn thân xoa nhẹ bờ vai Lam, nói nhỏ:" hãy làm điều mà mày muốn,để sau này không hối tiếc điều gì cả".Và để Lam yêm tâm,Minh mở điện thoại, cho nhạc phát ra những giai điệu của "yêu không hối tiếc".
Ngoài bờ kè mép biển, có hai cô gái tóc dài ôm nhau...
… 
Khi xe dừng ở Huế ăn bữa trưa, Lam có vẻ mệt và lim dim mắt không muốn dậy. Anh lơ xe xuống tận nơi, lay vai cô: 
- Dậy, đi ăn em. Không đói à?
Lam cười mỉm,lắc lắc đầu:
- Em không muốn nhai!
- Anh thua em! Dậy nào! vừa nói, anh chàng vừa kéo cô dậy. Sự quan tâm, nhiệt tình và ưu ái ấy khiến cô mềm lòng. Không lẽ lại đi nhõng nhẽo với người dưng? Lam rửa mặt sạch sẽ, vào bàn và ăn rất ngon.  Ở đất Huế mang lại cảm giác yên bình.Tự Lam thấy thế, chắc do cô luôn bị chi phối bởi điều người ta hay nói về xứ Huế mộng và thơ.
...
- Sao em không đi máy bay hả cô bé?
Đôi mắt đen của anh lơ xe khiến Lam bối rối. Cô quay ra khung cửa. Những ngôi nhà lùi xa, những hàng cây, ngọn gió, cánh đồng đều nhẹ nhàng lướt qua, đọng lại trong Lam nhjều cảm xúc.
-Anh hỏi những câu dễ quá, em không muốn trả lời. Lam cườj chúm chím.
- Ơ hay! Anh lơ xe cười xòa. Sực nhớ, anh đưa cho cô một gói kẹo, rồi nheo mắt, đi lên phía bác Tài. Lam để yên trong tay, bối rối với những suy nghĩ rời rạc. Cô thấy buồn vẩn vơ. Nhìn lên phía trên, có một ánh mắt đang nhìn cô trìu mến, không dưng mà Lam muốn khóc. Sự ấm áp ấy khiến Lam nhớ anh. Dễ mà vỡ òa được. Mạnh mẽ lên Lam nhé. Cô tự dặn lòng như thế.
….
Thật ra, Lam có thể đi máy bay hoặc mua vé tàu cho nhanh nhưng cô đã không làm điều đó. Lam không muốn trả lời câu hỏi ấy, cô muốn giữ cho riêng mình. Lam sinh ra và lớn lên ở miền Nam. Từ nhỏ đến lớn cô quẩn quanh ở cái thành phố triền miên sóng vỗ, dọc miền đất nước, chưa nơi nào cô đặt chân đến, và hình thành những khát khao. Tất cả sẽ không thiêng liêng, trìu mến và hối thúc cô nếu nơi ấy không có anh. Mỗi mảnh đất xe qua, cô đều thấy yêu thêm, vì nó xích cô gần với anh thêm nữa..Lam muốn, trên hành trình ấy, cho cô tiếp nhận những khoảnh khắc, trân trọng những con đường và yêu thêm những vùng miền Tổ Quốc.
Kì nghỉ phép còn dài, và cô còn rất nhiều thời gian để tận hưởng những thi vị, những trải nghiệm. Việc tìm về với anh cũng như cô về với lòng mình. Nơi đó là tình yêu bỏng rát, da diết và khắc khoải. Yêu nhau sao lại mang nhiều day dứt thế? Lam vò tóc mình, bất lực ngắm mình qua tấm kính xe với vẻ đượm buồn cô độc. Xe đang lướt qua những con đường vắng...


*Chap 3:
Cuộc gọi đến của Hưng khjến Lam tỉnh ngủ. Hưng dịu dàng nhắc nhở giữ gìn sức khỏe và ăn uống đầy đủ kẻo ngã bệnh khi anh không ở bên. Những quan tâm khiến Lam chùng xuống không thốt nên lời. Hưng đang ngoài biển. Giữa ngàn trùng sóng vỗ, anh lấy máy của tàu gọi về cho cô. Anh nói anh nhớ và muốn nghe giọng cô thủ thỉ. Không phải lần đầu Hưng nói, nhưng khiến Lam nhão ra. Cô thấy xót xa. Nếu Hưng biết được, Lam đang tìm về bên Hoàng, anh sẽ thế nào?!? Tình yêu đôi khi khiến người ta dở khóc dở cười.
Trước khi Lam quyết định ra Bắc thăm Hoàng, Lam cùng Hưng cafe. Đó là một chiều thứ 5 ảm đạm và mưa rắc. Lam khẽ khàng giữ ấm bắng cái áo len tím khoác ngoài cái váy hoa cũng màu tím hoa cà. Hưng nhìn Cô bằng đôi mắt trong veo. Khi Hưng nắm khẽ tay cô, Lam để yên và nhìn Hưng dè dặt:
- Nếu không thể giữ mãi được tay em, anh buông ra đi!
Hưng cười đầy tự tin:
- Anh làm được! Quan trọng là em có muốn để anh giữ tay em suốt đời hay không?
-Tỏ tình đấy à?Lam làm ra vẻ tự nhjên
-Anh đang..Hưng nhìn Lam thật lâu.
- Biển lặng sóng anh nhỉ!
Lam rụt tay ra, vờ xuýt xoa như lạnh lắm, cô không dám quay qua nhìn Hưng, vì biết đôi mắt ấy đang nhìn mình thật ấm. Vài ngày sau đó, Hưng đi tàu, Lam cũng mua vé xe ra Bắc. Đôi khi người ta lạc nhau vì những khoảnh khắc và những ngã rẽ của cuộc đời.

Lam không định vị được tình cảm cô dành cho Hưng là gì. Đó không chỉ là bạn. Hưng thuộc một phạm trù khác. Ấm áp hơn, tin cậy hơn và gần gũi hơn. Minh đã từng mất nữa ngày để cho Lam hiểu rõ tầm quan trọng của Hưng. Cô đáp lại bằng sự im lặng tuyệt đối.
-Hoàng có gì nào? Không đẹp trai, không nhiều tiền, không ở gần và có dám cùng mày vượt qua tất cả hay không? Minh lườm Lam, nói như dội gáo nước lạnh vào mặt cô - Hưng có tất cả mọi thứ: công việc ổn định, nhà cửa, đẹp trai, có tiền lại yêu mày. Đây là cơ hội đấy, mày mở lòng ra. Mày với Hoàng chia tay rồi kia mà.
Đang nói, Minh im bặt, rút khăn giấy lau lên mắt cho Lam. Cô khóc nấc, ôm Minh nấc nghẹn:
-Tao không cần những điều đó.Tao yêu Hoàng.
-Rồi, yêu!Chỉ cần là yêu! Minh vuốt tóc cô, vỗ về trong im ắng.
Như những nốt nhạc bỏng rát, Lam ôm Minh khóc nghẹn.

Xe đang lướt qua Thanh Hóa khi đêm xuống. Này là mảnh đất có thành nhà Hồ uy nghiêm trùm trong màn đêm cô độc. Lam kéo chăn lên tận cổ, khẽ rùng mình vì hơi lạnh thấm vào da thịt. Cô với tay gạt nút máy lạnh trên trần xe và ngó ra ngoài cửa kính. Hai đêm trên xe đọng lại nhiều cảm xúc. Cô thấy lòng dịu lại yên bình và xa xăm suy nghĩ về ngày mai. Lam thấy rối bời rồi lắc đầu gạt đi. Khẽ nhắm mắt, Lam để mình chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Hết đêm nay thôi nhé, ngày mai sẽ gặp người cần gặp. Hết đêm nay thôi nhé, ngày mai sẽ thế nào? Sẽ nói những gì và đối mặt ra sao?
- Em có muốn tâm sự không?
Anh lơ xe xuất hiện, ngồi xuống cạnh bên với cái giọng miền Bắc ấm.
- Sao anh không ngủ?Lam nhíu mày
- Em cũng đâu có ngủ! Anh chàng nheo mắt -Mai sẽ được gặp người yêu rồi đấy, chắc em nôn nao không ngủ được! Đôi mắt ấy nhìn xuyên vào mắt Lam.
- Không nôn nao đâu anh à! Lam dịu giọng. Kìm chế lắm cô mới không bật thành tiếng rằng cô đang lo sợ. Cô đang rất sợ ngày mai khj nó đến rất gần. Nhưng được gì nếu cô đem nỗi sợ ấy san sẻ cho người khác biết?
- Anh biết e rất kiên định và bản lĩnh mà. Nhắm mắt và ngủ say, sáng mai em sẽ thấy phấn chấn để rạng rỡ xuất hiện trước người yêu!
Đôi mắt đen nhìn Lam ấm áp. Cô cúi mặt gật khẽ một cách ngoan ngoãn. Anh lơ xe đứng dậy, vỗ nhẹ vai Lam và đi lên phía trên. Cô bắt tay qua trán, mông lung về những suy nghĩ rời rạc.Thiếp đj lúc nào không hay.


*Chap 4:
Thành phố hoa phượng đỏ hiện ra vào một ngày nắng vàng hườm. Xe dừng ở bến, hành khách lục đục thu dọn đồ đạc và kéo hành lý ra khỏi hầm xe, nháo nhác tìm người thân hay vội vã bắt taxi về nhà. Lam đứng trước khung cảnh nhốn nháo ấy khẽ cười. Bác tài vỗ nhẹ lên đầu Lam:
- Đến nơi rồi đấy con gái. Hi vọng chuyến đi tốt đẹp và cho bác gửi lời thăm tới anh chàng của con nhé!
Không dưng mà Lam thấy mắt mình nhòe đi. Cô khẽ chìa tay ra, bắt tay với người tài xế đáng mến. Đôi khi những cuộc gặp gỡ tình cờ lại mang nhiều tin yêu dù nó thoáng qua. Anh lơ xe xuất hiện, vẫn như mọi khi, vỗ nhẹ lên vai cô ân cần:
- Có mệt lắm không em? À anh gọi taxi cho nhé!
- Dạ cảm ơn anh nhiều lắm!
Lam chun mũi buồn buồn. Hai ngày hai đêm trên xe nhưng đọng lại nhiều thân quen và ấm áp.Tuy chỉ là người dưng, tuy chỉ gặp thoáng qua nhưng đã trở nên gần gũi. Lam yêu mến những con người tận tình và ý nhị này. Cô thật muốn được nói chuyện với họ nhiều thêm nữa. Nhưng cuộc đời tránh sao khỏi những chia ly. Tạm biệt bác tài và anh lơ xe bằng bàn tay vẫy và khoé mắt long lanh, Lam bước vào chiếc taxi mà lòng buồn khó tả. Sao cô ủy mị thế nhỉ. Lam vò tóc mình trong yên ắng...

Chiếc taxi lướt qua những con đường rợp trời hoa phượng đỏ. Màu đỏ cám cảnh Lam khiến lòng cô rạo rực tin yêu..Lam lại nhớ đến cây phượng trước cổng nhà cô. Ba đem về và hì hục đào, lấp. Sau hai mùa mưa nắng, nó đã trổ hoa. Khoe cái màu lửa cháy rực trời. Mỗi chiều đi làm về, Lam hay ra ngắm. Cô nhỏ bé còn phượng to lớn nên cứ đứng dưới mà ngắm nghía và cảm thấy yên bình. Từ cửa kính, Lam dõi theo những con đường hoa đỏ, cô khe khẽ hát theo bản nhạc mà anh tài xế đang mở. Lệ Quyên đang nức nở và da diết với :"để nhớ một thời ta đã yêu". Sao cảnh vật, con người và bài hát đều tâm trạng thế nhỉ? Lam lẫm nhẫm rồi khẽ thở dài. Cô đề nghị anh lái taxi cho cô dừng ở phía trước khu nhà ở của cơ quan anh. Lam gửi tiền rồi ôm balô bước ra khi trời vàng nắng. Đôi kính mát làm dịu cái nắng hanh hao. Lòng Lam yên bình đến lạ. Cô dợm bước thật nhẹ lên phía trước với tâm trạng lạ lùng. Không cồn cào dậy sóng hay lo sợ nôn nao, lòng Lam trống rỗng và không nghĩ ra điều gì cả.
Đi được vài bước Lam quay lại, vẫn đôi mắt buồn, cô nhìn lại phía sau như tìm kiếm những gì đã xa. Thành phố của cô đang ở xa tít tắp. Cô nhớ phố biển vô cùng và trong thoáng chốc khi nghĩ đến việc mình đang ở một nơi xa lạ khiến Lam sụt sịt.
Vài phút cho những mủi lòng,nLam dấn bước dưới con đường nắng. Đôi chân cô chạm lên những xác hoa phượng vĩ héo úa và rơi rụng lả tả.Tháng 6 về mang những yêu thương!


Cái nắng hanh hao gay gắt khiến Lam dường như đuối sức. Đi được một đoạn dài, cô rệu rã và quyết định ngồi xuống dưới gốc phượng vệ đường. Bóng mát dễ chịu hơn hẳn khi phải đi bộ khá xa. Con đường vắng và ngoằn nghoèo cứ nối dài ra mãi. Nhưng có thấm gì với đoạn đường Bắc-Nam mà cô vừa mới trải qua đâu Lam nhỉ. Cô tự dặn lòng thế rồi lấy chai nước suối từ balô ra, uống vài ngụm. Cảnh vật yên bình và vắng lặng quá. Hẳn là con đường này ngày ngày in dấu chân anh chạy bộ. Ôi Lam đã làm được điều cô muốn đó là chạm vào cuộc sống của Hoàng. Cô đang đặt chân vào thế giới của Anh. Nghĩ đến, khiến Lam thấy cay sóng mũi. Những yêu thương trào dâng mạnh mẽ và trong phút chốc khiến cô bật khóc. Lam cầm điện thoại gọi ngay cho Minh.
Bên kia đầu dây, giọng Minh hốt hoảng lo lắng khi nghe tjếng Lam sụt sịt:
- Sao thế? Sao lại khóc? Có chuyện gì? bình tĩnh nào, kể tao xem nào!
- Mày mới phải bình tĩnh đó. Ơ cái con này. Lam bật cười -Tao xuống xe được một lúc rồi.Tao đang ở trong khuôn viên khu nhà Hoàng!
- Có mệt lắm không?
- Không. Nhưng tao nhớ mày! Lam sụt sịt
- Gớm, bỏ bạn theo trai mà biết nhớ. Minh châm chọc, cười giòn. Lam thẹn, dí dí bàn chân xuống lòng đường loang lỗ vệt nắng.
- Hồi hộp không?
- Không.Tao thấy bình thường.
- Mày cố mà nắm bắt đi nha.Tao chỉ mong mày được hạnh phúc và không hối hận về những quyết định của mình.
-Tao hiểu. Cảm ơn mày.Tao biết phải làm gì mà!
Lam chun mũi, yên lặng vài giây.
- Này, Hưng gọi cho tao. Anh nhờ tao chăm mày dùm khi anh đi vắng!
- Ừ .Hôm qua Hưng cũng gọi.
-Mày thấy câu :"theo tình tình chạy,chạy tình tình theo" đúng chưa? quá đúng luôn ấy chứ. Minh lại triết lý bằng cái giọng oanh vàng thánh thót chua hơn chanh. Lam cười hì hì. Tạm biệt cô bạn mà tay vẫn nắm chặt cái điện thoại.
Thấy mình đã khoẻ và ổn định tinh thần, Lam đứng dậy, xốc balô lên vai, bước những bước thật chậm rãi dưới con đường rợp màu phượng đỏ. Ánh nắng xuyên qua những tán lá và hoa, chạm vào Lam nhảy múa rộn rã. Lam khẽ mỉm cười, lẩm nhẫm hát "Hạ Thương".

Đi thêm một đoạn dài nữa, cổng bảo vệ đã hiện ra.
Lam bước vào với nụ cười mỉm mỉm.
- Anh ơi cho em hỏi a Hoàng ở nhà nào ạ?
- Em hỏi Hoàng nào? Anh chàng bảo vệ còn khá trẻ nhìn cô nhẹ nhàng.
- Dạ Lê Hoàng. Người Hà Nội đó Anh!
- Lê Hoàng! Anh bảo vệ lặp lại, tay lật lật cuốn sổ chi chít tên và số điện thoại. Lam hồi hộp dõi theo.
- À đây!Sau vài phút dò tìm, tay anh chàng dừng lại ở giữa trang. Lam khẽ cười đáp lại. -Nhà anh Hoàng ở phía kia. Mà em là bà xã hay người yêu?
Lam bối rối không biết trả lời như nào đành im lặng cười trừ.
Để giúp cô gái trẻ, anh bảo vệ gọi đồng nghiệp về trực giúp rồi tận tình ngoắc Lam theo mình. Như cảm nhận được cô gái bên cạnh đã vượt đoạn đường khá xa, anh gỡ balô từ vai Lam và dịu dàng :
- Để anh mang hộ.
- Em cảm ơn anh!
Theo tay anh bảo vệ có làn da rám nắng, mắt Lam dõi về phía cuối con dốc dài. Nơi cuối con đường ấy là nhà Hoàng. Lòng Lam dâng lên một cảm xúc rất lạ.
- Em ở đâu tới đây?
- Dạ Vũng Tàu.
- Xa nhỉ. Em lặn lội ra tận đây thăm người yêu à? anh chàng quay sang Lam nheo mắt. Cô tủm tỉm cười.
Dưới con đường nắng đổ, cô dợm bước theo, mang theo những hân hoan và yêu thương tha thiết.
- Đây rồi. Anh bảo vệ rẽ trái.Tấp vào ngôi biệt thự ngói đỏ nắm cuối con dốc, nép mình bên hàng hoa Sưa sắc đỏ dịu ngọt. Lam nhoẻn cười, đỡ lấy balô rồi khẽ cảm ơn.
- Thế em có chià khóa vào nhà không?
- Dạ không.
- Anh Hoàng đi làm đến tối mới về đấy rồi em làm sao?
- Dạ e đợi được.
- Nếu không ngại, ra chỗ anh mà nghỉ, đợi anh ấy về.
- Dạ.
- À hay anh gọi taxi, em ra nhà nghỉ gần đây mà nghỉ ngơi. Đợi tối anh Hoàng về đón em nhé.
- Dạ được. Em cảm ơn anh.
Lam thấy thoải mái và dễ chịu khi được giúp đỡ.
Cô dặn anh bảo vệ ra trực và gọi taxi hộ cô. Cô muốn ngồi ở đây tí nữa. Khi anh bảo vệ đi xa khỏi con dốc, Lam ập xuống với đôi mắt nhoè nước. Cô thật sự thấy hạnh phúc khi đang đứng trước cổng nhà anh. Không phải tưởng tượng nữa, mà Lam đang hiện diện trong thế giới của anh. Lam lau nhẹ nước mắt, nhìn chăm chú ngôi nhà mà anh vẫn kể.Thấy yêu thương vỡ òa.

*Chap 5:
Chiếc taxi đỗ dừng trước một nhà nghỉ nhỏ nằm phía cuối con dốc ngoài thị trấn.
Lam tính tiền và không quên hỏi xin anh tài xế số điện thoại để khi cần cô nhờ anh đến đón. Khi Lam bước ra khỏi xe, anh lái taxi vẫy tay chào và cho xe xuôi về phiá con dốc dài hun hút nắng.
Chị chủ còn khá trẻ với mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt trắng hồng, khi bjết Lam từ xa đến, chị tỏ ra tận tình và chu đáo, dẫn Lam về tận phòng.Trước khi đi, chị không quên dặn:
- Cần gì cứ gọi cho chị nhé!
- Dạ!
Lam đóng cửa, chốt lại, thả phịch balô xuống và nằm nhoài lên tấm nệm trắng tinh thơm mùi nước xả vải dìu dịu. Hai ngày dài đi xe, cộng với sáng giờ toàn đi taxi và cuốc bộ, Lam thật sự rệu rã và thèm được nằm dài lên giường như này. Cô không thèm đi rửa mặt, cứ thế duỗi thẳng chân và kéo chăn trùm kín cổ, nhắm mắt ngủ vùi.
Tiếng nhạc êm dịu phát ra từ phòng bên cạnh đưa cô chìm vào giấc ngủ một cách nhẹ nhàng.
...
Khi Lam tỉnh dậy, đồng hồ trên tường đã nhích qua số ba tròn trĩnh. Lam bất ngờ khi cô đã ngủ một giấc dài ngon và say đến vậy. Bây giờ cô thật sự tỉnh táo và thấy dễ chịu so với lúc sáng. Nhưng cơn đói làm Lam cồn cào vì sáng giờ cô chỉ toàn uống nước lọc. Lam gọi ra quầy lễ tân xin tô mì xúc xích rồi hoan hỉ chui vào phòng tắm.
Vừa nhai mì, cô vừa lấy khăn lau khô tóc. Sực nhớ, với lấy điện thoại, gọi cho anh taxi đến đón cô vào lúc 4h30. Lam cười vu vơ. Sẽ thế nào nếu Hoàng nhìn thấy Lam trước cổng nhà khi anh đi làm về? rồi chun mũi, lắc đầu gạt đi. Cô muốn đón nhận nó, từ từ. Lam đã chờ đợi lâu như thế, lẽ nào lại không đón đợi khi thời gian đang khẽ đi qua, phải không?
….
Vì nhớ đường và định vị được hướng nhà Hoàng, Lam nhờ anh taxi chở cô đi hướng cổng sau khu nhà ở. Nhà Hoàng nằm cuối con dốc, và nằm lô cuối khu nhà, nếu đi đường chính phải vòng qua phòng bảo vệ. Đi đường này cô sẽ tới nhà anh đầu tiên. Lam biết giờ này nhiều người đã đi làm về, cô ngại khi phải xuất hiện ở nơi toàn đàn ông, trai trẻ. Gần đến nơi, Lam đề nghị cho mình xuống. Anh tài xế khẽ cười, vòng ra mở cửa cho Lam. Cô mở ví trả tiền và nheo mắt niềm nở:
- Cảm ơn anh.Hi vọng gặp lại!
- Hi vọng thế. Bye em.
Chiếc taxi cua vòng, lao đi vun vút trên con đường vắng. Bầu trời có vẻ ảm đạm khiến Lam chùng xuống. Lẽ nào chiều tối nay trời mưa? ôi Lam ghét mưa lắm. Ngày đầu tiên đến Thành Phố Cảng mà mưa là xui lắm đấy. Lam xốc balô lên vai, dợm bước dưới con đường vắng tanh nghe rõ tiếng gió lùa xào xạc vào những tán cây phượng vĩ rực đỏ. Cô thong thả bước, chjếc váy xoè có những bông hoa màu xanh dịu mát khiến Lam tự tin. Nhiều thanh niên đi làm về sớm, chạy bộ thể dục buổi chiều đều hiếu kỳ nhìn Lam. Cô vẫn tỉnh bơ bước đi và khẽ mỉm cười nếu ai đó gật khẽ với mình.
Chắc họ thấy Lam lạ lẫm, hẳn họ đoán biết Lam đi thăm chồng hoặc người yêu. Mãi nghĩ vu vơ, nhà Hoàng đã hiện ra. Cửa vẫn khoá ngoài. Anh vẫn chưa về. Lam nghe tim mình đập mạnh và dồn dập.
Bàn tay cô run rẩy giấu trong túi áo khoác một chiều nắng vàng lếch thếch kéo nhau đi.
Để trấn an, cô tìm góc sạch sẽ và ngồi xuống.Từng giây trôi qua trong hồi hộp. Đồng hồ đã điểm 5h. Những suy nghĩ nối nhau, Lam chợt nghĩ nếu Hoàng không về nhà, anh ghé ra thành phố nhậu nhẹt cùng bạn, tối anh mới về hoặc ở lại sáng mai theo xe cơ quan đi làm thì sao? Như những tình huống dở khóc dở cười trên phim, Lam sợ hãi, lo lắng gạt đi.Cô không tin trên đời này tồn tại những tréo nghoe như thế. Rồi Hoàng sẽ về sớm. Sẽ thế mà. Lam tự trấn an mình...

Khi Lam đang hồi hộp và run rẩy thì điện thoại rung dồn. Cuộc gọi từ Minh. Lam chắc cô bạn cũng đang hồi hộp lắm.
- Alô!
- Thế nào rồi? Minh thều thào ra vẻ bí hiểm.
- Tao đang ở trước nhà Hoàng. Anh gần về rồi.
- Vẫn câu hỏi cũ: hồi hộp và run không?
- Không run mà quá run. Lam thều thào lại.
- Rồi. Ráng đợi chút trai về. May mắn nhé con nhỏ bỏ bạn mê trai. Minh cười he he trong điện thoại.
Lam bật cười sằng sặc.Tự nhiên cô lại thấy yên tâm và bớt run hơn. Vài người chạy bộ đã ngược trở về, vài người trong số đó nhìn Lam hiếu kỳ như lúc đi và vài người khác khẽ gật chào cô. Lam khẽ gật đáp lại. Giữa mảnh đất xa lạ, có mỗi Hoàng là thân thuộc, điều đó khiến việc cô nhìn thấy ai và gặp ai cũng phải thận trọng và dè dặt. Họ đều lướt qua Lam. Lam ngước nhìn đồng hồ. 5h30 phút. Cô bắt đầu run rẩy hơn, trống ngực đập dồn. Sao Hoàng vẫn chưa về? hay là...Lam cố trấn tĩnh mình. Nhà hàng xóm của anh vẫn chưa về kia mà. Lam nữa muốn gọi cho Hoàng, rồi lại thôi. Cô kiên nhẫn ngồi thu mình lại, ngóc cổ về phía trên con dốc, hi vọng nhìn thấy anh từ phía ấy.
Bầu trời chập choạng và ảm đạm. Gió lùa làm mái tóc dài của Lam bay lòa xòa và tung rối. Lam mặc kệ.Vẫn để tay mình trong túi áo khoác.
Nửa tiếng nữa trôi qua, Lam vẫn kiên nhẫn ngồi đợi. Những bóng đèn đường đã phát sáng, toàn bộ khu nhà chìm trong ánh điện vàng nhòe. Một vài thanh niên đi xe máy từ thị trấn trở về, nhìn Lam rồi chạy thẳng. Nhà Hoàng ở cuối, nên ít người qua lại. Không khí yên ắng và tĩnh lặng. Lam bắt đầu hoang mang và lo sợ. Cô cầm điện thoại, rà số Hoàng rồi cuống quýt dập điện thoại đi. Lam bối rối quá. Dường như Lam đã không tính đến những trường hợp bất ngờ và đột xuất. Cũng như Hoàng không dự đoán được rằng Lam đã ra đây tìm và thăm anh. Những lo lắng đan xen những run rẫy, hồi hộp khiến Lam nghẹt thở. Cô không nghĩ mình đủ dũng cảm và kiên nhẫn đến thế. Cô chăm chú nhìn lên con dốc và ánh mắt tan vào đêm vắng.


* Chap 6:
Bầu trời đêm ảm đạm. Gió lùa xào xạc mang theo hơi lạnh, tiếng lá khô bay trong đêm và cuốn vào nhau ùa tan trong lòng đường vắng. Lam khẽ rùng mình. Dường như những cơn mưa sẽ đổ ập xuống, cô bắt đầu lo sợ và run rẩy. Thời gian lặng lẽ trôi, Lam đón đợi bằng những lo lắng bất an khiến cô nghẹt thở. Như không bình tĩnh được, Lam nắm chặt điện thoại, đứng dậy và thật chậm, cô bước khẽ lên hướng nhà hàng xóm của Hoàng. Con dốc yên ắng và tĩnh lặng đến sợ. Những hàng Sưa vệ đường đung đưa những dây hoa màu đỏ rũ xuống trong cam chịu. Gió làm những dây hoa rung rinh, lả lướt theo nhau khiến Lam thấy buồn vô hạn.
Từ xa, chiếc xe máy thả dốc, pha ánh đèn vàng nhoẹt khiến Lam chói mắt đưa tay ra che ngang mặt. Và thật bất ngờ, chiếc xe dừng trước cổng nhà hàng xóm của anh. Lam hoan hỉ đôi chút. Cô đứng bất động dưới vệ đường, ngay trên hành lang, là cây Sưa chi chít những dây hoa đỏ rực đẹp mắt. Lam đoán biết anh ấy là hàng xóm thể nào cũng chơi với Hoàng. Người thanh niên khoảng chừng trên ba mươi tuổi nhìn Lam và khẽ nhíu mày. 
- Này em, em đợi ai đấy? tiếng miền Bắc trong và rất nhẹ.
- Dạ! Lam bối rối nhìn về hướng nhà Hoàng và khẽ nói thật nhỏ- Em là bạn Hoàng!Em đợi Hoàng về!
- Ơ, em đợi lâu chưa? thế Hoàng có biết không? 
- Dạ không!Em không nói là em đến đây! Lam thật thà đáp lại.
- Trời đất, Hoàng nó đi Hà Nội rồi mà. Sao em không gọi báo? Anh chàng bất ngờ nói nhanh khi biết rõ sự thật.
- Em…Hoàng đi Hà Nội hả anh? Đi lúc nào? Lam thất thanh
- Vừa mới! tan ca là nó leo lên xe đi ngay.
Lam bật khóc nức nở. Cô khóc to. Tiếng khóc cô dội vào đêm vắng. Những giọt nước mắt tủi thân và uất nghẹn thi nhau chảy. Sao lại có những việc quá đỗi bất ngờ và vượt  xa tầm kiểm soát của cô vậy? Cô đã lặn lội từ miền Nam xa xôi ra đây gặp anh cơ mà. Không lẽ trên đời này tồn tại những điều chỉ có trên phim thôi sao?
...
Anh thanh niên bất ngờ và quá sốc đến nỗi im bặt rồi cuống quýt móc điện thoại và vồn vã:
- Hoàng à, có cô gái nào đến tìm mày. Cô ấy đang khóc… Đây này này, mày nghe đi! Anh vội vàng tiến lại, đưa máy cho Lam
- Alo! Lam vẫn khóc nức nở- Em đây!
- Lam? Em đang ở đâu? Tiếng Hoàng bất ngờ và dồn dập?
- Em ở trước cổng nhà anh!
- Nhà anh? Em ra đây làm gì?
- Em…Lam bật khóc lần nữa
- Ra khi nào?
- Dạ sáng nay!
- Sao em lại làm khó anh như vậy? Em về đi!
- Ơ! Lam thảng thốt. Tiếng tút tút vang đều. Cô gục xuống đường, tay nắm chặt điện thoại và toàn thân run rẩy.
Vài phút im lặng trôi qua, người thanh thiên vẫn quá bất ngờ và ngạc nhiên với những gì vừa xảy ra và chứng kiến, anh lại gần Lam, khẽ gỡ điện thoại từ tay cô, luống cuống bấm số Hoàng. Máy bận! Điện thoại Lam rung bắn. Cô lấy tay quệt nước mắt, mấp máy
- Em nghe!
- Cho anh gặp anh Nam!
Lam ngước nhìn người đang đứng cạnh mình, chìa cái điện thoại vừa sụt sịt. Họ nói gì đó vài phút, chỉ thấy anh thanh niên ừ à ừ à. Hẳn là Hoàng có giải thích gì đó. Lam bối rối quệt nước mắt và theo dõi cuộc nói chuyện dù cô không biết họ đang nói gì với nhau. Rồi bất ngờ, anh ấy chìa điện thoại cho Lam. Lam bối rối đón lấy, vừa lo vừa sợ:
- Em nghe!
- Em đúng là không thể hiểu nỗi. Anh không về được đâu! Em tìm chỗ nào nghỉ tạm. Sáng mai bắt xe về đi.
- Anh à! Lam thảng thốt
- Em đừng làm khó anh nữa! Anh đang ra Hà Nội rồi! Thế nhé!
Rồi Hoàng cúp máy.
Cô bất ngờ và sốc đến độ như sét đánh ngang tai. Cô biết là Hoàng rất giận và rất khó chịu khi nghe tin cô ra tận đây, nhưng anh tàn nhẫn đến mức đó hay sao? Lam thụp xuống rồi khóc nấc! 
Giữa mảnh đất xa lạ này cô đi đâu? Anh kêu cô về đi! Trời ạ, cô có thể đi đâu khi đêm như này? Càng nghĩ, Lam càng tủi thân và nấc nghẹn. Cô thở dốc. Lam bắt đầu thụp xuống, rệu rã và cô cảm giác mình đang yếu dần, tim đập chậm. Cô chặn tay ngang ngực. Sự xúc động và cú sốc quá lớn khiến cô bị kích động và có triệu chứng sẽ  lịm đi nếu cô tiếp tục khóc nấc. Lam còn tỉnh táo để biết hoàn cảnh hiện tại. Cô thều thào và giơ tay chỉ vào nhà hàng xóm
- Cho em nước!
- Đợi anh chút.
Nam lật đật tìm chìa khóa mở cổng, vào nhà và xoắn xít lấy nước rồi lao ra ngoài, anh đỡ Lam lên, cho Lam uống nước và khẽ vuốt tay lên lưng cô. Lam mếu máo nói lời xin lỗi rồi ngồi bệt xuống lòng đường, gục mặt mình lên gối, thở nhẹ nhẹ. Lam không thể xỉu ở đây được, cô không thể biến mình thành một kẻ phiền toái và rắc rối, việc Lam cần làm là bình tĩnh lại.
Nam nhìn Lam bằng ánh mắt cảm thông, rồi anh nheo mắt vỗ về:
- Vào nhà anh tắm rửa nghĩ ngơi, đêm nó về đấy rồi nó qua đón em! Đừng khóc nữa. em làm anh sợ chết khiếp!
- Hoàng nói không về! Lam ngước lên với ánh mắt sủng nước.
- Nó trêu em đó, nó vừa gọi anh! Gửi em ở nhà anh!
- Thật không?
- Anh nói dối em làm gì! Nam cười tủm tỉm.
Lam chun mũi, bặm môi rồi mở điện thoại, gọi cho Hoàng
- Em vào nhà anh Nam đi. Tối anh về mình nói chuyện.
- Mấy giờ anh về?
- Đêm! 12 giờ
- Dạ!
Lam gật khẽ, ngoan ngoãn cúp máy rồi nhìn người thanh niên trước mặt mình cười méo xệch. 
Nam xốc chiếc balo của Lam, ngoắc cô vào nhà cùng mình và trấn an:
- Em đừng ngại! Em lên lầu, vào phòng dành cho khách, tắm rửa đi rồi anh em mình ăn cơm. À em chưa ăn đúng không? Tí anh em mình đi ăn. Rồi em đi ngủ một giấc, đêm Hoàng nó về đón em!
- Dạ! Lam lũn cũn theo sau, bối rối và biết xấu hổ vì những gì vửa xảy ra- em cảm ơn anh! Cô lí nhí rồi nhìn Nam với ánh mắt biết ơn!
- Không có gì mà phải cảm ơn! Em tắm rửa đi nhé. Đừng khóc nữa! Nam cười mỉm, đóng cửa phòng lại, huýt  sáo vang nhà và chân anh lạch bạch xuống cầu thang. Một câu chuyện thú vị. Nam lẩm nhẫm và thở dài.


Lam ngồi cạnh mép giường, thở đều. Cô đã thấy khỏe hơn và bớt đi nỗi lo lắng, bất an lúc nãy. Dù biết rằng kết quả sẽ không như mình mong đợi, nhưng Lam vẫn muốn gặp anh.
Cô mở cửa, xuống cầu thang. Nam đang loáy hoáy với bếp núc, quay lại nhìn Lam tròn mắt:
- Sao em không tắm rửa đi?
- Em tắm rồi. Anh nấu ăn à? Sao nói sẽ đi ăn ngoài?
- Cơm ngoài không ngon. Tủ lạnh vẫn còn đồ ăn nên anh nấu luôn. Ai lại để khách ăn cơm bụi. Nam nheo mắt. 
Lam khẽ cười mỉm mỉm. Rồi cô lại gần, nhặt rau phụ Nam. Có vẻ Nam rất đảm đang cái khoản nội trợ, bếp núc. Nên khi Lam giành nấu món sườn ram chua ngọt anh lại xua tay:
- Món tủ của anh! Để anh làm.
- Cũng món tủ của em! Để em trổ tài.
- Em là khách! Để anh!
Cô bật cười sặc:
- Thế em nấu món gì?
- Em chỉ việc lặt rau, dọn chén đũa và đứng xem anh nấu! Nam lại nheo mắt.
- Anh thật là vĩ đại!
- Nếu muốn, tối mai em trổ tài cho tụi anh xem! Còn bây giờ để anh trổ tài! Nam vừa nói, vừa đổ sườn vào chảo. Mùi thơm lừng, xèo xèo tan vào nhau khiến Lam thấy đói bụng. Cô đứng bên cạnh, tấm tắc khen kĩ thuật nấu món tủ của mình với Nam:
- Anh chuyên nghiệp quá, có vẻ ngon không thua gì em nấu! 
- Em khen thì khen cả tháng không hết! Nam lại cười giòn giã.
Bữa cơm tối diễn ra trong không khí vui vẻ và thân tình. Lam hòa nhập nhanh và tự nhiên khiến Nam cười híp mắt. Anh nói bữa cơm đạm bạc nhưng toàn là món ngon: sườn ram chua ngọt, rau muống luộc, canh bầu nấu tôm và một dĩa giò lụa. Toàn những món Lam thích. Cô ăn ngon lành khiến Nam chậc lưỡi:
- Làm như cả tháng em không ăn cơm mà tấm tắc mãi thế?
- Ơ nhưng anh Nam nấu ngon quá! Lam cười hihi.
- Ăn nhiều vào! Cơm anh không thiếu!
Qua cuộc nói chuyện bên bàn cơm, Lam được biết Nam quê gốc Hà Nội. Anh đã có gia đình và một cô con gái nhỏ tròn hai tuổi. Cuối tuần, Nam đều về Hà Nội thăm gia đình nhỏ của mình. Nam ít chơi với Hoàng. Vì Nam ít ra ngoài và cuối tuần ít khi anh ở lại khu chung cư mà bắt xe về thẳng. Đó là lí do cô ít nghe Hoàng kể về người hàng xóm sát  bên nhà. Nam vui tính và thuộc mẫu người chu đáo.
Ăn cơm tối xong, Nam không cho Lam rửa chén mà kéo cô ra ngoài đi dạo. Anh nói muốn Lam cảm nhận được sự yên bình và tĩnh lặng của thành phố ngút trời hoa phượng đỏ này. Cô thấy cay sóng mũi, khẽ nói nhỏ:
- Em đã yêu thành phố này, từ rất lâu, vì Hoàng!
- Yêu một mảnh đất vì một người là điều bình thường và tốt mà! Nam có vẻ tâm lý và thấu hiểu.
Họ cùng đi dạo dưới con đường thơm mùi hoa Sưa dìu dịu. Không khí về đêm trong lành. Có vẻ trời đã thôi ảm đạm và kéo mưa về. Con dốc dài hiện ra. Sáng nay anh bảo vệ đã dẫn cô đi trên con đường này. Lam khẽ mỉm cười, quay đầu lại. Hun hút và sóng sánh ánh điện vàng nhòe. Nam bắt đầu câu chuyện. Có vẻ anh đang bị sự tò mò chi phối từ tối đến giờ và bây giờ anh không thể kiềm chế.
- Anh muốn được nghe em kể chuyện của em và Hoàng!
- Bắt đầu như nào nhỉ? Lam cười mỉm mỉm. Cô nhìn Nam dò xét - Em kể, anh không được cười em đấy!
- Ơ con bé này, anh mày từng yêu rồi mới cưới vợ đấy!


* Chap 7:
Lam gặp Hoàng ở đám cưới cô bạn thân thời đại học trên Sài Gòn. Hôm đó là một ngày thứ bảy trời trong và mát mắt. Cô bạn thân của Lam lấy chồng Sài Gòn và làm chung tiệc Thành Hôn.
Hôm ấy, Lam mặc cái áo dài màu đỏ theo yêu cầu của cô dâu. Cô bạn thân muốn Lam cùng tiếp khách với vợ chồng mình. Lam là cô dâu phụ. Cũng theo sự sắp đặt sẵn của tân lang và tân nương, hai bàn của bạn cô dâu và chú rể được bố trí cạnh nhau. Trùng hợp là bạn cô dâu toàn nữ và bạn chú rễ toàn nam.
Chẳng biết đầu đuôi thế nào mà tới món thứ hai thì hai bàn sát nhập làm một và chú rể nhảy từ sân khấu xuống, yêu cầu ngồi xen kẽ. Có vẻ cô dâu, chú rể là những người hào hứng nhất với kế hoạch ấy và rôm rả nói cười. Theo lời giới thiệu của chú rể, mọi người đều đưa mắt nhìn về chàng trai mặc sơmi màu mận chín. Đó là Hoàng- bạn thân nhất của chú rể, đang công tác tại Hải Phòng, 27 tuổi, chưa vợ- vừa bay vào sáng nay để dự đám cưới. Trông anh chàng có vẻ bẽn lẽn đôi chút rồi nâng ly lên, ra mắt mọi người. Những cô bạn của cô dâu có vẻ chú ý đến Hoàng, họ trêu chọc và nheo mắt tình tứ với anh. Lam nhìn Hoàng thoáng qua, cười nửa miệng: “ đó không phải mẫu của mình”. Nụ cười của Lam không qua được mắt cô bạn thân. Cô dâu ôm vạt soa rê chạy tới, hích vào hông cô thì thầm: “ mày thấy Hoàng sao? Hay là có anh chàng nào trong đây khiến mày để ý chút chút không?” Lam bật cười sặc. Cô khiến mọi người để ý. Lam hơi thẹn, đỏ mặt, lắc đầu: “ vớ vẩn, lo tiếp khách đi”, rồi cô xua cô dâu ra xa, cười tủm tỉm. Hoàng luôn là trung tâm của mọi tiếng cười và những trò trêu ghẹo. Mọi người ghép anh với cô bé xinh xắn ngồi bên cạnh. Lam ngồi đối diện với Hoàng và thờ ơ với điều đó. Tiệc gần tàn, cô ra ngoài phụ giúp cô bạn thân tiễn khách. Và cũng không quan tấm lắm tới việc có anh chàng nào đó cứ kè kè theo mình. 
Khi khách khứa đã về hết thì bàn của Lam vẫn còn đang sôi nổi chuyện trò và không muốn dừng cuộc vui. Mọi người lại hào hứng rủ nhau đi karaoke để làm quen. Có vẻ những cô nàng, anh chàng chưa có người yêu muốn cơ hội này tìm hiểu một ai đó. Lam thì thầm vào tai cô bạn thân rằng cô muốn về luôn Vũng Tàu. Chú rể ghé tai vào nghe và gạt phăng đi:
- Ai cho em về! em ở lại! Hoàng, lại đây! Chú rể gọi ầm lên, rồi thấy Hoàng lon ton chạy tới, cười cười- mày trông Lam giúp tụi tao! Giao cho mày đấy!
Lam chun mũi, khẽ thở dài! Hoàng nhìn Lam cười tủm tỉm, nhún vai.
Vào phòng karaoke được nửa tiếng thì cô dâu, chú rể ham vui cũng tới nhập cuộc. Ai cũng uống bia và hò hét, nhảy nhót tưng bừng. Duy có Lam ngồi một góc lặng lẽ quan sát, nghe, nhìn và cười theo.
Cuối buổi karaoke, Hoàng bất ngờ hỏi mượn Lam điện thoại. Cô không suy nghĩ, mở túi xách lấy ra đưa Hoàng.
- Anh cho em số anh rồi đấy! Hoàng khẽ nói nhỏ vào tai khiến Lam bật cười.
- Em không xin!
- Nhưng anh tự nguyện cho!
- Ai mượn! Lam chu mỏ.
Hoàng có vẻ bối rối, gãi gãi tóc rồi cười hì hì:
- Anh lỡ cho rồi!
Lam im lặng. Cô không quan tâm lắm. Những suy nghĩ còn nối nhau về một phương trời xa lắc. Tuổi 25 kiêu hãnh khiến cô thờ ơ Hoàng. Dù cô biết ánh mắt ấy hay dõi theo nhìn mình, tuy Hoàng không nói chuyện với cô, tuy họ ngồi cách xa nhau, và dù nhiều cô gái ra vẻ thích anh, anh vẫn hay hướng mắt nhìn Lam thật dịu dàng.

Những cuộc điện thoại của Hoàng, những tin nhắn đều đặn khiến Lam dần quen với sự hiện diện của anh trong cuộc sống của mình. Họ yêu nhau lúc nào không biết. Rất tự nhiên và dịu dàng, họ cho nhau những lời hứa hẹn. Lam không giấu diếm những điều đó với Minh. Lúc đầu, Minh kịch liệt phản đối. Minh nhảy dựng lên, ở bên Lam không thiếu gì người theo đuổi mà phải yêu một người làm việc ở nơi xa lắc như vậy. Dần dà, Minh không phản đối nữa nhưng không có ý kiến. Minh không phải không thích Hoàng, nhưng Minh lo sợ tình yêu ở xa sẽ nhiều thử thách và nếu không vững, sẽ phải đứt gánh. Tính Minh hay lo xa. Lam hiểu. Lam động viên và an ủi bạn rằng họ sẽ đến được với nhau. Tình yêu xa cho họ thêm động lực, chỉ cần Minh vun đắp. Minh không nhắc về Hoàng nhiều, chỉ Lam vẫn hay kể rằng họ vẫn tốt. Vẫn đợi dịp để chứng minh cho Minh tin rằng có những tình yêu vượt xa những giới hạn và rào cản.
Năm tháng trôi, tình yêu của họ cũng thên phần sâu nặng.
Rồi bất ngờ, Hoàng vào thăm Lam. Anh đứng dưới con đường nắng đổ, bóng anh nghiêng nghiêng. Hoàng vào mà không một lời báo trước. Anh muốn cô bất ngờ. Lam tan ca, khựng lại khi nhận ra Hoàng từ xa. Chưa bao giờ cô dám nghĩ rằng anh sẽ đến đón cô trước cổng cơ quan. Điều đó, chỉ là những ước muốn khi Hoàng chuyển công tác vào đây. Lam run rẩy và cuống quýt. Cô còn chưa hết bất ngờ và cảm động. Hoàng lại gần, khẽ xoa đầu cô: “Lần thứ hai gặp em, anh lại làm em khóc rồi. anh xin lỗi!”. Hoàng kéo cô vào lòng, hôn khẽ lên mái tóc cô. Lam cứ thế, nép vào người anh,sụt sịt.
Hoàng vào một tuần. Họ cùng dạo biển, đi dạo khắp các con đường của thành phố biển, cùng lang thang khắp các quán café như mong ước của hai người khi họ ở xa nhau và cùng nhau lên thăm đôi vợ chồng son ở Sài Gòn. Cô bạn thân hào hứng đòi làm tiệc ăn mừng. Duy là vui nhất. Duy vẫn muốn có điều gì đó lưu luyến ở miền Nam này để lôi kéo được Hoàng vào đây. Họ cùng sinh ra, lớn lên ở Hà Nội. Học xong đại học anh vào Sài Gòn còn Hoàng ra Hải Phòng. Nhiều lần lôi kéo bạn mà không được anh quyết định dùng mỹ nhân kế. Lam chính là con mồi. Cô bật cười khi nghe Duy nói thế, rồi vờ quay ra liêc cô bạn:
- Gớm, chồng mày tốt quá! Lấy tao làm mồi câu! 
- Đa tạ em quá khen! Nhưng em được người yêu còn gì! Duy ngoác miệng, nhăn nhở.
Điều làm Lam buồn là chưa có dịp để giới thiệu Hoàng với Minh. Trước khi Hoàng vào, Minh có chuyến công tác hai tuần ở Đà Nẵng. Minh nói rằng không sao, trái đất tròn, đời còn dài, rồi cô sẽ gặp Hoàng như mong ước của Lam thôi. Lam có vẻ buồn. Mong ước của Lam? Vậy là Minh không muốn gặp Hoàng! Minh dỗ ngọt rằng cứ tận hưởng những ngày ngắn ngủi bên nhau đi! Cô chỉ muốn bạn vui. Lam thấy cay sóng mũi! Và cô quyết tâm, tình yêu của họ sẽ đơm hoa, kết trái để chứng minh cho Minh tin rằng, Hoàng là sự lựa chọn đúng đắn của cô.

Hoàng hứa hẹn nhiều, về kế hoạch chuyển công tác vào gần bên Lam, về những dự định, đưa cô về ra mắt gia đình và một đám cưới. Anh muốn cô ra Hà Nội. Sống và trải nghiệm một phần cuộc sống và máu thịt của anh, nơi anh sinh ra, lớn lên và trải qua thời thanh xuân ở đó. Lam gật đầu, rằng cô yêu Hà Nội và cô cũng yêu Hải Phòng- nơi anh đang sống và làm việc. Cô hẹn anh kỳ nghỉ phép năm vào tháng sáu cô sẽ ra thăm anh. Anh hào hứng lắm. Anh kể cô nghe về thành phố rực màu hoa phượng đỏ, về những con đường trồng toàn hoa phượng và cô sẽ thích mê. Lam đón đợi tất cả bằng hân hoan. Họ cho nhau những đợi chờ và yêu thương dịu ngọt. Hoàng đếm thời gian. Tháng 6 mùa hè là khi hoa phượng nở vào độ đẹp nhất, anh sẽ đưa cô đi dạo dưới những con đường rợp trời hoa đỏ ấy, lãng mạn biết bao! Anh muốn cô hiện diện trong thế giới của anh! Lời hẹn ước tháng sáu như một giấc mơ! Lam sống và tin yêu mà chưa bao giờ nghĩ đến những tan vỡ…
Rồi những tin nhắn thưa dần, nhạt dần. Hoàng không còn vồn vã nữa. Hoàng không nhắc về công việc, kể về những điều hằng ngày anh trải qua. Hoàng không đề cập đến lời hẹn tháng sáu. Lam tinh tế để nhận ra, tình cảm anh dành cho cô nhạt dần. Nhưng với cái tính nhẫn nhịn và chịu đựng. Lam im lặng. Cô không muốn làm người mình yêu day dứt. Cứ thế, một tháng thôi qua, họ dần tách nhau ra những yêu thương cũ. 
Minh vẫn bên cạnh Lam. Không đay nghiến, không hậm hực hay chà xát lên những vết đau của bạn. Minh im lặng chở Lam café, cùng Lam đi ăn vặt và lang thang những ngả đường hay đi mua sắm, làm đẹp. Lam ít nói hẳn. Cô rơi vào trạng thái stress và cố giữ mình không rơi tự do. Họ không nói với nhau lời chia tay. Họ không nói gì đến chuyện hẹn hò cho đến một ngày Hoàng gọi.
Tối hôm ấy Lam mất ngủ. Cả đêm cô không chợp mắt. Nước mắt ướt gối. Hoàng nói rằng anh muốn chia tay! Những áp lực khiến anh mệt mỏi. Họ ở xa nhau quá. Anh không thể lo cho cô một cuộc sống đủ đầy. Chia tay để cô tìm cuộc sống mới. Lam im lặng rất lâu. Cô nói rằng để anh lựa chọn!
Nhưng rất lâu sau buổi tối hôm đó, Lam sống những ngày mưa. Cô mất rất nhiều thời gian để cân bằng và dường như, niềm tin cũng mất…Lam không để Hoàng khó xử. Cô biến mất khỏi cuộc sống của anh. Nhưng lời hẹn tháng 6 vẫn không thôi ám ảnh. Cứ nghĩ đến là Lam chảy nước mắt. Và vì vẫn còn yêu Hoàng, Lam quyết định ra thăm anh!


* Chap 8:
Nam im lặng lắng nghe. Anh đút hai tay vào túi quần và quay sang nhìn Lam khi cô vừa kết thúc câu chuyện. Mắt Lam sủng nước. Nam lấy tay gạt nước mắt cho Lam, anh vỗ vỗ vai cô an ủi:
- Em đừng khóc nữa! ngoan! Sẽ tốt cả mà! Anh tin Hoàng sẽ biết phải làm gì!
- Dạ!
Lam gật khẽ, lấy tay quệt nước mắt, họ đi ngược trở lại. Đêm về mang theo hơi lạnh. Lam rùng mình, xuýt xoa.
- Em vào phòng nghỉ đi. Nghỉ một tí cho lại sức. Rồi Hoàng nó về. Anh sẽ gọi em! Mấy ngày nay em vất vả rồi!
- Cảm ơn anh Nam! Mắt Lam rưng rưng- chúc anh ngủ ngon!
- Ngốc nữa! nín đi cô bé! Em làm anh cảm động vì tình yêu của em đấy!
Lam bật cười xòa. Cô ngoan ngoãn lên phòng, chốt cửa rồi thả phịch xuống nệm, nhắm mắt nhưng không ngủ được. Liếc nhìn đồng hồ. 10h đêm. Cô sẽ thức để đợi Hoàng về! Lam nhổm dậy, mở cửa và đi ra ban công. Ban công lộng gió. Từ trên cao, Lam hướng mắt xuống chiếc xích đu dưới sân nhà Nam. Anh đang lặng lẽ hút thuốc. Nam cứ ngóc cổ nhìn về hướng con dốc dài. Lam chảy nước mắt. Hẳn là Nam đang đợi Hoàng thay cô. Muốn nói một điều gì đó, Nhưng Lam không làm được. Cô mở ba lô, rút ra mảnh giấy nhỏ và viết vài dòng:
“ Giữa thành phố xa lạ này, may mắn em gặp được anh! Cảm ơn anh về tất cả”
Lam kẹp mảnh giấy bên cạnh cái ly nước đặt trên bàn. Hi vọng sáng mai Nam đọc được. Rồi cô leo lên nệm, mắt nhắm mắt mở, cô đếm cừu..Những con cừu hiện ra, chạy nhảy trên những thảo nguyên xanh cỏ. Lam khép mắt, ngủ giấc chập chờn.
Khi cửa phòng bật mở, Lam giật mình mở mắt. Hoàng đang đứng đó, tay đút túi quần. Gương mặt anh tái nhợt. Lam lồm cồm dậy, cô im lặng xách ba lô theo Hoàng xuống cầu thang. Nam đang đứng dưới nhà, nhe răng nhăn nhở: 
- Về đi em! Ngủ ngon nhé! Mai gặp!
Lam ra cửa, quay lại nheo mắt với Nam. Cô đưa tay suỵt khẽ rồi chỉ tay về phòng, ra hiệu cho Nam đi ngủ. Nam nháy mắt lại, vẫy tay rối rít, kiểu: “ tôi biết rồi. cô lo cho cô đi”


 

lời hẹn ước tháng 6 ( phần 2)


Lam theo Hoàng vào nhà, lên lầu. Anh làm tất cả trong nhẹ nhàng và im lặng. Hoàng mở cửa phòng, thả phịch ba lô xuống nền rồi ngồi vào chiếc ghế xoay xoay màu đen nhìn Lam thách thức. Đôi mắt dịu dàng nhìn cô của trước đây không còn nữa. Lam bối rối thả ba lô xuống một góc, ngồi bên mép giường, dối diện Hoàng, tay gỡ những lọn tóc rối mù. Anh im lặng thật lâu, cô im lặng thật lâu. Mọi việc không như cô tưởng tượng. Mà cô đã dám tưởng tượng gì về buổi gặp này đâu nhỉ. Sau vài phút nhìn Lam, anh bất ngờ lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng:
- Em ra đây làm gì? Sao em lại ra đây?
- …..
- Hả? tại sao lại ra đây? Giọng Hoàng giận dữ
- Em… Lam cúi mặt
- Em là con gái mà. Một mình mà dám ra đây à?
Cô uất nghẹn. Sao cô lại không ra được? người ta một mình đi xa đó thì sao? Cô ra thăm anh có gì là sai? Họ hẹn nhau tháng 6 cô sẽ ra đây kia mà! Lam khẽ thở dài trong im lặng.
- Em cứ làm khó anh thế sao Lam? Mình chia tay từ rất lâu rồi mà! Chúng ta đã ngừng liên lạc từ rất lâu rồi sao em còn làm khó anh!
- Em xin lỗi! Lam lí nhí rồi cúi mặt.
- Mai em về đi! Anh không nghỉ làm được. Sáng mai em về đi!
- Em…
- Em ngủ đi! Mai về sớm!
Hoàng cúi người, kéo ba lô ra cửa. Lam chạy theo. Anh mở cửa phòng bên cạnh, đóng sập cửa. Lam hốt hoảng gõ cửa chỉ nhận được câu nói lạnh nhạt:
- Em đi ngủ đi! Đừng làm phiền anh! 
Cô buông lõng tay xuống, mấp máy môi rồi về phòng, khép cửa và bật khóc. Sao Hoàng tàn nhẫn với cô như thế. Lam cứ để cho mình khóc, thật khẽ thôi. Cô không muốn tiếng khóc cô làm Hoàng nỗi giận. Những giọt nước mắt thi nhau chảy khiến Lam mệt, cô vùi mình trên gối, nấc nghẹn. Tất cả diễn ra nhanh quá, chóng vánh quá, ngoài tầm kiểm soát, khiến Lam chưa kịp suy xét đã tổn thương. Biết rằng Hoàng luôn kiên định nhưng sao anh có thể đối xử với cô như vậy? Lam nằm dài trên nệm, những tủi thân khiến cô không ngưng khóc. 
Sau hai tiếng đồng hồ ngồi khóc và tủi thân, Lam nhổm dậy, tìm trong ngăn tủ của Hoàng. Có một cuốn vở như mong muốn của Lam. Cô rút một đôi giấy rồi ngồi vào bàn, viết cho anh vài dòng:
“ Anh à!
Em xin lỗi! Em chỉ nói được như vậy thôi. Em xin lỗi đã làm anh giận và khó xử.
Anh hỏi em ra đây làm gì ư? Em ra thăm anh! Vì em nhớ anh và rất muốn gặp anh!
Em muốn được đặt chân vào cuộc sống của anh!Muốn xem anh sống thế nào và sống ra sao. Em vẫn nhớ lời hẹn của chúng mình vào tháng 6, nên em quyết định ra đây!
Em sẽ đi ngay trong đêm, em không muốn làm anh khó xử.
Đừng buồn em anh nhé!
Yêu anh!”.
Những giọt nước mắt thi nhau rớt xuống lá thư, nhòe nét chữ. Lam cắn môi để mình không khóc to lên. Cô biết, giờ này, bên phòng kia anh đã ngủ say sau một ngày dài mệt mỏi.
Lam thay chiếc váy hoa màu xanh bằng jean dài và full tay dài rồi khoác áo vào, đeo ba lô lên vai. Rất khẽ, cô mở cửa, bước thật chậm xuống cầu thang, mở chốt cửa ngoài, cầm đôi dép và đi ra cổng. Lam mở cổng, khép lại rồi đi về hướng con đường mòn lúc chiều. Đi được vài bước, cô ngoái lại sau lưng. Nhà Hoàng nằm cuối con dốc này. Kế bên là nhà Nam. Và con dốc dài với những hàng Sưa đang lim dim ngủ. Lam gạt nước mắt, nhẹ nhàng bước đi.
Tất cả sẽ ở lại sau lưng cô. Rồi tất cả sẽ qua đi. Như một giấc mơ thôi Lam nhỉ. Tạm biệt anh- tình yêu nhiều day dứt! Em xin lỗi! Lam vừa bước và không ngừng khóc! Cô đến và đi đều nhẹ nhàng, im lặng và rất khẽ. Tình yêu của họ cũng thế. Lam không còn sợ bóng đêm và sự cô độc nữa. Điều cô có thể làm được là rời khỏi chỗ này, càng sớm càng tốt!


Chiếc taxi dừng lại nơi cổng sân bay Cát Bi vào sáng sớm. Trời còn mờ sương. Anh tài xế nhìn Lam mỉm cười:
- Không biết chuyện gì xảy ra, nhưng em đã ra đây thì nên nán lại vài ngày cho biết Hải Phòng và ra Hạ Long chơi.
- Em không muốn! em muốn về ngay! Lam nói khẽ.
- Khi nào có dịp ra đây gọi cho anh! Chúc em sức khỏe!
- Em cảm ơn anh nhiều lắm! Ra đây được một ngày, nhưng người mà em gặp nhiều nhất là anh đấy! Lam nheo mắt, cười mỉm.
- Xem như anh em mình có duyên! Anh tài xế đưa tay ra bắt lấy tay Lam. Rồi vòng ra sau, mở cửa cho Lam. Cô sụt sịt vì cảm động. Vẫy tay rối rít khi chiếc taxi xa dần.
Lam xốc ba lô lên vai, đi vào sân bay. Đêm qua, cô đã gọi cho anh taxi nhờ anh đến đón. Vẻ như giọng anh còn ngái ngủ, nhưng nghe tiếng Lam khóc, anh hốt hoảng dặn cô đợi anh, anh tới ngay. Có thể cô may mắn khi gặp người tốt ở cái xứ nổi tiếng giang hồ này, tự nhiên thấy ấm lòng. Cô tắt máy và vất điện thoại vào ba lô. Cô không nghĩ đến chuyện anh tỉnh dậy và không thấy cô nữa. Cô muốn lãng quên, thành phố này, lấy của cô nhiều thứ quá: tình yêu, niềm tin và nước mắt!
Lam xin cô lễ tân ở quầy vé cho mình một cuộc gọi nhờ , Lam gọi về cho cậu, nhờ cậu xem xét và bố trí cho mình một vé vào ngay Sài Gòn sáng nay chuyến sớm nhất. Cậu ruột cô là giám đốc sân bay Tân Sơn Nhất chắc cậu lo được. Lam nói Lam đang công tác ở Hải Phòng và có việc gấp phải về Sài Gòn ngay. Cậu nói Lam yên tâm và đợi cậu 10 phút. Lam khẽ dạ.
Cô mỉm cười với cô bé lễ tân xinh đẹp, xốc lại ba lô và khoanh tay ngắm người qua lại. 10 phút sau cậu gọi lại, nói Lam chuẩn bị để bay, cậu lo xong hết rồi.
Lam ra phòng đợi. Cô ngước nhìn bầu trời Cát Bi. Trong xanh, mây trắng, tất cả mang cái vẻ yên bình. Chúng không biết rằng, cả đêm qua Lam thức trắng để gặm nhấm những nỗi đau dài và day dứt.
Cô sẽ trở về với phố biển thân yêu! Một lần thôi, chạm vào cuộc sống của anh thế là đủ rồi! Rồi sẽ nhớ lắm những con dốc dài, những con đường rợp màu hoa phượng, sẽ nhớ lắm Hải Phòng đầy nắng, tất cả, sẽ nằm im trong tim!


* Chap 9:
Lam đang cùng Hưng trong quán café Nét Xưa yên tĩnh. Hưng vừa đi tàu về được mấy hôm. Anh có vẻ gầy đi, nhưng vẫn giữ cái tươi vui, rộn rã. Lam và Hưng đều thích ngồi ở đây. Tất cả vuốt những tổn thương. Lam không lấy Hưng làm bình phong, càng không lấy Hưng làm điểm tựa khi cô đơn độc. Hưng biết những tổn thương mà Lam nếm. Anh không vồn vã mà kiên nhẫn bên cạnh và quan tâm chừng mực. Hưng làm Lam cảm kích. Họ vẫn như những người bạn, cùng café, đi ăn và ngắm biển vào những ngày rảnh rỗi. Hưng không nói yêu Lam, Hưng không nói nhớ Lam cho đến khi cô quyết định ra thăm Hoàng.
Ít khi Minh đi cùng Lam và Hưng. Minh nói muốn cho Lam có cảm giác có đôi. Lam phì cười, lườm bạn. 
Từ ngày Lam ở Hải Phòng về, Hoàng không hề gọi điện hay nhắn tin! Lam im lặng nghe những yêu thương vỡ. Cô cười nửa miệng và xót xa. Nhưng tự cô lại an ủi chính mình rằng, anh làm như vậy là đúng. Hãy để tất cả trôi qua trong im lặng. Lam cũng muốn thế!
Minh không hề nói gì từ khi cô ra tàu cánh ngầm đón Lam. Nhưng một lúc sau, Minh ôm Lam thật chặt và vỗ vai cô bạn thân bằng ánh mắt ướt nước:
- Một sự trải nghiệm! Tao biết chuyện gì xảy ra rồi! không cần phải kể đâu! Tối qua mày còn ở Hải Phòng mà trưa nay có mặt ở đây là tao hiểu rồi! Lam bật khóc! Ôm Minh thật lâu. Nhiều người qua lại nhìn hai cô gái ôm nhau khóc với những tò mò khôn xiết. Họ mặc kệ. Cứ ôm nhau đã!
Và Lam im lặng thật! Cô không đả động gì chuyện đó nữa. Lam giữ cho riêng mình. Minh không đả động gì chuyện đó. Minh vốn không tin rằng họ đến được với nhau ngay từ đầu, nên lần này, dù không ngăn cản Lam ra tìm Hoàng, cô càng không muốn nhắc đến Hoàng nữa. Minh cố vun vào cho Hưng.
Hưng nhìn Lam bằng ánh mắt thật ấm. Anh nhìn thấy trong mắt Lam những mảnh vỡ của yêu thương. Anh hiểu những tổn thương mà Lam đã trải qua và biết, trong ánh mắt ấy vẫn chưa có hình ảnh của chính mình. Hưng chỉ có thể làm được là bên cạnh và san sẻ với cô những vụn vặt. Anh vẫn tin rằng “ ngày sau sỏi đá cũng cần nhau”. Rồi thời gian sẽ giúp Lam quên những nỗi đau cũ, thời gian sẽ giúp Lam quen dần với sự hiện diện của anh! Rồi Hưng sẽ là bến đỗ, là nơi bình yên của Lam.
Lam pha cafe cho Hưng. Cô thích nhất là tự mình pha cafe cho người khác. Lam không thích vị đắng của cafe. Cô trêu Hưng rằng đời mình đắng nhiều nên thích ngọt ngào. Hưng khẽ cười, nói như chắc chắn rằng:
- Rồi đời em sẽ ngọt ngào như vị kẹo!
- Chắc không mà anh nói thế? Lam nheo mắt
- Chắc! Anh sẽ làm viên kẹo cho em nhai!
Lam phì cười, vai rung lên. Cô đặt ly cafe xuống bàn rồi lườm Hưng:
- Anh thật! sao lại làm kẹo cho em nhai! 
- Anh tự nguyện mà! 
- Anh thật tốt! thay vì làm kẹo cho em nhai sao anh không làm hoa cho em ngắm?
- Anh là trai mà! Làm hoa giống gái quá! Hưng cười tủm tỉm.
- Biết đâu được! Lam lè lưỡi nhại.

 

* Chap 10:
Lam ngồi một mình trong không gian quán cafe Rainbrow yên tĩnh phát ra những nốt nhạc êm dịu.
Vẫn là những cơn mưa tháng 6 dai dẳng và triền miên.Bầu trời ảm đạm mang theo những hạt mưa buốt lạnh phủ xuống phố biển một màu trắng xóa, mờ nhòe. Lam thích ngồi ở đây vào những ngày mưa.Từ ô cửa kính của quán,cô dõi mắt nhìn ra Biển.Biển cũng mang màu của mưa.Tất cả đều nhạt nhòa.
Lam nghĩ đến Hưng.Cô còn nợ anh câu trả lời.Năm tháng trôi,Hưng vẫn bên cạnh và yêu cô dịu dàng điều đó khjến cô cảm động.Lam nghe lời Minh,biết mở lòng mình ra,biết đón nhận những quan tâm. Và không phải là sắt đá,trái tim cô đã mềm đi vì tình yêu Hưng dành cho mình.
Kí ức không phải là một thứ dễ quên và dễ phai. Vẫn thi thoảng thôi,Cô nhớ đến những con dốc dài vắng lặng,nhớ đến những con đường rợp màu hoa nhức nhối và những hàng Sưa lả lướt tình tự trong đêm vắng.Đôi khi,nó quay quắt.Đôi khi da diết.Đôi khj nó khjến Lam thấy đắng lòng,tê buốt.
Hưng vừa ra tàu hôm qua.Nói mãi,năn nỉ mãi,cô mới ra sân bay tiễn anh.Hưng vui lắm,miệng cười và mắt cũng cười.
Trước khj lên trực thăng,Hưng ghé vào tai Lam thầm thì:"Anh sẽ không làm hoa cho em ngắm nhưng anh sẽ làm viên kẹo rực rỡ đủ sắc màu để e ngắm và cảm nhận được tất cả hương vị của nó!"
Lam mỉm cười quay đi,giấu những bối rối.
Hưng đã ngự trong tim cô với những ấm áp và dịu dàng.Nhưng vẫn chưa đủ.Lam thở dài,hướng mắt ra màn mưa.Cô đưa tay vuốt tấm kính lại cho trong suốt để nhìn ra đường.Dòng đời vẫn chảy,núi xa xa và tất cả vẫn mờ nhòe.Con đường biển dài ngoằng nằm bất động và cam chịu dưới màn mưa.
Từ ô kính,mắt Lam dừng lại và không rời xuống lòng đường.Chjếc ô màu tím của Minh.Người cầm ô không phải là Minh.Chjếc áo sơmi ấy không phải Hưng.Nhưng ai có thể cầm được ô của Minh?
Lam đơ ra mất vài giây.Cô đưa tay vuốt tấm kính trong vô thức,tim thình thịch đập.Rồi,vài giây nhìn chăm chú xuống lòng đường,chjếc ô màu tím và áo sơmi,Lam buông lỏng tay,bất động.
Minh đứng trước mặt Lam,tay vuốt làn tóc ướt nhem và mím môi,im lặng.
Rồi,Minh khẽ liếc xuống lòng đường và nhìn thấy chjếc ô màu tím của cô.Khẽ mỉm cười,Minh lườm yêu bạn:
-Thấy ô của tao phải không?đừng có ngồi im như thế.Xuống đó đi,lấy lại ô cho tao!
Lam ngước lên nhìn Minh,cô cắn môi rồi như hjểu,Lam đẩy cửa ra ngoài.
Chjếc ô đã di chuyển lại gần,tránh cho Lam bị ướt.Lam bật khóc.Hoàng đã ôm chặt cô trong vòng tay mình. Chjếc ô màu tím được anh thả xuống dưới chân.
"Sáng hôm ấy khj thức dậy,không nhìn thấy em,anh hốt hoảng và đj tìm em khắp nơi.Anh xấu hổ và hối hận không dám liên lạc với em.Một năm đủ dài để anh chuẩn bị tất cả,đủ để gần em và lo được tương lai cho chúng ta,anh cần em và anh yêu em"
Hoàng vừa nói vừa khóc.Mưa làm nước mắt của anh trôi đi,Lam lấy tay quệt nước mắt cho Hoàng,lau đi những tan vỡ..
Tháng 6 mang đến những cơn mưa buốt lạnh.Lời hẹn tuy muộn,nhưng đã thành hjện thực, Lam đã có thể mơ về một đám cưới,về ngày tay cô trong tay Hoàng bước vào thánh đường.
Minh nhìn xuống lòng đường và mỉm cười sung sướng.Thời gian,những đợi chờ và tình yêu của họ khiến cô cảm động. Mắt Mnh cứ nhìn mãi, dưới màn mưa ấy có hai người vẫn đang ôm nhau,dưới chân họ là chiếc ô màu tím...
./.

đều mang cái hoài cổ và xa xăm, tĩnh lặng. 
Cô gặp Hưng vào một ngày mưa bất chợt, thời điểm cô vừa chia tay Hoàng. Hưng mang làn gió mới, ve vuốt những tổn thương. Lam không lấy Hưng làm bình phong, càng không lấy Hưng làm điểm tựa khi cô đơn độc. Hưng biết những tổn thương mà Lam nếm. Anh không vồn vã mà kiên nhẫn bên cạnh và quan tâm chừng mực. Hưng làm Lam cảm kích. Họ vẫn như những người bạn, cùng café, đi ăn và ngắm biển vào những ngày rảnh rỗi. Hưng không nói yêu Lam, Hưng không nói nhớ Lam cho đến khi cô quyết định ra thăm Hoàng.
Ít khi Minh đi cùng Lam và Hưng. Minh nói muốn cho Lam có cảm giác có đôi. Lam phì cười, lườm bạn. 
Từ ngày Lam ở Hải Phòng về, Hoàng không hề gọi điện hay nhắn tin! Lam im lặng nghe những yêu thương vỡ. Cô cười nửa miệng và xót xa. Nhưng tự cô lại an ủi chính mình rằng, anh làm như vậy là đúng. Hãy để tất cả trôi qua trong im lặng. Lam cũng muốn thế!
Minh không hề nói gì từ khi cô ra tàu cánh ngầm đón Lam. Nhưng một lúc sau, Minh ôm Lam thật chặt và vỗ vai cô bạn thân bằng ánh mắt ướt nước:
- Một sự trải nghiệm! Tao biết chuyện gì xảy ra rồi! không cần phải kể đâu! Tối qua mày còn ở Hải Phòng mà trưa nay có mặt ở đây là tao hiểu rồi! Lam bật khóc! Ôm Minh thật lâu. Nhiều người qua lại nhìn hai cô gái ôm nhau khóc với những tò mò khôn xiết. Họ mặc kệ. Cứ ôm nhau đã!
Và Lam im lặng thật! Cô không đả động gì chuyện đó nữa. Lam giữ cho riêng mình. Minh không đả động gì chuyện đó. Minh vốn không tin rằng họ đến được với nhau ngay từ đầu, nên lần này, dù không ngăn cản Lam ra tìm Hoàng, cô càng không muốn nhắc đến Hoàng nữa. Minh cố vun vào cho Hưng.
Hưng nhìn Lam bằng ánh mắt thật ấm. Anh nhìn thấy trong mắt Lam những mảnh vỡ của yêu thương. Anh hiểu những tổn thương mà Lam đã trải qua và biết, trong ánh mắt ấy vẫn chưa có hình ảnh của chính mình. Hưng chỉ có thể làm được là bên cạnh và san sẻ với cô những vụn vặt. Anh vẫn tin rằng “ ngày sau sỏi đá cũng cần nhau”. Rồi thời gian sẽ giúp Lam quên những nỗi đau cũ, thời gian sẽ giúp Lam quen dần với sự hiện diện của anh! Rồi Hưng sẽ là bến đỗ, là nơi bình yên của Lam.
Lam pha cafe cho Hưng. Cô thích nhất là tự mình pha cafe cho người khác. Lam không thích vị đắng của cafe. Cô trêu Hưng rằng đời mình đắng nhiều nên thích ngọt ngào. Hưng khẽ cười, nói như chắc chắn rằng:
- Rồi đời em sẽ ngọt ngào như vị kẹo!
- Chắc không mà anh nói thế? Lam nheo mắt
- Chắc! Anh sẽ làm viên kẹo cho em nhai!
Lam phì cười, vai rung lên. Cô đặt ly cafe xuống bàn rồi lườm Hưng:
- Anh thật! sao lại làm kẹo cho em nhai! 
- Anh tự nguyện mà! 
- Anh thật tốt! thay vì làm kẹo cho em nhai sao anh không làm hoa cho em ngắm?
- Anh là trai mà! Làm hoa giống gái quá! Hưng cười tủm tỉm.
- Biết đâu được! Lam lè lưỡi nhại.

 

* Chap 10:
Lam ngồi một mình trong không gian quán cafe Rainbrow yên tĩnh phát ra những nốt nhạc êm dịu.
Vẫn là những cơn mưa tháng 6 dai dẳng và triền miên.Bầu trời ảm đạm mang theo những hạt mưa buốt lạnh phủ xuống phố biển một màu trắng xóa, mờ nhòe. Lam thích ngồi ở đây vào những ngày mưa.Từ ô cửa kính của quán,cô dõi mắt nhìn ra Biển.Biển cũng mang màu của mưa.Tất cả đều nhạt nhòa.
Lam nghĩ đến Hưng.Cô còn nợ anh câu trả lời.Năm tháng trôi,Hưng vẫn bên cạnh và yêu cô dịu dàng điều đó khjến cô cảm động.Lam nghe lời Minh,biết mở lòng mình ra,biết đón nhận những quan tâm. Và không phải là sắt đá,trái tim cô đã mềm đi vì tình yêu Hưng dành cho mình.
Kí ức không phải là một thứ dễ quên và dễ phai. Vẫn thi thoảng thôi,Cô nhớ đến những con dốc dài vắng lặng,nhớ đến những con đường rợp màu hoa nhức nhối và những hàng Sưa lả lướt tình tự trong đêm vắng.Đôi khi,nó quay quắt.Đôi khi da diết.Đôi khj nó khjến Lam thấy đắng lòng,tê buốt.
Hưng vừa ra tàu hôm qua.Nói mãi,năn nỉ mãi,cô mới ra sân bay tiễn anh.Hưng vui lắm,miệng cười và mắt cũng cười.
Trước khj lên trực thăng,Hưng ghé vào tai Lam thầm thì:"Anh sẽ không làm hoa cho em ngắm nhưng anh sẽ làm viên kẹo rực rỡ đủ sắc màu để e ngắm và cảm nhận được tất cả hương vị của nó!"
Lam mỉm cười quay đi,giấu những bối rối.
Hưng đã ngự trong tim cô với những ấm áp và dịu dàng.Nhưng vẫn chưa đủ.Lam thở dài,hướng mắt ra màn mưa.Cô đưa tay vuốt tấm kính lại cho trong suốt để nhìn ra đường.Dòng đời vẫn chảy,núi xa xa và tất cả vẫn mờ nhòe.Con đường biển dài ngoằng nằm bất động và cam chịu dưới màn mưa.
Từ ô kính,mắt Lam dừng lại và không rời xuống lòng đường.Chjếc ô màu tím của Minh.Người cầm ô không phải là Minh.Chjếc áo sơmi ấy không phải Hưng.Nhưng ai có thể cầm được ô của Minh?
Lam đơ ra mất vài giây.Cô đưa tay vuốt tấm kính trong vô thức,tim thình thịch đập.Rồi,vài giây nhìn chăm chú xuống lòng đường,chjếc ô màu tím và áo sơmi,Lam buông lỏng tay,bất động.
Minh đứng trước mặt Lam,tay vuốt làn tóc ướt nhem và mím môi,im lặng.
Rồi,Minh khẽ liếc xuống lòng đường và nhìn thấy chjếc ô màu tím của cô.Khẽ mỉm cười,Minh lườm yêu bạn:
-Thấy ô của tao phải không?đừng có ngồi im như thế.Xuống đó đi,lấy lại ô cho tao!
Lam ngước lên nhìn Minh,cô cắn môi rồi như hjểu,Lam đẩy cửa ra ngoài.
Chjếc ô đã di chuyển lại gần,tránh cho Lam bị ướt.Lam bật khóc.Hoàng đã ôm chặt cô trong vòng tay mình. Chjếc ô màu tím được anh thả xuống dưới chân.
"Sáng hôm ấy khj thức dậy,không nhìn thấy em,anh hốt hoảng và đj tìm em khắp nơi.Anh xấu hổ và hối hận không dám liên lạc với em.Một năm đủ dài để anh chuẩn bị tất cả,đủ để gần em và lo được tương lai cho chúng ta,anh cần em và anh yêu em"
Hoàng vừa nói vừa khóc.Mưa làm nước mắt của anh trôi đi,Lam lấy tay quệt nước mắt cho Hoàng,lau đi những tan vỡ..
Tháng 6 mang đến những cơn mưa buốt lạnh.Lời hẹn tuy muộn,nhưng đã thành hjện thực, Lam đã có thể mơ về một đám cưới,về ngày tay cô trong tay Hoàng bước vào thánh đường.
Minh nhìn xuống lòng đường và mỉm cười sung sướng.Thời gian,những đợi chờ và tình yêu của họ khiến cô cảm động. Mắt Mnh cứ nhìn mãi, dưới màn mưa ấy có hai người vẫn đang ôm nhau,dưới chân họ là chiếc ô màu tím...
./.

 

love story: "lời hẹn ước tháng 6"

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Love story: " lời hẹn ước tháng 6"

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính