Chuyện phòng the

CHÚNG TA VẪN LÀ BẠN PHẢI KHÔNG ANH?

ReadzoNăm tháng rồi cũng qua đi thôi, vết thương nào rồi cũng liền da khô miệng, anh bảo kể cả vết thương lòng...

Mộc

Mộc

05/09/2015

1132 Đã xem

">http://

 

CHÚNG TA VẪN LÀ BẠN PHẢI KHÔNG ANH?

Nhớ làm gì một người như anh

Nhớ làm gì cuộc tình mong manh…

Khi những cơn gió miên man thổi rung làn tóc rối, em chợt nhận ra trong đó thoảng hương hoa sữa đầu mùa, và một điều em biết mình có cố che giấu mỗi lần chạm hương hoa ấy, đó là anh! Kí ức về anh như những thước phim quay chậm trước mắt em. Em nhớ quay quắt đến từng chi tiết nhỏ, đôi giầy anh mang, chiếc áo sơ mi kẻ caro, mái tóc, dáng người…và mùi vị tình yêu nữa. Những thứ ấy cứ đan xen, như ở trước mặt em, em có thể chạm vào anh rất gần, rất nhẹ…

Em rời xa Hà nội rồi, nơi thành phố của những bon chen, tất bật, nơi chúng ta đã từng gặp, từng yêu và…chia xa! Anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, anh có thể quên, có thể nhớ nhưng đừng dằn vặt về tình yêu này nữa…

Em không thể bằng người con gái ấy, em không thể cho anh một tờ giấy thông hành cho sự nghiệp. Cô ấy là miếng ghép hoàn hảo cho bước tiên sự nghiệp của anh. Ở bên cô ấy, anh sẽ không bao giờ phải lo lắng mình bị đẩy ra khỏi cái guồng quay của tiền bạc và các mối quan hệ xã hội phức tạp thượng lưu.

Em chỉ là một cô gái nghèo, giản đơn, chỉ muốn về nơi đã sinh ra, tìm kiếm một công việc, gắn liền cuộc đời mình với mảnh đất yên bình này, không bon chen, không xô bồ. Nơi em có thể nghe tiếng gà gáy sáng, tiếng chim bồ câu gù, tiếng bác bán hàng rau đạp xe qua nhà mỗi sớm…Em đơn giản chỉ là một cô gái nhàm chán như vậy thôi!

Hà Nội đã giấu anh của anh hôm qua, em tìm mải miết mà không thấy, trước mặt em vẫn là chàng trai ấy, nhưng tâm hồn anh ấy không phải ở đây, nơi em vẫn nghĩ là trái tim em. Anh bắt đầu lo sợ sự nghèo khó thuần túy trước đây mà chúng ta đã dần quen, anh sợ những quán cóc ven đường, anh sợ họ cười vào bộ comple anh mang không phải là hàng hiệu, anh sợ cuốc bộ bên em khi trời mưa vì lớp da giầy đắt tiền cần được giữ gìn… Chợt, anh sợ nhiều thứ quá… Anh sợ và em sợ…

Em sợ cái ngày ấy đến gần mà mình không biết phải làm sao, em sợ mình bất lực, giữ chặt anh như giữ chặt nắm cát trong tay…đó là điều không thể!

Năm tháng rồi cũng qua đi thôi, vết thương nào rồi cũng liền da khô miệng, anh bảo kể cả vết thương lòng…

Sáng nay em gom đồ rời bỏ nơi đây, đi qua dãy phố nơi ta từng ở có hàng tường vi đỏ…Em bước ngập ngừng, muốn con đường dài ra mãi, luyến tiếc điều gì đó mà trong tim không thể thốt lên lời.

Tạm biệt Hà Nội, tạm biệt anh!

Mãi mãi cho đến sau này, chúng ta vẫn là bạn đúng không anh?

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết CHÚNG TA VẪN LÀ BẠN PHẢI KHÔNG ANH?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính