Blog

Xa nhà

ReadzoThời gian vẫn cứ thế trôi qua, kể từ ngày con bước chân xa ra đình có lẽ là lần cuối cùng con thuộc hoàn toàn về nhà mình, rồi mọi thứ cuốn con theo..

 Kemmuahe

Kemmuahe

05/09/2015

701 Đã xem

Hồi chiều, thấy ảnh của đứa cháu chụp một góc của nhà mình mà giật mình ngờ ngợ phải nhà mình không, rồi sau đó mắt cay xè, nước mắt tràn bờ mi, hình như không phải mình khóc đâu, mà là do hành tây đang thái cay quá thì phải!

Tôi vẫn còn nhớ cái ngày ở bên cạnh bố mẹ, mọi thứ dù có khó khăn đến đâu thì nó vẫn cứ êm đềm như một giấc mơ hè. Tôi đã từng khao khát đến ngày được thoát khỏi vòng tay của bố mẹ, được bay nhảy bằng đôi cánh của mình, tất nhiên tôi đã rời xa nhà, bắt đầu một cuộc hành trình mới. Đến tận khi nghe con bạn kêu mong muốn được sống xa gia đình, được tự do một mình tôi mới giật mình đã tự bao giờ tôi quên mất mình đã từng có ước mơ như vậy, từng háo hức được tự do, được tự ăn, tự uống, tự tắm, tự ngủ... và tất cả đều là tự bản thân mình nhỉ?

Nếu chưa từng bị bỏng, làm sao bạn biết bỏng khiến con người ta đau đến thế nào. Nếu không từng trải qua những ngày tháng xa nhà, tôi mới biết mình khát khao những bữa cơm nhà ra sao cơ chứ. Xa nhà là phải đối mặt mọi thứ một mình, là những ngày mệt nhoài sau giờ học, giờ làm về nhà chỉ ước ao có bát cơm mẹ nấu, với canh rau muống luộc như ngày nào thôi cũng đã đủ thấy hạnh phúc lắm rồi, nhưng tất cả chỉ là ước mơ, về nhà đèn ngoài đường sáng, nhà tối om, mò mẫm chỉ còn mấy gói mì tôm, mệt đến tắc thở, mắt đỏ rực, lại lầm lũi một mình đi kiếm cái gì đó ăn. Mọi người bảo sao lại hay đi ăn đêm một mình thế, họ đâu biết rằng công việc kín mít, về nhà không ai chờ đợi, không có cơm ăn thì chẳng phải mò ra đường mà ăn còn sao nữa. Ngày xưa tôi hào hứng với việc ăn hàng, ăn quán, vì quán ăn nhiều đồ ngon, đồ lạ,... ừ ngon lắm, lạ lắm nhưng sao bụng chẳng no, ăn mãi vẫn không tìm được cái hương vị thân quen?

Chắc chắn những đứa bên gia đình không bao giờ có được cái cảm giác nằm một mình thoi thóp, hi vọng qua được một ngày, sức khỏe sẽ khá dần lên. Muốn cầm điện thoại để gọi về kể lể cho bố mẹ nhưng sợ mẹ lại khóc, lại buồn và lo lắng(trừ những bạn bố mẹ quá bận không để ý ra). Xa nhà là những ngày lễ nhìn chúng nó háo hức về sớm, ăn cơm với bố mẹ, còn mình thì một mình ngồi ở quán cà phê xa lạ, một quán cà phê thật vắng người vùi mình vào công việc, bài vở để hi vọng những ngày ấy trôi qua thật mau. 

Thời gian vẫn cứ thế trôi qua, kể từ ngày con bước chân xa ra đình có lẽ là lần cuối cùng con thuộc hoàn toàn về nhà mình, rồi mọi thứ cuốn con theo, theo cuộc chơi, theo cuộc đua tranh giành tiền bạc, đam mê, ước mơ, chỉ có khi đêm về con mới lại quận nỗi nhớ, nhà là nơi có bố, có mẹ và luôn có cơm ngon, chăn ấm...

Ngày hôm sau nắng lại lên, lại một ngày mới bắt đầu.

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Xa nhà

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính