Tâm sự

Tìm lại tất cả - chương 30

ReadzoChương 30

726 Đã xem

Chương 30

 

Ngồi trên chiếc ghế cao vốn dành cho riêng mình, Uyển Khanh nhíu mày đưa mắt nhìn quân thần đang ầm ĩ bàn tán phía dưới, mắt liếc sang nhìn Jio đang cúi đầu ngồi một bên.

 

Mấy hôm trước, cả vương quốc gần như bị chấn động khi mà Las - người đứng đầu đội phong ấn và cũng là người phụ trách mắt của Jio - chết. Cô còn nhớ khi cô chạy đến thì xác Las đã bắt đầu bốc hơi, đôi mắt hắn trợn trừng như không ngờ những gì vừa xảy đến. Và lúc đó, khi cô nhìn sang nhìn chiếc bình thủy tinh vỡ nát bên cạnh, bàn tay cô đã siết chặt lại đầy giận dữ. Bởi vì con mắt màu tím...đã biến mất.

 

Chính điện vẫn ồn ào khi vương chúa và vương hậu chưa đến. Uyển Khanh nhíu mày day day hai bên thái dương đau nhức, tức giận ném mạnh chiếc ly sứ trên bàn xuống, rít từng tiếng qua khẽ răng:

 

- Im hết đi!

 

Ngay lập tức, xung quanh tĩnh lặng, ai nấy đưa mắt nhìn nhau rồi ngoan ngoãn đứng vào chỗ của mình.

 

Cô biết tất cả mọi người lo lắng chuyện gì, bởi cô cũng có tâm trạng y như họ. Jio đã hoàn toàn mất đi một con mắt, sức mạnh hiện tại của nó quá yếu, không đủ tư cách làm hoàng tử nữa. Không có hoàng tử thì sẽ không có thái tử, vậy sau này...ai sẽ làm vương?

 

Cánh cửa to nặng trịch dần mở ra, hai bóng người chầm chậm bước vào. Mọi người nhìn thấy liền cùng lúc cúi người xuống, Uyển Khanh và Jio cũng đứng lên. Chờ cho hai người kia yên vị, một người đàn ông già đứng ra, cúi đầu kính cẩn:

 

- Vương chúa! Bây giờ mọi việc thật sự đã quá tầm tay rồi, chúng ta nên làm gì đây? Nếu lúc trước người để hoàng tử Jio lên làm thái tử thì đã không...

 

- Fur! - Uyển Khanh ngắt lời, nhíu mày: - Ông có biết ông đang nói gì không?

 

- Thần...

 

- Yên lặng đi! - Vương chúa vẫn thản nhiên như không, quét mắt một vòng nhìn những khuôn mặt bên dưới: - Ta biết cách xử lý!

 

- Vương chúa...vậy...

 

- Jio, nó vẫn sẽ là hoàng tử.

 

Sau câu nói của Vương chúa, mọi người trố mắt nhìn nhau vẻ không tin. Kẻ vốn tàn bạo kia...đã đưa ra một quyết định quá mức nhân nghĩa. Theo luật, đáng ra Jio sẽ bị đày ra khỏi đây, trở thành một loài quỷ bình thường. Ấy vậy mà lúc này...

 

- Ta vẫn chưa nói xong. Ồn ào cái gì? - Vương chúa mất kiên nhẫn quát to, mọi người lại im bặt, lặng lẽ cúi đầu. Vương chúa nhìn xuống bên dưới một lúc mới nói tiếp:

 

- Ta có thể để Jio lại, nhưng ta cần thêm một hoàng tử nữa. Người đó có thể sẽ thay ta làm vương!

 

Cái gì?

 

Lần này, mọi người thật sự chấn động. Uyển Khanh cũng phải nhíu mày, quay đầu nhìn người đang ở trên cao kia. Rốt cuộc, ông ấy đã tính toán được toàn bộ rồi sao? Cần thêm một đứa con nữa? Ở tuổi này ư? Còn chưa tính đến việc có thể đứa bé đó là nữ thì sao? Mọi câu hỏi liên tục nhảy ra, nhưng khi nhìn vào đôi mắt của người trên kia, cô cảm thấy trăm ngàn câu hỏi đó dần biến mất, nỗi nghi hoặc trong lòng đã chuyển thành bồn chồn.

 

Đôi mắt sáng rực không thể che dấu niềm vui, đôi môi dù mím nhưng vẫn hình dung được đang cười. Biểu hiện ấy vốn chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt đó, nhưng bây giờ, nó hiện diện rõ đến mức khiến cô khó chịu.

 

- Im lặng! - Vương chúa đập tay lên tay cầm chiếc ghế, thở dài: - Đừng để ta nói lại câu này lần thứ ba: ta vẫn chưa nói xong, các ngươi bàn tán cái gì hả?

 

Mọi người lại tiếp tục nhìn nhau, lại ngoan ngoãn cúi đầu.

 

- Nói một cách chính xác thì ta có 4 người con, trong đó có 3 đứa con trai, đứa con út ta đã để thất lạc. Nhưng hôm nay, ta đã tìm thấy nó!

 

Uyển Khanh giật mình, quay phắt lại nhìn người ở trên kia. Người đó cũng cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, lạnh giọng:

 

- Toji! Con nên chuẩn bị cho tốt! Tội lỗi của con ta sẽ không bỏ qua!

 

Uyển Khanh nghiến răng, bàn tay dần dần siết thật chặt.

 

- Cha sẽ phải hối hận! - Cô mấp máy môi, tức giận đáp trả.

 

- Sẽ không. - Vương chúa phất tay mở toang cánh cửa to, ánh nắng từ ngoài dần chiếu vào chính điện. Uyển Khanh nhìn thấy, thấy rất rõ đằng sau cánh cửa đó là một người. Hình dáng đó, cô nghĩ rằng cả đời cũng sẽ không thể quên được.

 

Người mà cô cố gắng để cứu, người mà cô cố gắng để nhân từ, người mà cô kiên nhẫn chăm sóc, cũng là người mà cô cảm thấy có lỗi. Đáng ra người đó không nên đứng ở đây, vậy mà lúc này, trước mặt cô lại là hình ảnh người đó lại đang hiên ngang bước vào. Uyển Khanh quay mặt đi nơi khác, bất lực.

 

- Nó chính là con út của ta, tên là...

 

- Minh Huân! - Giọng nói trầm trầm cất lên, không cảm xúc: - Tôi là Minh Huân!

 

***

 

Hành lang rộng vắng bóng người qua, tia nắng nhạt xuyên qua lớp kính mỏng chiếu thẳng lên người Minh Huân. Chiếc giày thể thao cũ mòn đã bạc màu, chiếc quần jean đơn giản không kiểu cách, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh được cậu xắn ống lên khuỷu tay. Hai tay cậu xỏ túi quần, dửng dưng nhìn thẳng vào cô, đôi mắt vốn đen...à không, là nâu, đôi mắt nâu sậm của cậu đã biến mất, thay vào đó là màu đỏ như màu máu tươi. Một đôi mắt ác độc đậm chất “quỷ”.

 

- Công chúa, nhỉ? - Minh Huân nhếch môi cười, đưa một tay lên vuốt ngược phần tóc mái lòa xòa trước trán, bàn tay to che đi một phần trên khuôn mặt:

 

- Đã là công chúa, vậy mà phải cúi mình chăm sóc, hầu hạ tôi. Vất vả quá nhỉ?

 

- Vì sao phải cố nhớ lại? - Uyển Khanh nhíu mày, lạnh lùng cắt ngang. Đứng trong bóng tối - nơi ánh sáng mặt trời không rọi đến, đôi mắt xanh lạnh băng bỗng sáng đến dị thường.

 

- Ai biết? - Minh Huân buông thõng tay, quay người nhìn ra bên ngoài: - Có lẽ chỉ để xem cô đểu giả như thế nào chăng? Sau đó, dập tắt hi vọng.

 

- Cậu nói cái gì?

 

- Uyển Khanh! - Minh Huân mỉm cười, hờ hừng nghiêng đầu nhìn cô. Vài giây sau, cậu nói tiếp: - Cô diễn đạt lắm!

 

Cổ áo bị người khác nắm lấy, kéo xuống. Đối diện với đôi mắt xanh dương lạnh lùng, nụ cười nhạt tếch trên môi cuối cùng không duy trì nổi nữa. Một xanh một đỏ đối diện nhau, Minh Huân có thể thấy rõ sự tức giận của cô. Biểu hiện đó, trong đôi mắt kia, từ trước đến nay chưa từng giành cho cậu, nhưng lúc này nó lại lộ rất rõ. Trong quãng thời gian ngắn ngủi trước đây, có khi nào cô cũng từng nhìn cậu như vậy mà cậu lại không biết? Phải chăng, nó mới là biểu hiện mà cô muốn dành cho cậu? Không phải dịu dàng, không phải kiên nhẫn, mà là đôi mắt như muốn xé cậu thành nghìn mảnh này?

 

- Rốt cuộc vì sao cậu lại đến đây?

 

- Cô muốn biết sao?

 

- Nói!

 

- Để tìm lại tất cả! - Cậu gạt mạnh tay cô xuống, chỉnh lại cổ áo rồi nhìn thẳng vào mắt cô:

 

- Tôi đến đây để đòi lại những gì vốn thuộc về tôi! Gia đình, hạnh phúc, bị cướp thứ gì tôi sẽ đòi lại thứ đó. Và tôi...sẽ không tha thứ cho kẻ nào dám ngáng đường. Kể cả cô đấy, chị gái ạ!

 

Cậu nói xong, quay người rời đi, để lại bóng lưng thẳng kiêu ngạo mà đơn độc.

 

Thay đổi rồi! Thay đổi thật rồi. Con người đó, trước đây chưa từng để lộ đôi mắt lạnh lẽo như thế, cương quyết như thế, cũng chưa từng hùng hồn tuyên bố một điều gì.

 

Đòi lại những gì thuộc về mình? Gia đình? Hạnh phúc? À phải! Hình như, chính cô là người đã cướp sạch mọi thứ của cậu. Mẹ cậu, chị gái cậu, ngôi nhà của cậu - tất cả đều do cô hủy diệt. Hóa ra, cậu đến đây là để trả thù cô. Bất chấp mọi thứ, bất chấp nỗi đau để nhớ lại tất cả. Xem ra là cậu hận cô đến thấu xương rồi.

 

Uyển Khanh chợt cười, vuốt nhẹ mái tóc. Hận cũng được. Ghét cũng được. Nhưng, ở nơi này, cô sẽ không để cậu tùy tiện làm đảo lộn mọi thứ. Cái cô bảo vệ, cô sẽ không để cậu chạm vào. Cô nợ cậu, nhưng không có nghĩa cô để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Cô nợ cậu, nhưng không phải cái gì cũng đồng ý lấy ra để trả. Cô nợ cậu, nhưng ngoại trừ mạng sống ra, cô sẽ không để cậu mang đi bất cứ thứ gì từ nơi này. Bởi vì trên thế gian này chỉ mỗi mình cô nợ cậu, không ai khác, cho nên, người trả cho cậu cũng chỉ cần mình cô là đủ rồi.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tìm lại tất cả - chương 30

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính