Góc trái tim

Mình chia tay nhau rồi, anh nhỉ

ReadzoVụn vỡ từ tình yêu mà em, đã không biết trân trọng...

Chien

Chien

05/09/2015

1288 Đã xem
Tag

 

Anh,

 

Mình chia tay bao lâu, anh nhỉ? Em vẫn rất đau khi nhớ đến anh, nhớ đến chuyện chúng mình. Chuyện mình kéo dài bao lâu anh nhỉ? Từ khi mình chia tay, em như mất khái niệm thời gian và giờ giấc, em lao đầu vào làm việc, hoạt động ngoại khóa, chơi, học và cả...ngủ. Em muốn tìm kiếm sự yên tĩnh cho riêng mình nhưng chính em lại sợ bản thân bị chìm đắm vào trong sự yên lặng ấy mà không cách nào thoát ra được. Em lại mắc kẹt trong thế giới mà các suy nghĩ tiêu cực cứ dằn xéo xung quanh em.

 

Em từng cầm một con dao nhỏ kề sát vào mạch máu nơi cổ tay mình, em từng suy nghĩ nếu em nhấn con dao ấy xuống, chuyện gì sẽ xảy ra. Có lẽ sẽ có máu, anh nhỉ, máu rất nhiều và sẽ chảy rất nhanh, hệt như những lời khi anh bảo em quên anh đi. Rồi sau đó sẽ ra sau? Có lẽ, em sẽ lại tự mình cầm máu, từ mình băng bó rồi lại tự mình dọn dẹp mọi thứ, tự mình chịu đựng và gạt đi nước mắt như những gì em đã làm khi em nhìn thấy những dòng trạng thái của anh, hoặc, có thể em sẽ chết đi, sẽ có người đau, có người khóc, nhưng em biết, có lẽ nếu em chết đi thật, anh chắc sẽ biết tin khi mấy năm sau sau đó nếu có dịp gì đặc biệt diễn ra.

 

Em vẫn không muốn chết dù cho cái suy nghĩ đó cứ vòng quanh nơi em. Nếu em chết đi, những dự định, suy tính,ước mơ và nguyện vọng của em, ai sẽ hoàn thành chúng? Người thân yêu xung quanh em, ai sẽ bảo vệ họ, chăm sóc họ khi họ đau buồn hay đau ốm? Em suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến nổi trong đầu em luôn hiện lên những viễn cảnh khi chúng ta gặp lại nhau, anh sẽ nhìn em như thế nào, anh nhỉ?

 

Em gặp ác mộng, có lẽ vậy. 

 

Em mơ thấy em và anh đứng cùng một nơi nhưng cách nhau rất xa về khoảng cách. Anh đứng lẫn trong một đám đông mà em không quen biết, thế giới mới của anh nơi mà không có em. Anh cười, đùa, và anh, nắm tay một cô gái khác. Anh nhìn cô ấy dịu dàng với nụ cười nhẹ như anh từng cười với em khi nhìn về phía anh. Bàn tay to anh ôm trọn lấy bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay thon dài của cô gái ấy. Cô ấy có mái tóc dài ngang lưng với phần mái ngang che khuất trán, đôi mắt tròn và môi mọng chúm chím. Cô gái ấy hệt như hình mẫu lý tưởng của anh. Xinh xắn, nhìn như luôn cần sự bảo vệ, luôn theo sau anh, dáng người chuẩn và nhẹ nhàng. Anh và cô ấy đứng giữa đám đông, nhìn cô ấy có vẻ thẹn khi bị anh nắm chặt tay giữa đám đông như thế nhưng vẫn tràn ngập hạnh phúc trong ánh mắt. Anh không nhìn thấy em.

 

Em cũng đứng giữa đám đông, nơi không có sự hiện diện của anh. Em ở giữa đám đông nổi bật nhất trong các đám đông ở nơi ấy. Việc đầu tiên em làm là tìm bóng dáng anh, và rồi, mắt em nhòe đi khi nhìn thấy anh và cô ấy, và, anh không thấy em. Anh vẫn như thế, nhưng có vẻ tràn đầy sức sống và hạnh phúc hơn khi không có em bên cạnh, anh nhỉ? Anh có cô gái kề bên anh, chia sẻ với anh những khi anh buồn, anh chán nản. 

 

Ánh mắt em cứ dán chặt vào mười ngón tay đang đan vào nhau của anh và cô ấy, thật chặt. Hai bàn tay đan kín vào nhau không còn một khẽ hở nào như đang bóp lấy tim em và giết đi tình cảm của enh dành cho em. Em chợt thấy mình thật nhỏ bé, thật lu mờ khi chúng ta chỉ cách nhau vài mét nhưng lại như hàng ngàn cây số. Anh không tìm em, không nhìn thấy em vì có lẻ trong mắt anh, tràn ngập hình bóng ai khác. 

 

Em ngửa mặt lên trời cố kiềm đi dòng nước mắt chực chờ lăn dài xuống má. Em không muốn mình bật khóc ở một nơi đông nghịt người, cổ họng em nghẹn đi, rất khó chịu, anh à. Nhưng một giọt nước mắt nóng hổi vẫn lăng dài trên gò má em. Mũi em nghẹt đi và tầm mắt nhòe dần. 

 

Một cô bạn đứng gần em phát hiện giọt nước mắt ấy. Cô ấy có vẻ giật mình khi thấy mắt em đỏ hoe chực khóc và có vẻ bối rối khi em không trả lời mà cứ trân trân ngẩng mặt lên trời. Và rồi, anh cũng đã nhìn thâý em, trong thời điểm em không muốn bị ai thấy nhất. Em muốn khi mình gặp lại, anh sẽ thấy được hình ảnh đẹp nhất của em để rồi lưu giữ nó chứ không phải em khi đang yếu đuối nhất. Cô gái bên anh có lẽ biết về em. Anh như siết lấy cô gái ấy rồi dứt khoát quay mặt đi. Tim em như vỡ vụn. Mắt em nhòe nước và ngẩng mặt lên trời cũng không giúp em ngăn chúng chảy dài. Em vội quay lưng chạy đi. 

 

Em đứng sau bức tường trống, xung quanh không một ai và tiếng ồn áo của đám đông đằng kia không thể truyền tới nơi này. Không ai nhìn thấy em đang khóc nấc lên từng hồi, ôm chặt ngực mình, cắn lấy ngón tay để không bật ra tiếng một cách chật vật, bao gồm cả anh. Chợt em nghe thấy tiếng bước chân, thật gần, rồi giọng nói ấm áp trầm thấp của anh vang lên bên tai em, như những gì anh nói trong tin nhắn cuối cùng của chúng ta. 

 

"Quên anh đi, anh không xứng để em phân tâm như vậy."

 

Em nhìn thấy hàng lông mày anh nheo lại, ánh mắt như mệt mỏi nhìn dáng vẻ khó coi của em lúc này, và em thấy, sau lưng anh, không xa là cô gái của anh. Em đã lao tới ôm lấy anh, việc em chưa hề tưởng tượng là mình sẽ làm. Anh đã thở dài, vỗ nhẹ vai em như an ủi, rồi anh đã cạy từng ngón tay vì ôm chặt anh mà trắng bệt của em ra. Rồi anh đi. 

 

Em đã giật mình tỉnh dậy vì khó thở. Em bàng hoàng khi nhận ra, nước mắt em đã làm ướt đẫm một mảng gối. Em đã khóc, thật đấy. Em không thể thở được mà phải ngồi bật dậy và há miệng để thở thay vì dùng chiếc mũi đã chết lặng của mình. Em không ngờ tình yêu em dành cho anh lại sâu sắc đến thế, sâu đến độ cứa tim em chảy máu. Không có một miếng băn urgo nào có thể cầm máu cho vết thương này, đúng không anh? 

 

Em cố gắng quên đi giấc mơ đó, em cố tỏ ra mình vui vẻ. Em tham gia vào các buổi offline và các cuộc đi chơi của câu lạc bộ, nhưng đi đâu em cũng nhớ về anh. Nhớ từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười của anh. Nhớ cái hôn trộm của anh cho em nơi má phải. Em nhớ một thứ một cách chi tiết như thể vừa diễn ra mới đây. 

 

Em ngăn không cho mình rơi nước mắt. Em cố tự mình khâu lấy vết thương của chính mình. Em cố mạnh mẽ như em đã và đang. Và em cố bận rộn để quên đi anh. 

 

Thời gian rồi sẽ làm nhòa tất cả, đúng không anh? Em sẽ chờ, chờ tới khi thời gian bào mòn đi những chai sạn, xóa đi những vết thương chằn chịt và kí ức rõ nét của em về anh. Chờ đến khi em đủ can đảm, đến trước mặt anh và chúng ta sẽ làm quen lại từ đầu, được không anh? Chia tay là không thể làm bạn ư? Em muốn cho anh thấy em là một cô gái kiên cường, mạnh mẽ để tự mình đứng lên sau mỗi lần vấp ngã.

 

Anh hãy hạnh phúc và vui vẻ, anh nhé! Em mong sẽ được nhìn thấy anh để biết anh vẫn tốt và cho anh thấy hình ảnh xinh đẹp nhất của em chứ không phải dáng vẻ chật vật trong cơn mơ ấy. Em sẽ cố quên tất cả, những điều xấu và những điều tốt đẹp của chúng ta. Em xin lỗi vì đã không dành nhiều thời gian để quan tâm và lo lắng cho anh. Em vô tâm lắm, anh nhỉ? Em đã tự hỏi, vì sau họ có thể kéo dài 3 năm, trong khi chúng ta không thể kéo dài 1 tháng. Chỉ một tháng thôi là đủ lắm rồi. Em thật không thể tin chỉ một tháng mà em đã đắm chìm vào tình yêu của anh như thế.

 

Cảm ơn những ngọt ngào anh đã mang đến cho em. 

 

Yêu anh,

 

Em.  

 

P/s: Em sẽ tô thêm son, rồi bước tiếp, sẽ cố ngẩng cao đầu để giữ vững vương miện của chính em. Anh có người mới rồi, anh nhỉ? Em cũng chẳng có tư cách gì để ghen với người ta. Em thật ích kỉ quá. Trước sau gì, ngày nào đó, chúng ta cũng chẳng là của nhau. Tạm biệt anh, tình yêu của em. 

 




 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mình chia tay nhau rồi, anh nhỉ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính