Tâm sự

Hoa lê, tình yêu và chàng

ReadzoThiên trường địa cửu cũng có lúc hợp tan.... Duyên phận mong manh sao định được chữ ngờ

Len Chan

Len Chan

06/09/2015

943 Đã xem

Mùa xuân, vườn lê trong hoa viên nở ngập trắng. Ta ôm vò rượu ngồi uống dưới gốc lê từng bát lớn một. Hôm nay là ngày đẹp hiếm có trong năm, một ngày thích hợp để ngắm hoa, thích hợp uống rượu và thích hợp để…thành thân.

 

“Tiểu thư, hôm nay là ngày đại hỉ của Lỗ thiếu gia, người không đến chúc mừng à?” Nha hoàn Tiểu Vân lên tiếng, phá tan không khí im lặng.

 

Nghe thấy vậy động tác của ta hơi khựng lại. Ta đặt bát rượu xuống bàn, không nói gì. Tiểu Tô trông thấy thái độ của ta thì vội trừng mắt lườm Tiểu Vân:

 

“Nha đầu thúi này, miệng ngươi chỉ biết ăn thôi hả? Nói ít ít chút đi cho ta nhờ!”

 

Tiểu Vân chợt nhận ra mình đã nói điều không nên liền vội vả vào miệng mình: “Em sai rồi, tiểu thư…người đừng tức giận…!”

 

Ta ngước đầu lên nhìn các nàng, miệng mỉm cười:

 

“Ta đâu có trách gì em! À, ta muốn ăn điểm tâm một chút, các em đi làm đi!”

 

Tiệu Vân và Tiểu Tô cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi. Chỉ còn lại ta với hoa viên tĩnh lặng. Bỗng có một đóa hoa lê rụng xuống bát rượu, nhìn cánh hoa xoay nhè nhẹ trên mặt rượu, từng dòng kí ức năm nào lại ùa về.

 

……….

Ta gặp chàng vào bốn năm trước, khi ấy hoa lê trong hoa viên cũng nở trắng như lúc này. Hôm đó trong phủ mở yến tiệc, khách đến đông vô cùng. Chán ghét sự đông đúc, ta nghịch ngợm chạy ra hoa viên chơi mặc cho Vương ma ma tìm kiếm khắp nơi. Nhặt từng đóa hoa lê trắng rụng đầy sân gom lại thành một đống, ta ngây ngốc chơi một mình. Nghe nói là mẫu thân vô cùng yêu thích loại hoa này, để chiều lòng người thì phụ thân đã đi khắp nơi tìm ra những giống lê quý, hoa có thể nở kéo dài hàng tháng trời trồng kín trong hoa viên cho người ngắm. Khi nghe mẫu thân kể về chuyện này, ta không khỏi ngạc nhiên và ngưỡng mộ và có chút ghen tị, lòng thầm ước sẽ tìm được phu quân tương lai yêu chiều mình giống như vậy.

 

“Trời ơi, tiểu tổ tông của tôi ơi! Sao người lại nghịch ngợm bẩn hết y phục thế này? Mau, mau theo lão nô vào thay y phục, phu nhân mà trông thấy tiểu thư thế này lão nô chắc bị mắng chết!”

 

Vương ma ma đột ngột xuất hiện, vội vàng kéo ta vào phòng để thay y phục. Lúc soi gương ta không thấy chiếc trâm của mình đâu liền vội vàng quay lại hoa viên để tìm nhưng mãi không thấy, đến lúc ta chán nản định bỏ cuộc thì đằng sau vang lên tiếng nói:

 

“Muội đang tìm thứ này à?”

 

Ta quay lại. Chủ nhân của giọng nói này là một thiếu niên mặc áo tím, khuôn mặt có chút ngây ngô nhưng vô cùng tuấn tú.  Ta liếc nhìn vật trên tay của người đó. Đó…đó chẳng phải là cây trâm ta đang tìm sao? Nhưng….

 

 “T…ta xin lỗi! Ta vô tình dẫm phải, làm hỏng chiếc trâm của muội rồi!”

 

Ta trợn tròn mắt, giọng nói có chút không vui:

 

“Đó là cây trâm ta thích nhất! Giờ hỏng rồi, huynh tính sao?”

 

Nghe thấy vậy, chàng thiếu niên ấy có chút bối rối,

 

“Mẫu thân sẽ mắng ta chết mất!” Ta ngồi xụp xuống, thầm than trong lòng. Thôi xong rồi, lại làm hỏng đồ, kì này mẫu thân sẽ phạt ta như thế nào đây! Tất cả là tại tên ngốc tử này. Khi không lại chạy vào đây, dẫm hỏng chiếc châm của ta.

 

Chợt có người cài thứ gì đó vào búi tóc của ta, ta ngẩng lên thì thấy người đó cài lên tóc ta một nhánh hoa lê trắng muốt, giọng nói vang lên ấm áp.

 

“Không cần bất cứ gì cả, chỉ cần một nhành lê này cũng đủ khiến muội đẹp khuynh thành rồi!”

 

Ta ngẩn người, khuôn mặt chợt đỏ bừng, còn chàng thiếu niên ấy thì bật cười khe khẽ. Cứ như thế, chỉ một nhành hoa lê nhỏ bé đã kéo ta với chàng lại gần nhau hơn.

 

“Lỗ Kha, đại tiệc bắt đầu rồi, đệ còn không nhanh đi!” Đại ca Diên Kỳ của ta xuất hiện, nhắc nhở. Chàng vội gật đầu, mỉm cười với ta rồi dời đi. Ta cứ ngẩn ngơ đứng nhìn theo mãi.

 

 “Người đó là ai vậy ca ca?”

 

“Lỗ Kha à? Con trai của Binh bộ thi lang Lỗ Tiệp, mới đến kinh thành nhậm chức cùng phụ thân của mình. Sao thế, muội đã tìm thấy ý trung nhân rồi à?” Đại ca vuốt vuốt cằm, giọng nói đầy ý trêu chọc.

 

Ta xấu hổ, đá huynh ấy một cái rồi chạy đi. Lỗ Kha… Lỗ Kha… vừa chạy ta vừa lẩm nhẩm cái tên này. Hình như…ta đã tìm thấy mùa xuân của mình!

 …..

Kể từ lúc đó, ta tìm cách để bám dính lấy chàng mọi lúc mọi nơi, chàng cũng không phản đối gì chỉ mỉm cười hiền hòa. Đại ca và chàng lại cùng chung một sư phụ dạy học thế nên chàng cũng thường xuyên đến phủ Tướng quốc. Đối với mọi trò nghịch ngợm của ta, chàng rất nhẫn nại, luôn lắng nghe ta lảm nhảm, mọi chuyện ta trót dại gây ra tội lỗi chàng đều đứng ra nhận lỗi hộ. Chàng dịu dàng như cơn gió xuân khiến cho người khác không thể không yêu mến. Ta thích chàng. Ta nghĩ chàng cũng thích ta nên mới đối xử với ta như vậy. Đến lúc khi tình cảm lớn hơn rất nhiều, ta bày tỏ với chàng thì chàng lại thẳng thừng từ chối:

 

“Ta thích người khác rồi!”

 

“Không thể nào! Muội đâu thấy huynh gần gũi với người con gái khác? Huynh lừa muội!” Ta giật mình, giãy nảy lên. Ta không tin là huynh ấy đã thích người khác.

 

“Nàng ấy không ở đây. Nàng ấy sống ở dưới quê” Giọng chàng có chút phảng phất buồn.

 

Thì ra người đó là thanh mai trúc mã của chàng, hai người quen nhau từ nhỏ. Thế nhưng ta không tin quãng thời gian còn nhỏ xíu ấy có thể địch nổi tình yêu của ta dành cho chàng. Mặc cho chàng từ chối, ta quyết tâm mặt dày đeo bám chàng suốt ngày đêm. Đại ca cũng phải tặc lưỡi nể phục sự ngoan cố của ta.

 

“Muội thích huynh!” Ta lại kiên trì theo đuổi.

 

“…”

 

“Huynh thích muội rồi phải không?”

 

“Ta không thể có lỗi với nàng ấy được!”

 

“Hai người đã không ở bên nhau mấy năm rồi. Muội không tin tình cảm của muội có thể thua nàng ấy. Sao huynh không thử thích muội, dù chỉ một chút thôi cũng được!”

 

“…..”

 

“Nếu huynh từ chối, muội sẽ lại bám theo huynh, bám lấy huynh suốt đời!”

 

Trước sự gan lì và lớn mật của ta, chàng đành phải đầu hàng. Thế là ta và chàng quen nhau. Hôm đó hoa lê trong hoa viên lại nở trắng như chứng kiến cho tình yêu của chúng ta.

 

……….

“An nhi, muội thích thứ này không?” Chàng đưa cho ta chiếc trâm hồ điệp bằng ngọc vô cùng tinh xảo. Ta thích thú nhìn nó, tay mân mê:

 

“Đẹp thật đấy, nhưng…”

 

“Sao thế?”

 

“Muội vẫn thích nhành hoa lê huynh cài vào tóc muội năm xưa hơn!” Ta nháy mắt nhìn chàng tinh nghịch, chàng bật cười, véo lấy má ta. Ta ôm chặt lấy chàng, trong lòng ngọt ngào vô cùng hạnh phúc.

 

Ta và chàng đã bên nhau hơn một năm. Hai nhà đã định ước với nhau, mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp nếu như không có một tháng ấy, chàng phải về quê để giải quyết vài chuyện. Lúc trở về, ta thấy thái độ của chàng hơi khác lạ. Chàng vẫn bên ta, thế nhưng mọi thứ như có gì xa cách. Chàng trở nên ít nói, hay suy tư, thỉnh thoảng ta thấy chàng bần thần như đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng thì những lần gặp gỡ dần thưa thớt. Ta hơi lo lắng vội đi tìm đại ca để hỏi chuyện, huynh ấy cốc trán ta:

 

“Nha đầu ngốc, có lẽ hắn bận công việc, đừng suy nghĩ linh tinh.  Nếu hắn mà dám phản bội muội, hắn chết chắc với ta”

 

Nghe thấy vậy ta hơi yên lòng, ta tự nhủ với lòng mình đừng lo nghĩ nhiều, rồi mọi chuyện sẽ yên thôi. Thế nhưng khoảng cách của ta với chàng càng ngày càng dài ra, ta thầm nhận ra đã có chuyện không hay xảy ra. Quả thực như vậy, mấy ngày sau chàng đến xin hủy hôn. Nghe tin này, trái tim ta như bị hàng trăm con mãnh thú cào nát, ta túm lấy vạt áo của chàng, giọng bi phẫn:

 

“Tại sao, tại sao huynh lại muốn hủy hôn!”

 

“Ta… ta chợt nhận thấy mình còn yêu nàng ấy rất nhiều!” Giọng nói của chàng nhỏ dần, đầy vẻ khó xử.

 

“Muội đã thích huynh rất nhiều! Chẳng lẽ chúng ta đã ở bên nhau lâu như vậy mà vẫn không thể bằng tình cảm huynh dành cho nàng ấy, không thể bằng quãng thời gian lúc xưa huynh ở bên nàng ấy sao? Muội không tin! Nàng ta là ai? Chỉ là một thanh mai trúc mã nhỏ nhỏ, chỉ là một cô nương đã nhiều năm xa cách, vậy mà ta lại không bằng nàng ta sao?” Ta đau khổ, hét lên.

 

“Giờ nàng ấy không còn ai, chỉ còn có mỗi ta. Ta cũng yêu muội, nhưng….”

 

“Ta không nghe, ta không nghe gì hết!”

 

Ta hất lấy tay chàng, bỏ chạy về phòng. Hóa ra khi nghe tin phụ mẫu nàng ta mất, chàng tức tốc không quản ngại khó khăn trở về quê để giúp cho nàng ta. Chàng còn đón nàng ta lên kinh thành sống cùng mình. Hơn một tháng nối lại tình xưa ấy chẳng lẽ hơn tình cảm mấy năm của ta dành cho chàng? Ta nằm trên giường bật khóc, nước mắt cứ mãi tuôn trào ra. Phụ thân, mẫu thân cùng các ca ca cùng xúm lại an ủi ta.

 

“Con yêu huynh ấy, yêu đến khắc sâu trong tim. Tại sao huynh ấy lại nhẫn tâm gạt hết tình cảm của con? Con không cam lòng, không cam lòng.” Chăn và gối ướt đẫm nước mắt của ta. Phụ thân thấy ta khóc nhiều quá, lòng thấy chua xót, vô cùng tức giận:

 

“Tên tiểu tử ấy nói từ hôn là từ hôn hả? Hắn coi phủ Tướng quốc là gì? Một phủ Thị lang nhỏ nhoi mà dám coi trời bằng vung, láo xược, thật quá láo xược! Hôn lễ này không thể không tổ chức!”

 

“Tên nhãi ấy dám làm muội đau lòng, ta nhất định phải băm hắn ra làm trăm mảnh!” Nhị ca vốn xưa nay ôn hòa, hiếm khi lại tức giận như vậy.

 

“Tên khốn kiếp, dám làm bảo bối của chúng ta mất mặt. Nếu cho qua chuyện này thì thể diện của phủ Tướng quốc đặt vào đâu?”

 

Dưới sức ép của phụ thân và các ca ca, chàng không thể từ hôn được. Phụ thân chàng mang rất nhiều lễ vật đến nhà ta xin lỗi, mong mọi người thứ lỗi cho chàng. Đại ca hừ hừ giọng, tỏ ý còn rất tức giận. Nghe nói khi ấy cha ta nói một câu khiến cho chàng khiếp sợ:

 

“Ngươi muốn từ hôn? Cũng được thôi. Nhưng ta sẽ khiến cho phụ thân ngươi và ả ta sẽ phải chịu đau đớn gấp trăm ngàn lần mà nữ nhi của ta phải chịu đựng!”

 

…..

Hôn lễ đã được tổ chức vào hai tháng sau. Trong suốt quãng thời gian này, ta cố khôi phục lại sự vui vẻ, cố quên hết mọi chuyện coi như không có gì xảy ra.

 

“Huynh thích muội không?”

 

“Thích.”

 

“Thế còn nàng ấy?”

 

“….”

 

Chàng luôn im lặng mỗi khi ta hỏi vậy. Ta biết chàng yêu nàng ấy, yêu rất nhiều. Tình cảm dành cho ta không thể nào sánh với tình yêu dạt dào mà chàng dành cho nàng ấy. Ta uất ức, tủi thân nhưng vẫn cố tự dối gạt, lừa mình. Ta cho rằng chàng chỉ yếu lòng, chỉ thương hại nàng ấy không còn có ai bên cạnh, ta tin rằng chỉ cần ta cố gắng, chàng sẽ lại yêu ta, mọi chuyện sẽ như lúc ban đầu. Thế nhưng ta đã nhầm. Chàng vẫn bên ta, vẫn dịu dàng, ôn nhu với ta, thế nhưng ta nhận ra sự giả  tạo và gượng ép trong lời nói và hành động của chàng.

 

Hoa lê trong hoa viên lai nở trắng xóa. Nhìn thấy những nhành hoa này, ta thấy vui hơn rất nhiều. Hoa lê là mối tình đầu, là tình yêu ngọt ngào của ta. Ta vươn tay bẻ một nhành lê, lòng vui vẻ đi đến phủ của chàng, ta muốn tặng cho chàng nhành hoa lê này.

 

“Tiểu thư, giờ này không thể gặp thiếu gia đâu!” Gia nhân trong phủ ngăn cản ta.

 

“Ta muốn gặp huynh ấy!”

 

“Không được đâu ạ!”

 

“Ngươi là cái gì mà dám ngăn cản bổn tiểu thư? Vô phép!” Ta tức giận, trừng mắt nhìn. Họ sợ hãi cúi đầu, vội vàng dẫn đường cho ta.

 

Mở cửa phòng chàng, ta hơi choáng váng. Trong không khí nồng nặc mùi rượu khiến cho người ta nôn nao. Ta mở cửa cho thông thoáng rồi tiến vào trong tìm chàng. Chàng đang nằm gục trên bàn, xung quanh còn rất nhiều vò rượu cho thấy chủ nhân trong phòng này đã uống nhiều như thế nào.

 

“Kha ca ca…” Ta nhẹ giọng gọi, lay chàng dậy.

 

“Kha ca ca…?”

 

Chàng khẽ mở mắt, tóm lấy tay ta kéo ta vào lòng. Môi chàng chạm vào môi ta, hơi thở của chàng thơm mùi của rượu. Chàng hôn ta, hôn dữ dội và cuồng nhiệt. Ta vui sướng, vòng tay ôm lấy chàng.

 

“Diệp Châu, ta yêu nàng!” Dù say nhưng giọng chàng đầy yêu thương và ấm áp.

 

Ta sững người, vội đẩy chàng, nhành hoa lê trên tay rơi xuống đất. Chàng mơ màng, vuốt tóc ta rồi nhắm mắt. Diệp Châu… Diệp Châu… Làm sao mà ta không biết cái tên này! Người thanh mai trúc mã của chàng, người đã cướp đi tình yêu, trái tim của chàng, người đã khiến cho tâm can ta đau nát, sao ta lại không biết? Trong lúc mơ màng, chàng đã nhận nhầm ta là nàng ấy. Chàng ta đã yêu nàng yêu nhiều như thế nào?

 

Trái tim ta như vụn vỡ, ta đau đớn . Nỗi đau này dù có hàng ngàn mũi kim đâm vào cũng không thể nào sánh nổi. Ta bụm tay che lấy miệng, có thứ gì đó trong bụng ta như muốn trào ra ngoài. Ta nôn thốc, vô cùng khó chịu. Hết rồi sao? Ta không còn hi vọng nào nữa sao?

 

Ta thức trắng cả đêm, quầng mắt sưng thâm đen. Ta đã suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều. Sáng hôm sau, ta quỳ giữa từ đường xin phụ thân từ bỏ hôn ước này. Người ngạc nhiên hỏi ta lý do. Ta không nói được gì, chỉ khóc lóc rất nhiều:

 

“Phụ thân, nếu người còn thương nữ nhi, mong người hủy hôn đi. Con không thể chịu được nữa rồi! Con cầu xin người, mong người hủy bỏ hôn ước này!”

 

Ta gào khóc, cầu xin dữ dội, cuối cùng hôn lễ này bị hủy bỏ. Ngay buổi chiều hôm đấy, chàng đã đến gặp ta.

 

“Sao muội hủy bỏ hôn ước?” Giọng nói của chàng ta vẻ kinh ngạc, như không tin vào tai mình.

 

“Điều này chẳng phải đúng ý huynh lắm sao? Coi như đây là sự giải thoát cho huynh vào muội đi! Huynh yên tâm, phụ thân và các ca ca muội sẽ không làm gì đâu.” Giọng ta nhẹ tênh.

 

Không khí lặng im. Chàng cúi đầu, nắm chặt tay, giọng nói ngập ngừng.

 

“Ta… ta thực sự có lỗi với muội!” .

 

“Đúng vậy, huynh có lỗi với muội! Huynh có lỗi với tuổi thanh xuân và tình yêu của muội dành cho huynh. Dù muội còn yêu huynh rất nhiều thế nhưng muội còn có lòng tự trọng và kiêu hãnh của mình.” Ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp. “Muội cứ nghĩ chỉ cần huynh còn tình cảm với muội, dù chỉ một chút, chỉ cần muội kiên trì huynh sẽ quên được nàng ta. Muội vứt hết lòng tự trọng của mình để yêu huynh. Thế nhưng từ khi huynh gọi tên nàng ấy trong lúc say, chút tình yêu trong lòng muội đã hết sạch. Muội không thể giữ huynh bên cạnh trong khi trái tim huynh tràn ngập tình yêu với nàng ta!”

 

“Ta…”

 

“Suốt đời huynh không được quên, huynh đã phản bội Diên An. Huynh đã phản bội lời thề hẹn và tình cảm của muội. Chính vì thế nên muội sẽ không chúc phúc hai người, không đến dự hôn lễ của hai người đâu. Huynh không xứng đáng nhận được điều đó. Giờ muội còn có chuyện, muội phải đi trước, vậy nhé!” Nói xong ta khẽ cúi đầu ròi rất khí phách quay lưng rảo bước đi.

 

“C…cảm ơn muội!” Giọng chàng từ phía sau vang lên.

 

Ta im lặng, vội bước đi thật nhanh. Đại ca đứng ở phía xa xa quan sát từ lâu. Ta chạy thật nhanh ôm lấy huynh ấy.

 

“Đồ ngốc, rõ ràng là đau lòng muốn chết mà tại sao lại cố phải tỏ ra mạnh mẽ như vậy? Có huynh ở đây rồi, muội cứ khóc đi” Đại ca thở dài.

 

“Muội không khóc.”

 

“Ừ, ta biết. Rồi muội sẽ tìm được một người yêu muội thật lòng” Huynh ấy xoa đầu ta an ủi.

 

Hôm ấy hoa lê đã nở rụng hết. Trên cây chỉ còn xác xơ những đài hoa trơ trụi. Hoa rụng. Tình hết. Tạm biệt nhé mối tình đầu của ta.

……….

“Tiểu thư, người uống chút canh giã rượu rồi dùng điểm tâm nhé?” Giọng của Tiểu Tô vang lên cắt đứt dòng hồi tưởng của ta.Ta gật đầu, đón lấy bát canh rồi uống. Rượu tan, từng mảnh vụn kí ức cũng dần tan biến. Nhìn những cánh hoa lê rụng xuống bay theo cơn gió, ta nhận ra rằng ai cũng phải đau một lần để trưởng thành hơn.


 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hoa lê, tình yêu và chàng

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính