Truyện dài

Thụy Khúc trên cầu SÁO ANH (1)

ReadzoCảm giác lẫn lộn giữa lạ và quen,giữa gần và xa,giữa gắn bó thân thuộc và không có liên hệ.Tất cả trói tôi vào một mớ bòng bong rắc rối...

632 Đã xem

MỞ ĐẦU

Để bắt đầu câu chuyện này , bạn hãy vào một trang web bất kỳ mà ở đó bạn có thể nghe nhạc online hoặc giả là cho phép download nhạc về thì càng tốt (vì bạn có thể từ từ nhâm nhi ca khúc mình vừa tải). Và ca khúc mà người viết truyện này muốn các bạn lắng nghe là ca khúc Vì Sao, của nữ ca sĩ dễ thương Khởi My...

 

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Vi-Sao-Khoi-My-ft-Hoang-Rapper-Khoi-My-ft-Hoang-Rapper/IW70BIDI.html

 

 

- Em quyết định như vậy thật sao ...

 

Đó là một câu hỏi. Câu hỏi thì phải có câu trả lời. Nhưng trong trường hợp này ,hình như không có câu trả lời. Hoặc giả câu trả lời được thông chuyển sang một thứ ngôn ngữ khác , ngôn ngữ hình thể...Nếu thật sự là vậy thì lời đáp là một ánh mắt tròn to mở rộng , thản nhiên đến sắc lẻm, và một cái nhoẻn miệng vô vị đến lạnh lùng mà không có nụ cười nối theo như lẽ thường tình phải thế...

 

- Vì sao ?

 

Lại thêm một câu hỏi. Giọng nam trầm như lạc đi ,hai tiếng buông ra pha lẫn giữa cái gì đó uất ức và bất lực . Đó cũng là một câu hỏi . Nhưng có lẽ nó không giống câu hỏi ở trên , câu hỏi ở trên là một câu hỏi mà người hỏi thực tâm mong đợi một câu trả lời( và mong đợi nhất là một câu trả lời hàm nghĩa phủ định ) . Câu hỏi lần này thì khác ... Không hề chờ câu trả lời ... Hỏi như một lẽ thường tình phải hỏi ...hỏi để rồi cho bốn bề yên ắng phả vào trái tim một nỗi tuyệt vọng đau đớn ...Cả hai đều biết câu trả lời ... Câu hỏi ấy chỉ là hai tiếng buông ra theo vô thức của một người đang suy suyễn đến tận cùng của sự buông xuôi ...Không thể làm gì hơn...

 

Sự im lặng đóng vai trò chủ đạo. Và rồi người nãy giờ không hề lên tiếng , lặng lẽ tạo nên những âm thanh đầu tiên, bằng tiếng gót giày va vào mặt đường. Người hỏi bị những tiếng động ấy đánh thức khỏi trạng thái mê ngủ của kẻ mộng du, bỗng lồng lộn lên và với tay kéo người đi ở lại...

 

Sự im lặng làm chủ không gian nãy giờ bị phá vỡ... Những dòng nước từ hai bên thân cầu bỗng bắn ra , mặt hồ đang yên ắng trở nên xáo động .Tựa hồ kéo theo đó là sự vần vũ của những áng mây ...

Ừ thì nắm được bàn tay rồi đó..
Ừ thì là vũng vẫy dùng một bàn tay gỡ một bàn tay đang cố nắm một bàn tay ...Mà bàn tay ấy không muốn nằm trong bàn tay kia một chút nào gọi là có!
Ừ thì rồi sức lực yếu ớt không thể giải thoát cho bàn tay mắc kẹt, những chiếc móng sắc nhọn đâm vào cũng vô ích...
Ừ thì rồi một cơn đau tuyệt nhiên không phải từ những chiếc móng tay kia , lan toả khắp thân người ... Tay buông ...

 

Chiều tan vào trong câu hát của Khi My và đon rap đau đn ca Hoàng rapper... Cách này kết thúc đon m đu , vy cũng là n tượng, đúng không nào ?

 

"Quá khứ c mang theo mt tình yêu rt bun
Một tình yêu ca ngày hôm qua
Một tình yêu gi đã quá xa.

Quá khứ hãy lng sâu 
Để tình anh được bình yên nhé
nơi xa chúc em hnh phúc!

[Rap:]
Tấ
t c đã qua
Tất c cũng đã phai dn trôi xa
Tất c đã ch còn nhng dĩ vãng dn phôi pha
Và cứ thế mi đêm con tim trong anh c nhc thm tên em 
Bao nỗi nh khi xưa ký c như tăng nhiu thêm.
Buông tay anh ra, buông tay em ra
Buông tay nhau ra đôi ta chia xa
Chỉ
mong đng nh quá kh dày xéo 
Ký ức dày vò trong ta sau bao nhiêu tháng ngày dài 
Trong tim ta cố gng vượt qua
Mong em sẽ luôn được hnh phúc bên mt tình yêu mi thiết tha."

 

**************************             **************************               **************

1.

BƠ SẦU 

"Chợt thoáng như một giấc mơ dài
tỉnh giấc không biết mình là ai
Và anh , từ xa xưa có phải
Nguyện một chân tình như thể đứng đợi em?"

 

Mọi người gọi tôi với cái tên Bơ Sầu. Một cái tên nghe rất lạ , rất ngộ . Và tôi cũng không hiểu tại sao mọi người lại gọi tôi như thế. Tệ hơn , tôi thậm chí còn không biết mình là ai , và mình từ đâu đến ... Tôi là một người bị mất trí nhớ...

 

Ken bảo tôi không cần quan tâm đến những điều thuộc về hôm qua , biết thì cũng chỉ để biết vậy thôi , không thay đổi được gì. Quá khứ là quá khứ , chuyện xảy ra là đã xảy ra, không thể thay đổi được .

 

Lúc tôi tỉnh lại ở bệnh viện và rồi sợ hãi đến tột cùng khi mọi thứ đều là xa lạ . Cái cảm giác xa lạ với chính bản thân mình nó ghê sợ lắm ... Không ai biết tôi là ai ... Tôi ở trong bệnh viện suốt một tuần mà không có ai đến thăm ...không có ai gọi là người thân đến nhận lấy tôi . Bác sĩ nói tôi là nạn nhân may mắn còn sót lại trong một vụ tai nạn thảm khốc lật xe trên đường quốc lộ...Thật là kinh khủng ... Và cũng thật thần kỳ, toàn thân tôi không mảy may bị gì, dù chỉ là một vềt trầy , nhưng tôi bất tỉnh trong một tháng và thức dậy mà không nhớ gì hết...

 

Đến ngày thứ 8 thì Ken xuất hiện. Anh ấy đến thăm tôi và tự giới thiệu mình là bạn cũ của tôi . Tôi vừa sợ vừa mừng. Ít ra tôi sẽ có một chút khái niệm về bản thân .

 

Nhưng Ken bảo , bây giờ tôi nên bắt đầu một cuộc sống mới mà không nghĩ ngợi nhiều như ngày trước nữa...

 

- Ngày trước em suy nghĩ nhiều lắm sao Ken?

- Ừ...

 

Ken đáp , vẫn cặm cụi gọt lê cho tôi ăn, những nhát cắt vụng về và thô ráp...Hình như có cái gì đó rất quen thuộc... Ờ , cũng phải , như Ken nói , anh ta là bạn cũ của mình, có khi mình đã từng ăn những miếng lê méo mó thế này do anh ta cắt rồi cũng nên...

 

Ken bảo , trước đây tôi là trẻ mồ côi nên không có người thân . Anh quen tôi khi tôi là sinh viên dưới anh một năm . Tôi có một cái tên thường gọi là Bơ Sầu .Ken không giải thích gì về cái tên lạ ấy nhưng có lẽ là do tôi hay suy nghĩ nên hay sầu chăng ?

 

Ken ngày nào cũng đến thăm tôi, cũng gọt lê méo mó , có khi còn bị đứt tay . Đươc một tuần thì tôi được cho xuất viện. Tôi chưa kịp định hình khái niệm xuất viện là sao , và điều gì chờ tôi ở bên ngoài kia , thì Ken đến và đưa tôi đi .

 

Đường phố nhộn nhịp . Những dòng xe không ngơi nghỉ , những nút thắt giao thông lúc nào cũng ùn tắt . Nhưng không khí trong lánh của một ngày nắng đẹp làm tâm hồn tôi vô cùng dễ chịu trong khi Ken không ngừng làu bàu vì sự nực nội và không khí ngột ngạt giữa những dòng xe...

 

Ken dừng lại và bảo đây là nhà của anh . Và tôi sẽ ở đây trong thời gian ngắn mà anh đi tìm xem thật ra là cái nhà mà tôi ở trước khi bị tai nạn là ở đâu ...

 

-Anh không biết nhà em ở đâu à?

-Ngôi nhà mà anh từng biết thì em đã bán rồi ...

 

Chợt khuôn mặt Ken trở nên dầu dầu . Chả biết có phải vì lo thêm một miệng ăn là tôi hay không . Tôi nheo mắt nhìn anh rồi tinh nghịch hỏi :

 

-Trước đây anh Ken yêu Bơ Sầu phải không ?

 

Tôi những tưởng câu hỏi nửa đùa nửa thật tôi sẽ làm anh lúng túng hoặc chí ít là làm anh đỏ mặt . Nhưng không, anh thản nhiên tra chìa khoá vào ổ để mở cửa rồi quay lại nhìn tôi với tất cả sự nhạt nhẽo:

 

-Không...chưa từng...

-Vậy sao anh lại giúp em nhiều đến vậy ?

-Vì  ...thôi có những chuyện từ từ rồi Bơ Sầu sẽ biết ... em vô nghỉ đi ... anh đi mua ít đồ về làm bữa trưa... nhớ khoá cửa rồi hãy đi tắm đó...

 

Ken lại quay đi rất nhanh . Tôi ở lại một mình trong ngôi nhà xa lạ. Tất cả những khúc mắc hoài nghi chưa hề được giải đáp...

 

Và đến đây thì người viết xin chút lng yên khi đt cô gái mt trí mang tên Bơ Su ngi da lưng lên ghế sofa trong nhà Ken mà ngm nghĩ v bn thân. Còn các bn , nhng người đang đc truyn này thì hãy tưởng tượng ra cô gái y , bng cách miêng man theo câu hát trầm bun qua ging ca m áp ca Quang Dũng trong mt bài hát mà người viết đã quên tên...

"...Ai cũng cần quá kh ....Mà em tôi ch có tương lai..."


>>>>>>>>>>>>>    <<<<<<<<<<<<<<<<

 

 

- Bơ Sầu chuyện gì vậy Bơ sầu ...mở cửa ra đi...

 

Tiếng Ken gọi lớn xen vào là những tiếng đập cửa ầm ầm. Tôi nuốt nước bọt , thở dốc  , mồ hôi nhễ nhại... Tôi phải cố gắng lắm mới bước được xuống giường và đi ra cửa...

Cánh cửa bật ra và trước ánh mắt mệt mỏi của tôi là Ken với khuôn mặt đầy vẻ lo lắng. Rất khác thường . Ken trước giờ vẫn luôn thản nhiên và bình tĩnh .

 

- chuyện gì vậy Bơ Sầu ..anh nghe em la lớn lắm...

- Ken... em nằm mơ...em nằm mơ...em thấy...

 

Không biết từ lúc nào hai bàn tay Ken đã nắm lấy hai bàn tay tôi . Một cảm giác ấm áp nhè nhẹ chạy qua những đầu tận thần kinh rồi truyền về trung khu não bộ. Não bộ của tôi sau một phần ngàn của tích tắc , nhận ra và gọi tên tín hiệu ấy là cảm giác bình yên -An toàn tuyệt đối-

- Em thấy gì ? Em thấy gì hả Bơ sầu?

 

Giọng Ken như muốn vồ lấy tất cả,hai tay anh siết chặt tay tôi.

- Em thấy...

 

...Đó là một căn nhà không quá lớn nhưng khang trang và xinh đẹp . Toàn bộ không gian đuợc hương thơm của hoa tươi ủ lấy. Tôi đi vào nhà tắm...dĩ nhiên là để tắm...bất chợt cánh cửa bật ra một người đàn ông giấu mặt cầm theo một con dao bước vào...và tôi la lên đầy hoảng sợ...

Ken ôm chặt lấy tôi. Cứ như động tác ấy được bung ra từ vô thức của anh vậy, như một phản xạ tự nhiên , như một lẽ thường tình...

- Không sao...không sao... chỉ là mơ thôi...chỉ là mơ thôi Bơ Sầu...

 

Giọng Ken ấm áp lạ thường. Một cảm giác thân quen mà vô tình tôi tìm thấy trên vai anh...

- Không sao...không sao đâu Bơ sầu... chắc tại mỗi lần anh ra ngoài , anh đều nhắc em khoá cửa rồi hãy đi tắm nên tạo ra cho em lo lắng ...nên tối mới gặp ác mộng thôi...

- Không phải đâu Ken, gần đây tối nào em cũng nằm mơ ...hình như là những chuyện của em trước đây...hôm thì em thấy em ngồi ăn một quán sinh tố ven đường , một ly sinh tố rất lạ miệng ...rất rất lạ miệng... một hôm thì em thấy cảnh tượng của trại trẻ mồ côi...hình như nó tên là trại Xanh Mơ...

 

Ken dựng tôi dậy , ra khỏi bờ vai anh, ánh mắt anh soi thẳng vào mắt tôi. Chỉ chừng đó thôi là tôi đủ hiểu , cái tên Xanh Mơ mà tôi thấy trong giấc mộng thật sự là nơi tôi đã lớn lên. Những giấc mơ lạ kỳ. Hình như trí nhớ đang cố tìm lại tôi...

- Em ..em ...

 

Ken lắp bắp . Môi anh run lên bần bật khiến những khẩu hình không tạo nên được âm tiếng . Tôi lay mạnh vai anh :
 

- Ken , nói cho em nghe về ngày xưa của em đi ...xin anh đó... em là người như thế nào vậy ...có một giấc mơ em đã thấy mình rất hay đến một chiếc cầu đầy ánh sáng có những vòi nước hai bên thân cầu đầy màu sắc... nhưng có khi em lại thấy mình trong một phòng họp, rất lớn rất lớn ...

Ken vẫn trố mắt nhìn tôi như trả lời cho tôi biết những điều tôi thấy ttrong mơ thật sự thuộc về quá khứ...

_kể cho em nghe đi Ken... và cả về chúng ta nữa...vì... vì.. vì toàn bộ những giấc mơ ấy , không một lần nào ... không một lần nào em thấy anh ...có phải anh là bạn trai của em không ...

Ken mỉm cười. Một nụ cười vô vị như cố tạo ra một cái gì đó gọi là phản ứng.

- Không ...không phải đâu ...khuya rồi .... em ngủ đi .... không có gì đâu ....

 

Ken dìu tôi trở lại giường . Tuyệt không một lời nào nữa.

 

Ken tắt đèn và đóng cửa phòng . Tôi nằm trên giường trong hỗn độn những cảm xúc ...Cảm giác lẫn lộn giữa lạ và quen, giữa gần và xa, giữa gắn bó thân thuộc và không có liên hệ... Tất cả trói tôi vào một mớ bòng bong rắc rối ...không bắt đầu và không có kết thúc...

 

Bất chợt những âm thanh của đêm tạo nên một bản tình ca với một giọng héo hắt , khắc khoải và đầy tâm trạng ....

 

http://v2.mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Khong-La-Qua-Xa-Dinh-Bao.IW696AWW.html

 

"Đâu là bến b. Đi tìm đường v.
Không là quá xa.
Không là thậ
t gn.
Mà chỉ là mt góc ti nơi tôi đã ngi nhìn ra ca
Tìm lại mình trong git sương mai
Tìm lại mình trong tng cơn gió lung linh chiu v
Rồi tng ngày trôi qua…
Rồi tng đêm cũng qua…
Tiếng côn trùng kêu than trong gic mơ tôi git mình
Nghe lòng mình như hình viên ngói v gia không gian im lìm

Đâu là bến b. Đi tìm đường v.
Không là quá xa.
Không là thậ
t gn.
Làm sao về li cánh đng bao la.
Với tiếng trẻ thơ nô đùa
Làm sao về li gic mơ trong li ru êm đm
Từng bước chân đi nh nhàng trên con đường này
Tôi về li nơi, V li nơi có tôi trong chiu bình yên.
Tôi về li nơi, v li nơi có gic mơ êm đm"

*********************               *******************            ***********

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thụy Khúc trên cầu SÁO ANH (1)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính