Truyện dài

THANH XUÂN IN DẤU TÊN AI - CHƯƠNG 3

ReadzoCon người nhạy cảm, nhưng cũng rất hay suy đoán. Mặc nhiên cho mình là đúng cho đến ngày, sự thật bày ra trước mặt, đôi khi vẫn muốn tin rằng mình không sai...

Xanh Lam

Xanh Lam

06/09/2015

1082 Đã xem

Chương 3

Vừa vào đến phòng tiệc, Thư đã ngợp bởi không khí bên trong. Tiếng nhạc dịu nhẹ, nhìn ai cũng thanh lịch và sang trọng. Tất cả đều gác lại những trang phục công sở nghiêm túc, khoác lên mình váy áo diễm lệ, quyến rũ. Thư thở phào vì hôm nay cũng không ăn mặc quá xuề xòa. Huyên từ xa chạy đến kéo Thư vào trong, hôm nay cô bé mặc váy bồng màu xanh trông rất đáng yêu, trẻ trung.

“Đúng là hoa đã có chủ rồi, phong thái khác hẳn…” Huyên lầu bầu trêu chọc Thư.

Thư cốc nhẹ vào đầu cô gái, mỉm cười.

“Huyên thuyên ~”

“Thì tên em đúng vậy mà!”

Huyên chọc Thư mỉm cười, hết nói nổi cô bé. Thư say mê nhìn những chiếc bánh nhỏ xinh, mỗi thứ chọn một ít nếm thử. Những ngày nghỉ cô thường làm bánh ngọt, sở thích của Thư không nhiều, nói ra thì chỉ có đó là điều đặc biệt nhất. Khi Thư đang mải mê với thế giới của riêng mình thì MC bắt đầu buổi lễ, cô bỏ ngoài tai chẳng quan tâm. Đến khi Huyên kéo kéo cánh tay Thư, lầu rầu gì đó, Thư mới ngẩng lên.

Ở phía xa, ánh đèn sân khấu tập trung vào chỗ một người, chàng trai đang nói gì đó, lâu lâu cả hội trường cười ầm lên Thư nghe không rõ “Anh ấy đã về!” Đến khi tiếng vỗ tay vang lên ròn rã, Huyên đẩy đẩy nhẹ vai Thư cô mới hoàn hồn.

“Chị sao thế? Đang nghĩ gì mà tập trung vậy?”

“À À…”

“Phó T.Giám đốc hôm trước em nói đó, đẹp trai chị nhỉ?...”

Huyên còn ba la gì đó, Thư lắc lắc đầu, nói nhỏ với Huyên.

“Chị ra ngoài một lát, đứng trong này hơi ngột ngạt!”

“Chị có sao không? Để em dẫn chị đi!”

“Không cần đâu, chị vào ngay!”

Đi ra ngoài, Thư tìm một chiếc ghế ngồi xuống, ổn định tâm tình. Đã bao lâu rồi, rốt cục hôm nay người đó đã trở về. Dù cho năm tháng đã bào mòn những gai góc, những sôi nổi trong lòng Thư, biến cô thành người an nhiên, trầm lắng, thì hôm nay, nói không bất ngờ, không giật mình ngỡ ngàng là không đúng.

Lúc đứng trên bục còn trông thấy cô mà lúc bước xuống đã không thấy bóng dáng. Tiếng nhạc vang lên, ánh đèn nhấp nháy, từng đôi tiến về phía sàn nhảy, Khánh tiến đến mời Dương. Anh còn đang mải tìm Thư nhưng từ chối cũng không phải, bèn quay lại.

Dương gật đầu, rời khỏi sàn nhảy sau khi kết thúc một điệu nhảy, Khánh cũng không thể miễn cưỡng thêm. Lãnh đạo phía trên ra chỉ thị xuống, một tiếng sau sẽ có bữa cơm thân mật giữa lãnh đạo và nhân viên có mặt trong dự án thành công vừa rồi. Khánh và Thư đều có tên trong đó. Khánh phải đi thông báo cho Thư, nhìn thấy Huyên, cô tiến đến hỏi.

“Chị Thư đâu rồi?”

“Dạ, chị ấy vừa đi ra ngoài ạ!”

Trông thấy Thư vừa vào đến cửa, Huyên vẫy vẫy tay.

“Khoảng 30 phút nữa chúng ta sẽ đi theo đoàn lãnh đạo liên hoan, chị cũng có đóng góp trong dự án này trong đợt công tác trước nên cùng đi nhé!”

Thực ra ra trong lòng Khánh ban đầu cũng thấy khó chịu khi có cả tên Thư, nhưng nghĩ lại, có Thư đi cùng chí ít vẫn còn có người quen biết với mình, các phòng ban khác Khánh cũng không biết nhiều lắm. Thấy Thư nhăn mặt, xua tay định từ chối, Khánh lên tiếng.

“Tôi chỉ có trách nhiệm thông báo vậy thôi. Tôi qua đó đây!”

Thư chống tay lên trán day day, bây giờ cô chỉ muốn về nhà, ngủ một giấc, sáng mai mọi thứ lại quay trở về trước buổi tối hôm nay, cô không biết điều gì khác. Nhưng có lẽ, mọi thứ đã định không như ban đầu.

“Chị có sao không, khó chịu ở đâu à?”

“Chị không sao, để chị ngồi nghỉ một lát!”

Huyên lăng xăng chạy đi khắp phòng, lúc sau lại trở về ngồi cạnh Thư, mượn máy điện thoại của cô rồi nghịch. Thật là một đứa nhỏ trẻ con chưa chịu lớn. Những ngày tháng của cô gái bây giờ, thật tốt, thật đáng mơ ước biết bao.

***

Thư ngồi ở phía góc trong, trừ lượt đầu lãnh đạo qua chúc mừng, hỏi thăm thì cô vẫn điềm tĩnh ngồi một góc. Chẳng quan sát, ngồi yên lặng đến mức dường như người bên cạnh cũng quên đi sự tồn tại của cô. Lúc Dương đến bàn của Thư, mọi người đều vội vàng đứng lên, chỉ có cô còn ngơ ngẩn để Khánh phải lên tiếng.

“Kìa chị Thư!”

“Hẳn là bị sốc vì phó Tổng quá đẹp trai rồi!” Một ai đó nói rồi che miệng cười duyên.

Hai chiếc ly chạm vào nhau, ánh mắt khẽ trao đổi. Từng mảnh kí ức dội về, ngỡ như là mới hôm qua. Sau đó, tâm trí Thư không còn ở hiện tại, để điện thoại rung mấy hồi cho đến lúc hết pin cô vẫn chẳng hay biết.

Đức nắm chặt điện thoại trong tay, giờ đã không liên lạc được với Thư. Từng vòng quay đồng hồ thật chậm, gạt tàn đếm không xuể những đóm thuốc vẫn còn đỏ.

Rốt cuộc cũng đến lúc ra về, mỗi dịp như thế này, Thư đều có mặt để giúp người khác bằng việc làm nền cho họ. Nhưng hôm nay, cô không làm gì cả. Sợ rằng nhiều người còn không biết đến sự có mặt của cô. Có người ở phòng khác, không biết cô chỉ là nhân viên bình thường, còn nghĩ cô là chức cao gì đó, nhưng cao lãnh không nói chuyện với ai, hết sức đề phòng. Con người, đúng thật rất kì quặc.

Ra khỏi nhà hàng, lôi điện thoại ra để nhìn giờ thì thấy đã tắt nguồn. Chắc là do lúc nãy Huyên chơi nên không để ý. Bây giờ cũng khoảng hơn 11h, định gọi cho Đức nhưng giờ, Thư đành phải đi bộ ra ngoài kia để bắt taxi. Đường từ đại sảnh ra phía ngoài khá dài, cái khách sạn này, sao không cho taxi chạy vào trong chứ. Thư lầu bầu than thở.

Mấy cô gái ở các phòng đứng ở tiền sảnh chờ người đi qua. Khi nhìn thấy xe Dương vòng ở phía xa, Khánh cố ý đứng lên trước một bước, nhưng cuối cùng, xe cứ thế phóng vụt qua. Khánh hụt hẫng, Lúc sau từng người đều đã lên xe, cô gái ở phòng nhân sự bảo cô về cùng luôn, Khánh lưỡng lự.

“Lên đi chị! Bây giờ cũng muộn mà mệt rồi, đi bộ ra kia xa mà không bắt được xe thì khổ!”

Khánh đành đi lên, lòng đầy khó chịu. Đúng là tự đưa chân vào tròng.

***

Dương thấy Thư từ phía xa, thở phào cũng may đi ra kịp, tiến xe đến gần cô. Hạ cửa kính xuống.

“Anh đưa em về!”

“Không, Không cần đâu!”

“Chờ xe lâu lắm, cũng muộn rồi, em mau lên xe đi!”

Đúng là từ nãy rất nhiều xe đi qua nhưng xe nào cũng có khách, bắt được xe về chắc cũng phải một lúc nữa. Nhưng dù sao, Thư cũng không muốn lên chiếc xe này.

“Em mau lên xe đi, em không lên anh cứ đứng ở đây chăn em cũng không bắt được đâu!”

Thư đi lên, Dương cũng tiến xe theo. Từ khi nào anh cũng học thói bướng bỉnh của cô vậy. Một tốp nhân viên từ phía trong đang đi ra chỗ này, Thư miễn cưỡng ngồi vào trong, Dương nhìn cô mỉm cười, phóng xe đi.

Cả chặng đường Thư nhất mực im lặng, nhìn ra phía ngoài đường. Lúc đến dưới nhà, Thư mới giật mình ngạc nhiên. Tự đẩy cửa xuống xe, Dương vòng sang rất nhanh, chặn Thư lại.

“Đưa máy điện thoại của em cho anh!” Dương lên tiếng.

Thư lôi điện thoại từ trong túi ra, chân thật nói.

“Máy hết pin lâu rồi!”

Dương đưa tay lên định cốc vào đầu cô, Thư cũng nghiêng đầu tránh né như thói quen. Dương bật cười. Lấy bút rồi kéo tay cô viết số điện thoại của mình lên. Lòng bàn tay buồn buồn, Thư rút tay ra nhưng Dương giữ rất chặt.

‘Em mà còn động đậy, anh không viết xong được thì cố mà chịu nhé!”

“Vào đi, ngủ ngon!”

Chiếc xe khuất dạng vào màn đêm, lúc ấy, Thư mới bước vào nhà. Đức ở trên ban công, nhìn thấy toàn bộ một màn vừa rồi. Khi nãy anh chuẩn bị đi tìm cô thì thấy có người đã đưa cô về, không ngờ, lại là anh ta, hai người họ cuối cùng cũng đã gặp nhau. Biết rằng ngày này rất nhanh sẽ tới, nhưng hình ảnh vừa rồi chốc chốc lại hiện lên trong tâm trí Đức, nhắc lòng anh không thể yên từ đây.

Thư vào nhà, thấy phòng làm việc của Đức còn sáng đèn. Lúc đi tắm, nhìn dòng số nguệc ngoạc trên tay, nhẩm đọc một lần rồi để bọt xà phòng xóa đi, nhớ cũng được, không nhớ cũng thế thôi.

Tiếng gõ cửa vang lên, Thư ló đầu vào.

“Anh chưa ngủ à?”

“Ừ, anh vào đây!”

An vị nằm trên giường trong vòng tay thân quen, Thư nhắm mắt thỏa mãn  ngủ. Mùi hương hoa nhài thoang thoảng vờn quang trong chóp mũi, Đức xoay người trong lòng hôn xuống. Thư xua xua tay.

“Sao người anh toàn mùi thuốc lá không vậy?”

Đức mặc kệ, gỡ tay cô ra tiếp tục công việc của mình.

“Này, anh hút bao nhiêu thuốc rồi đấy hả? Lần sau em cách ly đấy nhé!”

Mặc kệ người ở dưới nhì nhèo, Đức chuyên tâm vào việc của mình, say mê. Nửa đêm thức giấc, thấy cô như con mèo lười, an ổn ngủ trong lòng mình. Chỉ có như lúc này, anh mới an tâm, mới thôi lo lắng.

***

Thư đặt bàn đồ ăn lên bàn, thấy Đức đi xuống vội vã, anh chưa kịp nói cô đã lên tiếng chặn lay.

“Mới có hơn 6h, dù gì anh cũng phải ăn sáng đã!”

Nhìn cô phụng phịu, Đức phì cười, tiến đến.

“Sao lại dậy sớm vậy?”

“Có người vừa rồi còn định không ăn đấy thôi!”

Ăn sáng xong, Đức đến công ty trước. Thư vẫn tự đi làm bằng xe máy như mọi lần. Đức nhiều lần bảo cô lấy xe đi, nhưng cô chỉ là nhân viên bình thường, muốn hòa nhập với mọi người, cũng không cần khoa trương như vậy.

***

“Cô mang báo cáo này lên nộp trực tiếp cho PGĐ, có gì cũng trình bày rõ ràng luôn!” Trưởng phòng không ngẩng lên nhìn, trực tiếp đưa tập tài liệu cho Thư.

Hít một hơi sâu, Thư gõ cánh cửa.

“Thưa anh, đây là tài liệu về kế hoạch tung ra thị trường sản phẩm mới!”

“Là em à? Hôm nay có bị đau đầu không?”

Thư bất ngờ trước câu hỏi của Dương, nhẹ giọng trả lời.

“Không sao ạ!”

“Anh xem báo cáo xem có cần chỉnh sửa gì không?”

“À, được rồi, có gì anh xem rồi sẽ thông báo lại. Trưa anh mời em ăn cơm nhé!”

“Em có hẹn với bạn rồi!”

“Ừ, được, khi khác anh lại mời!” Nụ cười trên môi tắt theo bóng dáng khuất sau cánh cửa.

Đức theo lời nhắn của Thư, buổi trưa qua đón cô đi ăn cơm. Sáng nay Quang đã đến công ty làm việc. Cậu ta qua phòng nói với anh.

“Anh, hi vọng được anh chỉ bảo nhiều hơn! Người ta nói, học rộng tài cao, vẫn lên là dùng cái đầu để đấu, chứ không phải tay chân đâu nhé!”

Đức hơn Quang bảy tuổi, ngày nhỏ luôn đi theo sau anh chơi đùa, càng lớn lên, khi Quang ý thức được, hai người không cùng một mẹ, cậu ta càng trở nên xa cách. Đỉnh điểm có lần, khi có lần cậu ta muốn tranh giành chiếc xe đạp đi học của anh mặc dầu mỗi ngày luôn có ô tô đưa đón cậu ta đi học, cậu ta đã lớn tiếng sỉ nhục anh.

“ Tôi muốn bao nhiêu chiếc xe chẳng được, nhưng chiếc này lại hợp với ý tôi. Anh lấy gì mà giữ nó chứ,  cũng chỉ là dòng dõi không chính thống thôi, biết chưa?”

Khi Đức vẫn giữ chặt chiếc xe không buông, cậu ta không ngừng nói.

“Nghe nói mẹ anh xuất thân thấp hèn, bám lấy ba, cũng may là đã không còn, không giờ này chắc không còn đất sống!”

Đến đây, Đức lao vào đấm cậu ta. Sau hôm đó, anh bị phạt quỳ suốt một ngày. Đúng thế, anh là kết quả một lần lầm lỡ của ba. Mẹ anh lúc vừa sinh anh ra cũng đã mất. Đến cả ba cũng ghét bỏ anh. Anh ở trong ngôi nhà đó, được cung cấp đầy đủ điều kiện vật chất, nhưng sống tựa như cái bóng vật vờ vô hình qua lại, không ai quan tâm, không ai để ý.

“Anh nghĩ gì thế? Sao không ăn đi kìa?”

Thư lên tiếng kéo Đức trở lại.

“Dạo này công việc của em thế nào?”

Thư im lặng một lúc rồi lên tiếng.

“Vẫn bình thường anh ạ! Ăn mau đi, anh còn phải về công ty kẻo trễ đó!”

Ăn cơm cùng đối tác xong trở về công ty. Dương thấy Thư bước xuống từ một chiếc xe bên lề đường. Đúng là cô đi ăn cơm với bạn, không có nói dối anh. Dương nghĩ vì là bạn, nên mới để cô đi vào xa thế, hẳn là sợ muộn giờ làm.

Con người nhạy cảm, nhưng cũng rất hay suy đoán. Mặc nhiên cho mình là đúng cho đến ngày, sự thật bày ra trước mặt, đôi khi vẫn muốn tin rằng mình không sai.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết THANH XUÂN IN DẤU TÊN AI - CHƯƠNG 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính