Tâm sự

Yêu xa (Chap 4)

ReadzoYêu xa (Chap 4)

Nguyệt Kumchy

Nguyệt Kumchy

06/09/2015

666 Đã xem

Sau khi đưa Kim Khánh vè nhà, Hoàng Lâm giúp cô dọn dẹp lại đồ đạc rồi xin phép ông bà Vũ ra về. Trên đường đi anh cứ suy nghĩ mãi, về mẹ, về Kim Khánh. Lỡ phải chọn anh sẽ chọn ai đây? Phân vân mãi, xe đến trước cổng lúc nào không biết. Anh dắt xe vào nhà, cả gia đình vẫn đang chờ cơm anh. Ông Dương cầm tờ báo phe phẩy:

- Gớm không kìa, cậu ấm nhà ta đã hạ giá rồi đấy.

Còn bà Dương thì mừng lắm, chạy ra ôm trầm lấy con trai, vẻ mặt không giấu được niềm hạnh phúc:

- Kễnh con, bảo bối của mẹ. Có biết mẹ nhớ con lắm không? Con dạo này thế nào? Có khoẻ không? Sao mẹ thấy con gầy đi ý.

Hoàng Lâm cười trừ: "Con vẫn bình thường mà!"

- Mẹ cứ làm thế anh ý ngại đấy. - Kiều Anh nhí nhảnh - Người ta là thanh niên nghiêm túc cơ mà. 

- Cái con bé này, lại bắt đầu gato rồi đấy!- Bà Dương quát yêu - Mẹ yêu hai đứa như nhau mà, đến khi mày đi du học rồi mẹ cũng thế. 

- Oa oa! Thế thì con không dám đi du học nữa đâu. - Con bé đùa dai.

Ông Dương lên tiếng: 

- Ơ hay! Mấy mẹ con nhà này. Lấy năng lượng ở đâu không cần ăn cơm nữa à? Hay tính thế nào đây?

- Đấy thấy chưa, bố mắng cho rồi. Tưởng hay! - Kiều Anh chạy ra kéo mẹ và anh trai vào - Thôi thôi hai người vào ăn cơm đi, không lại mất công con lên danh sách gọi nhà hàng. Hihi.

Hoàng Lâm beo má nó:

- Shit! Tưởng là tự nấu chứ!

Cả nhà ngồi ăn cơm vui vẻ với nhau. Họ cùng nói về khoảng  thời gian Hoàng Lâm đi du học.Bỗng bà Dương gợi chuyện:- Về Việt Nam rồi kiếm con dâu cho mẹ đi! Con cũng 24 tuổi đầu rồi, có người yêu còn tìm hiểu nữa. Nhanh nhanh 26-27 cưới cho mẹ để mẹ được ẵm cháu.

Hoàng Lâm ngồi ngậm đũa không biết nói gì: "Có nên nói thẳng cho mẹ biết hay không đây? Mẹ thông cảm thì tốt, mẹ mà phản đối thì,..."

Chưa gì Kiều Anh đã mau miệng:

- Anh Lâm có người yêu rồi còn gì. Tận 8 năm cơ đấy!

- Ăn đi! Con nói lắm quá rồi đấy. - Ông Dương chen ngang, ông biết bà Dương sẽ có thái độ gì khi biết tin đó. 

- Sao? - Bà Dương vui mừng - Ai mà tận 8 năm hả con? Con bé ấy con cái nhà ai? Bố mẹ làm gì? Gia đình ra sao? 

Cả nhà im phăng phắc nhìn nhau. Kiều Anh đã thấy hậu quả của việc hồn nhiên qúa mức. Hoàng Lâm ấp úng:

- Là...là Kim Khánh, thưa mẹ!

- Con bé có công ti phá sản đấy à? - Mặt bà Dương biến sắc, nguýt dài - Đũa mốc còn tính chòi mâm son, không sợ cơm mất ngon à? Mẹ phản đối!

- Con yêu cô ấy thưa mẹ! - Hoàng Lâm phản kháng - Con sẽ không bao giờ để mất cô ấy.

Bà Dương nổi cơn tam bành:

- Im ngay! Không có yêu đương gì hết! con là cậu chủ của một tập đoàn nổi tiếng, sau này sẽ thừa kế toàn bộ công lao, tâm huyết của bố mẹ. Còn nó, thứ con gái hèn tiện, thấy trai giàu là bám lấy hòng chuộc lợi. Con nhớ cho, mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận nó làm con dâu nhà này đâu.

Ông Dương và Kiều Anh thấy "lão bà bà" cương quyết thế cũng im re, không dám ho he gì cả. Còn Hoàng Lâm, nghe những lời xúc phạm Kim Khánh quá thể, anh không chịu được nữa, buông đũa , đứng dậy:

- Thưa bố mẹ, con no rồi. Con hơi mệt, xin phép được lên phòng trước ạ. 

- Đứng im đó! Mẹ chưa nói xong, con phải chia tay con bé ý ngay lập tức, nếu không đừng trách mẹ vô tình làm tổn thương nó. - Bà Dương the thé nói với theo.

Quá từ giận, Hoàng Lâm không lên phòng nữa, anh vớ lấy cái áo rồi phi xe ra ngoài, anh muốn vít kịch ga để tan đi mệt mỏi, áp lực. Bỗng... anh nhìn một cô gái đang bị nhóm lưu manh vây quanh trêu ghẹo, sờ mó. Nóng mắt, anh đỗ xe và quát:

- Dừng lại đi.

- A! Thằng nhãi ranh! - Tên cầm đầu xăm trổ đầy mình cao giọng - Chắc chú không biết đây là địa bàn của bọn anh nhỉ? Thôi hôm nay anh vui, không chấp. Chú đi đi kẻo không vác xác được về đến nhà đâu.

Nói rồi hắn nắm tóc, vuốt má cô gái. Cô gái kia khóc thét lên:

- Anh gì ơi! Cứu em.

Cô gái có vẻ chạc tuổi Kim Khánh. Đó là lí do anh nhớ đến nó và với bản lĩnh vốn có, anh muốn cứu cô gái này đến cùng.

- Buông cô ấy ra! - Hoàng Lâm đanh giọng.

Tên cầm đầu cùng tụi quân cười hơ hớ:

- Ái chà chà! Anh hùng cứu mĩ nhân cơ đấy. Nếu anh không buông thì sao? Chắc chú mày cũng thèm thịt cừu non hả? (hắn chỉ) Kia, qua kia kìa, nhiều lắm. Còn đây là hàng của bọn anh rồi. (nghiêm mặt, hắn tiếp) Anh không lôi thôi với chú em nữa. Giờ cho chú em chọn: 1. biến!; 2 tụi tao cho mày dập xác. 

- Muốn an lành thì để cô gái ở lại rồi đi đi. - Hoàng Lâm đáp trả không kém. 

Tên cầm đầu quát to:

- Được lắm. Thằng này hôm nay ăn  nhầm gan trời rồi. Để xem mày dũng cảm thế nào. Chúng mày đâu, lên!

Thế là cả bọn xông vào vây quanh Hoàng Lâm. Không ngờ anh phó giám đốc nhìn mặt non choẹt thư sinh như dân cấp ba mà cung phu cái thế, chỉ cần vài đòn bọn côn đồ đã đo đất cả lượt.Chúng đau quá, lổm ngổm bò dậy, bảo nhau rút lui:

- Mày nhớ mặt tao đấy!

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Yêu xa (Chap 4)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính