Gia Đình

Dịp hiếm hoi thăm nhà

ReadzoNếu bạn không có lý do để về thăm nhà, vậy hãy cứ về đi, bạn sẽ có lý do để quay lại! Gia đình là trụ cột cuộc đời chúng ta!

412 Đã xem

Chủ nhật, ngày 6 tháng 9 năm 2015

 

Thay vì đi ra ngoài đá bóng hay dạo chơi loanh quanh với hội bạn, hôm nay mình quyết định sang thăm bố mẹ.

 

Cũng chẳng xa xôi gì mấy. Mình sống với ông bà, chỉ cách bố mẹ có vài con đường. Từ lúc lên Đại Học đến giờ, mình cũng ít thăm bố mẹ. Học hành là một chuyện, chủ yếu mình giao lưu với bạn bè là chính. Môi trường Đại Học quả thực khiến mình trở nên năng động và hăng hái hơn. Ngưỡng cửa mới mở ra trước cuộc đời khiến mình cuồng nhiệt, sống động hơn. Mọi khao khát chứng tỏ bản thân, mọi cám dỗ, dường như mình đã cuốn theo vòng xoáy đó nên quên lãng đi thời gian dành cho gia đình.

 

Đại Học là môi trường mới mẻ và sôi nổi

Đại Học là môi trường mới mẻ và sôi nổi

 

Mở cửa chào mình là cậu út. Mới 4 tuổi nhưng thông minh hết ý. Tôi có thể nói chuyện với cậu như với bạn thân vậy, chứ không phải với một đứa trẻ con. Nhà thuê. Không rộng rãi đối với một chiến binh tự do ngang tàng như tôi, nhưng bố mẹ sắp xếp rất hợp lý nên tiện nghi không thua nhà ai hết.

 

Từ lâu tôi đã lãng quên cảm giác gia đình. Bay nhảy khắp nơi, cũng có lúc mệt mỏi, rồi tham vọng đẩy tôi vào ngõ tối, những thất bại khiến tâm trí tôi dần lu mờ đi ý niệm về cuộc sống. Chính là đây, chính là lúc này. Bữa cơm gia đình ấm cúng: bố mẹ, tôi, cô hai, cậu út. Cả nhà quây quần mâm cơm, thức ăn đạm bạc giản đơn (bố tôi hay có ý tưởng sáng tạo thậm chí kỳ quặc với mấy món ăn, thực chất là tận dụng đồ ăn thừa), vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ. Bữa ăn ngon quá, mà lâu rồi tôi chưa được ăn ngon như vậy. Bao lâu nay, tôi ít về nhà. Ở nhà, ông bà còn chứa chấp hạng người mà tôi ghét nhức mắt. Tôi làm sao có thể ở nhà trong trạng thái khó ở được? Ba bữa ăn tôi không góp mặt, tôi ăn riêng, khi thì ăn ngoài, khi thì tự mua đồ chế biến. Ông bà cũng không thể can thiệp được vì cuộc sống của tôi luôn bận rộn.

 

...

 

Tôi dần mất đi ý niệm về cuộc sống

Tôi dần mất đi ý niệm về cuộc sống

 

Lúc này ngồi chơi cùng cậu út, tôi vẫn tranh thủ viết nốt bài viết vừa lên ý tưởng. Cái yên bình dễ chịu này thật khó có thể tìm thấy ở đâu khác. Ở nhà ông bà thì ngột ngạt, sang phòng trọ của hội bạn thì ồn ào đủ thứ game, nhạc với phim. Cậu út bày đồ chơi, tự chơi một mình, thỉnh thoảng giơ lên khoe với tôi. Cậu rất thích chơi ô tô. Khi bố tôi còn cơ nghiệp vẫn thường đưa cậu đi chơi bằng chiếc Innova. Đủ thứ đồ chơi ô tô bày biện, cậu không cần ai phải trông nom quản thúc gì hết. Một lát, cậu lôi một cái hộp ra chỗ tôi. Tôi mở ra, bên trong toàn bánh. Mẹ bảo cái hộp này cậu dùng để cất bánh. Như cất đồ chơi vậy. Nhìn cái cách cậu út xếp bánh vào hộp mà tôi lâng lâng khó tả. Cậu chỉ mở hộp ra ăn bánh khi tôi đến thăm. Sống trong nghèo khó đã dạy cậu cách tiết kiệm, cậu vẫn ước mơ được đi ô tô. Cậu không đòi hỏi phải mua bằng được cái này, mua bằng được cái kia. Ngẫm mà tự thấy thất vọng về bản thân...

 

Cuộc sống nghèo khó khiến cậu học được cách tiết kiệm

Cuộc sống nghèo khó khiến cậu học được cách tiết kiệm

 

Tôi theo đuổi đam mê, tham vọng. Đành rằng trong cuộc sống thì nên nghĩ cho bản thân đầu tiên. Nhưng tham vọng của tôi đã đẩy tôi đi xa, quên mất gia đình mình còn khó khăn ra sao...

 

Tôi nhất định phải giúp gia đình mình thoát nghèo, thoát khó. Ước mơ của cậu út sẽ sớm thành hiện thực. Tôi phải làm được! Đây không chỉ là lời hứa, mà là trách nhiệm của bản thân tôi.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Dịp hiếm hoi thăm nhà

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính