Truyện Ngắn

Giấc mơ

ReadzoHai người cô độc gặp nhau, quay quắt với câu hỏi, làm sao để được chấp nhận?

Cát bay

Cát bay

07/09/2015

740 Đã xem

 

​1. Khi nhìn thấy ánh mắt đó của Lâm, tôi biết người tối đó tôi nhìn thấy chính là nó.

Mỗi lần gặp tôi,tôi có cảm giác nó tìm cách lảng đi, hoặc, tiến lại gần vỗ vai tôi một cái, cười phá lên và cáo bận mỗi khi tôi rủ đi đâu đó. Nó cố làm ra vẻ vẫn đối xử với tôi như bình thường.

Điều này khiến tôi gần như phát điên.

- Gì, mày? Làm gì mà hình sự quá thế?

- Mày……….- tôi mấp máy, “mày nhìn thấy tao ở đó, phải không?” nhưng kịp khựng lại- bận gì mà không chiến game với tao, hử?

Mặt Lâm giãn ra.

Cả chiều hôm ấy,hai thằng trốn tiết học thêm, ngồi suốt ở tiệm net. Cãi nhau chí chóe. Tôi có cảm giác an tâm trở lại. rằng mọi chuyện vẫn như xưa. Tôi với Lâm vùa đi vừa nói chuyện lung tung, về bóng đá, về vài ba bộ phim bom tấn, đủ thể loại trên đời. tôi đưa tay quàng qua vai thàng bạn, định siết cổ nó như mọi khi.

Trong một củ chỉ vô thức, nó giật mình lùi lại.

Tôi đã nghĩ, mọi chuyện vẫn như xưa.

- Hôm đó….. mày nhìn thấy tao rồi, phải không? Sau quãng im lặng gần như vô tận, tôi mở lời trước.thật khó khăn.

- Ừ. Phải một lúc lâu, câu trả lời mới được bật lên thành tiếng.

Đột nhiên tôi muốn bỏ chạy.

2. Tôi phát hiện ra con người thật của mình từ hai năm trước. Trừ mẹ ra, tôi đã cố giấu tất cả mọi người suốt thời gian đó. Cả với chính Lâm, thằng bạn nối khố từ tấm bé. Tôi và nó lớn lên cùng nhau, đánh khăng thả diều cùng nhau, cùng bước qua những biến đổi cơ thể như nhau, nhưng tôi nhận ra nó và tôi khác nhau nhiều quá. Càng lớn, tôi càng thấy hoang mang.

Tôi nhận những đòn roi của mẹ, vào thuở mười lăm. Vừa đánh tôi, mẹ vừa gào lên con ơi là con. Làm sao mà đến nông nỗi này hả con?  Mẹ khóc. Tôi cũng khóc. Chẳng phải vì trận đòn cứ tới tấp giáng trên lưng. Tôi thật sự có lỗi sao? Thật sự đáng ghê tởm đến vậy sao?

Tôi sợ Lâm cũng như mẹ. Sợ ánh nhìn đó. Sợ những cái thở dài hun hút tựa đêm thâu.

Nhận ra bản thân mình sao thảm thương cô độc đến vậy.

Nhưng giờ thì Lâm biết mất rồi. Tôi sợ đến cả cái tình bạn này cũng mỏng manh như khói, tan từ đời nào. Lâm nhìn thấy tôi và một-kẻ-khác-giống-tôi ở trong con hẻm nhỏ. Đang làm gì, thì hẳn ai cũng có thể đoán ra.

- Tao không để ý đến điều đó đâu.

Đó là điều cuối cùng Lâm nói ngày hôm ấy. Nói dối. Chơi với nhau từng ấy năm, tôi biết khi nào thì nó nói dối.

Ngày hôm đó cũng là giấc mơ của tôi đêm qua.

Tôi đang ở rất xa.

Tôi đã lang thang ở bến xe rất lâu, rồi lên bừa một cái xe mình muốn, không chủ định.

Và hiện giờ, tôi đang có mặt ở nơi này.

Sa pa. Nơi tôi muốn đến từ lâu.

Sapa. Những ngôi nhà, ruộng bậc thang, những nương ngô xanh ngắt, con đường ngoằn nghèo ôm riết lấy chân núi. Và mây trắng bồng bềnh phủ từng nóc nhà trong thị trấn.

Nơi tôi muốn đến từ lâu. Nhưng chưa từng gom đủ dũng khí để đến.

Vì sợ nó không đẹp như mình muốn. tôi sợ tôi kì vọng quá nhiều.

Nhưng dù sao tôi cũng đã đến. Đến, để mong bản thân có thể tìm được chút yên bình.

Một nơi ẩn nấp.

Sáng. Tôi đến chợ phiên, nhìn ngắm cả một vùng váy áo rực rỡ, nghe tiếng dân địa phương khó nghe đến lạ, chìm trong những mớ hỗn độn của một phiên chợ đặc trưng. Xung quanh, chẳng một ai biết tôi là ai.

Cảm giác đơn độc nhưng dễ chịu vô cùng. Tự hỏi, những con người ở nơi tôi tạm bỏ lại phía sau đang làm gì. Chắc vẫn đang trùm trong chăn ấm. Tự hỏi, rồi tự trả lời. Rồi nghi hoặc. Có ai đang tìm tôi không?

Tôi đã thông báo cho tất cả mọi người rằng mình đi du lịch.

Chợt thấy mình hỏi rõ ngu.

Tất cả họ đều biết tôi vẫn bình an.

3.  Cô bạn cười rõ tươi với tôi, sau khi biết được tôi đến Sapa một mình.

- Ui hay quá, tớ đang muốn tìm người để đi cùng. Đi cùng tớ nhé?

- Đi đi mà.

Thì đi cùng.

Vậy là tôi có một cái đuôi. Cái đuôi tình cờ, do hết phòng khách sạn, chủ động đề nghị share phòng với tôi. “Cậu không giống người xấu. với lại” cô bạn mỉm cười, “tớ tam đẳng huyền đai karate đấy”.

- Ở đây tuyệt thật, như mình nghĩ. Cậu ta thốt lên khi xem những người thanh niên thổi những điệu khèn. Thứ nhạc cụ réo rắt mà vang vọng ấy tự nhiên làm tôi trùng lại.

- Sao thế? Cậu buồn à? Đây là điệu nhạc vui mà.

- Tôi không thích nghe những thứ này.

Tôi muốn được nghe âm thanh ấy trong buổi sớm mai hay chiều tà, giữa bốn bề rừng núi. Và chẳng cần biết ai đang thổi. Rõ ràng sẽ tốt hơn nhìn một thanh niên dân tộc nhỏ bé đen đúa nhảy lò cò với cái khèn. Phải, tôi nghĩ thế đấy.  Cứ để người ta nhầm tưởng chủ nhân tiếng khèn là một người đẹp đẽ, không được sao? Tôi hoàn toàn thông cảm với Mị Nương, khi không thể chấp nhận Trương Chi. Tại sao lại bắt người ta chấp nhận cái phần xấu xí của mình, tại sao Trương Chi không ý thức được điều đó? Đáng đời.

Cô bạn liếc nhìn tôi. Cái nhìn ẩn chứa nhiều điều.

Tôi mặc kệ. nhưng nhìn cái ánh mắt ấy, tự dưng lại sợ cậu ta sẽ bỏ đi.

Dù ít phút trước, tôi chảng hứng thú gì với người bạn đồng hành này hết.

Rồi chợt nghĩ, sao lại nói ra điều đó. Tôi chưa bao giờ nói thẳng điều gì, cảm giác của bản thân, với bất kì ai. Không phải vì tôi sợ người đó tổn thương vì những suy nghĩ nhiều khi ác ý của mình. Mà là sợ con người thật của mình bị phơi bày, như ảnh nude của mình bị tung lên mạng vậy.

Cô bạn kéo tôi đi chỗ khác. Khu tiếp theo chúng tôi đến là khu ẩm thực.

- Sao cậu đến Sapa? Đột ngột, cậu ta hỏi, khi tôi ngần ngại nhìn những “đặc sản” ở đây.

Tôi không trả lời. Cô bạn từ nãy đã quen với độc thoại, nên tôi nghĩ chẳng vấn đề gì nếu tiếp tục im lặng.

Nhưng cô bạn đồng hành từ trên trời rơi xuống của tôi, lần này tiếp tục nhắc lại câu hỏi khó trả lời.

Tại sao tôi đến đây?

Phải rồi.

Tôi, giữa phiên chợ vùng cao đông đúc và ồn ã, đột ngột cảm thấy trơ trọi lạ lùng.

Tôi đến đây để trốn chạy. để giữ cho bản thân không bị tổn thương nữa. Vì những vết thương từ trước tới giờ quả thật đã quá sâu.

Tôi nhìn cô bạn, cảm giác kì lạ thoáng qua. Cảm giác trong nụ cười cười của cô bạn là gượng gạo, đằng sau đó, là những gì?

- Ahhh. Cậu chẳng trả lời gì cả, chán quá.

Rồi kéo tôi ra chỗ khác.

- Hôm qua. Tớ nhìn thấy cậu chảy nước mắt. trong khi ngủ. Ban ngày cậu cười nhiều, để dành nước mắt trong mơ à?

Hơn cả sự kiểm soát của tôi, suy nghĩ vụt ra khỏi đầu óc, cất thành lời. 

Hôm qua, đêm đầu tiên ở Sapa, tôi trằn trọc trên sô pha không sao ngủ được. Nghe thấy tiếng cô nói, giọng nghẹn ngào, và nước mắt cứ tuôn mãi không thôi. “Tại sao không thừa nhận? Con cũng là con của bố mẹ mà?” Cô bạn vùng dậy. Như một quán tính, tôi đến bên giường, đưa tay ôm lấy cô. Người xa lạ, chỉ tình cờ quen được mấy tiếng thôi, nhưng tôi cũng muốn ôm cô, vỗ vỗ lên lưng để cô chìm vào giấc ngủ.

“ Tại sao không thừa nhận?”

Bất giác, nước mắt cứ chảy ra. Tôi cũng muốn một ai đó ôm lấy tôi, chính tôi, chứ không phải thằng con trai tên Nguyễn Lâm Phong kia.

- Ha. Chắc cậu mơ quá. Cậu ta vẫn cười thật tươi.

Chúng tôi lang thang cả ngày ở bên ngoài, đi như không biết mệt, hết chỗ này đến chỗ kia. Tôi thuê xe máy, phóng trên những con đường gồ ghề. Cô bạn lanh chanh đòi cầm lái.

Tôi nhìn cô bạn. Sao tôi không thể nở dù chỉ một nụ cười giả tạo thôi?

Trời đã về chiều. chúng tôi trở về khách sạn.

Cô bạn nhìn đồng hồ, lại cười.

- Vậy là qua giờ rồi nhỉ.

- Giờ gì?

-    Lễ tang.

.

.

Cậu sao vậy? Đáng lẽ tôi đã có thể hỏi cậu ta như thế, nhưng chẳng hiểu sao không thể bật được thành lời.

4. Đã bao giờ bạn có cảm giác đang từ từ chìm dần chìm dần xuống đáy sông, hay đang sắp chết khô trên sa mạc, hay là một kẻ lữ hành lạc lõng khắp nhân gian, cái cảm giác cô độc đầy đáng sợ, và đột ngột, một kẻ xa lạ chìa tay cho ta nắm? Với tôi lúc này cô bạn tình cờ kia cũng giống như kẻ đó. Chẳng còn một mình.

Tôi không có ý định hỏi cô về những gì xảy ra trong cuộc sống của cô, cũng chẳng nói gì về bản thân mình, vì vốn chúng tôi là hai kẻ hoàn toàn xa lạ trong thế giới của nhau. Nhưng cái cảm giác rằng có một ai đó cũng đang ôm một nỗi đau, làm bản thân thấy nhẹ lòng. Cô gái mạnh mẽ kia đang cười. Thế nên tôi cũng sẽ cười một chút.

- Này, cậu giả tạo quá.

- Ha. Ít nhất cũng không như ai kia, khóc trong mơ như trẻ con.

Cô bạn đồng hành cười nhẹ. Rồi từ tốn kể câu chuyện của mình. Rằng có một ông bố có tận 4 người con gái, một ông bố mong mỏi đến thế nào một đứa con nối dõi, niềm vui của ông khi lần bà mẹ  sinh hạ sau cuối, là sinh đôi, một trai một gái, ông chăm lo đến thế nào cho đứa con trai, rồi ông tức giận đến thế nào khi cậu nhóc ấy vì chị mình mà té ngã rồi mất.

Và người chị song sinh của cậu, suốt tuổi thơ đã chẳng được sớt chút tình thương từ bố, nay càng thêm sự ghẻ lạnh.

- Đáng lẽ tớ nên biến mất. haha. Nhiều lúc nghĩ vậy đấy. Một kẻ không được nhìn nhận, đáng thương biết chừng nào.

Cô bạn vẫn giữ nguyên nụ cười thường trực, bình thản nói.

- Từ bé, tớ đã mong em trai mình biến đi, biến mất khỏi tớ. Tớ cũng ghét bố tớ, cả mẹ tớ, các chị tớ, nhưng người tớ ghét nhất vẫn là em trai tớ. Cậu cho tớ ít nước nào.- Cậu ta chìa tay, lấy từ tay tôi chai nước khoáng, uống một ngụm- Nó suốt ngày bám theo tớ. Nó chết rồi, đáng ra phải vui mới phải, thế nên tớ đã đi du lịch. Như ăn mừng ấy mà.

Hức!...

- Đồ ngốc. Tôi gõ nhẹ vào trán cô. Tôi nhớ đến bố tôi, mẹ tôi, Lâm. Đến con người thật của chính tôi. Tôi nhìn cô gái bên cạnh đang cười bình thản đến lạnh lùng, nói, đồ ngốc, khóc đi. Có tôi đây rồi.

Chiều ấy, trong chiều tà tím ngắt lành lạnh của SaPa, có một cô gái đang lặng lẽ khóc. Khóc cho đứa em trai cô thương yêu hơn bất cứ ai trên thế gian này, và khóc cho cả bản thân cô. Cho cả những nụ cười mà cô mang trên gương mặt. Kẻ đồng hành của cô, ngồi bên, khe khẽ, có tôi ở đây rồi.

5. Sáng hôm sau, cô bạn đã đi từ trước khi tôi tỉnh dậy. Chỉ để lại tờ giấy nhắn.

Cô ấy sẽ đi đâu? Sẽ tiếp tục cuộc hành trình của cô ấy, cho đến khi những đau khổ và dằn vặt qua đi; hay trở về nơi cô ấy gọi là nhà?

“Tạm biệt, bạn của tớ. Cám ơn vì những ngày đã trải qua cùng cậu, dù nó thật ngắn ngủi. Và dù mỗi chúng ta đều mang một vết thương, nhưng hãy cứ cười lên nhé”.

6.   Tôi cũng trở về.

Mẹ tôi ra mở cổng, hơi ngạc nhiên. Tôi về mà không báo cho bất kì ai. Mấy ngày không gặp, tôi thấy mẹ mình khang khác. Bà hình như mất ngủ, hai mắt lộ quầng thâm.

- Mẹ ốm ah?

- Không, mất ngủ chút thôi. Lên phòng nghỉ ngơi đi.

Uhm, là tôi tưởng tượng mà thôi.

- Phong.

- Dạ?Tôi  ngoái đầu  lại.

Nhưng mẹ lắc lắc đầu, quay vào nhà bếp.

Mẹ lại thở dài.

Tôi muồn hét lên, làm ơn đừng vậy nữa, được không????????

Đã bao lần tôi muốn làm vậy. Nhưng tự nhiên lại thấy bình thản lạ.

Đêm ấy, tôi thấy mình nắm chặt bàn tay chai cứng của một người. Thấy lễ đường trắng muốt. thấy mọi người đứng xung quanh, nhìn tôi. Và cười. Nụ cười giễu cợt.

Tôi vột dậy, thấy gối mình ướt đẫm từ lúc nào. Trong bóng tối. một mình.

Tôi xuống bếp, pha cho mình một tách cà phê nóng rẫy, rồi nhìn khói tan ra nhè nhẹ. Rất rất lâu sau, một bàn tay đặt lên vai tôi. Là mẹ.

- Sao chưa đi ngủ?

- Con không ngủ được. Mẹ?

Bà quay đi, định bước lên phòng, không trả lời. Tôi quay lại với tách cà phê đã nguội ngắt trên bàn.

- Phong. Đột nhiên, bà nói, không hề quay lại.

- Dạ.

- … Đừng bỏ đi như thế nữa. Mẹ sẽ lo đấy. Có chuyện gì thì nói với mẹ.

- Vâng. Tôi trả lời, lòng nhẹ bẫng. Cảm thấy mắt mình lại ướt rồi.

Mong những ngày tháng về sau sẽ an lành.

Cát bay

2015

                                                                               

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Giấc mơ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính