Tâm sự

CHỜ MỘT BÌNH MINH

ReadzoĐàn ông có vợ khi chình phục phụ nữ thì Đàn bà, đa số, giống như con mồi. Vũ khí để đàn ông chinh phục phụ nữ chính là sự quan tâm, chăm sóc rất … đàn ông.

Hoa Hồng Vàng

Hoa Hồng Vàng

07/09/2015

1191 Đã xem

Minh là cái tên mà cha đặt cho nó từ khi mới lọt lòng.

              Bình Minh có nghĩa là buổi sáng bình yên...cha giải thích như thê. Nó là người ướt át đa sầu đa cảm, một con chim chết cũng làm nó buồn khóc cả ngày. Lớn lên một chút nó lại là đứa hay mơ hay mộng. Cha thương nó lắm, hàng ngày mỗi khi bình minh thức dậy cha thường đánh thức nó với những yêu thương ấm áp. Nhà nó nghèo tiền nghèo bạc nhưng ấm áp hạnh phúc. Hai chị em nó lớn lên trong sự yêu thương che chở của cha mẹ         

              Năm lên lớp 8 cha nó đột ngột qua đời vì bạo bệnh, nó chao đảo ngã nghiêng, nó như bị ai đó bóp nghẹt trái tim. Trời đất như sụp đổ, nó cảm thấy như mình không thể sống nổi qua những ngày tháng thiếu vắng cha. Cha, là tình yêu thương vô bờ bến là chỗ dựa tinh thần cho một tâm hồn uỷ mỵ ướt át như nó. Nó nhớ cha da diết quặn lòng, nhớ dáng cha lom khom cắt lúa, lúc thì lụi cụi xếp đống rơm, lúc thì nở nụ cười âu yếm hiền hòa khi đèo nó đi học, lúc thì nóng giận mắng mỏ vì tôi quên nấu cơm chiều, lúc thì lật đật đạp xe trong mưa để mua thuốc khi nó ốm, lúc thì ân cần dặn dò khi ra khỏi nhà. Trái  tim nó  dường như thắt lại vì đau đớn. Nó gào khó biết bao ngày, nó  gào khóc đến nỗi ngất đi rồi tỉnh, tỉnh rồi lại ngất. Nỗi đau mất cha  như chiếm trọn lấy thân xác và tâm hồn khi nó vẫn nhìn thấy hình dáng thân thương của cha tồn tại khắp nơi trong căn nhà nhỏ. Nó chìm  ngập trong nỗi đau, một nỗi đau mà nó chưa bao giờ nếm trải.  Không tìm cho mình một lối thoát sau tất cả những gì đã qua, nó chỉ  muốn trốn chạy cuộc sống. Nó  trở nên ít nói, không thích tiếp xúc, nói chuyện với bất kỳ ai, chỉ nhốt mình trong căn phòng chật hẹp và khóc. Nó  đau đớn, không ăn uống sau một thời gian, nó  xanh xao và tiều tụy trông thấy. Cuộc sống cả nó vốn đa sầu đa cảm nay tràn ngập trong nước mắt....    

          Năm tháng qua đi ..18 tuổi... nó đã quen dần với cuộc sống khó khăn vất vả và một cuộc sống không có tình yêu thương của cha. Nó mơ mộng, lãng mạn đa sầu đa cảm. Nó thích lang thang trên biển vắng một mình và nghe biển hát. Nó yêu Nam khi tốt nghiệp cấp ba .. một tình yêu nồng nàn và lãng mạn.Nó thích những chiều hạ vàng được Nam chở nó bằng chiếc xe đạp chạy dọc bờ biển. Nó yêu những đếm trăng hai đứa cùng nhau đi dạo. Hương rạ thơm những đêm hè. Một tình yêu đẹp đẽ... nhà Nam giàu lắm không như nó mồ côi cha và nghèo. Nó yêu Nam như chưa từng yêu, nó cảm thấy cuộc sống ấm áp và ý nghĩa trở lại. Nam thường thì thầm vào tai nó : «  Yêu anh mãi nhé – Hoa cỏ May! »

               Nó thường ví mình là loài hoa cỏ  May  ven đường - Hoa cỏ may một loài hoa của đồng nội, không kiêu kì, không hương sắc, mộc mạc và bền bỉ, kiên cường đến lạ kì. Chỉ cần có gió thổi là cỏ may sẽ đặt chân đến bất cứ đâu. Hoa cỏ may cũng là  biểu trưng cho tình yêu dung dị, cho hạnh phúc đời thường và cho cả khát khao được yêu đương nồng cháy, thủy chung. Một loài hoa không hương sắc nhưng lại thật đẹp trong thơ Xuân Quỳnh  

Khắp nẻo giăng đầy hoa cỏ may

Áo em sơ ý cỏ găm dầy

Lời yêu mỏng mảnh như màu khói

Ai biết lòng anh có đổi thay?           

              Cuộc sống của nó, có lẽ cũng như loài cỏ may ấy, mộc mạc bền bỉ, kiên cường đến kỳ lạ. Nó chỉ mơ ước những hạnh  phúc đời thường thôi.Tình yêu của nó và Nam lớn lên từng ngày... rồi chuyện gì đến cũng sẽ phải đến. Nó có thai, sự ngờ nghệch của một đứa con gái quê mùa đã làm cuộc sống của nó chìm ngập trong đau khổ. Nam vẫn yêu thương nó, hai đưa vẫn mơ về một ngôi nhà hạnh phúc và những đứa trẻ. Nhưng Nam cũng chỉ là một công tử con nhà giàu chưa có công việc ổn đinh. Và nó cũng chỉ là một đứa con gái nghèo mồ côi cha..Cuộc sống của nó như chết đi lần thứ 2 : Khi cái thai đã 6 tháng tuổi khi Nam vẫn hứa những điều ngon ngọt. Thì cha Nam xuất hiện trưóc nhà nó và trước mặt nó như một cơn bão mùa hè cuốn lấp tất cả.            

               Cha Nam nhìn nó với ánh mắt hằn học và những lời xỉa xói làm nó đau đớn tuyệt vọng,.. Cha nó bị người ta mang ra báng bổ, tình yêu sự tôn kính với người cha đã bị người khác trù dập. Còn nó... không còn gì có thể cứu  vớt nỗi linh hồn nó lúc này. Trái tim non nớt, đa sầu, đa cảm... tình yêu mà nó tôn thờ, tình yêu mà nó đang cảm thấy ấm áp hạnh phúc tất cả như sụp đổ trong nháy mắt.            

                 Nó trở thành tội đồ huỷ hoại gia đình mình, huỷ hoại gia đình Nam. Trời ơi ! một đứa con gái hiền lành quê mùa như nó sao có thể trở thành một con rắn độc trong mắt cha Nam...Một tình yêu đẹp đẽ lãng mạn sao có thể huỷ hoại thanh danh gia đình nó, huỷ hoại cuộc đời nó. Mẹ nó đứng đó hứng chịu hết mọi sự nhục mạ từ cha Nam. Hai hàng nước mẹ lưng tròng. Cha ơi ! Nó gọi cha trong cô đơn tuyệt vong. Một niềm hy vọng vụt sáng trong tim nó. Nếu nó chết... nó sẽ gặp được cha.... nó sẽ được bên cạnh cha.... cha sẽ không bao giờ bỏ rơi nó bơ vơ lạc lỏng.... cha sẽ không bao giờ để nó bị người khác chửi bới, bắt nạt nó.  Về với cha , về để được cha  thương che chở... về để được cha bảo vệ trươc sự độc ác của thế gian.Tất cả số tiền nó dành dụm được đủ để mua một cơ số thuốc ngủ...nó phải mua ở rất nhiều tiệm. Nó không biết chừng đó đã đủ đưa nó về với cha chưa ? Nó uống hết...tất cả.....

Nó rơi vào cơn hôn mê trước giấc ngủ.

               Trong giấc mơ đó nó hoảng hốt thấy mình lơ lửng giữa sự sống và cái chết. Những giây phút như thế vồ chụp lấy nó mỗi đêm. Khi quanh nó, mẹ và em đã yên ngủ. Và nó đau đớn nhận ra rằng, có lẽ cuộc đời đã cho mình quá lắm ngày bất hạnh. Bởi vậy nó rủ bỏ hết để được hạnh phúc để được mỉm cười cùng cha.

              Mỗi đời sống ẩn giấu một định mệnh. Cuộc đời nó quả đúng như loài hoa Cỏ may, bền bỉ đầy sức sống.  Nó tỉnh dậy trong bệnh viện. Xung quanh nó là màu trắng toát... mẹ ngồi cạnh nó với đôi mắt trũng sâu thâm quầng. Chỉ có mẹ thôi.... trên đời này có ai xót thương một đứa con gái hư hỏng, có thai và tự tử không. Mẹ nhìn nó động viên an ủi... mẹ giúp nó sống. Mẹ hoài thai cho nó thêm lần nữa.....Nó theo học một trường trung cấp kế toán theo sự động viên của mẹ. Nhanh chóng tốt nghiệp nó cũng khá dễ dàng xin làm một chân kế toán ở công ty nhỏ gần nhà. Với sự nỗ lực cố gắng hết mình nó đã làm việc thật tốt hoàn thành nốt cho mình lớp đại học. Nó làm việc chăm chỉ giỏi dang nên chẳng mấy chốc  giữ những chức vụ nho nhỏ trong công ty. Nó bây giờ... nó bây giờ không còn giống ngày xưa. Tự tin, thông minh và sắc sảo...ai cũng nhận xét về nó như thế. Nhưng có những điều đốt mãi chẳng thành tro....Làng quê... đó là nơi mà những tai tiếng ngày xưa  của nó mãi mãi không bao giờ xóa bỏ được. Nó cũng quen vài người nhưng rồi không ai dám đi xa hơn... không ai dám vượt qua định kiến xã hội. Và cũng bởi nó thông minh sắc sảo, bởi nó xinh đẹp nên ....Một ngày nọ... nó quen một người con trai. Gã không đẹp trai nhưng  nhìn rất hiền lành. Nhà Gã  ở rất xa... nhưng Gã lại là người quen của một người bà con nó. Thực ra người đó cũng không biết rõ lắm về nhà Gã bởi xa cách nhau đã lâu quá. Từ một nơi rất xa ra quê nó chơi và qua mai mối Gã và nó gặp nhau. Những buổi cà phê, những lần đi dạo biển Gã hay kể cho nó nghe về tình yêu da diết với biển...trở về nhà Gã không quên gọi điện thoại và gửi cho nó những món quà nhẹ nhàng lãng mạn như nó từng ao ước.  Gã  kể cho nó nghe về những dự án những công trình và ước mơ có một người vợ thông  minh sắc sảo như nó... Gã không cần quan tâm đến quá khứ. Gã chỉ cần tương lai, nó sẽ giúp Gã giữ tay hòm chìa khoá công ty. Vì nó bận đi làm nên cũng ko có nhiều thời gian thăm Gã. Nhưng nó cũng kịp vào thăm gã 2 ngày. 2 ngày Gã làm cho nó tưởng như có cả thế gian. Gã chở nó đi chơi bằng chiếc Camry màu đen bóng loáng,  thời gian quá ít nên nó cũng ko đủ thời gian để thăm gia đình... thăm công ty Gã. Một tháng sau gia đình gã ra nhà nó xin cứới nó. Cho đến ngày đám hỏi nó ngập tràn trong hạnh phúc. Gia đình Gã xuất hiện với một dàn xe đẹp và những lời hứa hẹn làm nó hạnh phúc lâng lâng. Ngày cưới đã định sẵn... nó hạnh phúc chờ đợi. Đắm chìm trong hạnh phúc, trong mật ngọt, và tình yêu mà nó ngỡ như không bao giờ có được nên nó không kịp nhận thấy... mỗi lần đi với nó Gã chi tiêu rất dè xẻn, Gã cũng ko thích tắm biển...Một chiều nọ, công việc của nó rảnh rang... Gã cũng hối thúc nó vào để đi đăng ký kết hôn. Run rủi thay... nó không tìm thấy chứng minh thư ... nhưng nó vẫn quyết định vào thăm gã mà không báo trước.  Nó một mình muốn gây bất ngờ cho Gã. Nó không báo trước chỉ  đi theo con tim mách bảo.Tất cả những gì nó nghe được từ hàng xóm gã... là sự thật kinh hoàng... là ....

Gã và những người nhà Gã

.... đã sắp sẵn những cái bẫy mà một đứa con gái quê như nó không bao giờ có thể ngờ được....Gã.... một tên lái công nông... gã một thằng đang nghiện.... gã sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó...Gã một thằng vừa ra tù vì đã lái công nông đâm chết người. Tất cả những gì dành cho nó chỉ là lừa đảo. Chúng đã âm mưu sẵn... nếu cưới được nó. Họ sẽ đưa nó và gã vào rẫy nhà gã để nó làm nông và giúp Gã cai nghiện.
         Tất cả những gì nó nghe từ những người xung quanh cũng đủ làm nó như ngã quỵ.  Nhưng sao lúc đó nó vẫn bình tĩnh,  nó buớc vào nhà trước sự ngỡ ngàng của gia đình nhà gã.... Không xe đẹp, không tiền... nó đã âm thầm xác minh tất cả sự thật... Lấy lý do bỏ quên chứng mình nhân dân... nó nhanh chóng trở về. Không dám về nhà... nó ghé phòng trọ một người bạn và nằm suốt một tuần liền... nó không ăn.. ko nói... nó như ngây dại.  Cuộc sống với nó như kết thúc lần thứ hai. Nó bỏ nhà đi Sài Gòn, bỏ công việc dở dang và quyết  tâm quên đi tất cả... mọi người không hiểu vì sao nó bỏ việc.. không hiểu sao nó huỷ đám cưới... Người ta ngờ rằng vì biết quá khứ đen tối của nó nên Gã chồng sắp  cưới giàu có bỏ nó mà đi....

« Sau cơn mưa trời lại mưa » đó  là những gì chính xác nhất với nó.

             Sau những đau đớn những tổn thương và suy sụp nhờ sự động viên của cơ quan bạn bè đã giúp nó quay về với gia đình... với công việc dở dang... Phải mất 2 năm nó mới quên đi phần nào  những đau đớn, những tủi nhục mà chỉ mình nó mới hiểu vì sao ????

            Tuấn Anh gặp nó trong lần sinh nhật một người bạn. Hôm đó nó dịu dàng kín đáo trong trang phục quần âu, áo sơ mi . Có lẽ điều đó khiến Tuấn Anh chú ý đến nó. Tuấn Anh  ngồi lặng yên một góc ngắm nó trong tiếng nhạc du dương và nhận ra một điều, đôi mắt nó đang thẳm sâu trong nỗi suy tư. Đôi mắt đượm buồn ấy như mách bảo Tuấn Anh rằng, nó đang có chuyện buồn, nó kéo Tuấn Anh  đến những suy nghĩ miên man cho đến tận khi tan buổi tiệc ( sau này khi quen nhau rồi anh kể lại cho nó nghe như thế)

           Đàn ông yêu bằng mắt, đàn bà yêu bằng tai. Nói thế là xét hoàn cảnh của nó, một người con gái đã hết mình mù quáng vì yêu. Nó không hối hận vì mình đã yêu, chỉ hối hận vì mình đã không tỉnh táo khi yêu.

              Đàn ông có vợ khi chình phục phụ nữ thì  Đàn bà, đa số, giống như con mồi. Vũ khí để đàn ông chinh phục phụ nữ chính là sự quan tâm, chăm sóc rất … đàn ông. Và rồi người phụ nữ đã mềm lòng với sự thuyết phục cao cả của “con tim”: Yêu! Mơ hồ và phi thực tế

           "Anh có yêu em không?” “Có”. “Yêu như thế nào? Nó thường tròn xoe mắt nhìn Tuấn Anh ! Khi nào cũng thế câu trả lời luốn là yêu em nhiều hơn hôm qua và it hơn ngày mai.  Nó hay ngồi im, đầu tựa vai anh, mắt lơ mơ nhìn cả khoảng đồi đầy Hoa cỏ may. Một nơi nghỉ ngơi thật tuyệt - Nó thường nói với anh: ước gì em có cả thế gian - vì trong thế gian đó nó sẽ đưóợc toàn quyền sở hữu anh,, Nó thường nằm xoài ra bãi cỏ, gối đầu lên anh  nhìn trời qua những kẽ lá và nghĩ mông lung. Những kỷ niệm êm đềm ... những buổi dạo chơi những ngày nghỉ cuối tuần chìm đắm trong ngất ngây tình yêu. Để cho nó mụ mị tin rằng Tuấn Anh thật đáng thương, cô đơn trong chính căn nhà của mình.
                    "Cho anh thêm chút thời gian”

              Thế nào là “một chút thời gian”? Một giờ, một ngày, một tháng hay một năm? Nó cứ cứ gật đầu và tiếp tục đợi chờ và một chút thời gian của Tuấn Anh đã đẩy cuộc đời nó qua hướng khác...một chút thời gian ấy đã  làm lỡ dở  cả cuộc đời nó. Nó...có lẽ rất có duyên với bệnh viện . Tỉnh dậy với gương mặt đầy băng trắng nó nhớ lại những gì đã qua. Tuấn Anh vẫn ngồi cạnh nó... không biết có phải vì yêu nó hay  vì anh đang lo lắng vì sau này không có ai chăm sóc con cái để Tuấn Anh có thời gian cho những cuộc chinh phạt mơi...Những ngày tháng không dám nhìn cuộc đời cũng giúp nó nhận ra rằng trên đời này gieo nhân nào ắt sẽ hái quả đó. 

              - Nó viết đơn xin bãi nại cho vợ anh.... kèm một lá đơn xin nghỉ việc và quy y nơi cửa Phật. Không ai biết nên khuyên nó như thế nào vào lúc đó... chỉ mong cho nó bình an thanh thản nơi cõi lòng. (HÊT)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết CHỜ MỘT BÌNH MINH

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính