Góc nhìn riêng

Cách tốt nhất để giữ lấy tình yêu là để MÌNH tự do.

ReadzoNgười ta hay nói cách tốt nhất để giữ tình yêu là để nó tự do. Còn tôi, tôi chẳng nghĩ vậy. Tôi nghĩ cách tốt nhất để giữ lấy tình yêu là để MÌNH tự do.

Tường Vy

Tường Vy

07/09/2015

958 Đã xem

Lại là tôi. Vào một ngày rảnh rỗi. Tôi đã nghĩ mình sẽ không vào viết ở đây nữa. Vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay tôi lại vào đây, và viết bài này. Bài này, tôi cũng không chắc nó viết về cái gì, chỉ đơn giản nó thuộc cái mục chiêm nghiệm của tôi, nên nó chẳng thuộc vào cái thể loại gì, và cũng chẳng được tính vào cái gì cụ thể.

Tôi tình cờ xem được một đoạn phim từ các ông bố bà mẹ nuôi con. Và điều trùng hợp ở đây là tất cả họ đều thú nhận rằng họ muốn con họ mãi mãi như vậy. Đừng lớn lên nhanh quá. Mà tốt hơn hết là đừng lớn lên. 

Adam Sandler Movie Quotes

Adam Sandler Movie Quotes

Nguồn : www.buzzquotes.com

Lúc đó, tôi chợt nghĩ, liệu bố mẹ mình có lúc nào từng nghĩ như vậy? Bạn cũng thử nghĩ xem, bố mẹ bạn đã có lần nào nói với bạn như vậy? Mà tại sao lại như vậy? Tại sao những ông bố bà mẹ đó lại không muốn con mình lớn lên?

Tất nhiên. Có rất nhiều câu trả lời. Riêng tôi thì vừa nghĩ ra câu trả lời thế này.

Con người là như vậy, một trong những tánh căn bản của loài phàm phu tục tử chính là tham lam. Tham vật chất, tham cả tinh thần. Tham vật chất thì thể hiện dưới rất nhiều hình dạng, đặc điểm nhận dạng chính là những thứ tham xong lúc chết không són theo được cái nào. Còn tham về tinh thần thì là mấy thứ từ lúc chết đến lúc uống thuốc quên (trong thần thoại hi lạp khi qua sông ấy) thì vẫn có thể són theo được một ít.

Tình yêu đối với tôi là một dạng tham về vật chất. Bắt đầu yêu là bắt đầu tham. Tham đủ thứ, tham không biết dừng. Mà đôi khi còn không thể dừng. Càng yêu thì càng tham, càng tham lại càng khó vứt bỏ lòng tham. Vậy nên câu trả lời lại thành ra rất đơn giản, đấng sinh thành đều đang tham. 

Câu trả lời thật hỗn láo, có lẽ tôi sẽ bị ăn ngay một phát tát nếu đấng sinh thành của tôi đọc được những dòng này. Nếu có đấng sinh thành nào đang đọc những dòng này, đừng giơ tay lên màn hình tát tôi mà hãy tiếp tục đọc những phân tích dưới đây.

Keep calm and act cool.

Keep calm and act cool.

Nguồn : www.pinterest.com

Từ thủa xa xưa tới giờ, ai cũng nói tình phụ tử, mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng nhất, vô điều kiện nhất. Sinh một đứa con ra, ta bắt đầu yêu một tình yêu không ngừng nghỉ, yêu vô điều kiện, yêu không biết chán (đừng hỏi tại sao, tôi cũng chẳng giải thích nổi). Chính vì yêu nhiều như vậy nên theo công thức trên kia, tình yêu sẽ tỉ lệ thuận với lòng tham. Mà càng tham thì càng khó buông bỏ. Trẻ con rồi sẽ lớn lên, rồi sẽ có nhận thức riêng, đôi cánh riêng tự mọc tự bay đi. Biết trước được điều này, cộng với lòng tham khó buông bỏ, không khó để dẫn tới việc các đấng sinh thành không muốn con mình lớn lên và mãi là tờ giấy trắng. 

Tất nhiên tình yêu không xấu xa như vậy. Ngoài nảy sinh ra lòng tham thì nó còn nảy sinh ra nhiều thứ khác nữa. Ví dụ như cảm giác muốn che chở, bảo vệ, che chắn và thậm chí còn là hi sinh hết cuộc đời. Tất nhiên chẳng có ai muốn một tờ giấy trắng bị đổ mực, nhìn thật xấu xí. Nó cũng đồng nghĩa với việc chẳng có bác nào thích con mình bị vấy bẩn bởi cuộc đời mà mình đang sống, hiện thực mà mình đang chứng kiến. Không thể ngăn cản hiện thực mà cũng chẳng thể bắt con bé mãi, thành ra muốn chở che mà lực bất tòng tâm, từ đó cũng sinh ảo tưởng cứ mãi muốn con như vậy thôi để an ủi bản thân mình.

Nghe đến đây, thấy các vị trư lão thật khổ. Sinh con ra rồi nó bay đi mất dù có yêu nó vô điều kiện. Tình yêu vô điều kiện này cũng chẳng bao giờ có cơ hội đòi hỏi đáp lại. Ôi đúng là đạo Phật nói không sai, con cái sinh ra đã là một sự bất hiếu với bố mẹ. 

Viết đến đây không biết có bạn đọc nào gật gù đồng ý không. Nếu có thì đọc tiếp, vì tôi là người viết mà tôi còn chẳng gật gù. Tôi chưa bao giờ ghét đạo nào, nhưng cũng chưa từng nghĩ sẽ theo đạo nào. Giờ chắc tôi đang theo đạo TÔI. 

Trên mạng có truyền nhau một câu nói thế này : cách tốt nhất để giữ lấy tình yêu là để nó tự do. Nếu áp dụng cái câu này vào tình huống của các vị bô lão trên kia, tôi đồng cảm với việc các vị thật khổ, đồng cảm luôn với quan niệm trên kia. Vì sao? Để nó tự do thì nó sẽ bay mất chứ sao. Có khi nó còn nghĩ mình là hiển nhiên, nó bay chán mỏi cánh rồi gọi mình đến làm vài chén trà cho đỡ buồn miệng rồi lại tiếp tục bay tiếp, có đứa còn chẳng buồn nhìn lại.

Đối với trường hợp của các cụ trên này, tôi thích dùng câu của mình hơn. Đó là : “Cách tốt nhất để giữ lấy tình yêu là để MÌNH tự do”.

I love FREE.

I love FREE.

Nguồn : wedesignstudios.com

Chả là có một câu chuyện ngụ ngôn, nó nói về một ông lão và con bướm. Đại loại là ông lão đuổi theo con bướm, đuổi mãi đuổi mãi mà bướm cứ nghĩ hay, nghĩ rượt đuổi vui nên chẳng thèm dừng lại. Thế là bướm cứ bay còn ông cứ đuổi, được một lúc thì ông lão nhận ra mình có đuổi cũng chẳng kịp, thôi đằng nào cũng không kịp thì đếch đuổi nữa ngồi dưới bóng râm kia ngắm cảnh rồi đánh một giấc cho sướng. Vậy là ông lão chạy về phía bóng mát và làm một giấc ngon lành. Bướm kia cười khanh khách vẫn mải bay theo làn gió, chắc mẩm ổng vẫn đuổi theo đây mà. Một lúc quay đầu lại, người chẳng thấy đâu chỉ thấy cỏ cây hoa lá, chơi với hoa lá một lúc tự nhiên lại nhận thấy nó chẳng vui như mình tưởng. Vậy là con bướm quay lại tìm ông lão, thấy ông lão đang nằm hưởng thụ dưới gốc cây thì tâm tình đột nhiên trở lên phức tạp.

"Tại sao mình vẫn đùa với cỏ cây hoa lá như trước mà lại không vui như trước?"

"Tại sao ông lão kia lại trông hưởng thụ hơn mình trong khi mình là người bay lượn tự do tự tai cơ mà?"
Bướm ta thấy khó hiểu, liền bay về đậu trên vai ông lão để xem có ăn sái được chút nào không. Giây phút đậu lên vai ông lão, bướm bỗng thấy giật điện rồi nhận ra hạnh phúc đã trở về rồi từ từ cùng ông lão chìm vào giấc ngủ trong làn gió mát, đầu vẫn hỏi một câu hỏi tại sao dù chẳng cần lời đáp...

Cũng còn một cái kết nữa là con bướm ganh tị ông lão rồi quyết bay lượn cho đến chết để thể hiện là mình hưởng thụ hơn ông lão. Ai thích cái kết nào tự chèn kết đó, tùytheo sở thích. 

Câu chuyện ngụ ngôn trên là phần sẽ không bao giờ được kể, vì nó nằm trong trí tưởng tượng tự huyễn của bản thân tôi khi tự hóa thân thành vai bướm. Thật sến súa. Nhưng nó là cách nhìn khác của câu chuyện - câu chuyện về hạnh phúc là thứ khi đuổi chẳng kịp, lúc không kiếm nó lại đến đậu bên vai. Kể câu chuyện hóa thân ngu ngốc của tôi này là để truyền đạt lại rằng để giữ được hạnh phúc (với người khác), trước hết mình phải hạnh phúc (với mình). Như ông lão trên kia, dù không có con bướm (hạnh phúc với người khác) thì ổng cũng có được hạnh phúc với chính bản thân mình. Vậy là chẳng bao giờ ổng không nắm giữ hạnh phúc.

Câu chuyện ngụ ngôn về hạnh phúc.

Câu chuyện ngụ ngôn về hạnh phúc.

Nguồn : www.vietgiaitri.com

Đến đây, tôi viết về bố mẹ tôi. Khi nghe những ông bố bà mẹ nuôi con thổ lộ như vậy, xuôi theo dòng cảm xúc tôi nghĩ đến việc liệu bố mẹ tôi có khổ không, khi yêu tôi vô điều kiện mà tôi chẳng những không đáp lại còn vỗ cánh bay đi, mà vẫn phải nghĩ rằng yêu là phải cho tôi tự do hạnh phúc. Liệu việc tôi sinh ra có phải đã là một sự bất hiếu đối với bố mẹ? Liệu tôi có lỗi không? Liệu tôi có nên xin lỗi? Liệu tôi có nên bù đắp cho bố mẹ mà tạm gác lại việc bay lượn tự do?

Nghĩ đến đó thôi rồi tôi chẳng nghĩ tiếp để trả lời chúng. Có một điều tôi chắc chắn. Tôi biết ơn bố mẹ tôi. Họ là người tôi mang ơn sâu sắc. Tôi cũng không muốn cảm ơn họ. Vì lời cảm ơn chẳng thể bằng cái cảm giác biết ơn to lớn của tôi dành cho họ. Theo một cách nào đó, tôi tin vào tâm linh. Và tôi luôn nghĩ, trước khi tôi có cơ hội làm người, ắt hẳn bố mẹ tôi chẳng có dây mơ dẫy má gì với tôi. Họ chỉ là một đôi không cùng huyết thống mà gắn kết như có cùng huyết thống. Và may mắn thay, họ đồng ý nhận nhiệm vụ cho tôi ra đời. Dù không có dây mơ dẫy má gì, sau khi tôi ra đời, họ vẫn tiếp tục tình nguyện yêu thương tôi, nuôi nấng tôi không một lần tự hỏi tại sao họ lại phải làm như vậy. Cho tôi. Tôi biết ơn họ vì họ yêu tôi bằng một thứ tình cảm vượt qua tất thảy những thứ tầm thường của loài phàm phu tục tử, họ yêu tôi một cách vô điều kiện, như thể đó là một điều hiển nhiên mà họ chẳng phải hỏi lí do tại sao. Về mặt lý thì con người luôn đến với nhau vì một lí do nào đó, ngay cả  bố mẹ tôi cũng đến với nhau vì một lí do nào đó. Vậy mà tôi thì, họ chẳng cần lí do, mà còn chẳng bao giờ nghĩ đến. 

Tôi biết ơn bố mẹ tôi. Rất biết ơn bố mẹ tôi. Vì đã vô điều kiện thương yêu tôi. Nhưng tôi cũng muốn nói cho họ biết rằng, đã đến lúc tôi sải cánh bay đi như cái ngày tôi đến với cuộc đời họ. Và họ đã hoàn thành nhiệm vụ một cách vô cùng xuất sắc. Giờ cũng là lúc họ quay lại yêu thương chính bản thân mình.

Chắc cũng vì quán tính dằng dẵng bao nhiêu năm trời yêu tôi không điều kiện, không lí do nên dần dà họ đã quên mất yêu chính bản thân mình. Nếu có một lời xin lỗi, tôi muốn xin lỗi bố mẹ tôi, vì tôi đã cướp đi tình yêu của họ với chính họ, vì tôi đã vô tình khiến họ quên mất điều quan trọng này.

Giờ tôi muốn bố mẹ tôi biết rằng, đã đến lúc họ chắp cho mình một đôi cánh và bay lên bầu trời xanh kia. Tất nhiên thật khó để chuyển đổi một thói quen, từ yêu một ai đó quá nhiều quá sâu đậm để trở về yêu chính bản thân mình. Và tôi nghĩ, đó là lí do mình tồn tại. Tôi tồn tại để giúp họ nhớ lại cách yêu bản thân mình. 

Tôi muốn nói với họ rằng : Bố mẹ, từ nay hãy ĐỂ con yêu bố mẹ. 

Vậy nên, bố mẹ đừng lo lắng mà hãy tạm gác lại chuyện yêu con để bắt đầu nhớ lại cách yêu chính mình. 

Tôi tin rằng, cuộc đời là bể khổ. Và tôi được sinh ra để làm con thuyền đi qua cái bể đó. 

Tôi tin rằng tôi sinh ra mang một ý nghĩa nào đó, và nếu có đúng việc tôi sinh ra đã là bất hiếu với cha mẹ thì hiển nhiên việc tôi lớn lên là để xóa nhòa sự bất hiếu đó.

Và tôi cũng tin rằng, cách tốt nhất để giữ lấy tình yêu, chính là yêu lấy chính mình. Hay còn gọi cách khác là để chính mình tự do. Như con chim bay lượn ngoài biển lớn..

Tôi tin khi chúng ta yêu bản thân thật nhiều, trái tim ta sẽ to dần lên như cái dạ dày dần dần dãn ra. Để từ đó ta có thể tiếp tục yêu thêm những người khác trên cuộc đời này, một cách tự nhiên, tự nguyện, thoải mái và hạnh phúc...

 

Lush life - Zara Larsson.

Lush life - Zara Larsson.

Nguồn : eurofied.com

Tiện thể khi đang viết những dòng này tôi nghe liên tục bài "Lush life" của Zara Larsson. Cũng chẳng phải bài này có tâm trạng gì giống bài viết đâu, chỉ là tôi nghe nó trên MTV vui tai nên bật liên tục thôi. Nhưng hóa ra nó lại giúp tôi hoàn thành bài viết này rất thuận lợi. Bạn nên thử nghe, biết đâu lại hòa được chung tâm trạng với tôi.

Giờ đã là 11:33 phút rồi. Và tôi nên đi tắm trước khi qua 12 giờ. Vì bạn biết đấy, tắm sau 12 giờ rất nguy hiểm, và tôi thì không muốn gặp nguy hiểm. Thân ái và hẹn gặp lại.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cách tốt nhất để giữ lấy tình yêu là để MÌNH tự do.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính