Truyện Ngắn

Một thời ta như thế - Phần I : Chúng ta vẫn chung đường

Readzo“Nếu đã định cùng nhau đi tới đích, cớ sao cứ lựa chọn lối chùng chình?”

Xanh Lam

Xanh Lam

07/09/2015

1177 Đã xem

Phần I : Chúng ta vẫn chung đường

Ánh đèn lấp lóa, trên sân khấu, thân ảnh cậu thiếu niên tinh khôi và rực rỡ. Thương Vy cúi đầu vờ nhìn vào màn hình trên tay chuyên chú nhưng những con chữ chẳng ăn nhập vào nhau mà lời bài hát dần đi sâu vào tâm trí “ Bao nhiêu lâu rồi, làm sao để quên được em, quên được em?...”

Giai điệu dịu nhẹ, âm thanh trầm bổng du dương, không gian như bị thôi miên vào cảm giác nhẹ nhàng, bay bổng.

Tiếng nhạc kết thúc. Một vài tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên, rồi cả hội trường đứng dậy hò reo, tiếng vang ngày một lớn.

“Tuấn Dương! Tuấn Dương! Chiến thắng!!!...”

Mai quay sang Vy, khẽ chọc vai cô bạn.

“Này, tôi đoán nha, sau đêm nay, sẽ có một ngôi sao vụt sáng trên bầu trời học viện của chúng ta.” Mai nhấn giọng, biểu cảm. Thương Vy vẫn rơi vào trầm tư, suy nghĩ.

“Này, này, bị mê hoặc không tỉnh nổi rồi à?”

“Sao cơ?” Vy giật mình quay sang.

“Tôi nói đó, trên trời cả vạn ngôi sao, ở dưới học viện có sao trên trời…”

“Cái gì kì cục thế?” Vy cười giòn tan.

“Vy cứ chờ mà xem…”

Sân khấu đã chuyển sang tiết mục khác. Tuấn Dương sau phần thi của mình, xuống phía dưới ngồi cùng các bạn trong lớp đại học mới. Lúc đi qua chỗ Thương Vy đang ngồi, Tuấn Dương lơ đễnh nhìn phía bên này, ánh mắt đen sâu thẳm không rõ điểm dừng, khó nhận thấy. Từ lúc Tuấn Dương đi xuống, Thương Vy đã cúi đầu che giấu, còn Mai thì cố gắng để nhìn nam thần mới của học viện nhiều hơn chút. Mai đang nghĩ, sau hôm nay, chắc chi được ở gần ngôi sao sáng gần như thế này. Tuấn Dương ngồi cách chỗ Thương Vy hai dãy ghế, cô thở phào nhẹ nhõm.

Xem quá hai tiết mục nữa thì bất chợt điện thoại đổ chuông, bạn cùng phòng kí túc của bọn cô gọi tới nói quên không đem chìa khóa phòng. Mai ngẩng đầu tiếc rẻ, Vy nói để cô đem về để Mai ở lại xem. Sau cùng, cô và Mai cùng ra về sớm.

Đến đêm muộn, cả phòng kí túc giật mình vì tiếng hét của Mai.

“Á, tôi nói mà, mau ra đây xem kết quả “Đêm nhạc sinh viên” tối nay nè!”

Cả phòng chạy đến, Thương Vy đang rửa mặt chuẩn bị đi ngủ chậm chạp đi vào. Sinh viên thường hay thức khuya, huống chi vào dịp hội lớn như thế này, mọi tin tức đều được cập nhật trên các diễn đàn từng giây phút.

“Này Vy, qua đây mà xem, tôi nói nè, nam thần được giải nhì đó!”

Vy nghiêng đầu nhìn ảnh, cậu ấy ở đó được bao quanh bởi một đám người, mỉm cười rạng ngời, thu hút.

“Xem bình luận ở dưới nè!” Ngân lên tiếng.

“Ồ, là do nam thần hát bài hát mang tính cá nhân nên bị đẩy xuống giải nhì, tổng điểm các phần khác đều cao nhất.”

“Ôi, quả đúng là nam thần mà!” Mai lại ca thán.

...

Thương Vy lật đật trở về giường.

“Tớ tắt điện phòng nhé!” Chỗ Thương Vy nằm sát công tắc điện của cả phòng, bình thường cô vẫn là người thức khuya nhất, hôm nay đột ngột đi ngủ sớm. Cả phòng chưng hửng nhưng cũng rất nhanh về chỗ, mai có tiết một buổi sớm, lại của thầy giáo được anh chị khóa trên truyền lại nổi danh khó tính nhất khoa nên ai cũng e ngại.

Một đêm này, trôi qua rất nhanh.

***

Sớm thức giấc, Thương Vy đứng trên ban công cúi nhìn tán lá xanh phía dưới. Trời còn phủ mờ sương, đêm qua mưa nhẹ mang theo mùi không khí ẩm ướt ngai ngái dịu nhẹ. Giọt nước theo gió nhẹ lăn chao đảo trên tán lá rồi rớt xuống, rất nhanh đã không còn thấy. Thương Vy mỉm cười, nhẹ vươn vai, trở vào chuẩn bị dọn dẹp và gọi cả phòng dậy.

Đến lớp, Mai kéo cả nhóm chọn một bàn sát phía cuối. Cả nhóm chuyện trò, Mai chăm chú nhìn vào màn hình chốc chốc lại ngẩng lên chen vào đôi câu.

“Ôi trời ơi, đến cả lịch học của nam thần cũng được lôi lên rồi này!”

“Sáng nay, tiết 1-2-3 ở B203, môn…” Mai đang đọc giữa chừng thì phía ngoài cửa lớp ồn ào, át đi cả tiếng nói của cô. Thoáng sau một bóng người đi vào, là Tuấn Dương, Mai cúi nhìn rồi lại ngước lên, giật cánh tay Thương Vy đang mải nhìn vào cuốn sách.

“Ôi, nam thần học cùng lớp chúng ta này…”

“Sao cơ?” Thương Vy chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng rất nhanh có cảm giác có ánh mắt chiếu về phía mình, khi cô ngước lên thì đã không còn nữa.

Tuấn Dương khoác balô một bên, tay bên kia đúc túi quần, đi về phía cuối. Mai bẹo tay Thương Vy khiến cô nhíu mày, Tuấn Dương ngồi bàn cuối cùng ngay sau Thương Vy. Lúc đi qua cậu thấy cô chau mày, Tuấn Dương khó chịu.

Tuấn Dương ngồi sau cô, cả giờ học Thương Vy gần như không thay đổi tư thế ngồi. Nhìn có vẻ như nghiêm túc nhưng sự thật thì gần như kiến thức ngày hôm nay chẳng vào đầu cô được bao nhiêu. Mai chốc chốc lại quay sang thì thầm vào tai Thương Vy điều gì đó nhưng cô im lặng, cô bạn khó hiểu nhưng sau cũng không nhiều lời. Thi thoảng, Thương Vy cũng lơ đễnh như thế.

Tuấn Dương ngồi phía sau, chẳng hề để tâm đến những ánh mắt lâu lâu lại quay xuống nhìn cậu. Vốn dĩ cậu cũng đã quen với những ánh mắt đó, có khác chăng bây giờ có thể là chút ngưỡng mộ, còn trước kia là tò mò, cũng có thể là khác nhưng rất khác bây giờ. Cô gần đây có vẻ như gầy hơn, tóc mái khẽ bay bay, thật muốn đưa tay ra vuốt nhẹ như những ngày năm ấy. Đôi tay đưa vào trong túi, nắm chặt.

Tiếng chuông kêu kéo Thương Vy khỏi mông lung, hỗn độn trong đầu. Thương Vy phản xạ đứng bật dậy khiến Mai ngồi cạnh cũng giật mình. Cô bước nhanh ra khỏi lớp, Mai líu ríu đi phía sau. Thương Vy ra khỏi lớp thì Tuấn Dương cũng đứng dậy, lại là cái dáng vẻ dường như bất cần ấy. Khi Thương Vy vào lớp thì chỗ phía sau đã không còn người ở đó, cô thở phào nhẹ nhõm, hai tiết học sau trôi qua rất nhanh.

Thầy giáo bộ môn sáng nay nổi tiếng khó tính nhưng có cách chấm điểm rất lạ. Thầy không điểm danh như thầy cô khác mà sẽ chuyển bài kiểm tra giữa kìa sang điểm chuyên cần. Vì vậy mà người luôn chăm chỉ đến lớp như Thương Vy tuyệt nhiên không muốn đến lớp môn này khiến cả phòng kì lạ. Mai thì cả tuần chỉ mong đến mỗi sáng thứ tư để đến lớp, nên tối hôm trước cô khi nào cũng nói bên tai Thương Vy không ngừng để cô bạn đi học cùng nhưng rốt cục không thể lay chuyển được. Thương Vy thường tìm lớp học khác của thầy để bổ sung, có ngày cô phải học từ sáng đến chiều, bốn môn liên tiếp nhưng cô vẫn không kêu than. Mai ngạc nhiên nhưng có hỏi Thương Vy cũng không nói nên cô đành im lặng, thầm quan sát.

Thương Vy không đến lớp nhưng mỗi ngày tin tức về cậu luôn được cập nhật bởi Mai cho cô. Hôm nay cậu không đi học, hôm khác trên mặt cậu bị thương có dán băng, Mai nói điều đó không làm ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai của cậu nhưng trong lòng Thương Vy khẽ nhói đau, có lẽ nào cậu ấy…

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một thời ta như thế - Phần I : Chúng ta vẫn chung đường

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính