Blog của tôi!

THƯ GỬI THÁNG 9

ReadzoCon người thích sống nhanh sống gấp còn tháng 9 thì ngược lại, nó bước đi chậm rãi, nó níu kéo ai đó đang cố chấp bước đi trên con đường chẳng thuộc về họ.

Cúc Ảnh

Cúc Ảnh

07/09/2015

588 Đã xem

Tháng 9 đến mang theo chút không khí nhè nhẹ ngày đầu thu. Ánh nắng không còn quá gay gắt, vài vơn gió oi nồng mùa hạ cũng theo đó mà biến mất. Thay vào đó là sự ngự trị của những cơn gió mát lành mang theo mùi vị mằn mặn của biển, mùi âm ẩm của đất và một chút gì đó khác lạ của lòng người.

Ngày đầu tiên của tháng 9, tôi có cảm giác mệt mỏi, tôi bước ra khỏi giường như một cỗ máy đã được lập trình, tôi tự hỏi mình đang nhớ điều gì, điều luyến tiếc tiếc điều gì và mình phải làm gì. Miệt mài chạy theo mong muốn của ai đó, vứt bỏ bản thể của mình ở một góc u tối nào đó, mặc cho thời gian trôi qua theo từng hơi thở nặng nề rồi một ngày không thể nhận ra người đang đứng trước gương kia là ai. Con người có cả đời để làm theo những thứ họ mong muốn, có thật vậy không? Tháng 9 chỉ có ba mươi ngày trong một năm nhưng nó biến quãng thời gian ngắn ngủi đó thành món quà hạnh phúc của riêng nó. Tôi bắt gặp tháng 9 ngân nga bài hát nó yêu thích dưới những con đường ngập tràn mùi hoa sữa, tháng 9 cười đùa hồn nhiên bên những đôi tình nhân đang giận nhau vì vài điều vặt vãnh. Tháng 9 nhẹ nhàng vuốt ve đường chân chim và những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua của bà cụ bán hàng rong. Tháng 9 thích an ủi một ai đó đang đứng giữa ngã ba của cuộc đời bỗng khuỵu xuống rồi bật khóc. Cuộc sống bộn bề lo toan. Con người thích sống nhanh sống gấp còn tháng 9 thì ngược lại, nó bước đi chậm rãi, nó níu kéo ai đó đang cố chấp bước đi trên con đường chẳng thuộc về họ. Con người cô đơn ngay giữa đồng loại của mình, còn tháng 9 chỉ có một nhưng chẳng bao giờ cô đơn.

Trên con đường đi tìm chính mình tôi thấy tháng 9, cậu ta đang dạo chơi giữa một cánh vườn đầy các loại hoa nhiều màu sắc mà tôi chẳng thể phân biệt nổi tên của chúng. Cậu ta và tôi dạo chơi trên cánh đồng hoa đó đến khi bầu trời ngả dần sang màu đỏ nhàn nhạt. Tôi cười to đến nỗi trong miệng còn cảm nhận được vị gì đó mằn mặn. Tôi và cậu ta trò chuyện cho đến khi chỉ còn bóng tôi ở lại làm bạn với chúng tôi.

-          Tớ muốn được giống cậu? – tôi thầm nói

-          Giống tớ. Vòng đời của tớ chỉ có 30 ngày/năm thôi. – cậu ta cười mỉa mai

-          Thế cũng được – tôi quả quyết

-          Khi cậu tìm được hạnh phúc cậu sẽ nghĩ khác, cậu sẽ lại có ham muốn có nhiều thời gian hơn

-          Hạnh phúc, tớ chẳng muốn tìm nữa rồi

-          Vậy thì tìm cái khác đi – cậu ta gợi ý

-          Cái nào?

-          Cái cậu muốn

Giấc mơ điên rồ vào ngày đầu tiên của tháng 9 khiến tôi choáng váng, thứ tôi muốn. Khi tôi còn bé thứ tôi muốn hiện ra rõ ràng còn bây giờ tôi thậm chí còn chẳng biết thứ tôi muốn là gì. Bây lâu nay thứ tôi theo đuổi là gì? Lẽ nào tôi chỉ đang theo đuổi thứ mà tôi tưởng rằng tôi muốn thôi hay sao? Ai sẽ trả lời câu hỏi đó ngoài chính bản thân tôi và thậm chí sẽ thế nào nếu chính tôi cũng không trả lời được câu hỏi đó? Tôi lang thang trong những giấc mơ cùng tháng chín với hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ mơ thấy câu trả lời. Cách giải quyết vấn đề của tôi có vẻ bất lực nhưng đó không hẳn là một phương pháp tồi cho kẻ luôn chạy theo giấc mơ như tôi.

Tháng 9 à, cứ để tôi mơ về cậu nhé! Hãy đánh thức tôi khi cậu chuẩn bị rời đi, có lẽ lúc đó tôi sẽ cho cậu biết “cái tôi muốn” là gì.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết THƯ GỬI THÁNG 9

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính