Truyện Dài

BĂNG TÂM - CHƯƠNG 8

ReadzoMột hạt giống nhỏ ẩn sâu trong tâm hồn tôi đang nảy mầm nhờ có những giọt nước mắt mà lâu rồi tôi mới có.

Cúc Ảnh

Cúc Ảnh

07/09/2015

593 Đã xem

8

Trong thời gian gần đây, Tùng Bách trực tiếp tung ra nhiều chương trình giải trí mới nhằm thay thế hoặc cải tổ một loạt các chương trình giải trí cũ, lỗi thời. Hôm nay, tôi cùng Tùng Bách đi đến vùng ngoại ô phía Bắc thành phố để mời nhạc sĩ lão làng trong giới âm nhạc tham gia chủ trì show, Võ Nguyên. Vị nhạc sĩ đó giải nghệ đã lâu, tính tình cổ quái nhưng ông luôn được mệnh danh “ông hoàng rating” cho hầu hết chương trình giải trí trước kia. Ngồi ghế trước canh tài xế, tôi liếc nhìn vào gương chiếu hậu để nhìn rõ khuôn mặt của Tùng Bách. Gương mặt của anh có phần gầy hơn trước, hốc mắt hõm sâu và quầng thâm hằn một vệt màu xanh đen kia chứng tỏ anh đã nhiều đêm không ngủ. Nhiều lần tôi định bụng hỏi anh có muốn ăn gì đó hay ngủ một chút không nhưng đều không thể mở miệng. Lí giải cho điều đó, tôi chỉ có thể khẳng định, sở dĩ tôi không thể nói vì đó không phải thói quen của tôi, tôi chỉ quen ăn nói độc địa mà thôi.

Chúng tôi đi qua một cánh đồng hoa cải vàng rực, tiếp đến là một con đường với hai hàng cây thẳng tắp. Cảnh vật dọc đường như một bức họa nhiều màu sắc rực rỡ, vị nhạc sĩ kia quả là biết cách hưởng thụ. Vị nhạc sĩ này sau khi giải nghệ đã trở thành một nông dân thực thụ, ông ta lạnh lùng đáp trả lời mời của chúng tôi bằng thái độ lạnh lùng. “Không đồng ý”, ông ta nói rồi vác cuốc ra cánh đồng với dáng vẻ ung dung, thoải mái thậm chí còn ngêu ngao hát một bài dân ca nào đó. Tôi đi dạo loanh quanh khu nhà trong lúc Tùng Bách nói chuyện với vợ ông ta, về khoản ăn nói tôi tự nhận mình không thể bằng Tùng Bách. Ngôi nhà hoàn toàn được xây dựng theo phong cách truyền thống thường thấy ở mọi làng quê Việt Nam. Hiện nay muốn tìm thấy mội ngôi nhà cổ vẫn giữ nguyên những đường nét rêu phong từ thời phong kiến như thế này quả thật là hiếm.

Tối hôm đó, chúng tôi vẫn bám trụ ở lại căn nhà của vị nhạc sĩ đó, kiên quyết không rời đi nếu như ông ta không đồng ý. Tất nhiên, nguyên nhân chủ yếu của việc chúng tôi được ở lại là do vợ ông ta rất quý mến Tùng Bách, bà còn nói chúng tôi muốn ở đến lúc nào cũng được khiến mặt ông ta tối sầm. Ông ta rất nghe lời vợ, tôi thầm bội phục khả năng ăn nói thiên tài của Tùng Bách, chắc người duy nhất trên đời này ăn nói cay độc, bất lịch sự với anh ta chỉ có tôi. Bà vợ còn mở đại tiệc đón tiếp chúng tôi, chúng tôi cùng nhau uống rượu và ca hát đến tận đêm khuya. Nghĩ đến chuyện Tùng Bách bị bệnh, lấy cớ là cấp dưới tôi uống rượu thay anh ta, điều tôi ngạc nhiên là anh ta chẳng hề từ chối. Tửu lượng của tôi vốn rất tốt nhưng vẫn không lợi hại bằng hai vợ chồng Võ Nguyên, mang danh “hiệp sĩ đen” tôi bị hai vợ chồng đó chuốc rượu đến khi say mèm.

Nửa đêm tỉnh giấc tôi loạng choạng đi tìm nhà vệ sinh. Đêm tối, chó sủa, mèo kêu, tiếng gió rít liên hồi từ rặng tre trước cổng khiến tôi sởn da gà. Tôi nghe thấy một tiếng rên khe khẽ phát ra từ đâu đó, tôi đứng im bất động vì sợ hãi. Tiếng rên càng lúc càng nặng nề, nghe kĩ lại phảng phất có giọng ai đó thì thầm như đang gọi tên ai đó. Lấy hết dũng khí, tôi cố gắng nghe xem tiếng rên đó phát ra từ đâu. Tiếng rên phát ra từ căn phòng ngay gần phòng của tôi, đó chẳng phải là phòng của Tùng Bách hay sao? Ma nữ, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Tùng Bách đang vật lộn với một vật thể đầu đầy tóc mặc chiếc áo trùm trắng muốt. Muối, gạo, nước tiểu con nít, bùa…tôi ngó xung quanh cố kiếm lấy một thứ tôi vừa liệt kê. Không kịp, cứu người là quan trọng. Nghĩ đến đây, tôi cầm cây chổi rể cùn dựng bên góc tường rồi lao vào phòng Tùng Bách.

-         Băng…băng…đừng đi…

Tùng Bách nằm co rúm dưới sàn nhà, thân hình anh giật giật, miệng anh vẫn thầm gọi tên tôi, màn hình điện thoại sáng nhấp nháy báo hiệu cuộc gọi đến. Tôi nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Tùng Bách đồng thời nghe điện thoại, đầu dây bên kia lên tiếng giọng sốt sắng:

-         Cậu chủ, cậu có…

-         Thuốc ở đâu? – tôi ngắt lời ông

-         Túi nhỏ mặt trong áo khoác

Sau khi uống thuốc, thần trí Tùng Bách dần trở lại bình thường. Cuộc vật lộn với cơn bệnh khiến anh cạn kiệt sức lực, anh ngủ thiếp đi nhưng bàn tay vẫn nắm thật chặt bàn tay tôi. Tôi gọi điện báo tình hình của Bách cho Simon, ông ta cảm ơn tôi và khẩn thiết nhờ tôi chăm sóc cho Tùng Bách.

Ánh nắng buổi sớm mai lọt qua vài lỗ nhỏ li ti của cánh cửa gỗ hắt vào mắt tôi. Bàn tay Tùng Bách vẫn nắm chặt bàn tay tôi như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi là tôi sẽ biến mất. Bách không hận tôi, anh chưa từng trách tôi về những việc tôi đã làm trong quá khứ, còn tôi năm lần bảy lượt chỉ biết làm tổn thương anh. Đêm qua, tôi cảm nhận được mùi vị của mất mát, đau thương khi tận mắt chứng kiến Bách đối mặt với tử thần. Một hạt giống nhỏ ẩn sâu trong tâm hồn tôi đang nảy mầm nhờ có những giọt nước mắt mà lâu rồi tôi mới có. 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết BĂNG TÂM - CHƯƠNG 8

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính