Truyện Ngắn

Qua tàng lá biếc xanh liệu em có thấy tôi?

ReadzoCuộc sống này mệt quá, muốn làm con chim....

Cát bay

Cát bay

08/09/2015

564 Đã xem

      Mặt trời mùa hè đã ló rạng từ đời nào, rực rỡ và nóng ấm như cái bóng đèn cao áp thắp suốt ngày. Lũ chim xung quanh tôi đang ríu ran ầm ĩ, ở cái khoảng xanh hiếm hoi trong thành phố ồn ào này. So với chúng, tôi tự thấy mình là bậc cao nhân không màng thế sự, thản nhiên rỉa lông sửa cánh. À, nói thế, vì tôi là một con chim. Không, chỉ là một con chim trong trăm nghìn con chim khác, chả thuộc dòng oanh phượng nào hết. Tôi là một con chim sâu. Đương nhiên, cũng có cả ngàn con chim sâu giống tôi ngoài kia. Và nếu có nhìn thấy tôi, dám chắc rằng chả ai biết đấy là tôi. Ai cũng có thể cho rằng một con chim sâu nào đấy là tôi,  và tôi là một con chim sâu nào đấy. Có vẻ thật dài dòng, nhưng tôi chỉ muốn nói rằng tôi là con chim sâu, và chấm hết.

Cái việc dài dòng giới thiệu suýt thì làm tôi thành kẻ lan man. Tôi sẽ ngắn gọn thôi. Là một con chim, tôi có thể đi bất kì đâu mà mình muốn trong cái thành phố đáng ghét này, chỉ để theo dõi một người. Một đứa con gái, loài người. Không phải chim chóc chi hết.

         ​1. Tôi vốn chả thích con người. Tôi chỉ cảm thấy họ bận bịu, vội vàng, mặt mũi hầu như lúc nào cũng cau có, và nếu có cười thì trông giả tạo hết sức, như khi một chị nói với một chị khác, “ trông chị mà em không nghĩ chị n tuổi rồi đâu”, hay khi một người đàn ông nói với n người đàn bà, “anh chỉ có mình em”. Tôi muốn cười vào mặt họ, nhưng một con chim thì nào có giãn được cái mỏ của mình để tạo thành một nụ cười?

ầy, tôi lại lan man. Tôi đang nói về đứa con gái mà tôi theo dõi. Đó, khi tôi đang rỉa lông thì nó xuất hiện, cái con bé tóc dài buông xõa, cài cái bờm gắn nơ hồng trông điệu điệu đó. Cái cây tôi đang đậu  ngay sát cửa sổ lớp học. Tôi đã nói cái cây tôi đậu là cây trong một ngôi trường chưa nhỉ? Con bé, như mọi ngày, đến lớp, và cúi đầu vào trang sách. Không chút biểu cảm. Không một lần đứng lên hay ngọ nguậy. Trừ những lần cùng cả lớp đứng lên chào giáo viên, con không thì nó chả khác gì những con ma nơ canh ngoài mấy shop quần áo. Nó không lại gần ai hết, và cũng không ai lại gần nó hết. Cô độc như ốc đảo ngoài sa mạc. Đôi lần nó liếc ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy tôi. Tôi nhìn nó chòng chọc. Nó chắc không biết là tôi nhìn nó, nhưng tôi thì biết nó nhìn tôi rất kĩ. Tôi nhảy sang cành bên cạnh, nhảy lại , rồi vờ như bay đi. Con bé tiếp tục cúi đầu vào trang sách.

Khỉ, tim tôi chả hiểu sao đập thình thình như đi ăn trộm bị bắt quả tang. Tôi đã làm gì nào?

Chỉ là một buổi trưa đầy nắng, có một con chim vừa vô ý bay đâm đầu vào khung cửa kính lớp học, rụng thẳng xuống bệ nằm ngay đơ  thì nghe thấy tiếng giáo viên lớn tiếng mắng một con bé trước mặt cả lớp, mà mặt nó cứ trơ ra. Nó nhìn thẳng, gương mặt không tí thay đổi thần thái.

Chỉ là khi cả lớp đã về hết, con bé ở lại, tiến về khung cửa sổ, và nhìn thấy tôi, đang nằm đó. Nó mở to cửa sổ.

Tôi loạng choạng đứng lên. Nó nhìn tôi, hay nhìn cái gì khác thì tôi không rõ, nhưng tôi thấy mắt nó ầng ậc nước. Cơ mặt không giãn nở chút nào.

“ Mình muốn thành một con chim sâu”.

        2. Vậy đấy, lí do chẳng đâu vào đâu. Tôi muốn biết tại sao nó muốn thành một con chim sâu.

Tôi dành thời gian đi theo con bé. Lớp học, ở nhà, bất cứ đâu.

Khỉ, con bé này là thể loại gì đây?

Tôi thấy nó túm tóc đứa bạn, đập con bé tơi tả.

Tôi thấy nó bị bọn bạn xúm lại, giằng xé cấu véo.

Tôi thấy nó ở một mình trong căn nhà rộng thênh thang.

Tôi thấy nó cầm con dao dọc giấy, cứa điên cuồng vào cánh tay. Máu. Nhưng không một tiếng kêu.

Tôi chỉ có thể nhìn nó.

Chỉ mình tôi nhìn thấy đôi mắt sũng nước như bầu trời đổ mưa.

Chỉ mình tôi biết nó muốn trở thành một con chim sâu.

Loài chim chúng tôi, tự do tự tại. Bay khắp bầu trời. Tôi không phải một con chim có thịt đủ ngon để thành đặc sản, cũng không hót đủ hay để bị nhốt trong lồng. Tôi chỉ đơn giản là kẻ mà mọi đứa trẻ nhìn thấy đều có thể thốt lên “chim kìa!”.

Tôi đem chuyện của nó kể cho kẻ đang mê mải gặm những tàng lá xanh non kia. Gã béo múp míp, suốt ngày ườn người trong tán lá, mắt láo liên đề phòng những con chim.

À, gã là một con sâu. Sâu bướm. Là BẠN của tôi. Tôi không muốn giải thích về điều này đâu. Chuyện một con SÂU và một con  CHIM SÂU đánh bạn với nhau quá dài để kể, nên thôi, gã là bạn của tôi, là đủ.

Gã vẫn chẳng mảy may biểu lộ thái độ, chỉ chú tâm vào phiến lá non xanh mướt, hờ hững nói. Nó có thể muốn làm bất cứ con gì, chẳng cứ gì là một con chim.

Những kẻ như nó, nhiều lắm.

Nghe mà tức muốn mổ gã một nhát cho bõ ghét.

Gã còn bảo, tôi rảnh rỗi như thế, chẳng mấy chốc sẽ giống như ông lão ngồi kia, gã rướn thân về phía ông già đang thư thả ngồi uống trà và chơi cờ cùng bác bảo vệ dưới tán cây. Ông già đó, là hiệu trưởng cũ của trường này. Tôi vẫn hay nghe ông ca thán, bọn trẻ bây giờ, hỏng, hỏng thật rồi.

         3. Mấy ngày rồi tôi không trông thấy con bé. Nó không đến trường, còn nhà nó, lúc nào cũng đóng im ỉm, cửa sổ che rèm kín mít. Lòng gợn lên nỗi lo kì quặc. Tôi không vào được trong nhà, căn nhà thi thoảng lại có tiếng cãi nhau, tiếng đồ đạc đổ vỡ mọi khi giờ im ắng đến lạ. Tôi đậu ở bệ cửa sổ phòng con bé. Rèm buông hờ, chỉ nhìn được một khe nhỏ hẹp. Căn phòng tối, không có sự hiện diện của chủ nhân.

Con bé có thể đi đâu nhỉ?

Lớp học của nó vẫn bình thường. Sự hiện diện hay biến mất của nó không đủ để khuấy động lớp học lên một chút. Tôi thừ người, gã sâu bên cạnh cũng thôi không cắm đầu vào đám lá. Gã im lặng cùng tôi làm tôi thấy tốt hơn một chút. Nhìn kìa, mày. Đột nhiên gã nhỏm cả thân người múp míp lên. Lớp học trống trơn. Một thằng nhóc đang ngồi xuống bàn của con bé, úp mặt xuống mặt bàn. Cô giáo đến bên, nói gì đó với nó. “Em đi cùng cô” tôi nghe loáng thoáng.

Thằng nhóc đó, tôi biết. Đã mấy lần thấy nó đi theo con bé, lén lút. Tôi đã nghĩ, ra không chỉ có mình mình. Lòng chợt thấy vui vui. Nó từng bị con bé thụi cho một quả, xua không thương tiếc. Thằng này lì lợm ghê.

Đi theo nó, nhanh. Gã béo bảo. Ờ, phải rồi.

“ Người bây giờ, vô cảm, vô cảm thật”. giọng ông lão dưới tán cây chợt vẳng lên. Lại cái giọng than vãn chán ngắt ấy.

         4. Phải chật vật lắm, tôi mới bám được đuôi thằng nhóc đến nơi này. Giữa cái thành phố này, làm thế nào để bám theo một cái xe bus là chuyện khó như lên giời. mà tôi đâu có thể bay nhanh bằng nó. Giờ mới hiểu, “say xe” là gì. Đậu trên nóc xe bus có 15 phút, ruột gan tôi đã lộn tùng phèo.

Tôi đã biết mấy ngày qua, con bé đó ở đâu. Nơi này sặc sụa toàn thứ mùi khó chịu. Chỉ ở bên ngoài, mà thứ mùi đó đã kinh khủng vậy rồi. Những kẻ đeo bộ mặt nghiêm nghị với chiếc áo choàng màu trắng toát. Những người dáng vẻ yếu ớt khoác lên mình chiếc áo xanh. Những kẻ khỏe mạnh thì tất tưởi, chạy đi chạy lại.

 BỆNH VIỆN.

Tôi bay khắp các bậu cửa sổ, thật may, nhìn thấy con bé đang ngồi cạnh ô cửa sổ tầng ba cùng người được gọi là cô giáo. Nắng chiếu rọi gương mặt gầy. Cổ tay băng trắng.

Cái con dao dọc giấy ấy, phải chăng, đã cứa quá sâu?

Thằng nhóc đã lên từ khi nào, đúng lúc Cô giáo vừa đi khỏi. Thằng nhóc ngồi xuống cạnh con bé, im lặng gọt táo, đưa cho con bé. Đĩa táo lao thẳng xuống nền gạch.

Lần đầu tiên, tôi thấy thằng nhóc tức giận đến thế.

“Cậu còn muốn hành hạ bản thân đến khi nào????????”

Nó chộp lấy cổ tay con bé, gào lên. Tôi nhìn thấy mắt thằng nhóc ướt đẫm.

Hai vai con bé khẽ run lên.

Lần đầu tiên, tôi thấy gương mặt kia biểu lộ cảm xúc. Nước ở đôi mắt kia giờ trào ra, môi con bé bặm vào, rồi không kìm được, bật lên những tiếng nức nở, rồi òa lên. Thằng nhóc giơ tay vỗ vỗ lên tấm lưng nhỏ bé, rồi ôm lấy con bé, chẳng để ý chính mình cũng đang khóc.

Tôi lặng người nhìn cảnh đó, nếu tôi có nước mắt, có lẽ tôi cũng khóc rồi. Nhưng cảm thấy lòng thanh thản vô cùng. Vì cuối cùng, con bé đó cũng không biến thành chim sâu mà bay đi mất. Thằng nhóc kia đã giữ nó lại, ôm lấy con nhím gai góc. Và vì con bé có thể khóc rồi.

           5 Tôi trở về tán cây bên cửa lớp, tìm gã béo. Gã biến mất từ đời nào. Chỗ gã hay nằm gặm lá non, giờ chỉ còn sót lại một cái tổ xấu xí. Quái đản. gã vốn lười nhớt thây, suốt ngày ì ạch một chỗ.

……………….

 

Vẫn chẳng thấy gã đâu. Đã mấy ngày, một ngày, hay mười ngày, tôi còn không rõ. Tôi vẫn bay đến bệnh viện để thăm con bé, nhưng chả biết kể lể với ai. Con bé vẫn xù xì như thế, vẫn nhe nanh giương vuốt với thằng nhóc lì lợm kia, nhưng từ thẳm sâu, có một cái gì đã vĩnh viễn đổi thay nơi con bé. Tôi muốn hỏi gã nhiều điều, để gã đốp lại tôi bằng cái giọng lạnh nhạt hờ hững, nhưng tôi vui vì gã vẫn lắng nghe. Bỗng nhận ra gã đi rồi, cái cây này đột nhiên cũng thành xa lạ. Bỗng thấy bản thân biến thành ốc đảo.

Kì quặc là tôi quay sang nói chuyện với cái tổ dị hợm kia, như thể nó là cái gã ú na ú nần lười nhác.

Có lẽ tôi nên đi bắt sâu. Chứ không nên chọn sâu làm bạn.

Một ngày , con bé đi học trở lại.

Thằng nhóc bắt đầu kéo nó vào giữa đám bạn cùng lớp. Thi thoảng, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt nó. Nhìn nó, tôi cũng thấy vui. Liệu nó có còn muốn làm một con chim sâu?

Tôi đem câu hỏi này gán cho cái tổ xấu xí. Nó vẫn im lìm. Thật muốn mổ cho nó một phát.

Rồi cái tổ kia cũng có ngày động đậy một chút. Con vật khó nhọc chui ra từ cái tổ, kiên trì đến lạ. Tôi ngó trân trân. Sau một lúc run rẩy ướt nhẹp, nó đột ngột nở bung đôi cánh đẹp tuyệt. Nó đẹp hơn bất kì con bướm nào tôi từng thấy.

Rồi ngớ người. Mày…mày là cái gã lười đó phải không?

Phải rồi, gã mập ú đó là sâu bướm.

Tôi đã quên mất có ngày gã sẽ trở thành một con bướm.

Gã kiêu ngạo đậu lên trên tán lá. Tao phải đi rồi, mày.

Ờ. Đi nhé.

Có cánh thích thật mày nhỉ. Tao có thể bay.

Đôi cánh mỏng chập chờn rồi mất hút trong nắng hè. Chẳng biết có còn gặp lại không.

Tôi bay tiến lại gần cửa sổ, nhìn con bé một lần nữa. Tôi cũng phải đi rồi. Đúng lúc nó nhìn thấy tôi ngoài cửa sổ, vô thức mỉm cười.

Thằng nhóc lại gần con bé, nắm lấy tay nó, không buông.

Nụ cười con bé đẹp đến vậy, rạng rỡ đến vậy, như mặt trời rạng rỡ ngoài kia.

Tôi vỗ vỗ đôi cánh, bay đi.

Một lần ngoái lại, thấy ánh mắt con bé vẫn dõi theo, lấp lánh.

9/2015

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Qua tàng lá biếc xanh liệu em có thấy tôi?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính