Tâm sự

5 năm kiên trì.

ReadzoNgười yêu bạn chưa chắc có thể đợi bạn, người đợi được bạn chắc chắn rất yêu bạn

Len Chan

Len Chan

08/09/2015

2391 Đã xem

Quán cà phê vào buổi sáng cuối tuần khá vắng, chỉ có âm thanh va chạm leng keng của những ly thủy tinh, tiếng nhạc ballad vang lên êm dịu và một vài vị khách quen đang khẽ thì thầm nói chuyện. Tôi nhấp một ngụm cà phê rồi nghiêng đầu nhìn từng chiếc xe đang bon bon chạy ngoài đường. Vứt hết công việc sang một bên và tự thưởng cho mình một ngày chủ nhật yên bình, đó quả là một đãi ngộ không tồi.

 

Chiếc ghế đối diện được kéo ra, chàng trai trẻ ngồi xuống trước mặt tôi một cách rất tự nhiên, sau đó vươn tay lấy cốc cà phê của tôi rồi uống.

 

“Đắng như thế này không hiểu sau em vẫn thích?” Anh uống xong rồi khẽ nhăn mặt.

 

“Phải trải qua đắng cay mới nếm được vị ngọt bùi chứ. Đấy là một cách thưởng thức tinh tế của người lớn đấy.” Tôi buông lời trêu chọc.

 

“Đừng có coi anh như trẻ con.” Anh nhíu mày.

 

“Ừ, nhưng anh vẫn nhỏ hơn em bốn tuổi đấy.”

 

“Tuổi tác chả là cái gì cả.” Anh hừ giọng.

 

“Em biết rồi.” Tôi cười rồi đưa tay xoa xoa tóc anh. Từng sợi tóc mềm luồn qua các kẽ tay mang lại cảm giác rất thỏa mái. Anh nhắm mắt mặc kệ tôi “lộng hành” mái tóc của mình, khóe miệng khẽ cong lên như trẻ con.

 

Yêu một người rất khó, yêu một người con gái hơn tuổi mình còn khó hơn. Năm năm rồi, anh vẫn luôn kiên trì yêu tôi như vậy.

 

Tôi gặp anh vào một buổi sáng năm năm trước, khi đó anh vẫn là một cậu học sinh lớp 12. Hôm ấy trời đổ một cơn mưa rào, tôi thấy một chàng trai đang trú trước mái hiên của tiệm bánh ngọt tôi thường ghé đến, áo trắng, quần đen trông vô cùng “thanh khiết”, khuôn mặt của chàng trai ấy thoáng hiện lên sự lo lắng. Tôi bỗng nhiên nảy sinh cảm giác tò mò, liền tiến đến gần anh. Trông thấy có người đến, anh nhích người sang bên cạnh một chút để nhường chỗ.

 

“Hình như cậu đang vội?” Tôi bắt chuyện.

 

“A…”. Có vẻ như bất ngờ vì có người bắt truyện, anh khẽ ngạc nhiên một thoáng rồi mới trả lời, “Vâng.”

 

“Nếu không ngại thì cậu có thể cầm ô của tôi.” Tôi đứng nhích người vào trong mái hiên rồi đưa ô cho anh

 

“Dạ thôi, chắc trời sắp tạnh mưa rồi.” Anh vội vàng từ chối rất lễ phép.

 

“Mưa thế này không dễ tạnh đâu. Đừng ngại, hơn nữa tôi cũng không cần đi xa.” Tôi thấy hơi buồn cười.

 

“Cầm lấy đi.” Tôi đặt ô vào trong tay anh. “Coi như là một món quà cho ngày mưa.”

 

Anh đắn đo một chút rồi cảm ơn sau đó cầm lấy ô của tôi và rảo bước thật nhanh dưới cơn mưa. Tôi nhìn theo bóng áo trắng xa dần, trong lòng bỗng vui vẻ lên rất nhiều. Đôi khi chỉ là cuộc gặp gỡ tình cờ thôi cũng khiến cho bạn cảm thấy ấm áp vô cùng.

 

Lần thứ hai tôi gặp anh là vài ngày sau đó.

 

Anh xuất hiện trong quán cà phê của tôi cùng vài người bạn. Trông thấy tôi anh khẽ nhíu mày một chút sau đó đập hai nắm đấm vào nhau, đôi mắt sáng bừng.

 

“A, là chị! Thảo nào em thấy quen quen.”

 

“Cậu là…” Tôi nhíu mày suy nghĩ. Tôi thừa nhận là mình không giỏi trong việc nhớ mặt người khác. Có những người chỉ vừa phút trước trò chuyện với tôi, phút sau đã nhẹ nhàng bay ra khỏi bộ não của tôi rồi.

 

“Hôm thứ ba vừa rồi trời mưa, chị cho em mượn ô, chị nhớ không?” Anh tự chỉ vào mình, trong giọng nói không giấu được sự vui mừng.

 

“À, là cậu.” Chết thật, suýt nữa tôi đã bỏ quên khuôn mặt đẹp trai này rồi.

 

Anh nheo nheo đôi mắt khẽ cười.

 

“Em có thể mời chị uống nước được không?”

 

“Quán này của tôi mà!” Tôi bật cười.

 

Anh ngớ người một lúc sau đó cũng cười theo. Hôm đấy tôi mang theo tâm trạng vui vẻ trong suốt cả ngày dài.

 

Kể từ đó, anh thường xuyên đến quán của tôi hơn, thường là vào buổi chiều mỗi ngày, khi anh vừa kết thúc buổi học thêm xong. Chúng tôi thường trò chuyện về đủ các đề tài. Càng nói chuyện, tôi nhận ra hai chúng tôi ăn ý đến không ngờ.

 

 “Lớp 12 học có vẻ vất vả quá nhỉ?” Một tay tôi chống cằm, tay còn lại cầm thìa khuấy cốc cà phê.

 

“Đâu phải chị chưa từng trải qua.” Anh tu một lần hết nửa cốc mattcha, tay giật vài cúc áo ra rồi phe phẩy quạt, miệng làu bàu kêu điều hòa hôm nay nóng thế.

 

“Ừ, nhưng cũng bốn năm rồi, ai mà nhớ được. Tự nhiên tôi thấy mình may mắn vì rẽ ngang mở quán cà phê, không đi học nữa.”

 

“Như chị có lẽ sung sướng hơn. Chứ cuối cấp rồi, học hành thi cử rồi chuyện tình yêu tình báo, mệt lắm.” Nói xong anh uống nốt hết nửa cốc mattcha còn lại.

 

“Yêu ai rồi à?” Tôi tò mò trêu anh.

 

“Ừ.”

 

“Ai?”

 

“Chị!” Anh trả lời rất tự nhiên, tựa như ai đó hỏi “hôm nay ăn mấy bát cơm rồi?”

 

Bàn tay đang khuấy cà phê của tôi bị giật mình, vài giọt cà phê bị tràn ra ngoài. Tôi lấy khăn giấy lau sạch bàn rồi cau mày:

 

“Đừng có trêu chị!”

 

“Không trêu!” Anh lắc đầu.

 

“Trẻ con, học đi!” Tôi trấn tĩnh rồi nói.

 

“Nếu em lớn thì chị sẽ yêu em chứ?”

 

“Chắc vậy.” Tôi trả lời bâng quơ.

 

Anh nghe xong liền nhe răng cười, một lúc sau anh chào tôi rồi ra về. Tôi cứ nghĩ hôm sau anh sẽ tự ái không đến nữa, nào ngờ anh vẫn đến thường xuyên như cũ, thái độ vẫn thản nhiên như xưa.

 

Trong suốt mấy năm tiếp theo, anh vẫn luôn kiên trì tỏ tình với tôi. Đáp lại lời tỏ tình của anh là những câu từ chối “Đợi cậu lớn” của tôi. Mỗi lần nghe xong anh đều cáu kỉnh rồi bỏ về, nhưng hôm sau vẫn đến quán của tôi như bình thường. Sự kiên trì của anh khiến tôi ngạc nhiên và có chút yêu mến. Đâu phải ai cũng có sức kiên trì theo đuổi một ai đó trong suốt thời gian dài như vậy, nhất là một chàng trai trẻ với một bà cô như tôi.

 

“Chị này!”

 

“Sao?”

 

“Hôm nay trời lạnh.”

 

“Ừ, gió mùa về mà!”

 

“Lạnh thế này thích hợp để yêu đấy, chúng mình yêu nhau đi!”

 

Tôi đẩy cốc cà phê ra xa một chút, đề phòng tý nữa anh nói gì tôi lại sặc thêm. Sau đó tôi đặt hai tay lên mặt bàn, ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng vào mặt anh. Trông thấy tôi như vậy, anh cũng ưỡn lưng, ngồi thật nghiêm túc chăm chú lắng nghe.

 

“Quân này!”

 

“Ừm.”

 

“Cậu còn nhỏ, chưa yêu được.”

 

Nghe đến đây, mặt anh nghệt ra, tựa như người ta còn thiếu nợ anh…vài tỉ mà không trả, hai mắt trợn trừng lại giống như sắp giết người. Vẻ mặt này đem ra dọa người khác có lẽ vô cùng thích hợp.

 

“Shit!” Anh buông câu chửi thề, “Tôi đâu còn là thằng nhóc lớp 12 nữa, tôi lớn rồi!”

 

“Còn chửi bậy tức là vẫn còn trẻ con lắm.” Tôi bật cười.

 

Anh đỏ mặt, sau đó ngoảnh mặt nhìn ra nơi khác, miệng lầm bầm điều gì đó tôi nghe không rõ.

 

“Sao lại yêu tôi?” 3 năm anh theo đuổi nhưng tôi chưa hề hỏi về vấn đề này bao giờ.

 

“Chẳng biết!”

 

“Ể?”

 

“Ghét một người mới cần lý do chứ thích một người thì đâu cần lý do gì.”

 

“….”

 

Anh vươn tay ra vuốt từng sợi tóc đang xõa xuống trước mặt tôi, giọng dịu dàng:

 

“Bỗng một ngày tôi nhận thấy cả thế giới này đều mang tên chị hết, lúc ấy tôi biết rằng mình đã yêu rồi.”

 

“Tôi hơn Quân bốn tuổi đấy!”

 

“Bố tôi còn hơn mẹ tôi 11 tuổi cơ. Bốn tuổi của chị chả là cái gì cả.” Anh làu bàu trong miệng.

 

“Không sợ tôi già hơn à?” Tôi thấy buồn cười.

 

“Chỉ cần chị không chê tôi trẻ con thôi.”

 

“Ừ, nếu cậu không quan tâm chuyện đấy thì mình yêu đi.”

 

Bàn tay đang chống cằm của anh tuột xuống, cả người suýt đổ về phía trước. Anh chống một tay vào mép bàn, mắt trợn to nhìn tôi, biểu cảm như không thể tin được. Anh vội chỉnh lại tư thế, ngồi ngay ngắn nhìn tôi.

 

“Chị vừa nói gì?”

 

“Chúng ta yêu nhau đi.”

 

“Thật?” Giọng anh dè dặt dò xét.

 

“Ừ!” Tôi gật đầu.

 

“Yeah!” Anh reo lên sau đó vươn người ra phía trước ôm chầm lấy tôi.

 

“May quá, tôi cứ ngỡ phải đợi thêm 1 lần ba năm nữa chị mới đồng ý cơ.”

 

Nghe anh nói xong, tôi bỗng thấy hơi nghẹn ngào, trong lòng trào lên cảm giác ngọt ngào và ấm áp lạ thường.

 

Tôi từng nghe người ta nói một câu: “Người nói yêu bạn chưa chắc có thể đợi bạn, người đợi được bạn chắc chắn rất yêu bạn”

 

Ừ, chỉ là 4 tuổi thôi, có khó khăn gì đâu chứ. Nếu ngay cả chút dũng khí để yêu ai đó còn không có, vậy thì làm sao có tư cách để đòi được yêu thương.

 

….

“Sao thế?” anh vẫy vẫy tay trước mặt tôi, “Ngất rồi à?”

 

“Vớ vẩn!”, Tôi lườm, “Đang nhớ lần đầu tiên gặp anh thôi.”

 

“Mất 3 năm theo đuổi em, may mà em đồng ý đấy!” Anh cười, “Trang này!”

 

“Gì vậy?” Tôi tròn mắt khi anh đẩy 1 chiếc phong bì về phía tôi. “Định hối lộ gì em à?”

 

“Tiền lương của anh.” Anh đáp.

 

“Hả?”

 

“Sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận sở hữu nhà…” Anh lấy từng thứ ra.

 

“Hả?”

 

“Chìa khóa nhà, chìa khóa xe, thẻ ngân hàng…”

 

“Gì thế này?” Đầu óc tôi bắt đầu loạn lên.

 

“Sổ tiết kiệm…”

 

“Khoan…dừng lại! Có thể giải thích cho em nghe chuyện gì đã được không?”

 

“Những thứ này giao cho em hết đấy!”

 

“Ớ…”

 

“Lấy anh nhé, được không?”

 

Ồ!

 

Những vị khách xung quanh chẳng biết đến từ bao giờ bỗng vây quanh lấy bàn chúng tôi đang ngồi và hò reo. Những tiếng “đồng ý đi” được mọi người phấn khích nói. Vài vị khách quen thuộc khẽ nháy mắt với tôi một cách rất “ẩn ý”? Tôi hơi bối rối.

 

“Em lớn hơn anh.”

 

“Có bốn tuổi thôi, sau này em trừ bốn năm tuổi thọ của em là được!”

 

“Mấy năm nữa em già rồi, trở nên xấu xí và khó tính, anh cũng chịu được à?”

 

“Bây giờ anh cũng đâu chê!”

 

Tôi trừng mắt nhìn anh, có ai đi cầu hôn như vậy không cơ chứ?

 

“Sao thế??”

 

“Hừ…”

 

“Đừng có dỗi đấy, anh đã kiên trì suốt 5 năm rồi. Em muốn anh kiên trì thêm 5 năm nữa mới đồng ý à?”

 

“….”

 

“Lấy anh nhé?”

 

Tôi không nói gì mà đứng dậy, kéo anh lại gần sau đó vòng tay qua cổ anh mà hôn. Mùi cà phê thơm dịu từ hai đôi môi khẽ hòa quyện vào nhau ngọt ngào. Bên tai của anh vang vẳng lời tôi nói: “Em đồng ý!”

 

Anh đã kiên trì bên em suốt 5 năm. Vậy để em kiên trì bên anh thêm 10 lần 5 năm nữa, được không?

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết 5 năm kiên trì.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính