Truyện Ngắn

Bản tình ca tháng 6

ReadzoCơn mưa vội vã đổ ập xuống thị trấn nhỏ vang tiếng cười giòn giã. Dưới màn mưa tháng 6, một chuyện tình vừa được sang trang…

Moon Nguyễn

Moon Nguyễn

30/10/2014

510 Đã xem

bản tình ca tháng 6

Love story:

BẢN TÌNH CA THÁNG 6

(Như Nguyệt)

 

Thị trấn của những cơn mưa.

Mưa! Những cơn mưa tháng 6 dài và  dai dẳng, bám riết lấy thị trấn của Viên như một kẻ si tình ủy mị bám riết lấy người mình yêu khi linh cảm rằng mình sắp sửa bị bỏ rơi. Cả thị trấn ngập trong một màn trời mờ đục. Hàng cây đứng lặng lẽ im lìm hứng chịu những cơn mưa trắng xóa mù trời và trầm lặng hẳn đi trong tiết trời tháng 6 lạnh lẽo âm u.

Mọi năm, mưa đến sớm, từ đầu tháng 5 đã xuất hiện những cơn mưa đầu mùa rồi xối xả vào cuối tháng. Nhưng năm nay mưa đến muộn, đồng nghĩa với việc Viên may mắn thoát được những ngày đón mưa sớm trong cái bực bội khó chịu vì đi làm mắc mưa. Trễ cũng được không sao, như kiểu hoãn binh ấy.

Viên không thích mưa lắm! Nói đúng hơn là ghét mưa. Viên ghét sự ẩm ướt đến bức bối và vì thế chưa bao giờ Viên có thú dầm mưa lang thang hay ngồi ngắm mưa rơi ngoài khung cửa như bao cô gái lãng mạn vẫn làm kể từ những ngày rất xa nào đó...

Những đợt gió lùa lành lạnh thốc qua kèm theo những làn mưa tạt ngang tạt dọc xối xả khiến bầu trời vốn đã lạnh lẽo càng cô độc. Những buổi chiều trời mờ đục và chạy xe trên con đường vắng lặng về nhà khiến Viên cảm thấy tủi thân. Thảng hoặc cô thấy lòng mình trống rỗng. Thảng hoặc Viên nhìn về phía con đường dài và rộng trước mắt khẽ thở dài. Tuổi 23 nhiều ủy mị của Viên lại gắn với những cơn mưa dài bất tận…

Không lẽ mình sẽ đón tháng 6 với những chuỗi ngày dài buồn vô tận này sao? Viên tự hỏi rồi chun miệng lắc đầu chán nản. Cô duỗi người, gạt con gấu bông màu tím mơ ra một bên, nhổm dậy và tiến lại góc bàn. Cô đứng trước giá sách cao và dày ngất ngưởng với  những cuốn luận văn, triết học, phê bình văn học, và cả những cuốn tiểu thuyết dày của Mac Levi hay những tập truyện, tập thơ của vô số nhà thơ nhà văn tên tuổi trong và ngoài nước. Gia tài của Viên đó. Cô yêu quý chúng vô cùng. Tay Viên vân vê những cuốn sách được xếp đặt ngay ngắn và dừng lại trước một tập truyện có cái tựa lãng mạn:“ai rồi cũng phải học cách quên đi một người”. Viên đã mua nó cách đây vài tháng trong một lần đi nhà sách cùng nhỏ bạn làm chung cơ quan. Viên ngấu nghiến cuốn sách trong một đêm. Không ít lần khóc, vô số lần cười. Cuộc sống thật nhẹ nhàng, êm đềm nhưng cũng có khi khắc khoải biết bao khi Viên được sống trong thế giới nội tâm của những câu chuyện. Viên rút cuốn sách ra khỏi giá sách, lật giở những trang đầu tiên. Mỉm cười. Viên không có ý định đọc lại, cô gấp cuốn sách và đặt vào vị trí cũ. Mắt nhìn trìu mến cái giá sách bằng gỗ màu nâu ấm thân thương và nhịp nhịp ngón tay như đệm đàn cho một khúc ca nào đó tươi vui chút ít. Viên thoáng nghĩ đến một chuyến đi xa…

 

**** ****

Thành phố của những cuộc gặp gỡ.

Đà Nẵng hiện ra vào một trưa nắng chang chang. Viên xốc lại chiếc ba lô nặng trịch trên vai, oằn người vì mỏi và đưa tay quệt những giọt mồ hôi rịn trên trán. Những sợi tóc mai bết mồ hôi cứ trĩu lấy nhau và bết dính dán chặt lấy trán Viên khiến cô khó chịu, chốc chốc lại gạt sang một bên. Tại sao chỉ cách một giờ bay mà thời tiết lại khác nhau đến vậy? Viên chun mũi như thói quen khi chưa thông hiểu điều gì rồi ngước đôi mắt được che bởi chiếc kính mát màu nâu lên bầu trời cao vợi. Kìa những đám mây trắng bồng bềnh, kìa nền trời xanh trong. Đã từng, thị trấn của Viên cũng tinh khôi mây trời biêng biếc như thế khi mùa mưa chưa chạm ngõ, khi tháng 6 chưa réo rắt bước qua. Vì ghét những cơn mưa, vì ghét tháng 6 ướt nhòe nên Viên ra đây.

Khách sạn Viên ở nằm trên con đường trung tâm hướng ra Biển. Đà Nẵng thật đẹp. Thành phố này đón Viên bằng cái rộng lượng, hào sảng của mảnh đất miền trung nắng gió. Ngay từ khi đặt chân xuống mảnh đất này Viên đã có cảm tình. Nhỏ nhẹ và dịu dàng, Viên mỉm cười thật tươi với chị lễ tân khi mong muốn được ở một căn phòng có cái lan can lộng gió hoặc cửa sổ nhìn ra phía biển. Chị lễ tân tên Mai có đôi mắt tròn mỉm cười nhìn Viên và đáp ứng ngay yêu cầu của Viên mà không chút cằn nhằn hay khó chịu.

Viên hoan hỉ đặt ba lô xuống nền nhà, lôi quần áo từ ba lô ra. Lưỡng lự, cô lại phía chiếc tủ gỗ màu nâu láng bóng mở toang hai cánh cửa ra. Thở phào. Đó là thói quen của Viên. Viên luôn bị ám ảnh bởi những cánh cửa tủ cất giấu những điều đáng sợ. Cô móc áo rồi treo vào tủ, dọn dẹp những vật dụng lặt vặt mang theo ngay ngắn rồi mỉm cười, bước vào tolet. Viên thích thú khi cái tolet thật sạch và rộng rãi kèm theo cái bồn tắm màu trắng hình oval trông đáng yêu. Chà! Thích thật.

Không quên điều quan trọng, cô bước ra phía cửa, mở toang tấm rèm cửa màu tím oải hương với những bông hoa li ti và nhìn ra phía biển. Con đường rộng lớn thanh sạch ôm lấy bờ cát vàng ươm và biển xanh bất tận. Viên thích lắm. Mặc kệ ánh nắng gay gắt của buổi trưa chiếu vào mặt, cô ngắm nhìn mây trời xanh biếc, biển trong veo bằng sự háo hức. Không uổng công cô đã xin nghỉ phép một tuần để đi du lịch.

Sau một giấc ngủ trưa kéo dài đến chiều để lấy lại sức, Viên đi tắm, khoác vào người chiếc váy xanh mềm mại, đeo túi xách và thư thả đi dạo. Con đường rộng lớn với những hàng cây xanh mát mang đến cái yên bình lạ lùng. Trong một thoáng, Viên thấy lòng mình mềm nhũn ra. Viên đi dọc bờ biển, mắt nhìn ra phía biển mênh mông. Cảm giác đến lạ lùng. Sẽ thế nào nếu Viên xa nơi này, xa thành phố này? Mới đến thôi nhưng lại thân quen quá đỗi.

Ánh đèn đường hắt sáng in bóng Viên chậm rãi lê bước trên hành lang rộng và thoáng. Xe cộ xuôi ngược. Viên nhớ đến lời chị lễ tân nói với mình lúc nhận phòng:

  • Em đi du lịch một mình sao?
  • Dạ! Viên cười chúm chím.
  • Biết đâu khi về lại lưu luyến không muốn về! Chị lễ tân nheo mắt.
  • Lưu luyến gì hả chị?

Đáp lại Viên là ánh nhìn tinh nghịch và nụ cười tỏa nắng. Biết đâu chị ấy nói đúng thật. Viên mỉm cười gạt đi.

 Đi bộ được một quãng dài, Viên qua đường, vào quán café đối diện, có những dải đèn màu xanh sáng lấp lánh đầy mê hoặc. Cô chọn cái bàn hướng ra biển và gọi một ca cao sữa nóng. Viên nghĩ đến thị trấn của cô. Nơi ấy chắc đang mưa. Mưa cả ngày, suốt đêm. Mưa như hờn dỗi. Ghét mưa nhưng xa thị trấn với những kỉ niệm êm đềm ấy khiến Viên nhớ quay quắt. Ánh mắt Viên mông lung. Hôm nay Viên dành thời gian để đi dạo, ngắm biển, café. Như vậy là đủ.

Đến khi mệt, Viên tính tiền, đi bộ chậm rãi trở về khách sạn. Trước khi đến đây, Viên đã tìm hiểu kĩ lưỡng mọi thứ ở thành phố xinh đẹp này. Cô sẽ dành toàn bộ thời gian để thư giãn, nghỉ ngơi, đi dạo và tham quan các cây cầu nổi tiếng của Đà Nẵng cũng như tận hưởng cái nắng ươm vàng trước khi trở về với những cơn mưa.

Bóng Viên in dưới hành lang nhỏ bé. Bóng một ai đó cao lớn với những bước đi khoan thai, chậm rãi. Viên quay người. Nhưng không bận tâm lắm, cô tiếp tục bước về phía trước. Viên không có cảm giác lo sợ khi ai đó lặng lẽ theo sau mình. Có lẽ câu chuyện kể của bạn bè, đồng nghiệp về sự an toàn, yên bình nơi thành phố này khiến Viên không có cảm giác bất an hay phải đề phòng. Khi trở về đến cổng khách sạn, Viên quay lại sau lưng như phản xạ. Lạ lùng. Chiếc bóng ấy vẫn theo sau Viên. Không một nụ cười, không biểu lộ một cảm xúc. Viên chui mũi. Chiếc bóng lướt qua Viên, tới quầy lễ tân và nói gì đó rồi thấy chị lễ tân trao cho cái chìa khóa, gã trai mặc chiếc áo full tay dài màu trắng ấy lên cầu thang, thật chậm rãi.

Viên đứng lặng. Cô nhìn theo cho đến khi người ấy lên hết những bậc thang, mỉm cười. May là cô chưa nghĩ rằng đó là một kẻ xấu. Nếu là kẻ xấu sẽ không lên phòng trước Viên. Hẳn là cái bóng ấy cũng ở khách sạn này, trước hoặc sau khi Viên tới. Khi Viên về đến phòng, việc đầu tiên đó là ra cửa, kéo tung tấm rèm và bước ra hành lang gió lộng. Mát mẻ và sảng khoái biết bao. Thật kỳ lạ. Chiếc bóng chậm rãi theo cô cả một đoạn đường dài ấy đang đứng dựa vào lan can bên cạnh. Ánh mắt dõi ra những con sóng xa mù, tư lự. Viên đưa tay vuốt vào nếp những lọn tóc lòa xòa, không thôi nhìn sang bên cạnh. Người ấy mang cái cô độc đến u uất. Viên lặng người nghĩ đến việc hẳn là anh ta đang chạy trốn những nỗi đau, đang trốn tránh những nỗi buồn hay tổn thương nào đó như nhân vật trong những truyện ngắn lãng mạn Viên từng đọc. Cô chun mũi. Trở vào phòng và kéo tấm rèm cửa màu oải hương lại.  Đắm mình trong bồn tắm oval với nước ấm thơm mùi chanh và mật ong trước khi đi ngủ.

Nắng ở cái thành phố này cũng thật lạ. Hanh vàng. Rộn rã. Viên thích đón ánh nắng của ngày mới bước sang nên từ sớm, cô mang theo mũ rộng vành, váy hoa, bước nhẹ trên con đường rộng, rẽ ra biển và đi bộ dọc những bờ cát dài mềm mịn. Viên cầm mũ trên tay, xoay xoay trong lòng bàn tay và cứ thế thong thả ngắm biển vào buổi sáng yên bình. Khi cái nắng gay gắt ập đến, Viên quay người, đi về phía đường chính. Bên kia đường có rất nhiều quán café. Viên không định ngồi trong quán café cũ nữa. Cô gọi taxi và yêu cầu anh tài xế còn khá trẻ chở mình ra chợ gần nhất. Viên không hẳn cần mua gì, chỉ là thói quen khi đi tới đâu Viên cũng muốn ghé qua chợ một chút.

Trở về khách sạn với lỉnh kỉnh trái cây và đồ ăn vặt, chị lễ tân khác tên Linh có nước da ngăm đen mỉm cười nhìn Viên và trao Viên chìa khóa phòng kèm theo lời trêu ghẹo:

  • Anh hàng xóm phòng kế bên có qua làm phiền em không?
  • Ơ dạ không! Viên lắc đầu mỉm cười rồi cho chị lễ tân vài trái ổi giống Đài Loan, bước từng bước ung dung về phòng.

Cô kéo tấm rèm ra, đón ánh nắng ban trưa ùa vào phòng cho bớt đi cái bức bối ẩm thấp. Và như phản xạ, Viên ló đầu ra ban công, nhìn sang ban công bên cạnh. Trống không. Ai lại đi ra ban công vào buổi trưa bao giờ nhỉ? Viên mỉm cười. Có khi người ấy lại ra ngoài cũng nên. Nhưng tại sao Viên lại quan tâm đến người ấy như thế? Vì lẽ gì? Biết đâu người ấy cũng như Viên, chạy trốn những cơn mưa tháng 6 thì sao?

Viên ngồi lên giường, thong thả nhai ổi và check mail. Đến khi đôi mắt díp lại, Viên thả mình xuống tấm ga màu trắng tinh khôi, ngủ giấc thật tròn…

Chiều tối, Viên gọi taxi chở mình ra cầu quay Sông Hàn. Đã từng được nghe kể và biết về cây cầu này qua sách báo, internet nên cảm giác khi Viên đặt chân lên nó thật thiêng liêng và hồ hởi. Viên mỉm cười dịu dàng, tay vịn lan can cầu và nhìn xuống lòng sông lấp lánh nước. Cây cầu thật đẹp, thật tráng lệ. Đúng như cái tên thành phố ánh sáng hoa lệ mà mọi người dùng để gọi, cầu quay Sông Hàn nổi bật giữa màn đêm mang cái huyền ảo, tinh tế không gì tả được. Càng thích thú hơn khi nhìn gần, lại có thêm những cây cầu bắc song song. Viên lấy điện thoại, xoay người các hướng và hoan hỉ chụp để giữ làm kỷ niệm. Cô bắt đầu yêu thành phố có những cây cầu bắc qua sông Hàn này. Thích thật! Viên lẩm nhẩm rồi đi bộ dọc mép cầu, ngắm thành phố với những ánh đèn lấp lánh bằng đôi mắt trong veo. Vì đi một mình, nên Viên không có ý định đợi đến đêm để được xem cầu quay. Cô nán lại nơi giữa cầu sông Hàn, nhìn qua hướng cầu Rồng chờ đợi. 9h30’, Cầu Rồng bắt đầu phun nước rồi phun lửa theo một quỹ đạo định sẵn, Vì mãi ngắm nên Viên không kịp đếm bao nhiêu lần thì cầu sẽ phun nước rồi mới phun lửa. Viên thích thú ngắm nhìn. Xung quanh, xe cộ đông nghẹt, người người nô nức ngắm cầu Rồng với những rộn rã, lao xao. Cảm giác lúc này thật thoải mái. Viên bắt đầu thấy rằng chuyến đi này thật sự ý nghĩa. Nó mang đến những điều tươi mới, như nắng buổi sáng, mưa đầu mùa hay mối tình đầu tươi đẹp. Và tất nhiên cảm giác lúc đầu sẽ đọng mãi, không dễ phai nhạt, tình yêu cô dành cho thành phố này cũng vậy.

11h đêm, khi đã đi hết một vòng cầu và nhìn ngắm những cây cầu xung quanh, Viên bắt đầu thấy mệt. Cô gọi taxi chở mình về khách sạn. Cả buổi trưa say ngủ mà trong bụng chỉ toàn ổi, đến chiều Viên lại không có cảm giác đói nên chỉ ăn nhẹ chút bánh quế rồi mong đến tối đi dạo nên lúc này cô thật sự thấy đói. Cơn đói kéo đến âm ỉ khiến Viên co thắt bụng. Viên có tật xấu là đói quá hay no quá cô đều bị đầy bụng. Về đến cửa khách sạn, Viên nhanh nhẹn tính tiền taxi rồi ôm cái bụng đau lạch bạch đẩy cửa kính vào. Chỉ kịp gật đầu chào chị lễ tân một cái rồi phi thẳng lên cầu thang. Thật là khổ thân. Viên lẩm bẩm trong mệt mỏi. Cô chạm phải hàng xóm của mình. Anh ta nhìn Viên ái ngại khi khuôn mặt Viên tái đi và tay ôm bụng với cái lưng gập xuống thê thảm. Viên mặc kệ ánh mắt kì lạ ấy, cô lom khom mở cửa và kiệt sức gục xuống nền gạch sáng loáng. Tiếng chìa khóa rơi lẻng xẻng phá tan im lặng. Trong cơn đau, cô nghe tiếng bước chân lướt qua mình khẽ dừng lại, như kiểu hụt chân một nhịp, anh ta ngoái lại nhìn Viên không giấu nổi bất ngờ rồi lập tức bước nhanh đến, mở tung cánh cửa phòng Viên, đỡ Viên dậy và kéo Viên vào, ấn Viên ngồi xuống mép giường. Ánh mắt không lạnh buốt như hôm qua nữa mà thay vào đó là tia nhìn đầy cảm thông:

  • Bị đau bụng à?
  • Ừ! Viên ái ngại trả lời nhưng rồi cơn đau thắt ập đến khiến cô ôm bụng cố gắng kiềm cơn đau để không phải rên rĩ.
  • Đau lắm hả? ánh mắt ấy lại dồn dập những ái ngại.

Viên không trả lời, cô chỉ tay về phía chiếc bàn gỗ trong góc phòng dưới cái tivi, rồi gục xuống tấm nệm trắng với cơn đau tột độ. Anh ta nhanh ý hiểu ra, tiến lại góc bàn, thấy một bịch thuốc đủ thể loại nên lấy chai nước gần đó, rót ra ly rồi mang đến, khẽ lay vai Viên:

  • Này! Thuốc đây, uống đi!

Viên cố gắng ngồi nhổm dậy, đón lấy li nước và xé viên siligaz bỏ vào miệng, uống nước rồi trao cho hàng xóm cầm, nằm nhoài xuống nệm.

  • Cảm ơn anh nha!
  • Không có gì! Không phải bị đau cái ấy à? Vừa nói tay anh ta vừa chỉ vào tolet. Viên bật cười sặc, và vì như thế, cô càng đau hơn. Viên nhăn nhó ôm bụng. Anh chàng như hiểu chuyện, mỉm cười.
  • Có đỡ hơn không? Cũng thủ sẳn thuốc ghê nhỉ. Vừa nói anh ta vừa đi cất ly nước, rồi khoanh tay nhìn Viên lắc đầu:
  • Bị đau bao tử sao?
  • Không! Đầy bụng. Viên thều thào.
  • À! Ăn no quá chứ gì!
  • Nhịn ăn từ trưa tới giờ! Viên chun miệng, lấy tay ôm bụng. Cơn đau đã có dấu hiệu giảm bớt. Viên ngước nhìn hàng xóm bằng đôi mắt dò hỏi. Cô không hề thấy ngại ngùng khi mình nằm mà người ta đứng. Vì Viên đang bị đau. Viên cho phép mình không cần giữ lịch sự- giờ này mà anh còn đi đâu?
  • Đi ăn tối! anh ta mỉm cười- có khi hết đau mình đi ăn chung nhỉ? Ánh mắt có phần gẫn gũi hơn khiến Viên thấy nhẹ lòng, mỉm cười:
  • Hơn 11h rồi, không đi ra ngoài đâu!
  • Thế mua về cùng ăn nhá! Ăn gì nào?
  • Ăn gì có nước ấy! Viên cười nhẹ.
  • Ok! Đợi chút!

Nói rồi hàng xóm của Viên đi ra cửa, khép nhẹ và nghe tiếng bước chân rộn rã xuống cầu thang. Viên chun mũi suy nghĩ lan man. Kì lạ! Đúng là chuyến đi này mang đến nhiều mới lạ.

Khi bụng Viên đã bớt đau, có thể đứng dậy và đi lại được cũng là lúc cửa phòng cô bật mở, hàng xóm bước vào với nụ cười tươi hết cỡ kèm theo một bịch to đồ ăn.

  • Hết đau rồi à? Vừa nói anh ta vừa đặt bịch đồ ăn lên bàn, lôi từ trong đó ra hai bịch hủ tiếu kèm theo hai cái tô và muỗng, đũa.
  • Tô ở đâu ra vậy?
  • Mượn chị Linh lễ tân.
  • Đói quá! Viên xắn tay vào phụ. Họ ngồi xổm xuống nền nhà. Khi đang nhai những sợi hủ tiếu dài chưa kịp nuốt ực, Viên nhìn sang hàng xóm trố mắt:
  • Mình mới biết nhau đây mà sao giống người quen quá vậy?

Anh ta sặc hủ tiếu. Vội vàng đứng dậy lấy nước, ho sặc sụa. Viên cười hi hi, vừa nhai vừa nuốt không quên nhìn hàng xóm bằng cái nhìn thiện cảm:

  • Cảm ơn anh nhé! Không thì em chết đói!

Đáp lại Viên chỉ là một nụ cười.

  • Em tên gì?
  • Viên!
  • Thế Bi ở đâu ra đây?
  • Vũng Tàu! Sao lại là bi?
  • Viên bi còn gì ! hàng xóm lại cười rộn rã.
  • Viên của viên tròn, viên mãn ấy ! không phải viên bi. Anh mắt Viên lườm xoáy.
  • Đều tròn hết, cứ tròn là bi. Anh tên Minh ! ánh mắt ấy nhìn Viên nheo lại rồi cắm cúi ăn. Viên mỉm cười, gật nhẹ. Cô chăm chỉ ăn và ngạc nhiên tại sao hủ tiếu ở đây lại ngon một cách kì lạ như vậy.

Đêm ấy, Viên ngủ một giấc thật say nhờ cái bụng no và lời chúc ngủ ngoan của hàng xóm mới quen có nụ cười tươi như nắng tỏa.

 

**** ****

Câu chuyện của sông Hàn

Sáng ! tiếng xe cộ từ dưới lòng đường vọng lên đánh thức Viên dậy. Cô bước xuống giường, kéo tấm rèm màu tím, bước ra ban công. Gió mát lộng. Nắng buổi sáng hiền hòa. Chao ơi ! Bầu trời xanh biếc và biển xanh như dải lụa ngọc bích êm đềm. Viên hít hà sảng khoái. Khi cô quay sang ban công bên cạnh, sững người vì nụ cười của Minh tươi như những ánh nắng nhảy múa. Minh chống tay lên lan can, nhìn Viên như đã nhìn tự bao giờ với đôi mắt hấp háy :

  • Viên bi ngủ dậy muôn thế ? tối qua ngủ ngoan không ?

Viên khẽ mỉm cười, không dám nói rằng mình ngủ ngoan vì được ai đó chúc, vì rất lâu rồi mới có người chúc cô ngủ ngoan.

  • Anh dậy lâu chưa ?
  • Mới dậy lúc 5h.

Viên nhíu mày nhìn xuống đồng hồ đeo tay và bật cười.

  • Anh dùng từ chuyên nghiệp nhỉ ? mới dậy lúc 5h. Ý anh là chê em ngủ nướng hả ?
  • Không hề nhé ! tự em nói đó nhé ! ánh mắt Minh tinh nghịch.
  • Hứ ! Viên đuối lý, ngúng nguẩy bỏ vào trong, làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi chuẩn bị mọi thứ để tiếp tục cuộc hành trình khám phá của mình.

Viên không chủ động gọi Minh cùng đi. Viên một mình ra đây thì cũng muốn một mình tận hưởng kỳ nghỉ của mình mà không có ai đó làm phiền hay xen vào. Chuyến đi này là để Viên lắng lòng lại sau những tháng ngày triền miên nghĩ, nhớ, buồn, cô độc. Hình như Minh đã rời khỏi khách sạn trước Viên. Buổi tối hôm qua họ chỉ ăn, nói vài chuyện vu vơ rồi Minh về phòng của mình.

 Viên không ra biển. Nắng gay gắt. Cái nắng hừng hực của thành phố này không làm Viên nản chí hay chùng chân. Cô gọi taxi và yêu cầu tài xế chở mình đến Ngũ Hành Sơn. Sau chặng đường dài 7km, Ngũ Hành Sơn hiện ra trước mắt Viên thật hùng vĩ, tráng lệ. Viên thích đến nỗi nhìn mãi năm ngọn núi cao với đôi mắt hấp háy và không quên lấy điện thoại chụp hình năm hòn non bộ cao sừng sững này. Cả một ngày dài Viên dành thời gian để đi tham quan hòn Thủy sơn và chùa Linh Ứng Non Nước. Viên đã mang theo sẵn bánh kẹo, trái cây, nước uống nên không lo đói, khát. Cô còn dành thời gian ghé thăm làng đá mỹ nghệ Non Nước và mua về cho mẹ một vòng đá cẩm thạch màu xanh trong suốt với những đường vân tinh xảo đến mê hoặc. Viên thích thú lắm. Cô lang thang, ngắm cho kỳ hết các nơi cho đến khi ánh chiều tà vàng vọt, khi mệt đến rã đôi chân, cô gọi taxi về khách sạn và nằm bẹp trong phòng đến tối.

Minh gõ cửa phòng Viên vào lúc 9h đêm. Khi cô đang say ngủ sau một chặng dài tham quan, ngắm cảnh. Anh nhìn Viên ái ngại khi thấy cô còn đầu xù tóc rối rồi mỉm cười bước vào phòng mặc Viên nghệt mặt ra.

  • Đi rửa mặt, thay đồ đi anh đưa Viên bi đi ngắm thành phố ánh sáng.
  • Em đi rồi !
  • Anh biết ! nhưng đó là em tự đi còn lần này là anh đưa em đi !
  • Em buồn ngủ ! Viên đưa tay che cái ngáp dài rồi ngúng nguẩy vào tolet đánh răng, rửa mặt, chạy ra tủ lấy cái váy ren trắng mềm rủ mặc vào người. Cô nghe và làm theo lời Minh không chút phản kháng. Tại sao Viên lại ngoan ngoãn như vậy nhỉ ? cô cũng không hiểu nổi chính mình.

Khi cùng Minh xuống sảnh lễ tân gửi chìa khóa, đúng như Viên dự đoán, chị Mai lễ tân với đôi mắt tròn nheo mắt tinh nghịch chúc hai đứa đi chơi vui vẻ. Minh cười tươi, nhún vai kéo Viên ra ngoài, ấn Viên ngồi vào taxi đợi sẵn. Viên làm theo trong im lặng.

Công viên dưới chân cầu quay sông Hàn buổi tối tấp nập người. Một cảm giác gì đó khác lạ mà Viên không thể lý giải nổi khi lúc này, ngồi bên cạnh cô là Minh. Những cây cầu với ánh sáng long lanh, lóng lánh kì lạ mang cho cái thành phố này vẻ đẹp hoa lệ tột bậc. Nó khác với cái im lìm, tĩnh lặng, khác với cái êm đềm của trị trấn bé nhỏ quê cô. Họ ngồi xuống bãi cỏ xanh, ngắm dòng sông Hàn thơ mộng. Viên không nói gì. Cô để cho mình tận hưởng những phút giây bình yên. Minh nhìn Viên mỉm cười. Anh chỉ tay lên cầu quay và nói khẽ với Viên :

  • Em đã bao giờ chứng kiến cầu quay chưa ?
  • Đây là lần đầu tiên em ra Đà Nẵng.
  • Em có ý định thức đến khuya để chứng kiến cầu quay không ?
  • Tối hôm qua khi ra đây, em chợt nghĩ rằng, em sẽ chứng kiến cầu quay sông Hàn quay lần đầu tiên với người yêu của mình.
  • Lãng mạn nhỉ ! Minh thôi nhìn ra cầu. Anh hướng ánh mắt nhìn Viên.
  • Lần đầu nhìn thấy và đi phía sau em về khách sạn, nói thật nhé, anh thấy em như chạy trốn một điều gì đó !

Viên ngước đôi mắt tròn vìn nhìn anh, khẽ cười :

  • Lần đầu tiên nhìn thấy anh đứng nơi lan can, em cũng nghĩ anh đang chạy trốn những nỗi đau !

Đến lượt Minh nhìn Viên. Ánh mắt anh u buồn khiến Viên chột dạ.

  • Em chạy trốn điều gì thế viên bi ?
  • Em trốn những cơn mưa.
  • Anh không chạy trốn. Anh tìm về !

….

Viên không ngủ được. Cô trằn trọc xoay người qua lại và cuối cùng quyết định bật dậy, ra ban công. Gió lộng mát rượi. Viên vuốt những lọn tóc lòa xòa rối tung vì gió, nhìn ra phía biển xa khơi. Thành phố này lưu giữ quá nhiều kỉ niệm của Minh. Không hiểu sao Viên cứ bị ám ảnh bởi câu chuyện Minh kể. Nó làm cô nhớ câu chuyện của chính mình. Khi người ta hai mươi, người ta có thể yêu bằng tất cả sinh lực nhưng cũng chính điều ấy là một vết thương sâu hoắm, quằn quãi trong tâm hồn. Nó đủ sâu để cứa thật đau, đủ mạnh để dằn vặt và đủ nhiều để luôn phải nhớ dù là không muốn nhớ.

Người con gái của Minh sinh ra và lớn lên bên dòng sông Hàn thơ mộng. Cô gái với nước da trắng như tuyết, tóc đen như mun và đôi mắt buồn như dòng sông gợn sóng ấy khiến Minh yêu từ cái nhìn đầu tiên. Họ gặp nhau, yêu nhau và dằn vặt nhau cũng ở chính dòng sông Hàn này. Tuổi 20 hoa mộng của Minh và mối tình đầu của anh kết thúc cũng chính cái thời khắc cầu sông Hàn quay khi cô gái với đôi mắt buồn thẳm sâu ấy thốt lên «  mình chia tay nha anh ! ». Trái tim Minh chết từ lúc ấy. Anh không bỏ trốn thành phố này vì nỗi đau quá sâu. Anh cũng không lãng tránh dòng sông của một thời yêu đầu này. Anh vẫn đến, vẫn quay lại, như nhắc mình về một tình yêu chân thành không vượt qua được áp lực gia đình và thắng được tiền tài, địa vị.  

Viên nghĩ đến mối tình đầu của cô. Khi cô 20 tuổi với trái tim thanh tân loạn nhịp vì anh bạn cùng lớp đại học. Nếu Minh và cô gái ấy gắn liền với những kỉ niệm ở thành phố ánh sáng này thì cô và người ấy lại tìm thấy nhau giữa cơn mưa định mệnh. Tình yêu của họ đã trải qua những ngày mưa, đi qua những ngày nắng và cuối cùng cái thị trấn êm đềm tiếng mưa, dịu dàng nắng ấm lại là nơi khắc cốt ghi tâm nỗi đau cô mất người yêu. Ở một thế giới khác, người ấy thế nào ? tình yêu dành cho Viên có còn vô tận ? Vì thế Viên ghét mưa, ghét những ngày tháng 6 ướt nhòe gợi đến những mất mát chia ly. Ba năm đã trôi qua, nhịp nhàng, rất khẽ. Chưa bao giờ nó nhanh như một cơn gió hay tiếng của trái sầu riêng rụng sau hè. Ba năm đã trôi qua, Viên vẫn chưa học được cách để quên đi một người. Tận sâu trong đáy tim, Viên vẫn bị những cơn mưa níu giữ như níu giữ những yêu thương dù đã vỡ tan từ rất lâu.

****  ****

Chàng trai của định mệnh.

Ánh nắng buổi sáng lọt qua tấm rèm màu tím oải hương khiến Viên chói mắt. Cô ôm lấy chiếc gối màu trắng, nhìn đồng hồ đeo tay và chậc lưỡi. 10h30 phút. Viên đã ngủ nhiều như vậy ư ? Đêm qua Viên thức đến khuya. Có lẽ đó là nguyên nhân khiến cô ngủ say như vậy. Viên dậy, làm vệ sinh cá nhân rồi thay vào người chiếc váy màu tím có những bông hoa li ti dịu nhẹ cầm theo nón rộng vành. Viên muốn ra biển. Chị Linh lễ tân nhìn Viên mỉm cười rồi ngoắc tay cô lại gần, thì thầm :

  • Anh hàng xóm của em trả phòng lúc sáng nay !

Viên chỉ khẽ mỉm cười rồi gật nhẹ đầu tỏ ra mình bình thản lắm. Viên đang đứng trước biển xanh đầy nắng. Cái nắng trưa gay gắt không làm Viên khó chịu. Minh đã về. Anh đã rời xa thành phố với những nỗi đau dài của đời mình. Còn Viên vẫn ở lại, tận hưởng nốt những ngày nghỉ còn lại của mình trước khi trở về với guồng quay công việc và những cơn mưa thân quen.

Cuộc sống luôn mang đến nhiều bất ngờ và thú vị. Viên tự hỏi cô sẽ còn cơ hội để gặp lại Minh lần nữa hay không ? Họ chưa trao nhau số điện thoại. Viên còn chưa biết anh đến từ đâu. Viên và anh thậm chí chưa biết gì về nhau ngoài câu chuyện tình yêu buồn trắc trở của Minh. Anh giống như chiếc bóng, lặng lẽ xuất hiện rồi lặng lẽ rời đi. Cuộc gặp gỡ hữu duyên này mang đến cho Viên cái nhìn khác về cuộc sống. Cô bắt đầu thấy nhẹ lòng và cũng bắt đầu nghĩ đến việc tự mình mở toang cánh cửa yêu thương đã khép chặt bấy lâu nay…Ừ thì ai rồi cũng phải học cách để quên đi một người ! Quên nhưng không có nghĩa là không nhớ. Người ấy vẫn ở đó, ngự trị trong tim Viên với những yêu thương bỏng cháy, với những cảm xúc trong trẻo thanh tân của mối tình đầu.

Ngày cuối cùng ở Đà Nẵng, Viên lang thang khắp các con phố dài trong trung tâm. Cô nhởn nhơ đi dạo, ngắm nghía, chụp hình và xuýt xoa với những điều thú vị mà cô nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận được bằng chính trái tim hồn hậu.

Đêm cuối cùng. Thành phố vẫn ngập trong thiên đường ánh sáng. Viên lại tự mình ra cầu Quay. Cô đứng lặng thật lâu nơi hành lang hẹp giữa cầu, nhìn dòng sông Hàn lững lờ trôi. Những ngôi nhà cao tầng, những quán ăn, góc phố đều lung linh đến rợn ngợp. Viên bình thản đi bộ hết cây cầu dài, đi bộ dọc con đường ôm lấy bờ sông Hàn, miên man nghĩ đến Minh và cuộc gặp gỡ tình cờ giữa họ. Viên chỉ mong Minh sẽ bình yên với kí ức cũ. Rồi anh sẽ lại tìm thấy tình yêu mới, tìm lại được những rộn ràng, xôn xao của trái tim son trẻ. Viên cũng thế. Tình yêu thì không có sai hoặc đúng, chỉ là nó chưa đúng người hoặc chưa đúng thời điểm mà thôi, phải không Minh ?

Thị trấn bé nhỏ đón Viên với tiết trời âm u, mờ đục báo hiệu những cơn mưa dai dẳng. Viên ghét mưa nhưng phải thừa nhận rằng nhờ những cơn mưa mà thị trấn của cô trở nên êm đềm và mang cái nét đẹp trầm tư như những tình khúc kinh điển. Viên ít nghe nhạc Trịnh, Viên càng không nghe Ngô Thụy Miên. Nhưng ngày còn mài quần ở giảng đường, một lần tình cờ, Viên nghe những ca từ khắc khoải vang lên từ giọng hát trầm ấm của chính người cô yêu :

« Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời

Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây

Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy

Có lá buồn gầy, dù sao, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu em »

Lúc ấy trái tim của cô gái 20 vừa mới bắt đầu yêu nghiệm ra những yêu thương tha thiết chất chứa u buồn trong chính trái tim của chàng trai chiếm giữ những rung động đầu đời của cô. Sau giây phút ấy, Viêm đem lòng yêu cái chất nhạc u uẩn, triết lý với những ca từ khắc khoải của hai nhạc sỹ tài hoa. Người ấy hay hát cho Viên nghe vào những chiều hai đứa lang thang trên chiếc xe máy đón những cơn mưa mùa hạ. Những cơn mưa lạnh lưu giữ quá nhiều kỷ niệm của Viên. Cô không ghét mưa sao được khi cứ nhìn thấy màn mưa cô lại nhớ, lại xót xa, ám ảnh, lại thấy như trái tim mình vỡ toang ra nghìn mảnh nhỏ cùng với những vệt máu lem nhem loang lỗ dưới con đường ướt mưa. Kể từ ngày đó, người ấy không bao giờ tỉnh dậy nữa. Anh ra đi mãi mãi cùng với những cơn mưa tháng 6 cô liêu và trái tim Viên khép lại những yêu thương từ mất mát đó.

Viên trở về với công việc và cuộc sống cũ như quỹ đạo ban đầu. Cô dành những khoảng ngắn ngủi rảnh rỗi để nghe nhạc và xem lại những tấm hình được chụp khi cô đi du lịch Đà Nẵng. Minh chưa chìm vào quên lãng trong Viên. Viên nghĩ đến Minh vào mỗi chiều tan ca. Khi chạy xe trên con đường hiu hắt gió, cô chợt thèm được tận hưởng cái nắng chói của nơi ấy, thèm được cùng anh ngắm dòng sông Hàn êm đềm trôi và mỉm cười với chính mình. Minh đã là một điều gì đó xa vời bằng những kí ức chắp nối. Họ còn chưa trao nhau số điện thoại, họ còn không biết địa chỉ của nhau, họ còn chưa biết gì về nhau… Vậy thì nếu định mệnh cho họ gặp lại nhau lần nữa, liệu có một câu chuyện tình lãng mạn nào không ?

Những ngày cuối tháng 6, trời vẫn như cô nàng đỏng đảnh, chút mưa chút nắng. Viên lang thang nhà sách, lượn lờ qua những cửa hàng giày dép rồi quyết định trở về nhà sau một ngày cuối tuần không công việc, không suy nghĩ gì nhiều. Con đường quen thuộc hiện ra với những tán cây lung lay trong gió chiều dịu mát. Viên đi bộ dưới khung cảnh yên bình. Cô thích đi bộ. Có như thế mới tự do ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây mà chẳng phải lo lắng điều gì cả. Cái thị trấn bé xíu này đi bộ mới ngắm nhìn và cảm nhận được những thanh âm trong trẻo, những yên bình rất riêng của nó không trộn lẫn vào đâu được.

Viên khựng lại dưới tán cây Hoàng Điệp lã chã những xác hoa vàng rơi rụng vì cơn mưa tầm tã đêm qua. Cái bóng thân thuộc ấy, nụ cười tươi như nắng ấy làm tim Viên đập mạnh. Minh đứng khoanh tay nơi con đường hun hút gió, nhìn Viên bằng ánh mắt như những khối pha lê trong suốt có thể nhìn thấy đáy. Cô đứng lặng, bất động, cố giấu những hân hoan vỡ òa. Sự xuất hiện của anh khiến cô tin hơn vào duyên nợ. Đúng là chàng trai định mệnh của cô rồi.

  • Em sao thế Viên bi ? ánh mắt Minh thật ấm, xua tan cái ảm đạm nhòe mờ của bầu trời tháng 6 sắp kéo những cơn mưa. Rồi không để cô nói thêm gì, anh tiến lại gần Viên- xòe bàn tay với vô số những viên bi đủ màu, trong suốt- đặt vào bàn tay của Viên, nheo mắt- Tặng cho em đấy!
  • Đừng nói rồi anh lại biến mất đột ngột nữa nhá ! Viên chu đôi môi nhỏ nhắn, phụng phịu dỗi hờn.
  • Sao anh lại biến mất đột ngột được khi mà anh đã chủ động đi tìm em, hả viên bi ? Minh nheo mắt.
  • Thế thì được ! đôi mắt tròn của Viên khẽ chớp, cụp xuống nhìn những xác hoa rơi rụng dưới chân mình- sao anh tìm được em hay vậy ?
  • Còn phải nói ! khó khăn, gian nan, vất vả lắm ! Minh cười đầy hào sảng rồi anh kéo Viên đi thật nhanh, thật nhanh trong hơi thở gấp- đi nhanh nào viên bi ! trời sắp mưa rồi !

Viên ngước lên nhìn bầu trời ảm đạm quen thuộc, mỉm cười. Bàn tay nhỏ nhắn ngoan ngoãn ấm nóng trong tay Minh. Khẽ thì thầm - giờ thì anh có chạy đằng trời cũng không thoát được em đâu chàng trai định mệnh ạ !

Cơn mưa vội vã đổ ập xuống thị trấn nhỏ vang tiếng cười giòn giã. Dưới màn mưa tháng 6, một chuyện tình vừa được sang trang…

./.

 

20.6.2014

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Bản tình ca tháng 6

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính