Truyện Ngắn

Cô nàng váy tím

Readzo“ Em biết không! Anh từng bị say nắng cách đây không lâu! Anh đã nghĩ rằng say nắng sẽ thoáng qua nhưng không ngờ nó không chỉ đơn thuần là say nắng và anh quyế

Moon Nguyễn

Moon Nguyễn

30/10/2014

695 Đã xem

cô nàng váy tím

 

 

 

Love story:

CÔ NÀNG VÁY TÍM

--Như Nguyệt--

 

Thành phố Buôn Mê Thuột.

Dương vẫn có thói quen ngồi đồng café sau những ngày nghỉ rảnh rỗi. Thật thoải mái khi có thể một mình để lòng mình yên bình sau những bộn bề và lo toan công việc. Anh không thích đi đâu hay làm gì mà chỉ muốn ngồi một mình trong không gian quán café quen thuộc để ngắm dòng đời trôi!

Mùa đông vừa lướt qua, rất khẽ. Cái lạnh len lỏi của những khắc giao mùa và chuyển giao của đất trời khiến lòng anh chùng xuống. Dương vẫn nhớ một mùa đông nào đó, một ánh mắt nào đó và lơ đãng anh vuột mất những cảm giác tinh khôi thanh bình ấy. Và Dương có tiếc không? Câu trả lời của chàng trai 28 tuổi là có!

Khi những cảm giác mệt nhoài vây lấy, người ta thường có thói quen thở dài và chùng xuống. Anh chống cằm, dõi mắt ra con đường có hàng Sưa xanh mát, lòng không khỏi chông chênh.

Nếu có thề làm được điều gì lúc này, thật sự Dương rất muốn, một lần thôi, gặp Lam, nói tất cả những điều ấp ủ, dù một lần thôi, để được nói lời xin lỗi đến Lam. Lý trí đồng loạt nổi dậy, lôi kéo nhau. Dương bất lực thấy mình chôn chân, chùn bước. Sĩ diện của một chàng trai không cho phép Dương làm điều đó.

Sẽ ổn thôi! Rồi mọi chuyện sẽ qua!

….

Vy ngồi yên lặng nơi phòng chờ của sân bay. Cố giấu những bất an và xa xót nhưng dường như không thể. Nước mắt cứ chực rơi rồi thi nhau lăn vội vã và cuống quýt xuống khuôn mặt xanh xao của cô.

Đối với Vy lúc này, dường như bầu trời đang xanh , những đám mây trắng bồng bềnh hay gió lả lướt tình tứ ngoài kia tách biệt với thế giới của cô. Ừ mà thế giới của cô vừa sụp đổ kia mà! Vy đau đớn đến mức chỉ muốn quỵ xuống mà vật vã mà gào khóc nhưng không thể. Cô chỉ biết nín lặng, cố giấu những vỡ òa.

Thì ra cảm giác mất đi thế giới nó đáng sợ như thế! Nó khiến người ta muốn chết đi, muốn ngã xuống, muốn gào khóc, muốn đập phá. Vy thậm chí nghĩ mình có thể biến mất đi. Vy đã nghĩ cô sẽ vụt biến khỏi cõi đời này.

Nhưng không! Điều đó thật tệ hại và ủy mị. Thực ra Vy cũng sợ cảm giác mình biến mất, thật ra Vy sợ cảm giác mình sẽ không còn tồn tại, nên cô đau đớn tột cùng và cứ mặc nước mắt rơi để tự mình đón nhận nỗi đau này, dù biết, thật ghê gớm!

Trên chuyến bay và cả khi máy bay hạ cánh, nước mắt Vy vẫn không ngừng chảy. Khi kéo valy ra taxi, về đến nhà My, nhìn thấy My tươi cười ngay cổng, Vy lao đến, ôm lấy Minh nấc nghẹn khiến cô bạn thân sửng sốt nghĩ “ không lẽ gặp mình nó hạnh phúc đến mức khóc òa vậy sao?”. Với thái độ im lặng và khóc òa của Vy khiến My bắt đầu hiểu chuyện theo một chiều hướng khác. Cô kéo bạn vào nhà, rót ly nước lọc và ôm lấy Vy vỗ về: “ cứ khóc đi! Khóc cho nhẹ lòng”

Thành phố mà Dương đang sống có cái nắng hanh hao, có những cơn mưa nặng hạt mù trời và có cả những yên bình của mảnh đất cao nguyên lộng gió. Dương yêu nơi này! Yêu mảnh đất quê hương máu thịt như yêu chính bản thân mình.

Học xong đại học, đi làm, Dương trở về và ôm mộng làm giàu chính nơi mình đã sinh ra, lớn lên. Đôi khi anh không thể lý giải nổi. Có phải vì những hoạch định ấy mà ngày ấy, anh có lỗi với Lam. Lam, vẫn là điều gì đó rất thiêng liêng nhưng mang nhiều dằn vặt. Và Dương chấp nhận vì biết anh không thể làm điều gì khác được.

Nhờ sự hỗ trợ và giúp sức từ phía gia đình, anh mở một trang trại chuyên gieo trồng, cung cấp các loại Phong Lan. Ngay từ nhỏ, loài hoa của núi rừng này đã là niềm đam mê của anh!

Sau ba năm miệt mài với những thất bại, những thành công bị trì hoãn, bằng tình yêu cùng đam mê và niềm tin cháy bỏng của mình, Dương đang dần khẳng định mình trên con đường kinh doanh lắm chông gai. 28 tuổi, anh dần có mọi thứ từ chính nỗ lực và công sức của mình. Điều đó làm anh tự hào!

My kéo Vy đi dọc những con đường phố núi. Cái lạnh se sắt len vào da thịt khiến Vy sởn da gà, xoa lấy đôi tay bé nhỏ vào nhau và hít hà với cái không khí nồng mùi đất đỏ.

Vy bắt đầu yêu nơi này. Cô hít căng lồng ngực mùi dã quỳ nồng đượm và hoan hỉ kéo My cùng chụp hình để lưu lại kỉ niệm.

Ngày trước, Vy vẫn luôn tự hỏi, điều gì khiến một cô gái như My bỏ tất cả êm đềm và một cuộc sống thanh nhàn nơi quê nhà để về đây? Câu trả lời bây giờ Vy đã hiểu.

My không hỏi nhiều về những uẩn trắc của Vy. My hiểu, Vy cần nhiều thời gian để cân bằng những xót xa ấy. Sẽ đến một lúc, Vy sẽ kể cho My nghe, có thể là ngày mai hoặc là  khi Vy trở về thành phố của Vy. Tất cả không quan trọng bằng việc lúc này, họ đang rất vui vẻ.

Ngắt vài bông dã quỳ, Vy nhún nhảy trên con dốc vàng hườm và tung tăng như một cô gái mới lớn. Cô nhủ thầm, ngày cưới của cô, ước gì được lên cao nguyên mà chụp hình có phải tuyệt vời không? Sực, những giọt nước lem nhem mắt cô. Vy ra sức lấy tay quệt. Nhưng dường như càng cố để che đậy, cô càng khiến mình bất lực rồi cuối cùng đứng khóc một mình. My, thấu hiểu, cô lại gần, kéo tay Vy đi dọc con dốc hun hút dã quỳ và lẫm nhẫm những câu thơ chắp nhặt với khuôn mặt đầy biểu cảm. My không biết phải dỗ dành hay khuyên nhủ điều gì. Thôi thì cứ để Vy khóc, biết đâu nước mắt chính là điều hữu hiệu nhất?

Thứ 7! Cái ngày mà thiên hạ nói “ máu chảy về tim” từ lâu rồi trở thành một khái niệm xa xỉ đối với Dương. Ở cái thành phố cao nguyên này, mọi thứ đối với Dương không còn xa lạ. Những mối quan hệ bạn bè, làm ăn chỉ chiếm một phần nhỏ trong những ngày nghỉ của anh. Dương tự mỉm cười với cái ý nghĩ là mình đang dần biến thành một gã trai cao ngạo và kênh kiệu với xung quanh. Anh không vào quán café quen thuộc mà cho xe thẳng tới Làng café. Không gian ở đó sẽ giúp anh thư thái sau một tuần dài bận rộn với hợp đồng mới.

Dương chọn góc ngồi trước khu nhà sàn thoáng mát xanh ươm cây cỏ. Anh lật lật tờ báo tuổi trẻ trong tay rồi chúi mũi vào mấy bản tin bóng đá. Tiếng cười đùa của một ai đó khiến anh nhíu mày nghiêng tờ báo qua trái rồi dán mắt mình vào hình ảnh đối diện. Trong vô thức, anh ngồi bất động vài giây. Chiếc váy tím nhẹ nhàng xuất hiện trước mặt anh rồi lướt qua, đứng khụy chân và tạo dáng rất chuyên nghiệp. Tiếng một ai đó nhắc khẽ: “ cười nào”, váy xòe tím lại tạo dáng bên bệ đá với bàn tay che nắng. Dương bật cười thú vị rồi thấy xấu hổ vì hành động cười ké ấy, anh lấy tờ báo chắn trước mặt mình, vờ đọc nhưng thật ra đang mãi ngắm váy xòe tím nhịp nhàng chọn những góc đẹp để chụp hình.

Một cảm giác gì đó rất dịu dàng khiến Dương thôi chú tâm đọc báo mà mắt cứ dán về phía cô gái mặc váy xòe tím ấy. Dáng mảnh mai, đôi môi tươi cười như nắng và đôi mắt đen lay láy. Say nắng sao? Dương bật cười với cái ý nghĩ ấy.Qua rồi cái thời tán tỉnh, yêu đương, Dương tự thấy mình đã mất đi bản năng tán gái, nhưng lúc này, dường như một điều gì đó thôi thúc khiến anh chột dạ. Anh đã nghĩ, biết đâu đó là duyên số chăng?

Nhưng rồi, khi nhìn thấy chiếc váy xòe tím di chuyển ra cổng thì anh hiểu, đó chẳng qua là anh đã lãng mạn hóa những cuộc gặp gỡ.

Vy nằm dài trên bãi cỏ loang nắng. Trời mát dịu và My hí hoáy với cái máy ảnh trên tay. My thích chụp hình còn Vy thích được chụp hình. Họ chơi thân với nhau từ thời đại học. Hai cô gái nhanh chóng kết thân và xem nhau như chị em nhưng sau khi ra trường, My lên cao nguyên này làm dâu thì họ ít dịp gặp nhau. Vy mất một thời gian để chấp nhận việc sống xa cô bạn thân cả mấy trăm cây số. Nhưng rồi, thời gian khiến cô nhận ra không gì là bất biến, Vy quen dần với điều đó.

  • Tao đã nghĩ rằng, nếu được lựa chọn lại, tao sẽ không yêu Hân!Vy nhìn My bằng đôi mắt buồn.
  • Mày hối tiếc sao? My thôi loay hoay với máy ảnh, nhìn cô bạn bằng đôi mắt tròn.
  • Không! Tao chỉ nghĩ thế thôi! Vy ngồi phắt dậy.
  • Vẫn không hối tiếc chứ?
  • Tao đã không được lựa chọn! tình yêu mà! Nên tao không tiếc! Vy cụp mắt, vẻ đượm buồn! My vỗ thật nhẹ lên vai cô bạn thân! Đôi mắt ngấn nước của Vy khiến My mềm nhũn ra, cô ôm bạn vào lòng, vỗ về:
  • Rồi mọi chuyện sẽ qua!tin tao đi! mày sẽ tìm được nửa thật sự của mình, sớm thôi!
  • À hôm qua nhà tao có khách! Một người bạn cũ của chồng tao ghé chơi! Đẹp trai lắm nhá! Để tao xem hắn ta có vợ con gì chưa! My thầm thì .
  • Vớ vẩn! tao không làm dâu Buôn Mê đâu! Vy đang sụt sịt cũng dẫu môi lên
  • Hứ! may có ai rước cho mà mừng! kén với chọn.
  • Nhưng có vẻ anh ta đã gặp tao rồi! Tao chả nhớ! My lắc lắc đầu nghĩ ngợi
  • Cái thứ chồng con đề huề mà còn mê trai đẹp! Vy lườm yêu bạn rồi cười hắc hắc. Cô muốn nổi buồn của mình, không làm My bận tâm.
  • Thật mà! Có lẽ thế! Buôn Mê nhỏ xíu à mày ơi!

Vy đứng bật dậy, kéo tay cô bạn thân cùng về! Vy bắt đầu thấy nhớ nhà, nhớ Sài Gòn da diết. Nhưng để trở về và đối diện với những mất mát vừa qua, cô có đủ dũng cảm hay không?

Dương ngồi thừ trên chiếc gế xoay! Không nghĩ được thêm điều gì, anh lại đứng bật dậy, đi đi lại lại trong căn phòng ngủ của mình. Trái đất tròn vậy sao?

Anh đã gặp lại váy xòe tím! Thật trùng hợp.

Buôn Mê có bao nhiêu con đường, có bao nhiêu ngã tư mà họ lại gặp nhau ngay chính con đường mà anh thích dạo qua vậy nhỉ?

Lần thăm nhà người bạn học cũ, cô vợ bạn ra mở cổng đã khiến anh tròn mắt. Ngồi nói chuyện với bạn mà anh cứ nhìn mãi vợ bạn mình. Rõ ràng anh đã gặp ở đâu đó. Rõ là thế! Anh cứ suy nghĩ mãi nhưng chưa có câu trả lời.

Thế rồi chiều nay, khi đi công tác về, anh lướt qua con đường thân thuộc. Chiếc váy xòe tím thong thả đi bộ trước mắt anh. Dương mới ngẩn người và nhìn qua người bên cạnh. Anh giật mình khi phát hiện ra đó là vợ người bạn mình. Thì ra anh đã gặp họ ở Làng Café mà anh không nhớ ra.

Suy nghĩ mãi, Dương quyết định ngồi vào ghế, mở laptop và bắt đầu thấy hồi hộp.

Phải chăng đó là duyên nợ? nếu là vậy, anh sẽ thử một lần xem sao!

Tay Dương múa trên bàn phím. Facebook hiện ra. Anh đăng nhập rồi vào page của lớp cũ, tìm facebook bạn mình. Kết quả cả buổi tối hì hục là Dương thất vọng rồi ngủ thiếp đi khi đôi mắt ríu lại không thể mở ra nữa.

Trưa hôm sau, Dương không đợi được, tự bấm nút gọi cho bạn và hỏi dò:

  • Facebook mày bị gì mà tao vào không đươc?
  • À! tao mới khóa tạm thời, bận quá cũng quên mất mở lên lại.

Dương thở dài rồi lấy cớ hối thúc bạn:

  • Mở lại đi, tao gửi cho mày xem cái này!

Nghe tiếng bạn ừ, Dương le lưỡi cười tủm tỉm rồi ngồi canh laptop. Đúng như Dương đoán, không khó để tìm ra facebook My. Từ facebook My anh sẽ lần tìm ra facebook cô bạn váy xòe tím của My một cách dễ dàng. Nhưng ông trời một lần nữa lại thử thách tính kiên nhẫn của Dương. Đang tìm kiếm thì máy tính tắt phụt, cúp điện.

Mình đi quá xa rồi chăng? Dương vò tóc mình! Thấy chán nản. Anh bỏ ra ngoài.

Vợ chồng My cùng đưa Vy ra sân bay! My ôm lấy bạn thật chặt rồi xoa lên mái tóc đen óng của bạn mình, khẽ chớp mắt:

  • Tao sẽ nhớ mày lắm!
  • Lần sau, tao lại lên với mày! Vy mỉm cười dịu dàng, vuốt tóc cô bạn thân.

Khi chồng My trở về nhà vì công việc đột xuất, My ngồi cạnh Vy,luồn tay mình trong mái tóc cô bạn, nhưng tuyệt nhiên im lặng.

  • Trước khi lên máy bay để đến Buôn Mê thăm mày, tao nghe tin Hân cưới! Ngày mà tao rời Sài Gòn cũng là ngày Hân lên xe hoa! Mày thấy ông trời khéo đặt không? Cảm giác mất mát lắm! tao đã cố gắng để vui vẻ! Nhưng tao không thể làm được gì cả! 2năm rồi! mọi thứ vẫn luôn nguyên vẹn! sao tao lại khóc khi Hân tìm được hạnh phúc?

Vy bật khóc nức nở. My ôm chầm lấy bạn vỗ về!

  • Tao hiểu! tao biết mày đã cố gắng chịu đựng! hãy mạnh mẽ lên!
  • Tao sẽ cố! tao khóc lần này nữa thôi! Vy nói trong làn nước mắt!
  • Cuộc đời mà! Cứ nghĩ đó là duyên nợ. Duyên tới đó hết rồi thì cố cũng không được. Tình yêu mày dành cho Hân cũng tan loãng rồi, chỉ là mày tùi thân vì mày đang bơ vơ, lạc lõng thì Hân lại tìm được bến đỗ, thế thôi!
  • Đúng thế! Vy nhìn My gật khẽ! Như trút được lòng mình, Vy nắm lấy tay cô bạn thân!

Sài Gòn đón Vy bằng cái không khí lành lạnh. Cô nhún vai nhìn lên bầu trời ảm đạm màu mây. Vy gọi taxi về nhà rồi vùi trong chăn ấm nệm êm ngủ quên mất trời đất.

Dương hẹn gặp Lam ở quán café quen thuộc mà ngày xưa họ vẫn thường hò hẹn.

Lam đã thay mái tóc dài quen thuộc bằng cách cắt ngắn ôm lấy bờ vai gầy. Trông cô xanh xao và mệt mỏi. Bất giác Dương thấy xót xa.

  • Em thế nào?
  • Tất cả vẫn tốt!
  • Tốt! nhưng em hơi gầy!

Lam trả lời bằng cách đưa ngón áp út lên trước mặt anh! Cái nhẫn trắng gắn hột kim cương trong suốt lấp lánh khiến Dương tròn mắt:

  • Em đã cưới?
  • Không! Em chuẩn bị!
  • À! chúc mừng em! Chuẩn bị cưới nên gầy đúng không?
  • Dạ! Lam nhoẻn cười! Cô nhìn chiếc nhẫn một cách trìu mến! rồi nghiêng đầu nhìn Dương:- hi vọng anh sắp xếp dự đám cưới em!
  • Uhm! Dương gật gù ra vẻ suy nghĩ. – Anh vẫn muốn nói rằng anh xin lỗi em!
  • Đừng! chuyện qua rồi! 3 năm rồi! em cũng đã quên! Lam dịu dàng nhìn Dương.

Sài Gòn luôn có một cái gì đó ám ảnh Dương. Đó là Lam và tình yêu ngày ấy. Anh còn nhớ ngày cuối, anh về Buôn Mê, anh không nói với Lam một lời. Họ chia tay trong bình lặng, im lặng. Lam như hiểu. Một tháng sau cô lên Buôn Mê, tìm gặp anh và nói: “ em chắc một điều là sẽ  không ai hối tiếc. Nhưng em tin! Anh sẽ dằn vặt suốt đời!”

Lam đã đúng! Dương luôn dằn vặt về điều ấy. Nên đã 3 năm qua, anh vẫn chưa thoát ra được lỗi lầm mà mình gây cho Lam- đó là vết đau của một tình yêu –chia- tay –không- lí- do!

Sài Gòn loang nắng!

Khác Buôn Mê với cái lạnh se sắt của vùng cao. Sài Gòn chỉ đủ se lại để khiến người cần chút ấm.

Chuyến công tác lần này khiến Dương quyết định gặp Lam sau ngần 3 năm im lặng. Rốt cuộc, anh đã nói được lời xin lỗi. Tuy Lam không cần biết lý do mà thật ra có vô vàn lý do, lý do nào cũng ngụy biện, Dương cũng nghĩ mình không cần lý do để biện hộ. Họ chia tay đơn giản vì chẳng ai cố gắng níu giữ, họ chia tay vì vô vàn lí do. Thôi, cứ để Dương dằn vặt, là vì lỗi ở Dương.

Dương chỉ ở Sài Gòn ba ngày lo công việc kinh doanh.

Ngày thứ 2 anh lang thang café bệt rồi thơ thẩn vào ngồi quán café. Dương nhớ váy xòe tím!

Anh bật cười khi nghĩ lại anh đã lục tung facebook của My để tìm Vy. Và khi nụ cười tỏa nắng cùng đôi mắt đen láy xuất hiện trước mặt anh thì Dương đơ ra mất vài giây. Mắt anh dán chặt màn hình. Cô gái váy xòe tím của anh rạng ngời trong bộ soa rê trắng. Vỡ mộng. Dương cười nữa miệng. Tắt luôn máy tính rồi đóng sập của phòng bước ra ngoài. Đời thật hài!

Khi những cảm xúc rung động tan nhanh thì vợ chồng bạn lại mời Dương ăn cơm trưa. Bữa cơm diễn ra vui vẻ thì đột nhiên My xin lỗi  nghe điện thoại. Sẽ chẳng có gì khác lạ nếu Dương đột nhiên im lặng hẳn nghe tiếng My thủ thỉ với người bên kia đầu dây:

  • Thế nào? Có gì mới không?
  • À vợ chồng tao đang ăn cơm với cái anh chàng bạn chồng tao hôm mày gặp đấy.
  • ừ! Là cái anh chàng ấy!

-    …

-    Thôi theo tao về làm dâu Buôn Mê đi tao nhờ chồng tao mai mối cho! My cười khanh khách.

Cúp máy, My nhìn Dương bằng đôi mắt nheo nheo:

  • Bạn em nhắn hỏi thăm anh!
  • Ai? Dương tròn mắt
  • Con bé đi với em anh gặp hôm anh đi công tác về ấy!
  • À!Váy xòe tím á?
  • ừ! Nó thích màu tím! Thế anh có thích không?
  • Cô ấy có chồng rồi mà? Dương ung dung nhai cơm.
  • Ai nói? Chồng My sặc cơm, vội lấy ly nước nhìn Dương trố mắt.
  • Tao thấy trên facebook! Dương nói chắc nịch.

Tiếng My cười giòn. Rồi cô nàng nheo mắt với chồng, trêu chọc:

  • Có người cũng theo dõi bạn em trên face ghê chồng nhỉ!
  • Ơ! Dương đỏ mặt quay lơ đi giấu sự xấu hổ.

Sau hôm đó, My thường xuyên hỏi anh có đi Sài Gòn không để cô gửi ít đồ khiến Dương mắc cỡ lấp liếm cho qua chuyện.

Rõ ràng là anh đang nhớ váy xòe tím! Cảm giác yêu thương như những làn gió mát khiến Dương thấy mình tươi trẻ như ngày tuổi 25.

Anh nhắn tin cho Vy mong một cái hẹn. Và hồi hộp đợi tin reply.

Buổi sáng thứ 3 ở Sài Gòn nắng hiền và rất ngọt. Dương mặc cái áo sơmi đen đến rất sớm, chọn cái bàn ngay hồ nước và đợi Vy. Vy không trễ hẹn lắm. Cô nhẹ nhàng đến. Đôi mắt tinh anh nheo lại khẽ mỉm cười. Dương đứng dậy đẩy ghế và trêu:

  • Chào cô nàng váy tím!
  • Anh này! Vy cười tủm tỉm. Hôm nay em mặc váy xanh mà!
  • Anh quen gọi thế rồi! thế là Vy hay Thy đang nói chuyện với anh đấy? Dương nheo mắt.
  • Thế anh muốn là ai?
  • Nếu là Thy không khéo anh bị đánh ghen! Dương cười rộn rã.
  • Anh thật! Vy lườm.

Dương không nghĩ rằng Vy có chị sinh đôi. Khi nhìn tấm hình ấy, chút thất vọng khiến anh không kịp suy xét. Họ giống nhau như tạc. Qua lời My kể, Thy đã kết hôn cách đây một năm. Vy vẫn còn độc thân và chưa yêu ai. Dương bắt đầu tò mò về thế giới của Vy. Vy không dùng facebook. Vy ít san sẻ với anh. Dường như đối với anh, thế giới của Vy xa lạ và lạc lõng, cố gắng lắm, anh mới không để mình vội vã, cuống quýt thâm nhập vào thế giới ấy.

  • Em có muốn đi biển không?
  • Em ghét biển! Vy mỉm cười
  • Nhưng anh yêu biển! lâu rồi anh không ra biển! Dương nhìn Vy bằng đôi mắt chân thành.
  • Anh sắp xếp thời gian đi! Mình sẽ đi biển! Vy khẽ cười.

Tối hôm đó, Dương cùng Vy đi uống trà sữa. Vy chọn cái bàn ngay cửa sổ nhìn xuống lòng đường đông đúc chộn rộn. Dương nhâm nhi trà đào và nheo mắt nhìn Vy nhăn mặt khi nhai Kiwi.

  • Em có tin vào duyên nợ không?
  • Em chỉ tin: “ duyên do trời định- phận do người tạo”.Vy lém lỉnh.
  • Hay! Dương vỗ tay! Bất giác anh đưa tay ra nắm lấy tay Vy xuýt xoa:- “Vậy anh tạo phận cho chúng mình nhé!

Vy đẩy tay Dương ra,càu nhàu:

  • Anh này! Tay anh lạnh quá!

Tối hôm ấy, khi đang ôm con sâu màu xanh lim dim ngủ, Vy nhận được sms từ một dãy số quen thuộc: “ Em biết không! Anh từng bị say nắng cách đây không lâu! Anh đã nghĩ rằng say nắng sẽ thoáng qua nhưng không ngờ nó không chỉ đơn thuần là say nắng và anh quyết tâm sẽ nắm bắt lấy! Anh muốn nói với em rằng anh yêu em- cô nàng váy tím ạ! <3”

Vy khẽ cười! Cô send một mặt cười icon rồi ôm lấy con sâu rúc vào tấm chăn ấm chậc lưỡi: “ tao không làm dâu Buôn Mê như My đâu!” nhưng miệng lại cười và đôi mắt lấp lánh…

Htx: 06-01-2014

 

 

 

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cô nàng váy tím

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính