Tâm sự

CHỜ ĐỢI LÀ HẠNH PHÚC

ReadzoTình cảm là 1 thứ khó nắm bắt. Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu chỉ cách nhau 1 bức tường mỏng vô hình, làm người ta dễ lầm tưởng, hiểu sai...

Bèo Bọt

Bèo Bọt

09/09/2015

1879 Đã xem

Tôi và Nguyên gặp nhau vào một chiều mùa hạ nắng vàng rực rỡ năm tôi học lớp 3. Nguyên là con trai gia đình mới chuyển đến gần nhà tôi. Lúc đó trông cậu ta rất ngố tàu. Một tên con trai gầy choắt với cái đầu nấm to đùng và cặp mắt kính tròn vo che gần nửa khuôn mặt, nhìn thế nào cũng thấy hơi…ẻo lả và yếu đuối. Cậu ta đang bê 1 chồng sách cao quá đầu, trông rất tội nghiệp, thế là tôi xông xáo chạy lại:

-Hi! Chào em trai. Có cần giúp đỡ không?

 

Có lẽ tại tôi la to quá làm Nguyên giật mình, cả chồng sách rơi xuống đất, còn cậu ta vấp phải 1 quyển sách, ngã úp sấp ra đường. Tôi vội lại gần đỡ cậu ta dậy, áy náy hỏi thăm:

-Xin lỗi em trai! Em không sao chứ?

-Khô...không...không sao..._Nguyên lồm cồm bò dậy rồi lắp bắp trả lời.

Bây giờ đến gần tôi mới nhìn rõ mặt cậu ta, thật sự chỉ có 3 từ để miêu tả: quá xinh trai. Tôi chưa gặp tên con trai nào xinh đẹp và dễ thương như cậu ta. Khuôn mặt trắng trẻo tròn trĩnh, 2 má phúng phính phơn phớt hồng, đôi môi trái tim khẽ mỉm cười để lộ ra 2 cái má lúm đồng tiền. Đặc biệt nhất chính là đôi mắt. Đằng sau cặp mắt kính dày cộp xấu xí là đôi con ngươi màu nâu sậm to tròn, trong veo như ẩn như hiện hơi nước. Cậu ta còn đẹp hơn cả con gái là tôi đây.

-Em trai xinh đẹp, chị là Vi, em tên gì thế?

-Nguyên, Trịnh Vũ Nguyên...

Kể từ đó chúng tôi trở thành bạn thân thiết, cùng ăn cơm, cùng đi học, cùng chơi đùa. Từ cấp 1, cấp 2, rồi cả cấp 3, kí ức 17 năm đầu đời của tôi dường như chưa bao giờ thiếu vắng bóng dáng của Nguyên...

-Này nấm lùn!_ tiếng gọi bên tai làm tôi sực tỉnh giữa những suy nghĩ hỗn độn. Quay đầy nhìn hóa ra là Nguyên.

-Nè em trai, có biết hù dọa như thế có thể chết người không hả!_ tôi uể oải nằm gác chân trên ghế đá trả lời Nguyên. Cậu ấy cốc đầu tôi, làm bộ hung dữ hỏi lại:

-Cho nói lại. Ai là em trai cậu hả? Muốn ăn đánh phải không?

Ngay lúc Nguyên không để ý, tôi bật dậy nhảy phắt lên lưng cậu ấy giống mọi lần.

-Mệt mỏi quá, mau cõng chị về lớp đi em trai ngoan...

-Còn nói nữa tớ vứt cậu xuống đất đấy_ mặc dù ngoài miệng nói vậy nhưng cậu ấy vẫn đỡ lấy tôi cẩn thận rồi chậm rãi đi trong sân trường vắng lặng.

 

1 lúc sau lại nghe thấy cậu ấy lẩm bẩm:

-Con gái sao chẳng có tí duyên dáng gì cả. Sau này làm sao mà có người yêu?

-Cậu dám chê tớ sao? Sau này tớ sẽ kiếm 1 anh chàng còn đẹp hơn cả cậu để cho cậu phải đỏ mắt ghen tị_ Tôi bất mãn vừa đánh lên vai Nguyên vừa nói

. Nguyên không đáp lại, chỉ im lặng bước đi. Tôi cũng không muốn nói chuyện nên tựa đầu vào vai cậu ấy giả vờ ngủ. Thật sự nói xong câu đó chính tôi lại cảm thấy đau lòng. Ai cũng nói tôi giống con trai, không nhạy cảm, không tinh tế, sao hiểu được tình yêu là gì. Mới đầu tôi cũng cho là vậy, nhưng lâu dần tôi nhận ra cảm xúc của mình đối với Nguyên rất lạ, không còn giống ngày bé chúng tôi hay chơi với nhau nữa. Có chút gì đó rung động, chút gì đó chờ mong mỗi khi gặp cậu ấy, tôi cũng không hiểu tôi bị làm sao. Sau này nghe mấy bạn nữ nói chuyện với nhau, tôi mới biết đó là cảm giác khi thích 1 người. Nhưng tôi không dám nói cho Nguyên tình cảm của mình, vì tôi sợ Nguyên chỉ coi tôi là bạn, sợ cậu ấy khó xử mà đánh mất tình bạn suốt 17 năm nay.

Tôi luôn cố gắng đối xử với Nguyên bình thường, cố gắng để cậu ấy không nhận ra điều bí mật trong lòng tôi. Lúc gần về đến lớp học, có 1 cô bé chạy ra chặn đường chúng tôi, đưa cho Nguyên 1 phong bì màu hồng phấn. Không cần xem cũng biết đó là thư tỏ tình, ngày nào cậu ấy chả nhận được mấy bức thư như vậy. Bởi vì bây giờ Nguyên là thần tượng trong mắt các bạn nữ mà, học giỏi, đẹp trai lại biết chơi thể thao, bảo sao không được hâm mộ. Không kịp nghe bọn họ nói gì, tôi đã nhảy khỏi lưng cậu ấy, quay về lớp lấy cặp rồi đi về.

-Cậu làm sao vậy? Sao tự dưng lại bỏ về 1 mình?_ Nguyên đuổi theo kéo tôi lại.

-Chẳng làm sao cả! Cậu cứ ở lại với người hâm mộ của mình đi. Tớ buồn ngủ, muốn về trước!_ Nói rồi tôi gạt tay cậu ấy ra, không để ý đến Nguyên đang gọi theo, cứ cắm đầu chạy thẳng.

 

Mấy hôm sau, ngày nào tôi cũng tránh mặt Nguyên. Không phải tôi còn để ý chuyện hôm trước, chỉ là tôi rất buồn, thật sự không muốn gặp cậu ấy. Ba tôi sắp chuyển công tác nên gia đình tôi phải dọn đến thành phố khác. Đó là lí do tôi tránh mặt Nguyên, cũng chưa nói cho cậu ấy tôi sắp rời đi. Tôi sợ gặp rồi lại do dự, lại luyến tiếc không muốn đi. Mọi chuyện cứ như thế đến ngày thứ 3. Cả ngày hôm ấy Nguyên không đến lớp học, không ai biết cậu ấy có chuyện gì. Đến khi tan học tôi mới thấy cậu ấy đứng ở cổng trường, hình như là đang đợi tôi.

-Cậu đi đâu cả ngày hôm nay vậy? Có chuyện gì sao? Nguyên không trả lời, chỉ im lặng nhìn tôi. Một lúc lâu sau cậu ấy mới chậm rãi nói:

-Cậu không có gì để nói với tớ sao?

-Nói cái gì?

-Nói cậu sắp chuyển đi. Nói tại sao lại tránh mặt tớ... Ánh tà dương rực rõ đổ dài trên bóng người quen thuộc, nhuộm cả khoảng trời và hình dáng ấy trong sắc đỏ của máu, trong sự cô đơn, mất mát của lòng người. Tôi sững người, nhìn chằm chằm Nguyên. Hóa ra cậu ấy đã biết, tôi còn có thể nói gì nữa đây. Tôi không muốn làm cậu ấy buồn, cũng không muốn làm mình càng bận tâm, vậy chỉ có thể giả vờ vui vẻ để quên đi.

-Ây da, cậu biết rồi sao? Tớ định làm cậu bất ngờ mà. Đừng có làm vẻ mặt như thế chứ. Sao, có vui không, tớ đi là cậu không bị bắt nạt nữa rồi. Nguyên không nói không rằng quay người bỏ đi. Mặc kệ tôi đuổi theo, cậu ấy vẫn tiếp tục chạy. Đến khi bóng dáng của cậu ấy khuất xa khỏi tầm mắt, tôi mới dừng lại, ngồi gục mặt xuống đầu gối khóc thật to. Mấy ngày sau đến lượt Nguyên tránh mặt tôi. Kể cả buổi tối hôm liên hoan chia tay với gia đình cậu ấy, Nguyên vẫn một mực giữ im lặng, không nói với tôi một câu nào. Thôi vậy, như thế có khi lại hay.

 

Buổi sáng ngày chủ nhật, không có lấy một vệt nắng ửng lên nơi bầu trời, chỉ có một màu xám xịt và mùi gay nồng của những cơn mưa, gia đình tôi chuyển đi. Ba mẹ Nguyên, không có Nguyên ra tiễn chúng tôi. Đến khi xe chuyển bánh, tôi cũng không thấy bóng dáng cậu ấy, chỉ có những con đường mơ mịt trong cái tầm tã của cơn mưa cuối hè. Kí ức tuổi thơ tôi_ 17 năm đẹp đẽ , mối tình đầu đơn phương nhưng quý giá của tôi, tạm biệt!

*******

Tôi chạy thật nhanh trong cơn mưa cuối mùa tầm tã, nhưng vẫn không kịp. Cô ấy đã đi mất. Chỉ vì chính mình ngu ngốc và do dự, tôi đã đánh mất tia hy vọng cuối cùng, kết thúc tình cảm 17 năm của chúng tôi trong sự im lặng và buồn bã. Không một lời tạm biệt, không một chúc chia tay, không một lời hẹn ước gặp lại, tôi cứ thế lạnh lùng đẩy Vi xa mãi khỏi cuộc đời tôi. Tôi đứng dưới mưa , nhìn về phía nhà cô ấy, nơi đã từng có tôi, có cô ấy, có tuổi thơ và tình bạn của chúng tôi. Rồi tôi phát hiện ra một phong bì màu xanh trong thùng thư trước nhà. Là thư của Vi.

 

                Gửi Nguyên, đứa em trai ngoan ngoãn của tớ! Cậu từng hỏi tớ không có gì để nói với cậu sao. Thật ra là có, có rất nhiều, nhiều đến mức chẳng biết nói từ đâu. Người ta thường nói không có thứ tình bạn nào giữa nam và nữ. Tớ luôn không tin và chê cười suy nghĩ đó. Nhưng bây giờ, đối với tớ, cậu không còn là một người bạn bình thường, không còn là đứa em trai tớ thích bắt nạt nữa rồi. Có thứ tình cảm đặc biệt không phải tình bạn nhen nhóm trong cảm xúc của tớ, trong tình bạn của chúng ta. Đó là lí do tớ tránh mặt cậu. Tớ không muốn đánh mất tình bạn này, vì vậy hãy coi đó chỉ là những cảm xúc nhất thời của tớ, là chút ngây ngô của tuổi trẻ mà quên đi nhé. Tớ cũng sẽ đem tình cảm ấy cất giấu nên chúng ta sẽ mãi là bạn nhé! Cảm ơn vì cậu đã xuất hiện trong mảnh ghép đẹp đẽ nhất cuộc đời, cảm ơn vì đã làm bạn với 1 người như tớ! Cảm ơn vì tất cả những gì cậu làm cho tớ! Tạm biệt. Đừng quên tớ nhé ! Kí tên Chị gái đáng yêu

 

                                                                                                                                 Tô Thái Vi

_ _ _ _ _

Mở ngăn tủ dưới bàn học, tôi lấy ra 1 phong thư màu xanh kẹp trong album. Có lẽ Vi không biết, từ lâu tôi đã không còn xem cô ấy là bạn thân rồi. Tôi muốn bảo vệ, muốn ở bên làm chỗ dựa cho cô ấy, nhưng Vi không nhận ra. 1 lần ngây ngốc dẫn đến chia xa trong hối hận. Nhưng chắc chắn tôi sẽ đi tìm cô ấy, dù 1 năm, 2 năm hay lâu hơn nữa. Chỉ cần cô ấy còn thứ tình cảm đặc biệt đó với tôi, tôi sẽ không ngần ngại nữa, tôi sẽ trao tận tay Vi lá thư này, để cô ấy biết tình cảm thật sự của tôi. Thời gian bao lâu không quan trọng, vì chờ đợi cũng là 1 phần hạnh phúc.

~Hipp~

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết CHỜ ĐỢI LÀ HẠNH PHÚC

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính