Blog

Xách ba lô lên!

ReadzoNó đâu biết chỉ khi có "Tiền" tôi mới đi xa thật xa được.Tôi cô đơn nên đành thế vậy, chọn xách ba lô lên và đi.

 Kemmuahe

Kemmuahe

09/09/2015

931 Đã xem
Tag

Đêm càng khuya, tiếng mưa càng lớn, gió tạt mạnh vào cửa sổ, sấm chớp nhập nhoằng. Tôi còn nhớ y nguyên cảm giác cái đêm nằm trên tàu hôm ấy, mưa cũng lớn lắm, mưa làm khung kính của tàu nhòa hẳn đi, tất cả mọi người xung quanh chìm vào giấc ngủ, lặng yên. Còn tôi vẫn như bao chuyến đi khác, tôi thức suốt chuyến đi, tàu dừng ở một ga nhỏ nghèo nàn, chỉ có chút ánh điện đìu hiu bi cơn mưa tạt ngang đôi lúc mờ hẳn đi. Cảm xúc ngổn ngang như chính cái không gian ấy, vậy mà không chút nao núng hay sợ hãi. Tôi vẫn cứ đi.

Đêm nay lại là đêm mưa lớn như vậy, tôi lại muốn bỏ đi, bỏ lại tất cả, thu dọn vài bộ quần áo, mấy thỏi son yêu thích, một quyển sách, mặc bộ quần áo thoải mái nhất, đi một đôi giày thật êm chân, để lên đường đến một nơi mới, nơi mà tôi nói một ngôn ngữ khác, nghe những âm thanh khác, hét một mình giữa đường phố mà người ta chẳng thể hiểu mà quay lại quan tâm hay xì xào. Đứng ở một góc phố khác. Tôi đặt tên nó là tìm lại "Tự do"

Con gái, nếu có một chàng trai bên cạnh thì là điều cực kì tuyệt vời, buồn có người chọc, vui có người cười, ốm có người chăm, còn nếu là một đứa con gái "tự do" thì nên đi, đi thật xa, đến những nơi mới, khác lạ. Tôi đã từng sợ, sợ mình không có tiền để đi, sợ mình không sống nổi khi chỉ vấp váp vài ba từ, sợ bị lạc, bị đói, bị thương, bị khóc, bị nhiều thứ lắm.

Đi rồi tôi mới biết mọi chuyện đều có thể xảy ra, ta nên chấp nhận đương đầu hơn là việc hèn nhát chỉ làm con rùa ở trong cái mai của nó. Son, phấn, quần áo những cuộc vui có nhiều lắm, nhưng khoảnh khắc cô gái nhỏ đứng ở một nơi xa lạ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất mà tôi từng trải qua, tuyệt hơn cả cảm giác tôi cầm trên tay thỏi son vô cùng đắt đỏ, sang chảnh bao người mơ ước. Vì lúc ấy tôi thật sự tự do.

Tôi không có nhiều tiền, đúng vậy, nhưng tôi có một góc riêng ngoài việc trang trải cuộc sống là cái "quỹ đen" tôi dành cho những miền đất hứa, để đến lúc mệt mỏi tôi bất chấp tất cả cứ thế cầm passport mà đi, hoặc đơn giản mua một cái vé tàu và đi đến nơi bất định.

Mỗi người một quan niệm về hạnh phúc, với tôi hạnh phúc là tự tin bước đi thật xa, cố gắng thay đổi chính mình, từng ngày, từng giờ.

Nghĩ đi nghĩ lại khi đứa bạn vẫn càm nhàm tôi là kẻ ham tiền.

Tôi cười, nó đâu biết chỉ khi có "Tiền" tôi mới đi xa thật xa được.

Tôi cô đơn nên đành thế vậy, chọn xách ba lô lên và đi.

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Xách ba lô lên!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính