Truyện Ngắn

Không thể nói thành lời

ReadzoNhiều lúc hỏi trong mơ, cô à, đợi em lớn được không?

Cát bay

Cát bay

11/09/2015

765 Đã xem

Viết dòng chữ thật to lên bảng, cô quay xuống, cười thật tươi “Năm học này, cô sẽ là chủ nhiệm lớp các em.”

Là lúc tim tôi chợt đập chệch đi một nhịp. Tà áo dài màu tím lảng đãng, mảnh mai như khói sương, mái tóc xoăn nhẹ buông xõa và nụ cười dịu dàng như nắng.

      1. Hú hú….. Thằng Long đập bàn rầm rầm “Cô chủ nhiệm xinh quá bọn bay ơi!!!”

Mấy thằng khác cũng nhảy tưng tưng lên vui sướng. Cả lớp ồn như chợ vỡ, mặc cho Trang, lớp trưởng gào thét trật tự.

“ Trang ơi, bà để bọn tôi ăn mừng cái đê!” Thằng Hùng giả giọng van lơn, vẻ vô cùng khổ sở.

“ Bà để bọn nó thể hiện niềm hạnh phúc đi, cái này thông cảm được mà!” Tôi hích Trang, nó hậm hực lườm tôi một cái cháy mặt.

Tại sao nó không chịu hiểu nhỉ? Bạn cứ thử tưởng tượng, một cái lớp chuyên lý như lớp tôi, nhân khẩu 40 mà có đến 37 thằng đực rựa, còn ba “bông hoa lạc giữa rừng gươm” lại là ba con mãnh thú Hà Đông trá hình , thì, niềm hạnh phúc của bọn nó hoàn toàn là điều dễ hiểu. Có khi còn ôm nhau khóc vì sung sướng cũng nên.

Ặc, thằng Thanh vừa đưa cái khăn mù soa kinh điển của nó lén lau nước mắt.

   Nhưng rốt cục, cái sự hỗn loạn này cũng nhanh chóng chấm dứt. Cô giám thị xuất hiện, ánh mắt sắc bén như thể có saringan của cô đảo sang phải, sang trái, lườm, rồi bất thình lình rút kiếm, í quên, rút cây bút  viết cái xoẹt vào “death note”, lạnh lùng, “Trừ lớp này 5 điểm”.

    Cả bọn im phăng phắc. Thậm chí nín thở để ngăn không phát ra tiếng động.

Nhưng mũi không hẳn là nơi duy nhất để lưu thông không khí của con người. Ít nhất là với thằng Thanh, cái thằng 24/24 kè kè cái khăn tay để lau nước mắt kiêm nước mũi. Dường như bị kìm nén quá mức, tiếng “thở” của nó khi thoát ra mạnh đến nỗi vang cả lớp học. Một thứ mùi khó diễn tả thoảng trong không khí, váng vất và nồng nặc.

“ Trời ơi, cái thằng này!!!” Nạn nhân đầu tiên của thứ “hương” kinh khủng ấy bật dậy khẩn cấp.

Tiếp đó là tiếng cười ầm ĩ của cả lớp rộ lên không cách nào ngăn được.

“Trừ thêm 5 điểm!” Cô giám thị đỏ bừng mặt vì nhịn cười, hét lên.

       2. Tôi không biết tại sao mình lại làm thế.

Lại cảm thấy như thế.

Tôi chỉ biết rằng sao mà thằng Cường đáng ghét, dù nó chẳng động gì tới tôi, và dù nó có là thằng bạn thân nhất của tôi chăng nữa.

Một thằng siêu tiếng anh như nó, thế quái nào mà cứ thích mon men đến hỏi “ Cô ơi câu này chia động từ thế nào ạ?”

Và cái bản mặt nai vàng ngơ ngác của nó.

Thật tự nhiên, tôi bước đến , vỗ vào lưng nó cái bộp đầy-thương-mến, “Xuống căn-tin với tao, mày!”

Cu cậu đi trước, tôi đi sau, nháy mắt với tụi còn lại. Cả lũ cười lăn cười bò sung sướng. Gì chứ vụ này, tôi chắc là có kha khá đồng minh.

Cô giáo đằng sau cũng mỉm cười.

Rốt cục, nạn nhân cũng hiểu lí do mà mình bị nhìn như quái nhân suốt quãng đường xuống căn-tin. Nó đã nghĩ là do nó đẹp trai hơn mọi ngày mới đáng sợ (vầng, tí thì tôi phun thẳng đống coca trong mồm ra khi nghe nó nói câu ấy).

ĐẸP TRAI NHẤT A3.

Dòng chữ nổi bật cùng hình minh họa siêu bệnh của thằng Long, tấm đề can to tổ chảng được tôi gắn vào lưng nó.

Chút tội lỗi với thằng bạn phút chốc tan thành khói khi nó đuổi tôi chạy vòng quanh sân trường đến hộc máu.

          3. “Mày bị sao đấy?” Trang nhìn tôi bằng ánh mắt của đặc vụ FBI.

“Hả?”

“Dạo này mày cứ ngơ ngơ thế nào í, “cảm” đứa nào rùi  phải không?”

“ Hố hố, thằng này mà cũng biết “iu” á?” thằng Cường nở nụ cười khả ố đến độ tôi muốn đấm cho nó một phát.

Sao giờ, bọn này dai như đỉa, nói thật cũng chết mà nói phét cũng không xong. Thể nào chả bị bọn nó tra vấn đủ thứ.

“ Ha, bọn mày đánh hơi nhạy hơn cả con Rex nhà tao, sao hay vậy?”

Hai đứa chúng nó tròn mắt nhìn tôi.

“ Thật hả, đứa nào đấy?”

“ He he, bọn mày giỏi vậy thì tự đoán xem, nhỡ đâu lại trúng” Tôi nửa đùa nửa thật. Muốn lừa lũ này chỉ còn cách nước đôi thôi. Đấy, Trang nó nhìn tôi nghi ngờ rồi.

“ Thằng này, nói thì nói chứ tao không có rỗi hơi nhá!” Cường lập tức vòng tay ra siết cổ tôi.

“Buông tao ra, thằng điên!”.

“Được rồi, tao nói”

Thằng Cường buông tay, tôi cũng nhân đà mà đá nó một cái. “Ngu gì khai, he he, “bạn ấy” xinh lắm Cường ạ, FA cả đời đi con” .Tôi nói đầy tự mãn, trêu tức nó. Có khi mặt tôi bây giờ còn nham nhở hơn mặt của nó ấy chứ.

“ Đơn phương hả?” đột nhiên, Cường nó hỏi tôi. Cái thằng…

“ Ha ha, thì thế.”

 Tôi quay đầu, đi ra phía cửa.

“Kệ bọn mày, tao té đê”

Ai ngờ va phải cô.

“ Đến giờ học em còn đi đâu?”

“ Dạ…” hai má tôi nóng bừng, chắc vì trời nóng quá.

“ Cô thông cảm, Phong nó bị khó tiêu từ sáng rồi cô ạ!” Thằng Cường cười hô hố.

Cái lũ bạn phản bội cũng hùa theo.

Có khi nào tôi nên cho nó một viên thuốc nhuận tràng không?

 4. Ngày tháng cứ thế nối nhau mà trôi qua.

Tôi vẫn chỉ là thằng nhóc lớp 11, quậy tung trời, hay bày trò chơi đểu thằng Cường và bọn bạn. Những giờ sinh hoạt bị gọi tên nhắc nhở. Những bài kiểm tra môn tiếng anh thấp tệ. Giờ phụ đạo của cô.

Tất cả cũng nối nhau lướt nhanh.

Tôi vẫn chẳng thể nào lí giải nổi những hành động của bản thân. Kì lạ quá.

Cô giáo vẫn hiền hòa như thế, dịu dàng như thế.

“Cô ơi, cô xinh như vầy, có học sinh nào tỏ tình không?” Một ngày nọ, tôi nửa đùa nửa thật hỏi cô.

Vậy mà cô nghiêm mặt. “Nào. Không đùa như thế nhé.”

“Em hỏi thật mà.” Tôi làm bộ đáng thương.

“Nếu có em nào tỏ tình, thì cô sẽ chỉ có thể nói cảm ơn mà thôi.”

“Tại sao ạ?”

“Vì con nít ranh, tình yêu tình báo gì!” Cô lấy bút gõ nhẹ vào trán tôi.

Tôi cười hì hì, cô khó quá đi. Rồi đón lấy quyển vở cô đưa, về chỗ xóm nhà lá đang ở dưới nhao nhao.  Ơ, sao mà tim tự nhiên đau quá.

Mai cô chuyển công tác, vào tận trong Nam. Thằng Hùng nói oang oang. Cả lớp lại lao nhao.

Khi cô đến, bọn nó đã truy vấn đủ điều. y cái chợ.

“ Ừ, cô xin lỗi vì không ở lại với các em đến hết năm được.”

Cô nói, giọng nhẹ như làn khói mỏng.

Y như lúc cô đến, lớp lại ầm ầm như chợ vỡ. “Làm tiệc chia tay cô tụi bay ơi!” Vẫn thằng Long to mồm nhất lớp.

“ Ukie, lớp mình làm còn đại gia Long sẽ mở hầu bao nhé!!!” quên mất, trong lớp, đứa mồm to thứ hai chính là tôi.

Cả bọn hưởng ứng ầm ầm.

Mấy đứa con gái rủ nhau đi mua đồ, còn không quên kéo tôi và thằng Cường theo làm chân khuân vác.

“Mày không sao chứ?” đột nhiên, Trang đi lùi lại cùng bọn tôi, khi hai thằng lặc lè với đống đồ. Cường cũng liếc tôi một cái. Hai đứa này làm tôi đột nhiên muốn khóc lạ lùng. Những suy nghĩ luôn tôi luôn giấu nhẹm, chôn sâu, bằng cách nào đó mà bọn nó lại có thể nhìn thấu đến thế.

Tôi cười, thành thật “Hì, chẳng sao đâu, rồi cũng sẽ ổn thôi mà. Tí phải chén nhiệt tình mới được”

Trang đập vào đầu tôi một cái, rất nhẹ. Nó cứ như là bà chị quái dị ở nhà tôi vậy. Dẫu sao cái đầu tôi cũng mặc định là để mẹ, bà chị ế chồng và nó đập mà. Tôi thở dài.

“Ừ, sẽ ổn nhỉ, phổi bò như mày mà” Cường nói, là an ủi hay kích đểu thì có trời và nó mới biết. Vậy nên tôi đá nó một cái cho bõ ghét.

 5.  

Tôi nhìn lên bầu trời xanh ngắt, tự nhủ, sẽ ổn thôi. Thời gian sẽ trôi nhanh, những cảm xúc của tôi lúc này cũng sẽ trở thành kí ức. Hoa niên cũng chẳng ngọt ngào như người ta thường nói, nhưng những tình cảm này thì lại quá đỗi thật thà. Tôi cũng chẳng thể biết liệu rằng mình có bỏ lại gì ở những năm tháng này không, khi một ngày của nhiều năm sau nhìn lại. Cô, cái Trang, thằng Cường, lũ xóm nhà lá phản bội.

Chỉ là thành thật với chính bản thân mình mà thôi.

Và sống hết mình cho những ngày sắp tới.

Tạm biệt nhé, thứ tình cảm trong lành như nắng sớm.  

Cát bay

9/2015

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Không thể nói thành lời

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính