Truyện dài

Giá trị của một lời hứa- Chương 1: Ta đã có một thời như thế!

ReadzoThời gian có thể sẽ xóa nhòa tất cả nhưng thực ra quá khứ là một thứ rất đẹp nếu ta biết cách nhìn nhận, giữ gìn và đón nhận nó.

Mộc Trà

Mộc Trà

10/09/2015

1357 Đã xem
        Vừa bước chân vào nhà hàng, cô đã bị thu hút bởi một đám đông reo hò ở góc phía bên trái. Lướt nhanh về phía ấy, cô nhận ra những gương mặt một thời đã quá quen thuộc. Thời gian đã biến đổi mọi thứ, cô giờ đây đã không còn là cô bé thắt đuôi sam nhí nhảnh, hồn nhiên, ngây thơ như trước nữa nhưng có lẽ nó chưa thể nào làm phai nhạt đi ấn tượng về những khuôn mặt kia. Họ là bạn cấp ba của cô. Sở dĩ hôm nay cô đến nhà hàng này là vì nhận được cuộc gọi bất ngờ từ cậu lớp trưởng năm xưa, thông báo về dự định họp lớp. Nhận điện xong cô mới cảm thấy đã quá lâu rồi cô chưa liên lạc với những đứa bạn ngày ấy. Ra trường vào đại học, cô chuyển đến nơi khác sinh sống vì sự thay đổi nơi làm việc của bố. Giờ cô đã ra trường, đã đi làm. Nghĩ lại mới thấy, có vẻ như cô đã quá vô tâm đối với những ngày tháng đã qua ấy. Nhìn lại vẫn thấy nhớ nhất hồi cấp 3.

          Đang mải mê hồi tưởng lại chuyện ngày xưa, một vòng tay siết chặt eo đưa cô về hiện tại. Nhận ra là Khải, cô quay sang cười hiền với anh. Khải là bạn trai của cô. Hai người quen nhau khá lâu nhưng để bắt đầu một mối quan hệ thì mới gần đây thôi. Nhưng hôm nay, họp mặt bạn cũ, chắc sẽ có những sự ngại ngùng, vì thế cô tự tin hơn khi có anh hộ tống.
- Sao em lại đứng đây mà không vào đi? Xin lỗi vì anh gửi xe hơi lâu. - Khải quay sang hỏi cô.
- Lớp em ở đằng kia kìa. Giờ mình cùng vào thôi. Lâu rồi không gặp, em vào một mình có chút ngại.- Vừa nói tay cô chỉ hướng bàn ăn nơi những đứa bạn đang ngồi.
        Cô khoác tay anh rồi tiến vào bàn ăn náo nhiệt nhất trong nhà hàng. Một đôi trai gái tiến lại gần thu hút sự chú ý không nhỏ của mọi người. Tiếng “”, “À” vang lên khiến mặt cô dần dần ửng lên. Cậu bạn lớp trưởng ngày xưa là một con “mọt sách”, cao gầy giờ đây đã trở thành một chàng trai đầy nam tính với cái kính dày cộm trên khuôn mặt. Cái mà cô không quên được ở con người này là nụ cười,hay đúng hơn là điệu cười không đụng hàng của cậu ấy.
 - Hà Nhi đây sao? Cậu chẳng khác ngày xưa tí nào! Vẫn xinh đẹp và thu hút như ngày nào.- Lớp trưởng tiến đến phía cô lên tiếng.
 - Thôi đi! Cậu đừng trêu tớ nữa. Hồi xưa giá như cậu nói như thế này với tớ thì tốt quá!
Cô vừa dứt lời thì một tràng cười vang lên. Cậu bạn đối diện cúi đầu "giả vờ" ngại ngùng.
  -Giới thiệu bạn đồng hành đi chứ Nhi ơi!- Tiếng ai đó vang lên nhắc nhở.
Cô quay sang nhìn anh.Lần đầu công khai mối quan hệ của mình và anh với người khác, cô thấy hơi lúng túng.
- Giới thiệu với mọi người.  Đây là… bạn trai tớ. Anh ấy tên là Khải.
 Anh lịch sự cúi chào mọi người:
- Rất vui được gặp mọi người ngày hôm nay.
Tiếng vỗ tay vang lên. Sau màn chào hỏi, cô và Khải ngồi vào bàn cùng mọi người.

    Vừa đặt lưng dựa vào ghế, cô tròn mắt nhìn chàng trai đối diện. Cái khuôn mặt ấy, cái khuôn mặt mà có nhắm mắt cô cũng sẽ nhận ra. Cái người mà bao năm nay cô chưa từng gặp lại và khao khát được gặp lại.Tự dưng thấy sống mũi cay cay, tay chợt vô thức giơ lên vẫy vẫy:
- Chào mày! Tao nhớ mày lắm đấy.
  Chàng trai đối diện cười nắc nẻ. Gắp cho cô miếng chân gà rồi tinh vi đáp lại cô:
- Gì mà xúc động thế. Cứ tưởng quên nhau rồi cơ.Tao cũng nhớ mày lắm. Thương mày mới gắp cho mày phần ấy đấy. Trông mày chả thay đổi gì nhiều, ngoài việc có bạn trai. Quên giới thiệu với mày. Đây là Hạnh, bạn gái tao.
  Mắt cô hướng sang cô gái bên cạnh, ấn tượng ban đầu trong cô là một cô gái nhỏ nhắn, khuôn mặt hiện lên vẻ thẹn thùng xen lẫn nét dịu dàng. Cô quay sang giới thiệu với Khải:
- Đây là Phong. Cậu ấy là bạn với em từ hồi bé. Học cùng nhau đến hết cấp 3. Nói chung là rất rất thân.
  Khải chìa bàn tay về phía Phong ngỏ ý bắt tay làm quen:
- Rất vui được gặp cậu. Sau này sẽ có dịp đi uống với nhau nói chuyện nhé!
- Nếu không nhầm thì bạn trai mày đang có ý định mua chuộc tao phải không Nhi? Không chừng tao khai ra hết tật xấu của mày mất.
- Thế mày nghĩ mày không có tật xấu chắc?-
Cô nhanh nhảu phản bác.
       Nghe xong, mặt chàng trai ỉu xìu.Thằng bạn lâu ngày không gặp mà tính thì không thay đổi là mấy. Vẫn hay châm chọc, đá xoáy cô nhưng cô biết dù có tìm kiếm thế nào, kiếm khắp mọi ngóc ngách trên cái quả địa cầu này cũng không thể tìm ra người hiểu cô như chàng trai này thậm chí là bạn đời sau này của mình. Ngày bé, Phong với cô nhà ở cạnh nhau. Hai đứa lớn lên cùng nhau, luôn tíu tít chơi với nhau khi bố mẹ đi vắng. Cấp 1 thì dắt tay nhau đi bộ đến trường. Cấp 2, cấp 3 thì trường xa hơn, Phong được bố mua cho cái xe đạp. Thế là được nhận thêm nhiệm vụ ngày hai buổi chở cô đi học. Nói chung, hai đứa như hình với bóng. Cái gì cũng kể cho nhau nghe, tất nhiên tật xấu của nhau đều biết hết. Hết cấp 3, cô chuyển nhà. Thằng bạn cũng đi du học. Khoảng cách giữa hai đứa ngày càng kéo dài ra. Những đoạn chat ngày một ngắn đi, có lẽ hai đứa đã có những khoảng thời gian bận rộn cho riêng mình.Bẵng đi một thời gian, dường như mất hẳn liên lạc với nhau. Những lúc mệt mỏi, cô luôn nhớ tới thằng bạn thân, giá như có nó bên cạnh, cô sẽ được an ủi, sẽ nghĩ đủ trò làm cô vui. Hôm nay đi họp lớp, cô cũng không hi vọng sẽ được gặp lại thằng bạn bởi nghĩ rằng việc du học của nó vẫn chưa kết thúc. Thực sự nếu không ở trên bàn ăn, cô nghĩ rằng mình sẽ chạy đến ôm chầm lấy bạn rồi khóc lóc thảm thiết mất.

    Khải ra ngoài nghe điện thoại, Phong quay sang hỏi cô:
- Mày làm sao mà lừa được anh ấy đấy?
Cô cũng chả vừa quay sang Hạnh:
- Chị phải ngả mũ bái phục em đấy Hạnh ạ! Phong nó vừa xấu tính vừa xấu cả nết không thể yêu thương nổi.
   Nói xong cả ba người cùng cười. Phong chìa điện thoại ra bảo cô nhấn số điện thoại:
- Gặp thế này phải lưu ngay. Có gì còn có người nhờ vả. Đùa chứ. Lâu rồi, tao với mày chả nói chuyện với nhau. Nhớ phết đấy!
Cô chau mày:
- Đây. Số đây. Tao nháy sang máy tao rồi. Có gì alo nhé! Mày nói thế Hạnh hiểu nhầm lại khổ.
Hạnh cười hiền:
- Anh ấy cũng kể cho em về chị rồi. Suốt ngày bảo nhớ chị ấy. Đôi lúc phát ghen lên được. Em đùa đấy. Em không ích kỷ thế đâu!
- Nó kể về chị á? Không phải là nói xấu chị chứ? Nó mà nhớ chị thì chị ngất mất.

      Thế là cô bắt đầu công cuộc kể xấu Phong với Hạnh. Tội nghiệp thằng bạn mặt mũi nhăn nhó chẳng nói được gì. Ngồi yên lặng chờ Khải vào để "trả thù" cô. Khải vừa vào, sắc mặt Phong hớn hở hẳn. Đúng là lớn rồi mà vẫn như trẻ con. 
     Khải ngồi xuống ghế nói nhỏ với cô:
- Anh có việc bận, phải về trước. Bạn anh tới đón ngoài kia rồi nên anh để xe lại, tí em tự lái về nhé. Về nhà gọi điện cho anh! Nhớ đừng uống nhiều quá đấy.
     Cô nghe xong gật đầu. Anh đứng dậy xin phép mọi người rồi ra về. Khi cô quay lại bàn ăn, tiệc đã tàn, mọi người lại rủ nhau đi hát tăng 2. Ngày mai cô có cuộc họp sớm nên đành xin lỗi mọi người không tham gia. Cô quay sang thằng bạn với vẻ mặt tiếc nuối:
- Muộn rồi. Tao về trước nhé. Khi nào rảnh hẹn nhau "ôn nghèo kể khổ" nhé!
- Ok mày. Lái xe cẩn thận. Giờ tao cũng phải đưa Hạnh về nhà.

     Cô có rất nhiều chuyện muốn tâm sự với thằng bạn chí cốt này nhưng sự xuất hiện của Hạnh khiến cô nghĩ rằng mình cần cư xử thận trọng và tế nhị hơn. Muốn tâm sự chắc phải dời lịch sang một thời điểm khác. Ba người ra về trong khi mọi người vẫn đang bàn bạc địa điểm cho tăng 2. Cô về đến nhà đã 11 giờ hơn, gọi điện cho Khải thông báo tình hình rồi tranh thủ tắm gội, xong nhìn lên đồng hồ đã sang ngày mới. Cô xem qua giấy tờ chuẩn bị cho cuộc họp ngày mai, kiểm tra, sắp xếp chúng một cách cẩn thận tỉ mỉ. Buồn ngủ quá, cô gục luôn xuống bàn làm việc lúc nào không biết. 
    Những tia nắng sớm của ngày hè xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt khiến cô bừng tỉnh. Giật mình, nhìn đồng hồ đã 7 giờ kém. Cô vội vàng thu gọn giấy tờ vào trong túi, làm vệ sinh cá nhân nhanh chóng rồi lái xe của Khải tới công ty. Khu phố cô ở trở nên vắng vẻ hơn mọi ngày bởi có lẽ chưa đến giờ mọi người đổ ra đường đi làm. Đèn đỏ, cho xe dừng lại cô tranh thủ kiểm tra lại một lần nữa giấy tờ cần thiết cho cuộc họp.
    Đang chăm chú xem xét thì một tiếng "Uỳnh" vang lên khiến cô giật mình nhìn về phía trước. Một vật thể đập vào tấm kính chắn của xe rơi xuống đường. Cô thấy bàng hoàng, lạnh toát cả người. Lấy hết can đảm, mở cửa xe bước xuống. Một cô gái đang nằm sõng soài trước xe của cô. Đôi mắt nhắm nghiền và trên đầu những dòng máu đang từ từ chảy ra thấm vào từng thớ tóc. Chiếc xe đi ngược chiều gây tai nạn đã nhanh chóng phi vọt đi.
  Cô bình tĩnh,nhanh chóng tiến gần đến, lay nhẹ và gọi lớn:
- Cô gái! Tỉnh dậy đi!Tỉnh dậy đi!
 Và rồi cô ngồi thụp xuống khi nhìn thấy toàn bộ khuôn mặt ấy- một khuôn mặt không hề xa lạ với cô. Toàn thân cô lạnh toát, chân run lẩy bẩy. Xung quanh con phố nhỏ hàng ngày bỗng dưng giờ này yên tĩnh đến lạ, không có ai để cô kêu cứu.Lấy hết sức bình tĩnh, cô lập tức lấy điện thoại gọi xe cấp cứu. Cô gái trên tay cô dường như không có động tĩnh gì. Mọi chuyện đến quá nhanh, cô chưa thể tiếp nhận kịp nhưng cô biết rằng việc mình cần làm bây giờ không thể để chuyện gì xảy ra với cô gái này. Nhất định...Nhất định phải như thế...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Giá trị của một lời hứa- Chương 1: Ta đã có một thời như thế!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính