Truyện Ngắn

Một thời ta như thế - Phần II : Cậu còn nhớ hay cậu đã quên?

Readzo“Thế giới hai chúng ta không giống nhau.”

Xanh Lam

Xanh Lam

10/09/2015

1158 Đã xem

Phần II : Cậu còn nhớ hay cậu đã quên?

Mùa hè năm lớp 10.

Khi Thương Vy trở về nhà từ chỗ làm thêm, có mấy tên đi bên vệ đường buông lời trêu ghẹo cô. Một tên chạy ra chặn đầu xe cô. Chiếc xe cọc cạch đổ dưới đất, Thương Vy bối rối, thực tình không hẳn là cô sợ mà cô xót cái xe. Hắn ta vừa tiến sát đến gần cô, Thương Vy lùi lại, thò tay vào bình xịt cay trong cặp, chưa kịp lôi ra thì có mấy cái bóng tiến đến lao vào mấy tên kia. Hai bên đánh nhau, một lúc sau những tên định trêu cô chạy mất. Trước khi đi còn buông lời hằn học.

“Chúng mày đợi đấy!”

Người cầm đầu nhóm người giúp Thương Vy là Tuấn Dương. Cậu tiến đến sát cô, hai cúc áo đầu buông lỏng để lộ ra lồng ngực rắn chắc, hơi thở nam tính phả vào mặt Thương Vy, cô di chân lùi lại phía sau, khoanh tay nhìn cậu. Khi đó, cô chỉ nghĩ hình như đây là người cùng lớp với cô. Một người không cùng thế giới với cô, không hơn.

“Lần sau đi đâu về muộn thì đừng có đi một mình!”

“Được, cảm ơn cậu đã giúp đỡ tôi!” Thương Vy nói rồi tiến đến dựng xe đi về nhà. Cô về muộn hơn bình thường sợ rằng ở nhà mẹ đã phải lo lắng rồi.

Tại giây phút đó, Thương Vy chỉ ghi trong lòng mình rằng mình đã mắc nợ người đó, một khi nào đó cô sẽ trả lại, chính cô cũng không biết đến bao giờ.

Ngày ấy dù đã là hơn một tháng sau đó, nhưng cũng đã đến.

Khi đó, giờ ra chơi nghe loáng thoáng có tiếng người hét rằng ở cổng trường có đánh nhau, máu đã đổ. Cả trường ùn ùn ra xem, tắc nghẽn. Thương Vy theo dòng người xô đẩy, cuối cùng bạn ngồi cạnh cô không thấy đâu mà cô lại bị đẩy vào trong cùng. Chính mắt cô trông thấy Tuấn Dương đấm mạnh vào tên con trai đang định lao đến đánh bạn của cậu, người hôm đó trong nhóm người giúp đỡ cô nên cô rất nhớ. Tiếng hét giám thị ra, học sinh dạt sang hai bên, nếu như bây giờ cậu bị bắt, thì có thể sẽ bị đình chỉ học, cũng có thể sẽ bị chuyển trường. Thời điểm đó, Thương Vy không hề suy xét đến điều gì khác, cũng chẳng để tâm rằng bao lâu nay Tuấn Dương vẫn vậy mà cậu không sao thì hẳn là có một điều gì đó. Thương Vy đưa tay ra nắm lấy cổ tay tên con trai còn định lao vào người vừa bị cậu đấm đã ngã ngồi dưới đất, kéo thật mạnh. Tuấn Dương bất ngờ, nhưng chưa kịp định thần đã bị Thương Vy kéo đi hòa vào đám học sinh bị giám thị đuổi vào trường.

Kể từ giây phút cô nắm lấy tay cậu, số mệnh đã buộc hai con người ở hai thế giới trước nay vẫn luôn khác nhau vào nhau.

Vụ đánh nhau đó, tất cả về chỉ bị viết bản kiểm điểm rồi không sao. Nghe đâu rằng vẫn như những lần trước, mỗi lần nhóm này xảy ra chuyện tưởng to tát nhưng rất nhanh sẽ yên bình. Điều làm mọi người chú ý hơn cả là trong danh sách trên bảng tin không hề có cái tên mà lần nào cũng sẽ xuất hiện đầu tiên- Tuấn Dương.

Đêm.

Thương Vy tắt đèn chuẩn bị đi ngủ thì đèn điện thoại nhấp sáng.

“Cậu nợ tôi!” Tin nhắn ngắn gọn, Thương Vy đọc hai lần liền nhận ra người gửi. Nhưng gửi thế này cô cũng chẳng biết trả lời sao. Một lúc sau, khi đang chìm vào giấc ngủ, chuông điện thoại lần nữa kêu.

“Hai lần!” Thương Vy mơ màng đọc rồi ngủ, cô cũng chẳng để tâm đến điều đó.

Cũng bởi thế mà cái ngày Tuấn Dương gửi tin nhắn mà chỉ đọc một lần mà cô vĩnh viễn nhớ kĩ, vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí mình, Thương Vy cũng ngỡ đó là mơ.

“Cậu làm bạn gái tôi!”

Sợi dây gắn kết hai con người xa lạ với nhau xuất hiên và ngày thêm gần gũi. Có lẽ là từ khi người cả tháng đến lớp được đôi lần, xuất hiện nhiều hơn trên lớp, cũng có lẽ là từ khi tâm trí ai đó sẽ bồn chồn không yên ngóng trông ra cửa lớp khi không thấy cậu đến, lo lắng cậu sẽ đến nơi không an toàn ấy, lo lắng cậu đến lớp với gương mặt bị thương. Cũng có thể là từ rất lâu trước đó rồi.

“Thế giới hai chúng ta không giống nhau.”

“Tôi sẽ thay đổi!”

“Cậu làm được?”

“Được!”

Chỉ một từ ngắn ngủi đủ làm Thương Vy bần thần. Nhưng ngày hôm sau, từng tiết học, từng giờ trôi qua, kim đồng hồ dịch chuyển đến khi chuông reo, Thương Vy đứng tần ngần chờ đợi nhưng rất lâu ai đó cũng không xuất hiện. Cô cũng phải ra về, trời đổ mưa. Chút hi vọng vừa mới le lói vụt tắt.

Ba ngày sau Tuấn Dương đến lớp học với một cánh tay băng bó, khuôn mặt mệt mỏi như vừa ốm dậy. Thương Vy cố không nhìn về phía cuối lớp nhưng ánh mắt không tự chủ vẫn lơ đễnh lướt qua, người đó cũng nhìn cô, nheo mắt cười.

“Anh làm được rồi!”

“Anh? Làm được?”

Ngày hôm ấy Tuấn Dương không đi học mà vẫn đến chỗ nhóm của cậu như mọi khi. Nhưng đến là để nói tạm biệt. Từng người trước kia được coi như bằng hữu không thể tách rời đến đánh lên người cậu. Tuấn Dương nhắm mắt, đứng yên chịu trận, nhớ đến bàn tay nắm lấy đôi tay cậu ngày đó. Dầm mưa rồi trở về nhà, sáng hôm sau rất muốn đến lớp để thấy mặt cô nhưng cậu không thể rời khỏi giường. Đến ngày thứ ba thì cậu nhất quyết đến trường dù chưa khỏi hẳn, khiến mẹ cậu cũng ngạc nhiên.

Những ngày tháng bình yên, vui vẻ bên nhau. Nụ cười, ánh mắt, cái nắm tay của cô khắc sâu trong tâm trí cậu. Lời hứa kiên định của cậu được giữ mãi trong lòng cô.

Cho đến ngày họp phụ huynh cuối cùng của lớp 12, Tuấn Dương bị ai đó bắt ở nhà vì sợ rằng cậu đến sẽ khiến phụ huynh nghi ngờ còn Thương Vy là lớp trưởng nên cô phải đến trường. Khi cuộc họp vừa tan, Thương Vy cùng các bạn ở lại dọn dẹp thì có một bác tìm gặp cô. Đó là mẹ của cậu ấy.

Dưới tán cây có lời thề hẹn của hai người, cũng là khi cô đã thất thần ngồi rất lâu để đưa ra quyết định khó khăn nhất trong những năm tháng thanh xuân đã qua của mình.

Hai người phụ nữ, một già, một trẻ, cùng nói về một cậu trai giờ vẫn đang hân hoan cho những dự định phía trước, không hay biết về điều sắp xảy ra.

“Bác biết thời gian qua cháu đã vất vả nhiều. Cháu đã giúp Tuấn Dương đi con đường mà vốn dĩ nó nên như thế từ lâu… Thế nhưng, bác muốn cho Tuấn Dương đi du học nước ngoài, và có thể sẽ ở đó luôn. Bởi vì bác muốn nó tách khỏi hoàn toàn những điều trong quá khứ. Vì thế, bác mong hai đứa dừng lại.”

Thương Vy lặng yên. Người đối diện cô tiếp tục.

“Có lẽ cháu không biết, suốt hai năm qua, nó vẫn thường về nhà với những vết thương, vết bầm tím trên người. Không cùng lí do trước đây nhưng có nghĩa lý gì khi sự thật là nó vẫn bị thương, có lẽ cháu hiểu. Bác rất nhiều lần muốn can thiệp nhưng nó không cho bác làm điều gì cả. Đến bây giờ, đây sẽ là thời điểm thích hợp nhất!”

“Cậu ấy có biết không ạ?”

“Tuấn Dương không biết! Hai tháng ôn thi này, cháu hãy đừng gặp nó. Bây giờ có thể vì cháu nó làm điều này, điều kia. Nhưng ai dám chắc rằng sau này cũng vẫn như vậy. Bác cũng đã trải qua một thời như thế, cho nên… Hai đứa đều có một tương lai phía trước, nhưng nó sẽ không giao nhau…”

Lời nói vang lên bên tai, Thương Vy nghe câu được câu chăng.

“Coi như bác nhờ cháu, cũng là xin cháu!”

Người đã đi mất, chỉ còn Thương Vy ngồi yên cho đến chiều dần buông, cho đến khi bác bảo vệ đóng cổng trưởng giục cô trở về.

“Cô đã từng rất rất thích một người con trai. Người con trai đó đã vì cô mà rẽ ngang trong cuộc đời mình. Người con trai đó nói sẽ cho cô những điều tốt đẹp nhất. Cô tin. Cô không sợ rằng những ngày sau này, ai đó sẽ đổi khác, nếu có như thế cũng vẫn là cô tình nguyện. Nhưng điều khiến cô lo lắng lại là ở bên cô, người con trai đó không được bình yên, sống cuộc sống tốt nhất mà cậu ấy có thể có.”

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một thời ta như thế - Phần II : Cậu còn nhớ hay cậu đã quên?

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính