Tâm sự

Làm bạn gái tớ nhé! Phần 1

ReadzoTình cảm khó nói...

Ho Ho

Ho Ho

11/09/2015

1727 Đã xem

   -Này, Quân điên! Có chờ Thư không thì bảo? Kêu đứng lại mà còn cứ chạy à? - Tiếng Anh Thư í ới.

Minh Quân cũng không thua:

   -Giỏi thì đuổi theo coi! Đuổi kịp chiều tôi chở bà đi học, hời nhé! Nhưng không đuổi được là bà chở tôi nha!

   -Sợ ông chắc? Chơi thì chơi! – Thư thách thức – Chiều nhớ lai tui nghe cưng! Hehe!

Nói là làm, 2 đứa chạy thục mạng từ cánh đồng về nhà. Mọi người không khỏi tò mò: Một thằng con trai chạy trước, một đứa con gái chạy theo, í ới, kêu gào dụ dỗ “Dừng lại Quân ơi, tớ bảo cái này, hay cực!”, “Định lừa ai hả Thư hấp?”. Chắc các bạn cũng biết ai là người thắng. Vâng đó chính là Quân- Thằng bạn thân đẹp trai trời đánh của nhỏ Anh Thư.

Trong xóm này, không ai không biết Thư và Quân- Đôi bạn thanh mai trúc mã, thân thiết từ thủa nhỏ, nếu Quân thì cao ráo, đẹp trai, tốt bụng, học giỏi, thì Thư cũng ngang tầm, khuôn mặt xinh xắn, đôi môi đỏ mọng. Tuy ở nông thôn nhưng 2 đứa đều có nước da trắng hồng. Ai gặp cũng khen “trai xinh gái đẹp”. Nhưng ai biết đâu, 2 con người này gặp nhau là cãi nhau, không cạnh khóe, chí chóe thì không yên. Tưởng chừng ở 2 thái cực khác nhau, không điểm tương đồng nhưng…

Vào một buổi sáng đẹp trời

  -Sao ông ăn gì mà nặng thế? Đã đi nhờ mà còn bắt tôi đèo, ông có phải con trai không hả? – Anh Thư điên tiết khi phải gồng mình chở Quân.

  -Này, hứa là làm nghe chưa? 15 tuổi đầu rồi định chuội như trẻ con à?

  -Nhưng ông nặng lắm! - Thư cố vớt vát.

  -Nặng nhẹ gì! Có đi không? Hay thích muộn cả lũ? - Quân đe dọa

  -Rồi, đi thì đi, nhiều chuyện – Nhỏ phụng phịu mà không biết rằng thằng con trai ngồi sau đang cười tươi trong hạnh phúc.

Tối mẹ Thư kêu Thư đi gọi Quân sang ăn cơm cùng nhân dịp sinh nhật thằng em Thư. Tin nhắn hiện lên “Quân điên”:

  -Ê, sang việc gì thế? Nhớ tôi quá à? Khổ nghê! Ai bảo mình đẹp trai quá làm gì cơ chứ! Haiz

  -Tự sướng vừa thôi ông ơi! Nghĩ mình là ai hả? - Thư trả lời kèm theo lí do vô cùng chính đáng.

  -Vậy à? Tôi sang liền, đợi tí – Nhắn xong Quân vất máy chạy đi luôn.

Quân đến vừa lúc mọi người bắt đầu dùng bữa- một bữa cơm ấm áp, thân mật mà một đứa trẻ xa ba mẹ như Quân cũng cảm nhận được. Ăn xong cũng là một vấn đề to lớn với Thư- rửa bát. Sân giếng nhà Thư vừa hỏng bóng điện, nhỏ thần hồn nát thần tính.

  -Anh Quân ơi! Lên tầng chơi với em tí nhé! - Em Thư ngỏ lời

Quân vừa ngập ngừng đáp vừa e ngại nhìn khuôn mặt khổ sở của Thư:

  -Ừ cũng được, anh em mình đi

Ngồi chơi xếp rubic mà lòng Quân bồn chồn, cứ lo nhỏ bạn vật nộn với đóng bát đĩa trong bóng tối có chuyện, cậu quyết định đi xem thế nào:

   -Anh đi rửa mặt tí nhé, tí anh nên- Quân viện cớ

Nhóc em mắc lừa:

  -Vâng, anh đi đi

Xuống đến nơi thấy Thư đang chẳng biết phải làm gì, Quân bật đèn pin trong tay, soi về phía Thư:

  -Có mấy cái bát mà chưa rửa xong nhi trời?

Thư không vừa:

  -Kệ tôi, không phải việc ông. Mà ông ra đây chi? Rỗi việc lắm à?

  -Tôi đi… hóng gió đấy, thì làm sao nào? Tôi là con trai thì rảnh thôi, chứ…

  -Áaaaa! – Tiếng kêu của Thư cắt ngang câu nói của Quân

  -Sao thế? Đất tay à? Đâu? Chỗ nào bỏ tôi xem! - Cậu lo lắng hỏi dồn dập- Cậu ấy! Con gái con đứa mà vụng về hậu đậu, làm cái gì cũng có chuyện, sau này ai thèm lấy!

Anh Thư ấm ức:

   -Thư đất tay sao Quân còn mắng Thư? Tại cái bát vỡ, tối Thư không nhìn thấy chứ có phải Thư hậu đậu đâu? Huhu

Quân bình tĩnh lại, giật phắt cái giẻ trong tay nhỏ:

   -Khổ với bà nghê cơ! Này cầm đèn, bỏ bối đây tôi rửa bát cho.

Thế là một mình Quân rửa hết đống bát đĩa, Thư ngồi cầm đèn, chăm chú xem cậu rửa.

Đêm đó, Quân trằn trọc không ngủ được, cậu thấy dạo này cậu là lạ, quan tâm nhỏ Thư hấp, đã vậy vừa rồi còn mắng té tát nhỏ nữa chứ,… sao mình hay nghĩ về nhỏ thế nhở? Đâu phải việc mình?… Những suy nghĩ cứ ùa về trong Quân: những lúc nhỏ cười, má phụng nên, môi chu ra, dễ thương thật, nhìn chỉ muốn cắn cho một phát thôi!… Á, mình vừa nghĩ cái gì thế này? “môi đỏ mọng, chu ra, chỉ…”. Trời ơi! Không gian yên tĩnh, Quân giật mình, không lẽ mình thích nhỏ Thư hấp rồi? Đúng thế thật rồi! Sáng hôm sau thức đậy mắt cậu thâm thì ngang mắt gấu trúc, nhưng không sao, chuyện nhỏ như con thỏ, quan trọng là cậu biết được trái tim mình đang nghĩ gì, cậu yêu ai? Liệu người đó có thích cậu?. Nhưng hơn hết cậu mong người đó cũng yêu cậu nhiều như cậu yêu nhỏ vậy! Quân nhắn tin tham khảo Phương-đứa bạn thân của Thư, nhỏ trắc 100% Thư cũng thích cậu. Cậu sung sướng lắm! Sướng phát điên luôn í. Chợt đầu cậu lóe lên một sáng kiến:

  -Những lúc này mới thấy anh em bạn bè quan trọng thế nào? - Quân nở nụ cười gian không ai bằng

Nói là làm, Quân hì hục nửa tiếng đồng hồ nhắn tin cho tất cả mọi người trong lớp (trừ Thư) bức “tối mật thư” về màn phản ứng tình cảm của Thư với mình.

Sáng Thư đến lớp, mọi người đã đông đủ, Thư không khỏi lạ:

   -Quái lạ! mọi người đi học sớm nhỉ? Có việc gì ta? À, cũng phải thôi, mình còn đi sớm nữa là!

1,2,3 ACTION!- Quân ra ám hiệu

   -Quân ơi! Hôm qua sao Tuyết đến nhà Quân ôn bài Quân đi đâu mà chẳng thấy?- Tuyết điệu lên tiếng

Quân gãi tai:

   -À! Hôm qua mình có chút việc í mà! Tuyết đợi Quân lâu không?

Tuyết cúi xuống bóp bóp chân:

   -Không lâu í! Này, chân Tuyết mỏi nhừ luôn rồi!

  -Thôi mà! Mình xin lỗi mà, chiều mình dẫn Tuyết đi ăn kem coi như đền bù, được không? - Quân dỗ dành

Anh Thư bên dưới nhìn thấy cảnh ướt át, cố không quan tâm nhưng không thể, mấy câu của 2 người cứ chui vào tai Thư, nhỏ bực mình lắm, chửi thầm:

   -Tên Quân đáng ghét! Hôm qua mới kêu mình chiều đi ăn kem xong, giờ đã rủ Tuyết rồi! Đồ xấu xa…

Tuyết tiếp lời:

   -Nhưng chiều bạn bận hay sao í?

   -Haha, bận đi ăn kem với ta chứ sao! - Thư sướng thầm

   -Không! Mình có bận gì đâu, mình rảnh thật mà! Cậu đi ăn kem với mình nhé? – Quân tỉnh bơ

Phương thấy Anh Thư bức bối thầm biết kế hoạch chinh phục của Minh Quân đã có hiệu quả, nhỏ chạy lại “thêm dầu vào lửa”:

   -Này Thư! Mày biết gì chưa? Quân với Tuyết đang thích nhau đấy!

   -Cái gì cơ! Mày vừa nói Quân thích Tuyết á? – Thư ngạc nhiên tột độ

Phương ngây thơ:

   -Cả cái lớp này biết, mỗi mày không biết thôi, con ngốc!

Nghe Phương nói, Thư buồn lắm, cả lớp biết mà mỗi nó không biết, nó thì cứ bám theo Quân như cái đuôi trong khi Quân đã có người yêu sao? Bao suy nghĩ cứ triền miên trong đầu nó. Mũi nó cay cay, nó vội chạy ra ngoài. Quân thấy vậy định đuổi theo, nhưng Phương ngăn không cho cậu đi:

   -Khoan đã Quân, Thư nó cần xác định tình cảm của mình, nó cần yên tĩnh.

Quân lặng người nhìn theo bóng nhỏ chạy đi mà lòng quặn thắt. Cậu không vui chút nào khi thấy Thư buồn.

Nắng hôm nay vàng tươi, rực rỡ, lung linh nhưng lòng nó thì tê tái “Quân thích Tuyết”- câu nói cứ văng vẳng trong tim nó. Lặng người, nó an ủi bản thân:

   -Quân thích Tuyết thì sao chứ? Đâu phải việc của mình! Sao mình phải khóc như một con ngốc thế này? – Thư đưa tay quệt 2 hàng nước mắt lăn dài

Nói thì nói thế, nhưng nó vẫn mong người Quân thích là mình chứ không phải Tuyết. Và nó thấy mình thật ngốc, ngốc thực sự. Nó thích Quân lâu lắm rồi mà không dám bày tỏ. Lòng tự trọng của nó không cho nó làm điều đó, biết đâu Quân không thích nó? Hai đứa cãi nhau xuốt ngày còn gì. Cuối cùng nó quyết định từ bỏ Quân, rồi lặng lẽ đi vào lớp.

Nó bước vào, ngồi gục đầu xuống bàn, Quân lo lắng chạy lại:

   -Thư, sao thế?

   -Kệ tôi, đi quan tâm người yêu ông ấy! – Thư tức giận vô cớ

Quân ngây ngô:

   -Sao Thư nói thế? Thư là bạn Quân mà!

Nhỏ tủi thân: “Thì ra mình chỉ là bạn của Quân thôi, tại mình nghĩ nhiều quá rồi”

Quân nhìn nhỏ tức giận trong 2 hàng nước mắt, vừa buồn cười vừa thương. Cậu ngồi cạnh Thư, nhẹ nhàng nâng đầu Thư dậy:

   -Xem nào! Eo ôi, Thư khóc nhè! Nín đi, Thư khóc xấu lắm! Chẳng xinh chút nào!

   -Không mượn cậu lo – Thư dỗi

Quân nhìn Thư ngập ngừng hỏi:

   -Thư… Thích Quân à?

   -Ai thèm! Quân có người yêu rồi còn gì! – Thư chanh chua

 Cậu điềm tĩnh nói:

   -Nếu Quân nói Quân chưa có người yêu, thì… Thư có đồng ý làm bạn gái Quân không?

Quân chăm chú nhìn từng phản ứng của Thư

   -Nhưng Quân thích Tuyết rồi mà! Nếu cậu không thích Tuyết mình cũng sẽ…thích cậu rồi – Mặt Thư đỏ ửng

Quân nhảy lên vui sướng. Cả lớp vỗ tay ầm ầm, trong đó có cả Tuyết. Thư ngạc nhiên:

   -Sao mọi người… tuyết lại…

Phương lên tiếng:

   -Mày thấy kịch bản của Quân hay không? Nhưng nói thế nào đi nữa mà không có những diễn viên tài hoa như tao với Tuyết đây thì khó mà thành. Sau vụ này tụi bay phải khao cả lớp một bữa ra trò nghe chưa?

Lúc này đến lượt Thư ngớ người, nó quay sang nhìn Quân như muốn hỏi “Mọi chuyện là sự thật à?”. Đáp lại ánh nhìn ấy, Quân rút bông hồng trong ngăn bàn, quỳ gối, chân thành:

   -Thư! Làm bạn gái tớ nhé!

Bao nhiêu con người trong lớp hét ầm:

   -Nhận đi! Nhận đi!

Còn Thư chỉ biết đỏ mặt mà gật đầu đồng ý.

Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ vào lớp. Ai về chỗ ấy. Trừ Quân lén cô xách cặp ra bàn Thư ngồi.

Ngoài trời nắng vàng tươi, rực rỡ như tình yêu của tụi nó vậy. Không biết sau khi biết được tình cảm của nhau hai người họ sẽ như thế nào nhỉ?

Có lẽ sẽ vẫn có những trận cãi vã, chí chóe nhưng người ta nói “Yêu nhau lắm cắn nhau đau” mà! Tình cảm tuổi học trò là thế: vô tư, trong sáng, lãng mạn và có chút khờ dại. (^.^)

  Còn tiếp!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Làm bạn gái tớ nhé! Phần 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính