Blog của tôi!

BA NGÀY CUỐI

ReadzoNếu tình yêu của tôi khiến cô ấy mệt mỏi, nếu tôi không thể mang hạnh phúc lại cho người tôi yêu nhất thì tôi nguyện từ bỏ, nguyện rời xa cô ấy.

Cúc Ảnh

Cúc Ảnh

11/09/2015

1113 Đã xem

 

“Nếu tình yêu của tôi khiến cô ấy mệt mỏi, nếu tôi không thể mang hạnh phúc lại cho người tôi yêu nhất thì tôi nguyện từ bỏ, nguyện rời xa cô ấy. Tình yêu của tôi dành cho cô ấy mãi mãi khắc sâu trong tim tôi, tôi không thể từ bỏ nó. Tôi thật ích kỉ, tôi nguyện từ bỏ hạnh phúc được ở bên người tôi yêu. Chỉ duy nhất điều đó.”

NGÀY 1

Bảy giờ sáng. Tôi định bụng sẽ lẻn vào phòng ngủ đánh thức em dậy. Em có thói quen viết kịch bản vào lúc đêm khuya, cứ mỗi khi có nguồn cảm hứng là em có thể viết liên tục đến sáng mà không ngừng nghỉ. Tôi nhiều lần nhắc nhở em về thói quen xấu đó, dọa rằng da em sẽ nhăn nheo, lão hóa trước tuổi nhưng em chỉ bĩu môi, lè lưỡi, chu chiếc môi nhỏ xinh về phía tôi càu nhàu: “Đừng lo, em có lốp xe dự phòng rồi. Dù em có già, có xấu thì người đó cũng không được phép chê em.”

Em đã dậy tự lúc nào, em ngồi miệt mài viết giữa căn phòng lộn xộn được trang trí toàn bằng giấy chi chit chữ. Chục cuốn sách vứt la liệt trên sàn nhà, vài cây bút máy ngổn ngang nằm cạnh. Ống đựng bút đã biến thành gạt tàn thuốc lá, ống đựng đầy những mảnh tro tàn đen, trắng, ghi xen kẽ. Mười ngón tay lướt nhẹ nhàng trên bàn phím, khuôn mặt em biểu lộ cảm xúc gì đó tựa như phẫn nộ nhưng lại gợi cho người chứng kiến cảm giác buồn man mác. Tôi khép nhẹ cửa tránh gây tiếng động làm phiền em, vì tôi biết khi em tập trung em ghét nhất bị người khác làm phiền.

Em nhốt mình cả ngày trong phòng ngủ. Tôi yên lặng ngồi cạnh em, tôi muốn khắc sâu khuôn mặt nhỏ nhắn, có vẻ ngang tàng và bất cần kia ở trong tim vĩnh viễn. Khi phát hiện ra tôi đang ngắm nhìn em, em thường lấy chiếc gối ôm đập mạnh vào đầu tôi rồi đuổi tôi ra ngoài làm vài món ăn nhẹ cho em. Chỉ có lần này là khác, em để mặc cho tôi nằm dài trên chiếc giường đầy mùi hương của em, không một lời cằn nhằn, không một lời trách móc. Tôi có cảm giác như mình không hề tồn tại trước mặt em.

NGÀY 2

Chúng tôi nắm tay nhau dạo bước trên con đường Hà Nội ngập tràn mùi hoa sữa thơm nồng. Em buông tay tôi, chạy nhanh về phía trước, chu mũi đáng yêu rồi hét về phía tôi: “Xì, nồng quá. Lãng mạn thật nhưng em chịu không nổi nữa rồi.” “Thật là hết nói nổi em.” – tôi lẩm bẩm rồi bước nhanh về phía em, nhặt vài bông hoa sữa nho nhỏ trên mái tóc rối bù vì gió của em. Kí ức quá đẹp sẽ khiến người sở hữu nó chẳng thể buông bỏ.

Em dựa lưng vào cây hoa sữa, em đứng đó rất lâu, không léo nhéo bên tai tôi về mùi thơm của hoa sữa. Một cơn gió mạnh tạo ra một cơn mưa hoa tuyệt đẹp, em đưa tay đón lấy một vài bông hoa. Tôi chưa bao giờ thấy em im lặng như ngày hôm nay. Toàn thân em được bao phủ bởi một cảm giác tang thương khiến tôi đau lòng.

Trên chiếc xe CUP 50 màu vàng nhạt, em chở tôi ra Hồ Gươm. Dọc đường đi, tôi luyên thuyên kể cho em nghe về những kỉ niệm của tôi cùng bạn bè trên vài con phố chúng tôi đi qua. Tôi muốn kể hết tất cả với em như thể tôi nghĩ đây là lần cuối cùng tôi có thể kể cho em nghe những chuyện này. Em chỉ lặng yên, lắng nghe tôi nói. Tại điểm dừng đèn đỏ, có một con mèo đen nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, như thể nó muốn nói: “Ai đời lại để con gái lai bao giờ”. Tôi chẳng quan tâm đến nó, tôi chỉ biết rằng giây phút này đây tôi đang rất hạnh phúc.

NGÀY 3

Giọt nước mắt lăn dài trên đôi mắt nhắm nghiền của em. Em mơ thấy ác mộng ư? Tôi nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, đặt vào đó một nụ hôn nhẹ. “Có anh ở đây, đừng sợ.” – tôi thầm nhủ. Đêm đó, tôi nắm tay em, tôi nhớ lại toàn bộ quãng thời gian hạnh phúc bên em.

Em thức dậy sớm. Trang điểm nhẹ. Tôi theo chân em đến nơi em định đến. Em ghé cửa hàng hoa mua một bó lưu ly. Em bước đi với dáng vẻ mệt mỏi, lớp trang điểm không thể che giấu khuôn mặt tái nhợt của em.

Tôi tò mò về địa điểm em muốn tới. Và sự tò mò ấy cũng là điểm khởi đầu của một cái kết thúc cho mọi chuyện.

Tôi ngây người nhìn vào tấm ảnh khắc trên bia mộ. Người thanh niên trên bia mộ đó không phải ai khác mà chính là tôi.

“Đồ xấu xa, anh dám bỏ lại một mình em mà đi sao?”

“Anh…không…” – cổ họng tôi nghẹn đắng đến mức chẳng thể phát ra tiếng.

“Anh hứa sẽ ở bên em, hứa sẽ không rời xa dù em có già, có xấu…”

Em khóc.

“Lỗi của anh. Anh cầu xin em, cầu xin em đừng khóc nữa có được không?”

Em không nghe thấy tiếng cầu xin của tôi. Tôi bất lực đứng nhìn em khóc. Tôi thậm chí còn chẳng thể chạm vào cơ thể em để gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt kia. Tôi vốn dĩ không tồn tại. Thể xác tôi đã nằm dưới lớp đất kia, linh hồn nhạt nhòa như một cái bóng của tôi chỉ đang cố gắng bám trụ chút khí tàn để tiếp tục tồn tại.

****

“Thời gian của cậu đã hết. Đi thôi.”

Bóng người màu đen hướng đôi mắt kì dị đỏ au về phía tôi ra lệnh.

“Tôi có thể xin ông một việc được không?”

“Nói.”

“Xóa bỏ kí ức của cô ấy về tôi?”

“Tại sao? Nếu cô ấy còn nhớ về cậu tức là sợi dây liên hệ giữa cậu và cô ấy vẫn còn. Thi thoảng, hai người vẫn có thể gặp nhau trong mơ hoặc cậu có thể về thăm cô ấy. Xóa kí ức, sợi dây đó sẽ biến mất. Cậu không bao giờ gặp được cô ấy nữa.”

“Nếu tình yêu của tôi khiến cô ấy mệt mỏi, nếu tôi không thể mang hạnh phúc lại cho người tôi yêu nhất thì tôi nguyện từ bỏ, nguyện rời xa cô ấy. Tình yêu của tôi dành cho cô ấy mãi mãi khắc sâu trong tim tôi, tôi không thể từ bỏ nó. Tôi thật ích kỉ, tôi nguyện từ bỏ hạnh phúc được ở bên người tôi yêu. Chỉ duy nhất điều đó.”

“Được.”

Một luồng ánh sáng lóe lên từ phía đông khu nghĩa địa. Con mèo đen nằm bên bờ rào, ngáp dài với ý nghĩ, “thần chết luôn mềm lòng với tình yêu của con người”.

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết BA NGÀY CUỐI

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính