Truyện Dài

Làm Vợ Chú Nhé

ReadzoHải Đăng mở tủ lạnh lấy chai nước tu một hơi gần hết sau đó mới đi đến bên bạn ngồi xuống đối diện một tay chống

6557 Đã xem

Làm vợ chú nhé

Hoàng Trung Phong - 30 tuổi là một người chỉ ham mê với công việc, ở độ tuổi của anh thì nhiều người đã lập gia đình và đã có con lớn khôn nhưng anh thì chưa, ở tuổi của anh chưa một lần yêu chuyện này khó mà tin nhưng đó là là sự thực. 30 tuổi anh là người rất thành đạt với sự nghiệp của mình và rất nhiều cô gái chú ý đến anh bởi anh là mẫu người đàn ông lý tưởng.

Chỉ vì vô tình liếc qua nhìn bạn khi bạn anh đang xem lại đoạn video của đợt phỏng vấn công nhân mấy hôm trước, anh đã bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Từ người có địa vị cao quý bỗng trở thành một anh công nhân bình thường làm việc trong xưởng với mục đích tiếp cận cô gái và từ đây công việc và tình cảm của anh ra sao...

Cùng đọc nhé các bạn!

Chương 1: Ngày đầu làm công nhân

Hải Đăng mở tủ lạnh lấy chai nước tu một hơi gần hết sau đó mới đi đến bên bạn ngồi xuống đối diện một tay chống  vào cằm còn tay kia gõ xuống bàn theo nhịp điệu hỏi bạn.
- Chuyến đi vừa rồi có gặt hái được kết quả gì không?

- Không có kết quả gì. – Mắt anh vẫn nhìn vào màn hình còn miệng thì trả lời bạn.
- Tôi không thể hiểu nổi cậu nữa, Hà Anh là một cô gái rất thành đạt giỏi giang có thể là một cánh tay đắc lực hỗ trợ cậu trong việc kinh doanh.
- Tôi chỉ cần người phụ nữ có thể chu toàn cho gia đình không cần giỏi giang.
- Nếu vậy tôi cũng hết cách để trị bệnh cho cậu, xem ra nguyện vọng của mẹ cậu tôi không thể hoàn thành haizzz... lại bị mẹ tế sống rồi. Cậu thực sự cạn tình cạn nghĩa với bạn bè như vậy sao? Giới thiệu cho cậu bao nhiêu người mà chẳng ai lọt vào mắt xanh của cậu lần này coi như tôi bị thất bại đến thương tâm danh hiệu ông mai mát tay đã bị cậu hủy hoại?
- Đừng có ngồi đây mà cằn nhằn ai bảo cậu to miệng với mẹ rằng sẽ tìm cho bà một cô con dâu trong năm nay, cậu lo mà đi tìm và hãy nhớ rằng phần thưởng mẹ dành cho cậu là một xuất du lịch vòng quanh Ai Cập. – Lúc này anh mới ngẩng đầu nhìn bạn nhưng rồi lại cúi xuống lật tài liệu rồi hý hoáy ký.
- Cậu cũng thật độc ác mà không chịu hợp tác lại phá tan giấc mộng của tôi. – Hải Đăng tỏ ra bất bình.
Reng... reng... điện thoại bàn đổ chuông Hoàng Trung Phong nhấc điện thoại nghe.
Hải Đăng và Trung Phong là hai người bạn thân như hình với bóng đôi lúc bạn bè chọc ghẹo hai người là một cặp đôi đồng tính chính vì vậy mà cho tới nay đã 30 tuổi vẫn chưa lập gia đình. Nhưng gần đây Hải Đăng tiến tiển hơn một chút đã thoát khỏi tình trạng mà mọi người cho là gay. Hải Đăng bắt đầu trong giai đoạn tìm hiểu một cô bạn gái dễ thương hiện đang là sinh viên năm thứ hai khoa nhạc kịch sân khấu điện ảnh.
Bà Lệ Minh là người phụ nữ mạnh mẽ quyết đoán trong công việc kinh doanh từ ngày chồng mất để lại công ty cho bà quản lý bà đã ở vậy nuôi con và quản lý công ty ngày càng phát triển hùng mạnh trên thương trường các bạn làm ăn đặt cho bà danh hiệu người đàn bà thép dù rất bận rộn nhưng bà vẫn giành nhiều thời gian trong việc chăm sóc và dạy con.
Chính vì cậu con trai yêu quý chỉ biết cắm đầu vào công việc không chịu cưới vợ rồi sinh cho bà đứa cháu để bế khi về già, bà đã đưa ra một điều kiện với Hải Đăng nếu tìm được bạn gái choTrung Phong và phần thưởng sẽ là nửa năm đi du lịch.

- Không lo làm việc lại lên FB tán gái à? - Trung Phong sau khi nghe điện thoại xong bèn quay sang bạn.
- Xem lại đoạn phóng sự tuần qua. - Hải Đăng trả lời.

Anh đưa mắt nhìn sang màn hình máy tính và bỗng sững người lại trong trạng thái vô hồn. Anh giật mình khi bị bạn nhéo cho thật mạnh.
- Hồn cậu mất rồi hở? Làm gì mà cứ ngẩn người ra vậy?
- Cậu có tin vào tình yêu sét đánh không?
Phụt... khụ... khụ...
Hải Đăng đang uống cà phê liền phun ra ngoài ho sặc sụa, mắt mở ra hết cỡ nhìn chằm chằm vào bạn, không thể tin được thằng bạn chí cốt đột nhiên hỏi được một câu hay đến vậy? Trước nay cậu bạn thân chưa bao giờ đả động tới chuyện tình yêu đôi lứa.
- Cậu...cậu vừa hỏi tôi cái gì đấy nhỉ? - Hải Đăng hỏi lại để khẳng định tai mình không nghe nhầm.
- Cậu có tin vào tiếng sét ái tình tin vào vận mệnh không?
- Có. Thế, cậu bị ai thiêu đốt con tim?
- Cậu giải quyết công việc ở đây giúp tôi. - Anh đứng bật dậy khỏi vị trí ghế giám đốc vội thu lại đống giấy tờ khiến Hải Đăng ngơ ngác nhìn bạn hành động một cách kỳ cục.
- Ơ...này, đi đâu đó ai ký đống văn kiện này? - Hải Đăng gọi với theo dơ lên xấp giấy tờ.
- Tôi ủy quyền cho cậu.
Anh bước tới văn phòng tổng giám đốc trên lầu thứ 5 đẩy cửa đi vào thấy mẹ ngồi ngay ngắn trên ghế đang xé mẩu bánh mì cho con mèo yêu quý,  thấy anh bà mỉm cười, anh ngồi xuống đối diện.
- Mẹ, con sẽ xuống xưởng WP ở HòaAn. – Chưa để bà mở miệng hỏi anh đã trả lời mẹ bằng một câu nói như vậy.
- Hử? - Bà Lệ Minh nhìn anh ngạc nhiên như thể không tin chuyện con trai vừa nói, từ thành phố về Hòa An mất một ngày đi đường đây là chi nhánh công ty con ở Hòa An từ lúc khởi dựng cho tới nay đã đi vào hoạt động gần ba năm nay.
- Con xuống đó làm gì? – Bà tò mò hỏi
- Con vừa tìm được một cô gái...
- Cái gì? Con nói sao? Nói cho mẹ nghe.
Bà Lệ Minh như bị điện giật bật dậy khỏi ghế hỏi một hơi một hồi cuối cùng con của bà cũng mở miệng thố tra hai từ "bạn gái".
- Con chỉ khiến mẹ không hài lòng?
- Mẹ không cần biết con dâu của mẹ xinh hay xấu cốt có cái tính tốt đẹp dịu dàng lo cho gia đình là được, gia đình giàu nghèo không thành vấn đề, mà con bé trông ra sao? Tại sao không đưa đến cho mẹ xem mặt?
- Dần dần đã chứ, con sẽ vào xưởng làm với tư cách là công nhân mới,công việc ở đây tạm thời giao cho Đăng xử lý.
- Được rồi, còn làm điều con thích miễn sao cuối năm có cháu cho mẹ.
- Bữa nay con nghỉ để về nhà chuẩn bị ít đồ.
- Ừ đi đi.
Anh bước ra khỏi cửa bà Lệ Minh bèn gọi điện gọi cho Hải Đăng.
- Rảnh không con?
-....?!
- Chút nữa cùng mẹ tới hiệu sách mua mấy quyển cẩm nang tình yêu.
Bà Lệ Minh mỉm cười hạnh phúc cuối cùng con bà cũng chịu đi tìm vợ bà khẽ hát một điệu nhạc vui tươi.

Chiếc ô tô dừng vừa dừng lại, công nhân ùa ra xe đùn đẩy lẫn nhau để lên xe, bên dưới chỉ còn lại mình anh lóng ngóng thấy vậy anh tài xế lên tiếng.
- Có định đi làm không. Đây là chuyến xe chốt rồi.
Anh vội bước lên xe đảo mắt nhìn ngang nhìn dọc không còn một chiếc ghế nào chống, chỗ ngồi còn phải ghép ba đến bốn người ngồi ké vào nhau. Một vài người phải đứng.
- Mấy cái tên điều hành xe dạo này làm ăn kiểu gì, có mỗi việc sắp xếp mà không làm được ngày nào cũng phải đứng. - Một công nhân nữ bức xúc lên tiếng.
Đây là lần đầu anh đi xe khách anh chẳng hiểu bản thân mình đang làm gì và nghĩ gì. Chỉ vì thằng bạn mở máy tính xem lại đoạn phóng sự mấy hôm trước phỏng vấn công nhân đi xin việc, ngồi trong dãy ghế chờ anh nhìn thấy một cô gái có gương mặt buồn khá xinh không hiểu sao ở cô gái đó có điểm gì lôi cuốn anh đến nỗi anh muốn chạy tới bên xin làm quen. Mặc dù bên cạnh anh rất nhiều những cô gái xinh đẹp giỏi giang, rất gợi cảm nhưng với họ anh không hề có cảm xúc cho tới khi vô tình nhìn thấy cô gái ấy dù chỉ là thoáng qua nhưng anh vẫn nhớ rõ như im khuôn mặt ấy.

 Anh rất khó chịu khi một ai đó cứ nhìn thẳng vào mình, đẹp trai cũng thật là khổ chỉ mong sao đừng trở thành phiên bản thứ hai của Phan An đời Tây Tấn khi bị cả già lẫn trẻ si mê nhan sắc của mình. Anh cao 1m86 một chiều cao rất lý tưởng dáng người cân đối, lịch sự trong chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây. Trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ là cặp kính trắng viền đen, mấy ngày chưa cạo râu lớp râu đang nhú khỏi da thịt trắng mịn. Ở anh toát lên vẻ đẹp nam tính và mang một chút phong trần.
- Đẹp mày nhỉ.
Mấy cô gái trên xe nhìn anh rồi bàn tán với nhau, một cô gái liếc nhìn anh.
- Đẹp, cũng không đến phiên mày, chắc là có vợ con rồi hình như là công nhân mới thì phải.
- Anh ơi đứng như vậy mỏi lắm ngồi xuống cạnh chỗ em này hihi...
Một cô gái mở miệng trêu chọc, anh chỉ gật đầu sau đó lại nhìn đoạn đường phía trước đúng lúc ấy chuông điện thoại di động vang lên một hồi chuông. Anh đưa điện thoại áp vào tai. Đầu dây bên kìa bà Lệ Minh nói vọng tới:
- Mấy cuốn cẩm nang tình yêu mẹ mua cho con tại sao con không đem đi theo để tham khảo. - Giọng bà đầy trách móc.
- Mẹ cứ làm như con trai mẹ là thằng ngốc không bằng, khi nào thành công con sẽ đưa về, hiện tại con đang trên xe không tiện nói chuyện. - Dứt lời anh tắt điện thoại, chưa kịp cất điện thoại lại có cuộc gọi của Hải Đăng tới.
- Việc tôi bảo cậu lo đến đâu rồi? - Chưa để bạn lên tiếng anh đã vội
nói luôn. Đầu dây bên kia Hải Đăng đáp lại trong tình trạng ngái ngủ.
- Ok! Cậu đang ở đâu mà ồn ào vậy? - Hải Đăng hỏi lại.
- Đang trên xe đưa đón công nhân viên đi làm.
- CÁI GÌ...
- Thôi nhé! Nói chuyện với cậu sau.
- Khoan đã....
Anh ngắt điện thoại đặt ở chế độ im lặng. Trước khi đi anh nhờ Hải Đăng mua hộ chiếc điện thoại rẻ tiền và một thẻ sim mới trong thời gian này anh sẽ đóng giả là một anh chàng rất bình thường.
Ô tô dừng lại trong bãi đỗ xe ở bên khu C công nhân trên xe lần lượt xuống thong thả không xô đẩy lẫn nhau như lúc lên xe. Anh đảo mắt nhìn xung quanh rồi đi về phía xưởng R đây là phân xưởng rộng và lớn nhất trong ba phân xưởng hơn nữa phân xưởng mới hoàn thành được ba tháng hiện đang đi vào hoạt động số lượng công nhân mới phần lớn ở bên R. Anh bước đi tới đâu đều có ánh mắt nhìn theo khiến anh khó chịu, đây là lần đầu anh vào trong xưởng làm việc.
WP là chi nhánh con của công ty Mẹ Trung Phong, tập đoàn này chuyên sản xuất ra các mặt hành linh kiện điện tử như điện thoại, máy tính...
Trước khi xuống xưởng anh có điện cho chú Hào hiện là giám đốc ở WP lo liệu thủ tục nhờ vậy mà anh được xuống xưởng và không cần phải đi học đào tạo.
Chú Hào là người quen thân thích nên anh có thể nhờ và không lo lộ thân phận bên cạnh đó anh sẽ có cơ hội quan sát công nhân viên làm việc. Anh có gửi cho chú Hào tấm hình của cô gái mà anh đã in ra để tìm xem cô gái ấy làm việc ở bên xưởng nào?
Đứng trước R7 anh lấy điện thoại ra bấm một dãy số sau đó gọi đi?
- A lô! Chú à! cháu Phong đây, việc cháu nhờ chú thế nào rồi ạ?
- ...
- Vâng! Cháu cảm ơn chú.
- ...
- Cháu tới rồi có gì cháu liên lạc với chú sau.
Anh bước về phía R1, R1 tận phía đầu bên kia đi bộ ít nhất mất hơn 10
phút.
 

- Ngày nào cũng bước bộ như vậy chắc tao chết mất thôi. - Phía trước mấy cô gái thất thểu đi và không khỏi cằn nhằn khi phải đi bộ, một cô vỗ vai  bạn mình.
- Ê... ê... mày nhìn kìa, đẹp trai không?
- Ai cơ?
- Đi bên cạnh mình ý.
Anh bước thật nhanh vẫn nghe tiếng mọi người bàn tán. Bước vào xưởng R1 công nhân mới tập trung ở ngoài phòng sạch để điểm danh bởi hôm nay công nhân mới học xong đào tạo và xuống xưởng làm việc, trong danh sách văn phòng gửi xuống có cả tên của anh. 8 giờ trợ lý trên văn phòng xuống để điểm danh công nhân mới.
- Mọi người hãy tập trung qua đây điểm danh nào? Tiếng trợ lý vang lên nghe thật đanh đá tất cả công nhân mới đều tập trung nhanh chóng.
- Tôi sẽ điểm danh từng người một tới ai người đó đứng sang một bên, ID1...457 Đào Thị Mai... 
Anh đứng cuối hàng ánh mắt đảo xung quanh tìm kiếm nhưng không thấy. Tiếng trợ lý vẫn đọc đều đều vang lên.
- ID 14088686 Hoàng Trung Phong. - Tiếng trợ lý đề cao giọng sắc bén đã lọt vào tai anh bởi anh mải mê tìm kiếm nên không chú ý.
- Tôi nhắc lại có ai...
- Tôi.
Anh lạnh nhạt trả lời, trợ lý đang tính mở miệng mắng nhưng nhìn thấy anh bước ra không khỏi ngẩn ngơ mấy phút.
- Anh đứng qua bên kia đi. - Cô trợ lý cất giọng điệu đanh đá thay bằng giọng nói dịu dàng khiến một số dị ứng nổi da gà.
Trợ lý tên đầy đủ là Cao Thị Hòa người ở Thị trấn Hòa An từng đi lao động ở nước ngoài được ba năm sau đó về nước và xin vào WP làm ở phòng nhân sự tới nay cũng gần ba năm. Hòa là cô gái đã có chồng con nhưng nhìn vẫn rất trẻ bởi biết cách ăn mặc và trang điểm mọi người cho Hòa danh hiệu "Đồng bóng ". Điểm danh xong xếp hàng đi qua cửa từ để bảo vệ quẹt qua người sau đó mới được vào trong phòng sạch khi bước vào phòng sạch mọi người xếp hàng nhận quần áo phòng sạch và chìa khóa tủ cá nhân, tủ dép, tủ áo ở phòng sạch tới lượt ai thì người ấy đọc tên và mã thẻ. Ai nhận xong rồi sau đó lại đi tìm tủ của mình, anh liếc nhìn một dãy tủ ngoài phòng sạch rồi tiến về phía bên trái dãy A18 nhìn từ trên xuống dưới, mắt anh dừng tại A18C1 WPR 007893 đây là tủ cá nhân của anh, đối với anh việc tìm tủ không quá 5 phút khi anh chuẩn bị vào phòng sạch một cô gái lên tiếng.
- Anh cho em hỏi dãy tủ C20 nằm bên nào?
Anh nhìn vào chìa khóa trên tay cô gái.
- Bên tay trái hàng thứ năm. - Anh đáp, bởi trước khi vào phòng sạch anh đã nhìn qua sơ đồ.
- Cảm ơn anh.  - Cô gái quay người bước đi còn anh bước vào phòng sạch, đợi mọi người tìm xong tủ, công nhân lại tập trung trong phòng sạch bắt đầu mặc quần áo phòng sạch để vào xưởng người hướng dẫn mặc quần áo chính là Hòa.

Hòa lâu lâu lại liếc mắt nhìn anh bởi không cưỡng lại vẻ đẹp nam tính đầy mị hoặc, trong khi hướng dẫn anh đã mặc xong quần áo, mọi người nhìn vào thấy anh thao tác rất nhanh nhẹn cử chỉ rất đẹp mắt điều này nói lên anh đã từng đi làm ở một công ty nào đó trước khi vào đây.

Trong tổng công ty anh vẫn bị chị em phụ nữ ngắn nhìn trộm nhưng chỉ là lén lút không như chị em trong công ty này nhìn chằm chằm như muốn ăn thịt hơn nữa rất háu sắc khiến anh cảm thấy rất khó chịu. Nhan sắc bị che đi khi anh mặc quần áo phòng sạch chỉ lộ hai con mắt lạnh lùng sắc bén khiến họ liên tưởng tới mấy ông sếp khó tính.
Lần nữa lại xếp hàng vào phòng tắn khí hay còn gọi là phòng gió mỗi lần vào chỉ được phép ba người, vào trong còn phải rửa tay sấy khô sau đó mới bước qua cửa tự động vào bên trong nơi sản xuất.
Công nhân nam nữ đang làm việc khi có công nhân mới họ ngước nhìn sau đó lại nói với nhau.
- Mấy ngày nay tuyển công nhân liên tục, đào tạo họ mệt hết cả người, đứa nào nhanh nhẹn còn đỡ đứa nào ngu dạy mãi không biết đến phát cáu.
- Không biết người mới đợt này cho xuống công đoạn nào. Mong sao đừng vào công đoạn của mình.
- Nghe tổ trưởng nói đợt này tuyển hơn trăm công nhân vào công đoạn test sản phẩm còn lại cho sang công đoạn khác.
Công nhân mới tập trung trong xưởng đợi tổ trưởng, ca trưởng lên nhận người trong khi đợi mắt anh đã quan sát, mọi người làm việc rất chăm chỉ, chỉ có điều khi thấy người mới họ lại sao nhãng ít phút tập trung.
- Nhìn trong xưởng một màu trắng xóa ai cũng bịt kín mít chỉ hở đôi mắt nhìn như là ma ý. - Một công nhân mới lên tiếng.
- Trời tối mặc bộ quần áo này đứng giữ đường hay tay đưa về phía trước nhảy như là cương thi đảm bảo thằng nào cũng sợ - Một người nữa tiếp lời.
- Mẹ chồng tao rất hay đi chơi tối có lúc còn không biết đường về nhà nếu mà mặc nguyên bộ này hù dọa cho bà ấy chắc bà sợ chết khiếp.
- Tao chỉ sợ mẹ chồng của mày đón thầy về cúng ý.
- Các anh chị im lặng nghe em đọc mã thẻ đọc đến ai người đó đứng
sang bên.
Cắt đứt câu chuyện của họ là tiếng của ca trưởng, chọn người xong các ca trưởng dẫn tới chuyền để đào tạo. Trong xưởng công nhân được phát quần áo như nhau tất cả đều hở hai con mắt còn lại bịt kín họ nhận ra nhau khi nhìn vào con mắt, dáng đi và giọng nói còn ai nhớ mã số áo có thể nhận ra nhưng rất ít người có thể nhớ nổi một dãy số, đôi lúc công nhân thường hay trêu nhau trong xưởng là hệ thống nhà tù, thỉnh thoảng lại gọi tù nhân mang số áo 98052668.

 - 1206668.

 Anh quay lại khi đó là mã áo của anh, anh có thói quen đồ dùng của mình anh nhớ rất rõ, thấy anh quay lại mấy công nhân nữ cười, một cô trong đó lên tiếng hỏi.
- Công nhân mới hả?
Anh không nói gì quay đầu đi theo mấy người kia. Một trong số công nhân đứng phía sau lên tiếng theo sau.
- Nhìn già bỏ cha đi lại xấu nữa thế mà kiêu.
Già... lần đầu anh nghe có người nói anh già và xấu kể ra cũng xấu thật khi trong bộ quần áo phòng sạch đã che kín dung nhan điều này khiến anh hài lòng có như vậy mới thỏa mái khi không bị nhìn chăm chăm.
Chuyền 5 là chuyền test điện anh sẽ làm việc ở chuyền này.
- Anh đứng ra đây cho em. - Ca trưởng kéo anh ra khỏi hàng.
- Anh cùng cái Huyền chạy liệu trên chuyền cho em, Huyền ơi?
- Cái gì! - Huyền đang ngồi tán chuyện phiếm với mấy anh nghe, ca trưởng gọi bèn gắt gỏng.
- Ở trên đó làm gì. Không lo chạy liệu trên chuyền suốt ngày chỉ buôn
bán dưa lê, về đây có việc cho mày.
Huyền hậm hực xuất hiện đặt mạnh khay hàng xuống bàn, gắt gỏng:
- Chuyện gì?
- Hướng dẫn người mới công việc trên chuyền, anh này sẽ cùng mày lo việc chạy liệu.
Huyền nhìn anh khinh bỉ sau đó gằn giọng:
- Theo tôi.
- Anh đi theo nó, nó hướng dẫn công việc cho anh. - Ca trưởng chỉ anh đi theo Huyền.
Anh bước đi theo Huyền lên kho liệu tổng Huyền chỉ tay lên khay hàng được xếp gọn trên giá hàng.
- Trên chuyền kêu liệu thì lấy hàng xuống cho người ta làm, cẩn thận kẻo nhầm hàng, ở đây có hơn chục mẫu hàng, nếu người ta hết cái gì thì đi lấy cái đó Cồn, ISO để bên kia...
Huyền nói nhưng không chỉ cặn kẽ chỉ nói qua loa. Hoài đi đến bên Huyền.
- Mày không chỉ tận nơi cho người ta thì bố tao cũng chẳng biết đó là mặt hàng nào.
- Mắt có để làm cảnh à, không phân biệt được sao, mới sáng ra thật bực mình. - Huyền càu nhàu lên tiếng.
- Nói như mày thì nói làm gì, đi báo phế liệu. - Hoài cáu gắt.
Huyền hậm hực bước đi Hoài nhìn và nói theo sau:
- Đúng là cái loại người làm việc gì cũng để ai ghét.
- Liên quan xxx…  đến nhà chị.
(Xx..ngôn ngữ chửi bậy) Huyền quay lại mắng vài câu sau đó bước đi chẳng may va vào một người, sẵn cơn bực Huyền quát tháo.
- Ui da! Mắt mày là mắt xxx à? Đi với chả đứng.
Cô gái bị Huyền va vào không nói gì thấy vậy Hoài lên tiếng.
- Mày va vào nó còn to miệng chửi à? Nó chưa chử mày là may rồi đấy.
- Im cái miệng của bà lại đi, bà là cái thá gì? Ai chẳng biết nó là em
của bà nên bà bênh vực cho nó.
- Ngày mai tao cho mày ngồi chuyền để cho cái My lên chạy liệu.
- Tôi đếch ngồi đấy bà làm được gì?
- Có thôi đi không hai người này hôm nào cũng cắn nhau như chó với mèo có chút mà cũng làm ầm ĩ cả lên. - Tổ trưởng Nam từ bên bàn máy tính đi xuống, Huyền quay sang Nam gân cổ nói lại.
- Nó không cắn em trước thì em cắn nó làm gì? Bực mình.
Huyền ôm khay hàng thu mấy tờ Runcard để đi qua trạm.
Hoài quay sang nhìn anh sau đó lên tiếng.
- Anh ôm khay hàng này xuống chuyền cho tổ 3 làm bảo họ để riêng
đây là hàng % .
Hoài chỉ khay hàng cho anh, anh ôm vào chuyền, đối với anh mặt hàng
anh quá quen thuộc bởi anh là cha của bọn chúng. Anh là kĩ sư phần mềm những mặt hàng sản xuất ra phải có sự kiểm duyệt thông qua và có sự cho phép của anh mới được đưa vào trong xưởng để sản xuất. Nếu nhân viên trong tổng công ty biết anh từ vị trí giám đốc phòng kỹ thuật gọi gió hô mưa nay bị người khác sai khiến như chong chóng hẳn họ sẽ sốc đến chết đi sống lại. Có lẽ anh là người mới nên họ bắt nạt anh đôi chút, bao giờ cũng vậy ma cũ bắt nạt ma mới cho nó oai một chút, chỗ này kêu Liệu ơi hết hàng, liệu ơi lấy cồn, ISO...
Lúc sau rảnh tay hơn một chút anh ngồi xuống ghế chưa kịp đặt mông xuống Huyền lên tiếng.
- Thu khăn trên chuyền rồi đem xuống cuối chuyền tở ra đi đổ rảnh thì làm 5S đi chứa, ngồi banh háng cho người ta ngắm à.
- Mày đi qua trạm làm gì mà lâu thế hai tiếng đồng hồ, thu khăn đi để
anh ta nghỉ một lúc. -  Hoài thấy anh vất vả chạy tất bật hơn nữa vừa mới làm buổi đầu tiên mà rất thành thạo.
- Lúc trước một mình tôi chạy vẫn được đấy thôi khi đó tại sao không
cho tôi ngồi nghỉ?
- Muốn nghỉ chứ gì ngồi chuyền đi, My hôm nay em chạy liệu cho chị,
em thu hết khăn bẩn trên chuyền rồi đen xuống cuối ngồi tở khăn. Cô gái têm My đứng dậy khỏi ghế, Hoài chỉ tay vào chỗ của My.
- Mày ngồi vào cho chị.
- Làm xxx tôi phải ngồi.
- NGỒI XUỐNG.
Hoài tức giận trừng mắt quát lớn khiến ai nấy giật mình ngay cả anh, bao nhiêu con mắt đổ dồn nhìn vào Hoài ai cũng biết Hoài là ca trưởng
hiền nhất trong xưởng vì vậy luôn bị công nhân đè đầu cưỡi cổ, ánh mắt
Hoài lạnh lùng sắc bén có thể giết người ngay lúc này cũng đủ thấy Hoài đã ẩn nhẫn lâu lắm.
- Chị Hoài. My vội lay tay Hoài bởi không ai hiểu Hoài bằng My, không ai
biết quá khứ của Hoài, Hoài cũng từng là tay anh chị trong giới giang
hồ từng là thủ lĩnh của nhóm "Cuồng" luôn đua xe trái phép, đánh
nhau, chừa ma túy là không dính đến và cho tới khi gặp Minh, Hoài mới
tu chí làm lại từ đầu. Hoài gạt tay My sang bên.
- Mọi người cứ nghĩ tôi hiền thì luôn bắt nạt phải không? Nói không ai
nghe thích chọc cho tôi điên lên mới chịu nghe hay sao? Tôi cũng không ngại nói cho mọi người hay tôi từng là dân giang hồ về nhà mà lên google tìm kiếm thủ lĩnh nhóm. "Cuồng "là ai? Còn mày nói một câu ngồi xuống hay không?
Huyền thấy Hoài nổi nóng như vậy cũng không nói gì chỉ hậm hực ngồi
xuống, Hoài bước đi ra chỗ khác trong chuyền bắt đầu bàn tán.
- Này, bà Hoài bấy lâu nay nhìn cù lần không ngờ hôm nay ghê ra phết.
- Lúc nãy Bà ta quát làm tao đứng vía xem ra phải nhìn lại bà ta bằng
con mắt khác.
- Con Huyền giờ gặp kỳ phùng địch thủ rồi nhá!
- Cho chết, sướng không biết đường sướng thường ngày nó làm liệu sướng quá không chịu nổi chỉ mải đi tán trai là giỏi.
Bộp...rắc...
Huyền dập mạnh khuôn khiến mặt kính kênh và gẫy.
- Im mẹ cái mồm thối của chúng mày lại.
- Mày có làm được không? -  Hoài tức giận quát.
- Không làm được. - Huyền ngang bướng trả lời.
- Không làm được viết đơn xin nghỉ việc đi.
- Này nhớ, tôi nói cho bà hay bà không có quyền giở cái giọng đó ra với tôi hiểu chưa, cho đứa khác vào làm đi tôi không làm được.
Huyền ném bút cảm ứng xuống bàn đứng dậy bước đi, Hoài nói với theo sau.
- Tao không nhận mày nữa mày muốn ngồi đâu điểm danh ở đâu thì mặc mày.
Anh cầm sản phẩm đã bị rạn vỡ màn hình, một công nhân nằm trong danh sách sa thải của công ty, tiện tay anh kiểm tra dữ liệu thông số kỹ thuật anh níu mày sau đó quay sang hỏi.
- Ca trưởng phiên bản C của dòng TS5W do chuyền số mấy đảm nhiệm?
- Chuyền 2, có gì không ổn sao?
- Bao nhiêu lô đã xuất đi?
- Họ mới xuất sang lô đầu. - Thấy thái độ anh nghiêm túc trông anh lúc
này giống với cán bộ lãnh đạo của công ty hơn là anh công nhân nên
Hoài buộc miệng trả lời.
- Yêu cầu họ dừng lại kiểm tra lại trước khi đưa lên chuyền, làm không chú ý tới để nhầm lẫn phiên bản C với phiên bản E của dòng S50C hai mặt hàng này nếu không chú ý sẽ rất dễ bị nhầm lẫn với nhau. – Anh hầu như muốn nổi cáu may mà còn ý thức được vị trí hiện nay của mình nên anh đã nhẫn lại.
- Đau đầu  mất thôi hôm nay là ngày gì thế này? - Hoài bực tức khi
nhìn vào dãy thông số trên màn hình.
- Luân ơi làm ăn kiểu gì mà nhầm lẫn như thế này? Cho ngừng lại để kiểm tra, phen này không bị mấy ông cho lên máy chém chắc không phải là người.
- Nhầm lẫn gì?
- Qua mà xem. – Hoài trở nên cáu bẳng.
Luân kiểm tra lại sau đó mắng cho mấy tên con trai mải buôn chuyện mà làm nhầm lẫn hàng hóa.

- Mọi người kiểm tra lại nếu đúng phiên bản thì tiếp tục thao tác.- Anh lên tiếng.
- Giám đốc vào xưởng nhớ, mọi người tập trung làm việc không nói chuyện, khẩu trang đeo kín mũi, vị trí 5S phải gọn gàng sạch sẽ. - Tiếng tổ trưởng thông báo.
Nghe tin giám đốc vào xưởng tất cả công nhân trở nên nghiêm túc làm
việc. Anh đang cặm cụi xem qua hàng một bàn tay vỗ vai.
- Thế nào? Làm việc vất vả chứ?
Anh nhận ra chú Hào: - Bình thường thôi chú.
- Đã tìm thấy chưa?
- Dạ! Chưa đâu chú.
- Có cần chú gọi ra không?
- Để cháu tự tìm, trước tiên cháu còn có việc phải làm.
- Cháu cứ như vậy hèn chi mẹ cháu luôn phàn nàn, chú rất tò mò về cô
gái mà khiến cháu bỏ chốn phù hoa mà chạy xuống đây.
Chú Hào rút thẻ làm việc của anh sau đó ký lên thẻ, ký xong bèn đi ra chỗ khác lúc nói chuyện hai người nói vừa đủ nghe nên không ai chú ý.
- Các ca trưởng đâu tập trung lại đây nghe giám đốc nhắc nhở một chút nào!
Tiếng tổ trưởng vang lên sau đó các ca trưởng của bộ phận TEST tập trung lại.
- Tôi cũng chẳng có gì để nhắc nhở ngoài việc mong các bạn làm việc thật tốt cố gắng đừng để xảy ra chuyện gì khi đó lại không biết nguyên nhân tại sao bị đuổi việc. Việc thứ hai xin giới thiệu với các bạn là anh Phong đây là nhân viên kỹ thuật của tổng công ty sẽ làm việc ở đây cùng các bạn mọi thắc mắc kỹ thuật cứ gọi anh Phong, còn điều quan trọng nữa là anh Phong hiện giờ vẫn còn trai tân xuống xưởng tìm vợ vậy cô nào có ý thì hãy làm quen.
Thường ngày giám đốc nghiêm nghị nhưng hôm nay lại vui vẻ khiến mọi người ngạc nhiên, trước khi rời xưởng gián đốc còn nhấn mạnh một câu.
- Làm việc thận trọng một chút anh Phong là nhân vật nguy hiểm đấy. Nguy bằng nào thì nguy dù sao cũng là nhân viên kỹ thuật sửa chữa máy móc đâu có to tát gì? Không ai ngờ rằng nhân vật vô hại như anh lại là nhân vật nguy hiểm nhất.

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Làm Vợ Chú Nhé

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính