Truyện

Ngược

ReadzoCó những thứ bạn tưởng nó như vậy nhưng thực tế lại không như vậy!!!!!

Tịnh Y

Tịnh Y

11/09/2015

476 Đã xem

Trời sẩm tối. Xa xa, dưới dòng sông đỏ lặng phù sa, thấp thoáng chiếc thuyền nan mục nát đang cố kéo mẻ lưới cuối cùng trong ngày. Đường phố tấp nập, người người vội vã trở về nhà, thả vào khoảng không bao la những mệt nhọc, buồn lo và cả những toan tính bụi trần.

Chim vỗ cánh bộp bộp trên nền trời nhuốm màu u ám, chúng cứ từng hàng, từng hàng lao đi vun vút. Đàn đàn lũ lượt cuống cuồng tìm đường về tổ ấm. Chao ôi những hình ảnh ấy, sao lại dễ dàng làm con người ta động lòng đến thế. Cũng không rõ là điều gì. Dường như, chúng làm ta liên tưởng đến gia đình, đến những ngày lễ, con người tấp nập về quê, về với gia đình, về với bố mẹ, làm cho những đứa con xa quê nghẹn lòng mỗi khi nhớ lại.

Chiếc xe mini cũ của hắn bắt đầu có những hiện tượng bất thường. Hắn rướn tấm lưng gầy gò của mình lên, cố gắng đạp hết sức để lên cầu Long Biên. Mồ hôi trên trán hắn chảy dài thành từng giọt, lăn qua đuôi lông mày rậm, tràn xuống mắt, trôi tuột xuống gò má hốc hác và rồi nhẹ nhàng rơi xuống ngực áo bảo hộ vàng choe choét. Hắn chớp chớp mắt, lôi từ trong túi quần cái khăn tay trắng có thêu chữ gì đó lau bớt mồ hôi đi. Hắn liếm môi, chẹp một tiếng và buột miệng thốt lên:

-          Mặn quá.

Sao lạ quá vậy, hình như lốp sau đang căng phồng lên.

Lạo xạo...                             

“ B...Ụ...P...”

Hắn giật bắn mình, vụt nhảy khỏi xe. Trong lúc tâm trí hỗn loạn ấy, hắn quăng chiếc xe ra giữa đường luôn. Vậy là bị nổ nốp. Quãng đường từ đây về nhà còn vài cây số nữa. Có lẽ, hôm nay hắn sẽ về nhà rất muộn.

Hắn ngửa mặt lên trời hét to một tiếng:

-          Ôi...i....i...i....i!!!!

Mọi người xung quanh phải ngoái lại nhìn cho thỏa chí tò mò. Hắn đội chiếc mũ lưỡi chai xanh cũ kĩ, màu xanh nước biển bị bạc ở đỉnh, che lấp đi mái tóc dài và rối bù. Chắc cả tháng nay hắn chưa cắt tóc. Hà Nội 40 độ thế này, nóng phải biết. Dưới chân, hắn đi đôi dép tổ ong mòn đến nửa gót. Chao ôi, đến là thảm hại.

Ẩn dưới cái mũ là một gương mặt hơi sạm vì nắng, đôi mắt thì rất sáng. Mũi dọc dừa thẳng tắp không một gợn gồ lên. Thực ra, nếu hắn trắng hơn một chút, béo hơn một chút, tân trang lại mái tóc và ăn vận vào cũng chẳng kém tài tử Hàn Quốc là mấy.

Đáng lẽ ra, giờ này hắn đang vui tươi yêu đời. Ngày ngày cắp sách đến giảng đường học hành. Hoặc chí ít cũng phải có những cuộc hẹn hò yêu đương đầu đời. Nhưng kìa, hắn đang vật lộn với cuộc đời đầy rẫy bất công, lừa lọc. Từ ngày ra khỏi nhà, hắn bị lừa tới 3 lần. Toàn là những người hắn cho là tin tưởng được. Thôi thì cũng coi như là bài học cho hắn.

Hắn đang nghĩ vẩn vơ. Tiếng dép loẹt quẹt làm hắn nhớ đếnnhững người bạn của hắn hồi cấp 3. Xem nào, hình như có cả mối tình đầu của hắn, với cô bạn mà hắn hay gặp khi đi giặt giẻ lau bảng. Có vẻ, đôi ba lần hắn gặp cô bé ấy ở khu vệ sinh nữa. Cuối cùng, mối tình đó chẳng đi đến đâu, vì hắn chưa một lần dám bày tỏ. Hắn khinh thường việc hắn phải đi nói lời yêu thường. Hắn cho rằng, hắn không cần những thứ đó. Nó quá tầm thường.

Cấp 3, là khoảng thời gian hắn nổi tiếng nhất của quãng đời đi học. Đương nhiên, hắn nổi tiếng từ khi học mẫu giáo rồi. Bởi vì cứ đầu tuần hàng tháng, là tên nó lại được thầy hiệu trưởng đọc một cách rất nghiêm trang :

-          Lê Trần Hoàng, Nguyễn Thế Hưng, Trần Xuân Ninh, Nguyễn  Văn Thiện, mời tất cả các bạn lên đây.

Rồi thầy đứng ra giữa bục, đưa tay về phía 4 học sinh thầy vừa đọc tên:

-          Mời các bạn nhìn cho thật kĩ, 4 bạn này thực sự là những người rất giỏi...đi học muộn, đột nhập trái phép vào trường.

Hắn nhìn thầy đầy trìu mến, đôi mắt cứ trong veo, còn gương mặt thì ngây thơ vô số tội.

Cả trưởng chỉ chờ có thế mà cười ồ lên, vì sau hàng mớ nguyên tắc buồn ngủ, những quy định nghe đến phát ngán của những buổi chào cờ hàng tháng, thì đây là niềm vui duy nhất. Bởi vậy mà Hoàng, thường được các bạn nữ rất nhớ mặt.

Hắn phì cười một cái như một tên dở. Hắn nghĩ tới đứa bạn hay đi học muộn và trèo tường vào trường cùng hắn.

Bỗng nhiên mặt hắn tái đi, hắn nhìn ra phía dòng sông, nơi mà ánh mặt trời đang le lói những những tia nắng cuối cùng trong ngày. Môi hắn bặm lại, nhợt nhạt hẳn. Hoàng đưa tay bỏ mũ xuống vịn vào đầu xe, hắn run run. Mắt đột nhiên đỏ sọng, nước mắt ứ đọng nhưng không tài nào rơi xuống được. Hắn gào thét  :

-          Ninh, ở nơi đó, mày sống có tốt không?

Phải rồi, Hoàng đang nhớ. Hắn rất nhớ, người bạn đã ra đi mãi mãi của hắn. Một đứa nghịch ngợm nhưng học giỏi nhất hội, bỏ lại cuộc đời tươi trẻ vì bệnh tật. Ninh đã mơ ước biết bao nhiêu, nó muốn đỗ đại học, học cao học, và làm nghiên cứu mấy con trùng gì đó. Tiếc thay, nó bỏ lại hoài bão dang dở. Chao ôi, những ước mơ ấy thật đẹp.

Hoàng nhìn lại bản thân mình. Hắn thấy xấu hổ với người bạn quá cố, vì ngay đến cả ước mơ, ngay lúc này, hắn cũng không rõ. Hắn mơ hồ về tương lai. Hắn không biết mình đang muốn gì nữa. Hắn chỉ biết rằng, cũng có một thời hắn muốn đi du học. Nhưng sao đây, hắn chẳng làm được gì ngoài phá phách, đến đỗ đại học thôi cũng làm không nổi. Hắn chẳng phải rất thông minh sao. Và giờ thì một mình đi kiếm tiền nuôi thân.

Hai tháng nữa hắn  thi lại, hắn quyết tâm lắm, hắn muốn đỗ đại học. Hắn định thế. Đôi khi hắn cũng quên luôn mình từng muốn gì. Lạ ghê! Ước mơ mà lúc nhớ lúc quên.

Nước mắt rơi, hắn vội vàng quẹt đi. Đây là lần thứ 3 trong tuần hắn khóc. Thứ mà trước kia hắn cho là xa xỉ.

“ Ring..ring..ring..”

Điện thoại reo hồi dài, hắn giật mình, sụt sịt rồi nhấc máy.

-          A lô

-          Lô cái gì mà lô. Mày đang ở đâu thế? Tao với thằng Hưng đang ở nhà mày đây, về sớm nấu cơm cho tao ăn.

-          Tao bận rồi, để hôm khác nhá. Nay tao về muộn lắm.

-          Sao thế, ở đâu tao ra đón.

-          Không.

-          Này, có thuyện gì.... “tút....tút....”

Hắn vội dập máy. Hắn thấy buồn.

“Tao có tí việc, nói chuyện sau nhá”-hắn nhắn lại cho tụi bạn. Ít ra, trong lúc hắn khó khăn nhất vẫn có những có đứa bạn thân, luôn ở bên hắn, động viên hắn làm lại tất cả. Hắn không cô đơn. Hắn tự nhủ như thế. Hắn mỉm cười mà nước mắt chỉ trực trào ra. Hắn cũng yêu đuối thật.

Mùi ngô nướng. Một hương thơm nhẹ nhàng vừa được cô hàng xén thả vào khoảng không bao la trời nước. Một câu mời gọi đon đả:

-          Em ơi, mua ngô đi. Ngô này ngọt lắm, mới lấy ở tận nương đấy.

Hoàng dừng lại. Hắn cho tay vào túi và sột soạt rút ra tờ năm ngàn bị hắn vo nhàu ban sáng

-          Cho em một cái đi ạ.

Hắn mua đó, treo vào tay cầm của xe thôi chứ không ăn. Lát hắn sẽ cho thằng nhỏ đầu xóm trọ, thằng bé mồ côi cha mẹ, sống nghèo nàn với ông bà trong căn nhà ọp ẹp.

Cậu bé ấy, ánh mắt lúc nào cũng biết cười, chưa bao giờ ngừng cố gắng

Từ khi quen bé, hắn hiểu ra nhiều điều. Rằng hắn không biết trân trọng những gì đang có. Hắn cũng có một gia đình hoàn thiện. Nhưng hắn đã làm gì nào, hắn chính hắn đã đẩy mình đến bước đường này.

Hắn bỗng nhớ da diết món ăn mẹ nấu, nhớ bữa cơm gia đình ấm cúng, nhớ hình ảnh bố ngồi làm diều cho hắn chơi. Cả những buổi trưa hè, trốn bố mẹ chạy ra chơi bi cùng lũ trẻ trong xóm. Rồi thức đêm đòi xem bóng đá bằng cái tivi màu cùng bố. Mặc dù chỉ xem được nửa hiệp đã lăn ra ngủ mất rồi. Mùi thơm của ngô nướng, như đánh thức tuổi thơ hắn, những kí ức đẹp đẽ, giản dị. Và cả tình yêu thương mà hắn vẫn luôn làm ngơ.

Hắn lôi trong túi áo ra tấm ảnh gia đình hắn mang theo khi đi. Hắn lau lau bụi, nhẹ nhàng chạm lên má mẹ, rồi bố. Tay hắn run run. Hắn nhớ bố mẹ quá. Từ khi đi làm đến nay đã được 8 tháng rồi. Cái nghèo khó quấn lấy hắn làm hắn mệt mỏi. Công việc nặng nhọc nào cũng đã trải qua, hắn thấu hiểu những vất vả của bố mẹ khi nuôi hắn lớn khôn. Hắn lại khóc nữa rồi.

-          Mẹ ơi con muốn ăn cái đó ạ!

-          Được rồi. Nếu sáng mai con đạt điểm mười mẹ sẽ đèo con qua đây mua, chịu không!

-          Vậy là ngày mai con mới được ăn ạ?

-          Đúng rồi!

Đứa trẻ phụng phịu. Nó muốn ăn ngô nướng. Hắn đoán thế. Vì ban nãy đứa trẻ nhìn vào túi ngô nướng của hắn.

Chao ôi, hắn nhớ những lần hắn nững nịu mẹ đòi mua đủ thứ. Hắn nhớ, có lần hắn giả vờ bệnh để được nghỉ học. Hắn rên rỉ trên giường, mẹ chạy khắp nơi mua thuốc cho hắn. Mẹ yêu chiều hắn, thương hắn biết nhường nào. Hắn không nên giận mẹ. Rất không nên. Hắn cố tỏ ra giận dữ chỉ vì hắn thấy có lỗi với mẹ. Hắn không làm tốt bổn phận của mình. Chơi bời và không tập trung vào việc học hành. Hắn hối hận. Hắn thấy tiếc nuối cho quãng thời gian hắn lêu lổng không chịu học cho tử tế. Bây giờ nhìn chúng bạn vui vẻ trên giảng đường, hắn mới hiểu những lời mắng của mẹ. Không, đó không phải là những lời mắng mà là lời yêu thương theo cách gay gắt.

Vù...

Tấm ảnh trong tay hắn vụt bay về phía bên kia đường. Hắn vứt xe và đuổi theo trong vô thức.

Hắn bỗng dừng lại trước một cửa hàng sang trọng. Thực khách trong quán có người ngồi riêng lẻ một mình nhâm nhi đồ uống, trong khi góc khác lại um sùm với những lời chúc tụng, cụng li. Tất cả như một thế giới khác hẳn với hắn hiện tại. Hoàng nhìn rất lâu, vào một khoảng không nào đó. A, phải, đó là chiếc bánh sinh nhật 3 tầng rất đẹp. Hắn vẫn không quên, sắp đến sinh nhật mẹ hắn. Cái bánh đó được trưng bày ở đây nhiều tuần rồi.

Một nhân viên trong nhà hàng thấy vậy liền ra xỉa xói hắn:

-          Này anh bạn, anh có tiền để vào đây không mà cứ đứng ngoài này mãi vậy. Chúng tôi thực sự khó xử lắm. Chúng tôi không phải lúc nào cũng làm từ thiện cho tất cả những người hành khất trên thế gian được.

Hắn nhìn thẳng vào mắt người nhân viên kia. Hành khất ư, hắn tồi tàn đến vậy sao? Cũng đúng, hiện tại hắn nghèo. Hắn nắm chặt tay, nghiến răng. Có một động lực nào đó trong lòng hắn được thức tỉnh. Hắn tự định hình được, trong tương lai, hắn cần làm gì, vì hắn, vì gia đình hắn. Hắn không thể mãi sống vật vờ như những bóng ma. Ước mơ đặt ra là để đạt được. Đúng rồi, hắn nhất định sẽ làm được, để những con người kia phải có cái nhìn khác về hắn. Một công dân đã 19 tuổi.

“Kít”....

Một chiếc Mercedesh bạch kim đỗ cái phịch trước mặt hắn. Một người đàn ông trung niên mặc vest đen, thắt cà vạt, giầy bóng bẩy bước xuống xe. Người nhân viên cúi đầu đon đả :

-          Chào mừng quý khách đến với nhà hàng. Xin kính mời.

Người đàn ông nhìn người phục vụ rồi quay ra nhìn hắn. Ông ta vội vàng lễ phép:

-          Thưa cậu chủ, ông bà chủ nói, cậu có thể về nhà bất cứ lúc nào. Bà chủ nói rằng, bà cũng rất buồn khi để cậu rời khỏi nhà. Ông chủ cũng vậy. Cậu thể theo tôi về ngay bây giờ không?

-          Quản gia Trần, chú cứ về trước. Hãy nói với ba mẹ rằng tôi rất nhớ họ. Tôi nhất định sẽ về, nhưng không phải lúc này, khi mà tôi đạt được điều tôi đã hứa tôi tự khắc về thôi. Chú vất vả rồi.

Rồi hắn quay ra nói với người phục vụ :

-          Hiện tại tôi chưa đủ tiền mua cái bánh đó, nhưng tôi nhất định sẽ mua nó, bằng tiền của mình.

Người phục vụ tròn xoe mắt, chưa khỏi ngạc nhiên. Cậu ta há hốc mồm nhìn tất cả.

Hoàng quay ra, dắt cái xe nổ nốp bước đi. Tiếc dép không còn dài lê thê như ban nãy mà nhẹ nhàng, thanh thoát hơn. Ông quản gia đứng đó như trời chồng, nhìn hắn bước từng bước một.

-          Excuce me! Ảnh của cậu phải không?

Hắn giật mình. Cô gái này quen quá. Hình như là... Ồ, là cô bạn hắn thích thầm từ những năm tháng cấp 3. Cô ấy sao lại ở đây nhỉ? Tấm ảnh ư?

-          Ừm, cảm ơn cậu. Có phải cậu là?

-          Là tớ, người mà cậu hay gặp ở bồn nước ấy. Nhớ không?

-          Nhớ.

Hắn cầm lấy tấm ảnh mà lòng xao xuyến đến lạ, hắn thấy có gì đó không bình thường, hắn quay cuồng với nụ cười của cô ấy.

Trên phố, xe cộ vẫn tấp nập qua lại, ồn ào, bụi bặm. Bóng tối bao trùm cả Hà Nội. Ánh sáng trên những cột đèn đường chiếu rọi vào mặt hắn, và cả những đường nét xinh xắn trên gương mặt cô gái nữa. Hai người nói chuyện rồi vụt biến mất trong đám đông ngoài phố.

Ông quản gia khẽ mỉm cười và thốt lên:

-          Cuối cùng, cậu ấy cũng chịu trưởng thành rồi!

 

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Ngược

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính