Blog

Một ngày ở Đường Lâm.

ReadzoNó có được gọi là hành trình của bốn con ong đi tìm mật ngọt không nhỉ?

Dím

Dím

12/09/2015

721 Đã xem

Tôi có bài tập quay phim cuối kì được thầy giao cho làm bất kỳ chủ đề gì mình thích. Cả nhóm tôi chọn đề tài làm phim phóng sự, chỉ 7 phút thôi mà bàn tới bàn lui địa điểm: nào đi quay đêm…..nhưng không có hắt sáng và đèn sẽ bị đen ngòm chẳng thấy gì, nào đi quay về ẩm thực….nhưng sợ không bon chen được vào xem người ta chế biến, nào quay văn hóa người Việt….nhưng lại sợ không lột tả được hết, rồi cuối cùng chúng tôi cũng tìm được mà dự kiến phải mất cả một ngày lang thang để khám phá chỗ đó. Bí mật nhé, lát nữa các bạn sẽ biết ngay thôi! Và chỉ sau đúng một ngày hôm nay, nhóm của tôi từ vô danh nó trở thành nhóm có danh: “Nhếch nhác team”.

Tôi dậy từ 4 rưỡi sáng, háo hức chuẩn bị cho chuyến đi. Tôi chưa được đi xa như thế này bao giờ. Chúng tôi hẹn nhau ở bến xe Mỹ Đình, cả đội ngóng xe buýt như ngóng mẹ đi chợ về. Rời xa cái ồn ào đô thị, chúng tôi đi tìm sự bình yên, cách đó năm mươi cây số. Nó có được gọi là hành trình của bốn con ong đi tìm mật ngọt không nhỉ?

Xe thưa người, ba đứa con gái chạy tít tuốt xuống hàng ghế cuối cùng ngủ cho ngon, để mình thằng còn lại bơ vơ ở hàng ghế trên. Tôi ngủ cả nửa quãng đường đi, đến lúc gần đến nơi tôi mới vươn vai dậy được. Ngủ trên xe mệt thật đấy! Cái đầu cứ ngoẹo hết cả sang một bên, lúc tỉnh dậy thì ôi nào xương vai, xương người, xương cổ nó cứ đau cả một lượt với nhau kêu rắc rắc. Xe dừng ở một hàng bán đồ ăn bên đường, có bánh rán nóng, bánh mì nóng, bánh tẻ nóng. Bình thường cái bánh tẻ ở nội thành Hà Nội, nó chỉ nhỏ bằng hai cái ngón tay nhỏ nhỏ xinh xinh ghép vào, dài chừng chiều dài của bàn tay, thế mà ở đây, cái bánh tẻ nó phải to gấp đôi ấy. Hào hứng định mua bốn cái cho bốn mạng mà sau khi nhìn thấy hiện vật, chúng tôi quyết định giảm đi một nửa. Hai cái ăn là đủ chán rồi, cộng thêm cái hộp bánh rán có sáu cái chia bốn đứa kiểu gì cũng có đứa nhiều đứa ít. Đấy là cái nhí nhắng của biệt đội “Nhếch nhác”.

Được thả ở cổng làng, chúng tôi theo chân một bác vừa xuống cùng xe vào bên trong khám phá “Làng cổ Đường Lâm – thị xã Sơn Tây, Hà Nội”. Vé vào tham quan ở đây là mỗi người hai mươi ngàn đồng. Cũng không quá đắt để bọn sinh viên không khá giả gì như chúng tôi phải lôi ví ra đắn đo như đứng trước một món đồ đẹp phân vân có nên mua hay không. Đã quyết đến đây rồi có khi thêm gấp đôi ngần ấy nữa chúng tôi vẫn cứ tiếp tục xông pha.

Đúng chất làng quê luôn ấy, ở đây có hồ sen đấy. Nếu bây giờ đang là mùa hè, tôi sẽ được hít hà cái hơi sen thơm ngát, thanh tịnh, trị luôn cả cái bệnh váng vất đầu óc của tôi. Tôi đã từng chẳng nói đùa với bạn tôi rằng hễ có bạn trai nào lỡ dại trao trái tim mình cho tôi ấy mà, không cần tỏ tình với tôi bằng hoa hồng như người ta hay thích, cứ tặng tôi một bó sen thật đẹp, đảm bảo tôi sẽ gật đầu cho đến lúc gãy cổ thì thôi. Nhưng là mùa đông, sen tàn! Mà cái gì tàn hay làm cho người ta buồn lắm. Trời thì se lạnh mà thấy cảnh sen tàn tôi cứ thấy cái gì đó ảm đạm. Thầy giáo tôi lại dạy rằng tàn là để ấp ủ mầm sống. À, tôi cũng đang nhìn thấy mầm sống của những tán sen tàn – bên dưới làn nước ấy!

Ở đây là ngoại thành Hà Nội nên cuộc sống giống thôn quê, nó thậm chí còn quê hơn cả quê tôi bây giờ nữa. Chợ quê bày bán la liệt những rau quả, thực phẩm “của nhà trồng được”. Chúng tôi hỏi đường tới làng Mông Phụ - nơi có hơn bốn trăm nóc nhà cổ được xây dựng bằng đá ong từ lâu lắm rồi. Trước cổng làng, chúng tôi ghé vào thăm nhà hàng Đường Lâm – nơi nghỉ chân của các du khách tới đây tham quan. Tôi được bước vào thế giới cổ xưa với ngôi nhà gỗ, với giàn chanh leo, với sân nhà gạch đỏ, với tấm liếp, tấm mành che trước cửa, với cả chum vại úp cạnh nhau. Tôi không biết bác chủ nhà tên đầy đủ là gì, chỉ biết người làng ở đây gọi bác là bác Vững. Bác vui vẻ cho chúng tôi quay cảnh, nhà, người, thậm chí cả nơi làm đồ ăn cho khách đến nơi làm đồ thủ công gốm sứ - quay, quay đến cháy máy thì thôi. Bác cho chúng tôi vặt khế như những đứa trẻ con hay nhăm nhe đáp khế nhà hàng xóm ăn mới thích, mới thỏa cái thèm. Bác cho chúng tôi sờ mó tất cả những gì có thể động chạm vào. Thích lắm mà vẫn cứ phải rời đi. Thời gian có hạn, chúng tôi chỉ thực hiện đủ cảnh quay của mình, chụp thêm được cái ảnh tự sướng cho cả đội rồi xin phép bác bê máy đi chỗ khác. Trên đường đi tôi gặp nhiều thứ hoa lạ, lạ tên, lạ màu, lạ cả dáng, cả hình. Có bông hoa tua tua như cục bông tròn màu đỏ phất phơ, có bông hoa xanh lục cánh mỏng manh, có hoa xương rồng dai dẳng không chịu nở để tôi có trọn một bức hình làm kỉ niệm. Tôi đã phải cố tình đi qua nó những ba bốn lần chỉ để mong nó bung cánh mà trời không chịu chiều lòng người.

Tôi ghé thăm làng nghề truyền thống thêu tranh, nhưng hôm nay thợ thuyền đều nghỉ hết, chỉ có bà lão tóc đã bạc phơ nhiệt tình mời chúng tôi ăn kẹo, uống trà. Thằng cháu bác đang rán cái gì đó trong bếp, tay nó lật nhanh thoăn thoắt như thừa hưởng sự khéo léo từ bậc cha anh. Tôi ắng chừng nó chỉ tầm mười hai tuổi. Ánh lửa bập bùng trong gian bếp cũ làm tôi như đang sống giữa nhà mình ngày còn bé chứ không chỉ còn là một chuyến đi. Đá ong, rêu phong – ngày ảm đạm. Ôi, nó cổ xưa!

Tôi thành tâm thắp một nén nhang trước thần Tản Viên ở đình làng Mông Phụ, cũng chắp tay mong những điều tốt đẹp. Kiến trúc đình làng cổ có cổng chính gồm bốn trụ vuông xây gạch, hai trụ lớn và hai trụ nhỏ. Bốn đầu trụ tạo tác lồng đền hình vuông có chạm nổi tứ linh, trên đỉnh hai trụ lớn có hai con sư tử ngồi nhìn ra phía giữa, đỉnh hai trụ nhỏ đội hai bình hoa. Ba mặt trụ có các câu đối chữ Hán chạm nổi. Tôi được tận mắt nhìn chiếc khánh đồng còn giữ lại được đến ngày nay mà thằng bạn tôi nó gọi là “máy chém”. Quả thực, trí tưởng tượng của nó cũng phong phú hơn tôi tưởng gấp vài lần.

Ở đây vẫn có những con đường đất hai bên đầy cỏ dẫn vào những ngôi nhà cổ đá ong lâu đời. Quê tôi bây giờ, người ta không còn đi đường đất, hầu hết đất nông nghiệp bị quy hoạch trở thành đất để xây các khu công nghiệp. Đường xá đều rải bê tông hay đường nhựa để đi lại cho tiện lợi hơn, chỉ còn lại một chút nét quê bên cánh đồng làng mùa cấy  gặt.

Chúng tôi nghỉ ngơi ở một quán nước ven đường, dưới gốc cây đa. Bà lão vui tính chụp ảnh cùng cả đội, hào hứng giới thiệu món bánh tẻ nóng ngon do chị con gái làm, chỉ dẫn cho chúng tôi địa điểm làm tương hay làm kẹo ngon. Chúng tôi uống đôi ba cốc chè tươi, ăn đôi miếng chè lam, cắn thử vài miếng kẹo lạc để thưởng hết cái vị đặc sản ở đây.

Làng quê chỉ có cây đa, giếng nước, mái đình là điển hình và thân thuộc. Làng cổ Đường Lâm có tới tận hai cái giếng, một cái cạnh chỗ chúng tôi uống nước chè, một cái phải đi tận bên trong làng mới thấy. Thế mới thấy sao các cụ ngày xưa tài đến vậy, đào được chúng chỗ có long mạch để đón đầu con nước có nước dùng. Ngày nay con trẻ, có mấy người biết đến tìm long mạch đất? Bỗng dưng tôi lại thích tìm hiểu về những cái xa xưa như cái việc biết được long mạch để đào giếng thế này này.

Tôi hiểu được vì sao nhà văn người ta cần giấy bút, ghi chép mọi lúc mọi nơi, bởi chỉ lúc ấy người ta mới có được cái cảm xúc ấy. Trôi qua, người ta không thể viết cái cảm xúc của mình ra hay hơn được nữa. Tôi không được sánh với nhà văn nhưng cũng là người thích viết lách khi có thời gian.

Chúng tôi ghé vào ngôi nhà cổ của ông Kiều Anh Ban khi khói bếp đang lan tỏa. Sợi khói bay bay quấn quýt lấy người, mùi thơm của khói quyện lấy mùi hương cơm đã chín. Ở đây, người ta thấy thời gian chậm lại, yên bình, tách biệt với văn minh đô hội.

Đến trưa, cả nhóm đã thấm mệt, chúng tôi quyết định đẩy nhanh tiến độ công việc, đi hỏi thăm nhà làm tương ngon ở làng. May mắn, tôi gặp được một cô đang tỉa giàn hoa giun ngoài cổng để hỏi tới nhà ông Sơn. Lần đầu tiên tôi mới biết quả của hoa giun ăn có thể tẩy giun. Cô bảo con gái mà ăn quả này vào một lúc sau có người yêu luôn, mà tôi không dám bỏ vào miệng nhai cho “có người yêu”. Cửa nhà ông Sơn ở ngay đối diện, cánh cửa gỗ ngày xưa có thanh chốt gọi cửa. Tôi kéo kéo, nghe thấy tiếng chân người bước ra. Ông Sơn chào đón chúng tôi vào ngôi nhà của mình. Ông bà đang giờ cơm. Tôi muốn mua chút tương về làm quà cho bà ngoại để kho cá. Bà Sơn đon đả vừa cho tôi thử vừa lấy tương. Tương màu nâu tươi, vị không bị ngọt quá, rất ngon và vừa. Bà bảo mùa này làm tương không ngon nữa, phải mùa nắng to. Tôi thấy trong hũ tương là cả hồn dân tộc: có hạt đậu tương nơi quê mùa, có nắng gió hong khô, có bàn tay, công sức lao động của người dân Việt. Cả đội xin phép ông bà nghỉ chân ngay dưới hiên nhà. Cơm, xôi, bánh mì, nước lọc, dưa chuột, tất cả những gì có thể ăn được đều được trưng ra. Bà Sơn mời chúng tôi ăn món củ cải muối tương. Cái lòng nhiệt thành của người dân quê ấm áp biết bao nhiêu. Người đi xa, bảo sao không nhớ về quê hương bản quán? Ông bà cởi mở chia sẻ chuyện gia đình. Mấy ai không tự hào khi con cháu thành đạt, sung túc. Chỉ tiếc là trong nhà ngoài hai ông bà ra thì không ai còn theo nghề tương gia truyền nữa. Lớp trẻ, chúng đi theo con đường công nghiệp văn minh, làm chút tương có lời bao nhiêu để đủ sống? Tôi nghe trong giọng ông có điều gì tiếc nuối và chua chát. Cũng phải, cả đời người ông gắn bó với nghề tương, cũng từ hàng tương mà nuôi con cái trưởng thành. Nay, chúng hội nhập đô thị, còn mấy ai muốn quay về với mẻ tương bần quê mẹ, quê cha. Tôi xin ông chụp một kiểu ảnh làm kỉ niệm, nhận chai tương từ tay bà rồi xin phép rời đi để ông bà nghỉ ngơi.

Đến chùa Mía, tôi mới thấm thía câu nói người xưa: “chỉ cách một bước chân là xa hẳn hồng trần”. Cách có một bước chân thôi: ngoài kia là phố xá nhộn nhịp, chợ họp đông vui; trong này là khoảng không thanh tịch, yên tĩnh lạ thường. Ngoài kia là bộn rộn tính toan; trong này là tĩnh tại vô cầu. Bước vào chùa, người ta gột rửa đi bao nhiêu bụi hồng trần, gột rủa đi bao lỗi lầm phạm phải, một lòng hướng Phật chắp tay, cúi đầu kính cẩn. Tôi lại thắp một nén nhang. Hương nhang trầm mặc, bay phảng phất không gian. Ở đây nghe rõ tiếng chim hót trong veo, nghe được cả tiếng chân người bước chậm, nghe được cả tiếng chạm đất khẽ khàng của nhành hoa vừa rơi xuống. Cơn gió nhè nhè, lá cây xào xạc, tâm thanh tịnh.

Chừng hai giờ chiều, phần vì đã thấm mệt, phần vì cũng đã thu thập đủ tư liệu làm bài, cả đội đành tạm biệt nơi đây ra về. Sau đó, chúng tôi sẽ cùng nhau làm khâu hậu kỳ. Điều mà tôi trân trọng ở chuyến đi là tinh thần đồng đội, là một ngày vui vẻ khám phá và vui chơi, là một trải nghiệm, là tình cảm mộc mạc quê mùa, là….. Trên chuyến xe bus lắc lư, tôi ngủ thiếp đi, hồn thả về hồ sen trước cổng làng.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một ngày ở Đường Lâm.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính