Truyện Ngắn

Một thời ta như thế - Phần III : Không thể buông tay (Kết)

ReadzoTại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây?

Xanh Lam

Xanh Lam

12/09/2015

1444 Đã xem

Phần III : Không thể buông tay

Thương Vy bần thần nhớ lại những ngày tháng ấy, mắt cô nhòe đi lúc nào không hay. Mai vừa đi học về, thấy Thương Vy đứng quay lưng về phía mình nên không biết, đến phía sau vỗ mạnh vào vai cô.

“Hầy, hôm nay ở lớp có chuyện hot nha!”

“Sao cơ?” Thương Vy lấy tay lau nước mắt, trấn tĩnh rồi quay lại.

“Hôm nay đang học thì nam thần đột ngột đi ra khỏi lớp. Cả lớp nhìn theo. Lúc sau thầy giáo hỏi tên, rồi thông báo cậu ấy sẽ không được dự thi môn này cuối kì nữa!” Mai xoay người vào trong lắc đầu.

“Haizzz, nam thần của tôi hôm nay gặp chuyện gì không biết nữa…!”

Thương Vy giật mình nhớ lại ngày đó. Khi đang trong tiết học toán, cậu cũng lao vội ra khỏi lớp, lần đó trở về tất nhiên mang theo những thương tích trên người. Sau đó Thương Vy giận cậu, nhưng Tuấn Dương nói sẽ không còn chuyện đó xảy ra nữa. Cho đến khi cô gặp cậu lần cuối cùng thì đúng là không có chuyện như thế nữa. Có lẽ nào bây giờ, cậu ấy…

“Tại sao cậu ấy không đi du học? Tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây?”

Những câu hỏi xuất hiện trong đầu khiến Thương Vy không thể không bận tâm. Điều cô lo lắng bây giờ là việc cậu sẽ không được đi thi môn học kia. Môn học đó nếu không qua ngay từ lần đầu thì sẽ rất khó đăng kí lại. Cuối cùng cô đánh bạo đi tìm gặp thầy giáo bộ môn đó. Thương Vy trình bày xong, chờ đợi, thầy giáo rốt cục ngẩng lên nhìn cô rồi nói.

“Em chính là sinh viên lớp chính của mình thì không đi học mà thường sang lớp khác để học?”

“Dạ!” Thương Vy giật mình, chột dạ.

“Cậu ta là gì của em? Em hay anh trai?”

“Dạ, là bạn ạ!” Thương Vy cắn răng không dám nói dối.

“Được rồi, về đi!”

Khi cô trở lại kí túc thì thấy có bóng người đứng dựa vào tường lên tiếng khiến cô giật mình.

“Em… Tôi còn tưởng cậu biến mất hoàn toàn rồi chứ?”

Thương Vy định bước qua, Tuấn Dương cầm tay cô giật mạnh.

“Vì cái gì mà thời gian qua không liên lạc với tôi? Vì cái gì mà cậu đột nhiên biến mất không một lời nhắn gửi? Vì cái gì thi trường nào cũng giấu tôi không cho tôi biết?”

“Vì sao đã nói rồi!”

“Tôi không tin!” Tuấn Dương hét lớn.

“Sự thật đúng là như những gì cậu thấy?”

Tuấn Dương xoay người Thương Vy, nhìn sâu vào mắt cô.

“Em hãy nói với anh đó không phải lý do. Em hãy nói với anh rằng em vẫn luôn yêu anh. Em hãy nói rằng chúng ta vẫn có thể tiếp tục…” Tuấn Dương giọng nhỏ dần, nhỏ dần, bởi chính cậu cũng không tin vào chính mình nữa.

“Không phải lý do? Làm sao tôi có thể ở bên một người đã từng cùng chung tay đánh một nam sinh tới mức nhập viên suýt chết chứ?”

“Đó là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng. Anh không hề đánh cậu ta một cái nào. Anh chỉ đứng đó! Anh thề!”

“Đứng đó? Vậy cậu nhìn người ta đánh mà có thể cho rằng mình không liên quan sao? Vậy trước đây cậu chưa từng đánh người ư?”

Đôi tay Tuấn Dương buông thõng, cậu xoay người bước đi. Ngày ấy, là lần cuối cùng cậu xuất hiện cùng đám người đó cùng lời đảm bảo rằng, cậu thực sự đã có thể thực hiện lời hứa với cô. Thế nhưng, đó cũng là lần tồi tệ nhất trong những năm tháng đã qua của cậu. Nhìn người bị đánh, cô gái đi cùng hét lên hoảng sợ. Cậu nhắm mắt hồi lâu trấn tĩnh lao vào đám người. Những vết thương cậu mang ngày ấy, là vì đỡ cho tên con trai kia. Nhưng cô không biết, cho ddeend giờ cậu muốn nói, nhưng vĩnh viễn cô không còn muốn biết nữa.

Kể từ ngày đó, cuộc sống sinh viên của Thương Vy trở lại an bình. Những tin tức về Tuấn Dương, khi có khi không. Nhưng có vẻ dường như mọi thứ đều rất tốt, đi đúng quỹ đạo mà nó phải có.

Tuấn Dương trở thành nam thần trong mắt nhiều cô gái. Cậu giỏi giang và tài năng. Nét phong trần cố hữu bao năm chỉ khiến cậu thêm thu hút.

Thương Vy không biết lý do vì sao cậu lại không đi du học. Nhưng dù có ra sao, cô cũng đã định mình sẽ bước ra khỏi cuộc sống của cậu. Không cùng cô mới là con đường cậu nên đi.

***

Còn chưa tới mười phút nữa là đến giờ thi, đứng phòng cạnh trông sang, cậu ấy vẫn chưa xuất hiện.

“Cậu có xuất hiện được không?”

Đến khi cô vào phòng thi, tắt nguồn điện thoại, cậu cũng đã không tới. Có lẽ cậu không biết đó là ai, cũng không biết đó là vì chuyện gì. Cũng có thể cậu biết, nhưng cũng chẳng còn để tâm nữa. Khi đang làm bài thì có bóng người vụt qua cửa lớp, là cậu. Thương Vy cúi đầu mỉm cười.

Tuấn Dương trên đường đi nhận được tin nhắn, cậu phóng hết mức có thể để đến trường. Dù là cô, cũng có thể không phải là cô, cậu cũng một lần phải thử.

Đến khi Thương Vy ra khỏi phòng, Tuấn Dương đợi cô ở cuối hành lang.

“Đã đến! Nhưng không được thi!” Tuấn Dương cười cười.

“Sao cơ?” Thương Vy bất ngờ.

“Thầy đã đồng ý rồi mà!”                     

“Em xin cho tôi?” Tuấn Dương nheo mắt nhìn cô, Thương Vy bước nhanh hơn.

Sau này, khi gặp lại thầy giáo, cô có hỏi về chuyện đi thi của cậu ngày ấy. Thầy điềm nhiên nói.

“Đúng là tôi đã ghi lại tên cậu ta vào danh sách ngay sau đó. Nhưng trước giờ thi, tôi nghĩ lại và quyết định gạch đi. Bởi vì, vì em, cậu ta tới. Không phải vì môn học của tôi!”

Thương Vy im lặng.

Tuấn Dương xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của Thương Vy. Nam thần lạnh lùng giờ đã nở nụ cười ngọt ngào, hơn nữa lại là với cô gái ngay bên cạnh mình khiến Mai phát cuồng. Cô lẽo đẽo theo sau Thương Vy điều tra cho bằng được nhưng rốt cục chỉ nhận được sự im lặng cùng cái lắc đầu của cô bạn.

Thương Vy biết, chính mình lần nữa lại không kìm được lòng, bước chệch hướng.

***

Kí túc xá chiều mưa.

Sinh viên được nghỉ tết chênh nhau vài ngày cũng đã lục đục dọn đồ về quê. Phòng chỉ còn mình Thương Vy. Có chút nhớ nhà, chút cô đơn, và lạnh giá.

Những ngày quá khứ dần trôi theo lớp bụi thời gian, chỉ còn cậu vẫn luôn ở đó, trong tim cô trước sau không đổi dời. Tuổi trẻ của cô, trong mắt những người trưởng thành, đau thương ngày ấy chỉ thoáng như không, đâu thiếu những tình yêu rực rỡ một thời rồi cũng rất nhanh vỡ tan.

Nhưng,

 “Anh đợi em ở dưới. Em nợ anh hai lần, anh mắc lỗi một lần, vậy còn một lần nữa, bây giờ anh sẽ sử dụng nốt… Qua đêm nay, không em, cũng không còn anh ở nơi này nữa”.

Đèn phòng trên cao đã tắt, người vẫn chưa xuất hiện. Tuấn Dương nhắm mắt, chờ đợi. Cậu cược rằng cô sẽ đi xuống, nhưng từng phút giây trôi qua, cậu bỗng chốc không còn tin tưởng chính mình. Ngày đó, cậu suýt chút nữa đã đi du học, nhưng đến sân bay, nhìn cảnh người chia ly tiễn biệt, cánh tay buông lơi, cậu vội vã đã trở về.

Anh không cam tâm.

Cô cũng không cam tâm.

Thương Vy bật dậy, không kịp khoác áo ngoài, trời đêm lạnh lẽo cô vội vàng chạy xuống. Cô chạy hẳn ra khỏi cổng trường cũng không thấy một ai ở đó.

Đêm đen bao phủ lấy bóng dáng nhỏ bé, đơn côi.

“Liệu bây giờ không thấy anh, ngày mai em có tìm nữa không?”

“Nếu anh sẵn sàng đứng ở nơi em thấy, em sẽ không bao giờ nói sẽ buông tay!”

Hai thân ảnh ôm nhau trong đêm đông lạnh giá.

“Nếu đã định cùng nhau đi tới đích, cớ sao cứ lựa chọn lối chùng chình?”

- HẾT -

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một thời ta như thế - Phần III : Không thể buông tay (Kết)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính