Truyện Dài

Hướng Về Nơi Anh ( C1)

Readzotruyện dài

Tịch Huyên

Tịch Huyên

30/10/2014

907 Đã xem
Tag

* Author ( tác giả): Băng Nhi
* Category ( thể loại): Tình cảm
* Rating: T
* Warning ( cảnh báo):
- Đây là lần đầu tiên t.g viết. Truyện theo motip cũ.
- Xuất thân của nhân vật chỉ để thêm tình tiết chứ k viết theo!
Casting:
- Thẩm Thiên Du: Một chàng trai hiện đại của thế kỉ XXI. Công từ đẹp trai, giàu có. Tính tình điên điên dở dở. Dù vậy nhưng không kém tài năng và vệ tinh bám xung quanh. Cuộc đời của Thẩm thiếu gia đang tươi đẹp thì đụng phải sao chổi, bị một cái đuôi bám theo. Đã vậy kái đuôi đó còn rất kì dị!
- Thẩm Thiên Băng: Nàng là Thánh Mẫu nương nương, xinh đẹp sắc sảo, trí tuệ hơn người, văn hay võ giỏi. Là kẻ mà vạn người mê của thế giới cách đây mấy vạn năm. Ấy vậy mà tất cả thay đổi trong tính tắc, nàng phải sống với 1 tên điên loạn, trí tuệ và văn võ kém xa nàng!
Nhân vật phụ sẽ được giới thiệu trong chap!
SUMMARY:
" Dù em có ở cách tôi bao xa, trốn tránh tôi bao lâu, chỉ cần trái tim em luôn hướng về tôi, tôi sẽ từ bỏ tất cả để đi tìm em. Dù tôi và em có khác nhau bao nhiêu, dù nhiều người phản đối tình cảm của chúng ta, tôi cũng sẽ bỏ mặc hết để đến bên em!"
" Chỉ cần trong lòng anh có em. Thì dù khoảng cách của chúng ta có như Trái Đất và Mặt Trời, Trái Đất này cũng sẽ bất chấp hết, dù biết sẽ mất cả mạng sống này chỉ để đến gần anh. Em chấp nhận mất tất cả những gì đã cố gắng xây dựng bằng cả cuộc đời chỉ để có được anh!"
LỜI TÁC GIẢ:
Đời là 1 tấn bi kịch, và nếu tấn bi kịch đó có thể quay ngược lại để ta nói những điều chưa kịp nói, làm những việc chưa kịp làm để ta giải toả sự hối hận trong ta. Để ta biến tấn bi kịch này thành 1 thứ gì đó tràn đầy hạnh phúc!
         I LOVE YOU... FOREVER WILL BE!!!

CHAP 1
[ Biệt thự Thiên Du ]
Tại cái bể bơi dài bao quanh ngôi nhà, Thẩm Thiên Du đang đứng trên bục nhảy, chuẩn bị luyện tập màn lộn vài vòng trên không trước khi xuống nước. Anh đứng trên tấm ván nhảy, khởi động 1 chút rồi bật người về phía trước, cơ thể lộn nhào trên không trung với tư thế nằm sấp, bụng vui mừng chuẩn bị cuộn người lại. Hai cánh tay dang rộng đang từ từ gấp vào thì bỗng...
" Uỳnh... "
Thiên Du đang co tay để lộn người thì có cảm giác một vật nặng nửa tạ vừa rơi đè lên lưng làm anh chưa kịp lộn thì đã rơi bộp xuống nước. Phần bụng bị đập mạnh vào mặt nước đau rát không thể tả. Chẳng màng xem cái thứ gì vừa rơi xuống, anh cố gắng bơi lên bờ. Bụng và ngực đỏ lên, đau buốt vô cùng. 
" Á...Á....Á "
Thiên du đang đau xót xoa xoa ngực mình thì nghe thấy tiếng động. Chính giữa hồ bơi một có con vật gì đó vừa nhảy lên, đã vậy nó còn la hét thất thanh. Sau khi bay tít lên nóc nhà con vật đó rơi cái bịch xuống chỗ anh đang nằm. Anh đưa mắt nhìn từ dưới lên. Đó là một thớ những tấm vải xanh xanh đỏ đỏ, trông chẳng khác gì giẻ lau. Nhưng nhìn kĩ thì đống vải đó được làm từ vải lụa, còn là lụa cao cấp nữa. Tên nào còn ăn chơi hơn anh. Dùng vải đắt tiền làm giẻ lau, lại còn ném vào nhà anh. Mà không lẽ giẻ lau lại nặng tới nửa tạ? Anh nén tò mò tiếp tục nhìn lên trên. Mái tóc đen dài lạ lẫm bết nước như làm giảm đi giá trị của chiếc trâm vàng đắt tiền được cài trên đấy. Kẻ nào dám ném cái này vào nhà anh, coi anh như ăn xin mà bố thí hay sao?
" Bốp "
Thiên Du mải chìm đắm vào suy nghĩ mà quên mất mình đang nhìn vào cái "đống" đấy. Kết quả là bị 1 bàn tay ngọc ngà tặng cho một cái tát như trời giáng. Anh lồm cồm bò dậy, đứng thẳng người, liếc mắt nhìn lại cái "đống" kia từ đầu đến chân. À, giờ mới biết, cái đống đây không phải giẻ lau mà là một cô gái. Nhìn kĩ thì cô ta cũng xinh. Mà bây giờ là thế kỉ nào rồi mà cô ta còn mặc cái thứ " y phục " kia cơ chứ. Nhìn luộm thuộm, đã vậy tóc còn dài đến mông, đầu cài trâm.
- Cô em, nhìn cô em cũng xinh đấy, nhưng anh không có hứng thú!
Thiên Du nói, dáng lướt thướt tiến lại gần, 1 tay đưa lên chạm vào má cô gái đó.
" Bốp... Bốp "
" Hự "
Cô gái đó thấy có người dám sờ vào mình thì tát rồi đá anh ta 1 cái khiến anh ta hai tay ôm chặt chỗ đó, mặt nhăn nhó rên rỉ.
- Đây là đâu?
Trong lúc Thiên Du đang đau đớn quằn quại thì cô gái đó nhanh mắt nhìn xung quanh. Nơi này rất rộng, nhưng không rộng bằng nơi cô sống, đã vậy mọi thứ đều xa lạ. Cô nhìn xuống chỗ mà cô vừa rơi xuống, không ngờ ở đây lại có con suối trong xanh như vậy.
- Tại sao cô dám đột nhập vào nhà tôi? - Trong lúc cô gái kia đang lượn lờ nhìn ngó xung quanh thì Thiên Du tiến lại hỏi.
Cô gái kia thấy Thiên Du hỏi vậy thì rất ngạc nhiên. Gì chứ? Coi cô là thích khách sao? Cô không rảnh! Thiên Du thấy cô gái kia dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình thì lên tiếng:
- Nhà tôi rộng lắm. Đợi cô ăn trộm được thì đã bị bắt rồi!
Rộng??? Anh ta đùa chăng!?
- Tiểu tử, ngươi nói nhà ngươi rộng? Nơi này còn không bằng 1 phần 3 tẩm cung của ta!
- Tẩm cung? Hỏi thật nhé! Cô là ai? Tên gì? Đến từ trại tâm thần nào?
- Trại Tâm Thần? Là tẩm cung của ai? Ta là Thánh Mẫu. Mọi người vẫn gọi ta là Thánh Mẫu nương nương. Ngươi cho ta hỏi đây là đâu? Ngươi là người của cung nào?
Thiên Du ôm đầu, lại có người không biết anh là ai!
- Đây là năm 2014 của thế kỉ XXI, tôi là Thẩm Thiên Du, Thẩm thiếu gia của tập đoàn Thiên Du, chủ của biệt thự Thiên Du!
Gì??? Anh ta vừa nói gì? Năm 2014? Đây đâu phải năm cô sống, cũng đâu phải nơi cô ở. Cô nhớ là lúc cô đang luyện công thì bị hút vào cái hố đen rất lớn, sau đó cô lạc đến đây. Bây giờ cô muốn về nhà, phải làm sao đây? Trước khi về nhà cô phải ở đâu? Cô nhìn sang Thiên Du, thôi, vì được trở về nhà, Thánh Mẫu này đành nhịn anh ta vậy!
- Tiểu tử! Ngươi cho ta ở nhờ vài ngày! - Cô ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh ta.
- Gì? Tôi vẫn còn rất trong trắng đấy. - Thiên Du lắc đầu nói
- Tôi sẽ trả tiền!
- Nếu tôi cần tiền tôi sẽ đem cô đi bán!
- Tôi sẽ bảo vệ anh.
- Tôi có vệ sĩ rồi.
- ....
- ....
Sau 1 hồi cãi qua cãi lại, cô gái kia tím tái mặt mũi, trầm giọng nói:
- Nếu anh không cho tôi ở, anh sẽ ra ngoài với bộ dạng khó coi nhất!
- Vậy sao? - Thẩm thiếu nghênh mặt.
- Tôi là Thánh Mẫu, lẽ nào không làm gì được anh? 
Gì chứ? Cô ta đe doạ anh đấy à? Đừng nghĩ là tiên thì làm gì cũng được nhá.Tự dưng hạ phàm trúng người anh. Bây giờ còn đe doạ anh. Được được, thua tiên 1 chút cũng được.
- Được! Tôi cho cô ở. 
- Tốt! 
- Mà tôi gọi cô là gì? 
- Cứ gọi là Thánh Mẫu đi. 
- Thôi. Tôi xin cô. Đây không phải thời của cô đâu. 
- Vậy anh muốn thế nào?
Thẩm thiếu trầm ngâm suy nghĩ: 
- Thiên Băng... Tôi gọi cô là Thẩm Thiên Băng!
   END CHAP 1

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hướng Về Nơi Anh ( C1)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính