Blog của tôi!

NHIỀU THỨ CHỈ CẦN MỘT LÀ ĐỦ

Readzotôi vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ về lòng tham, về những thứ chỉ cần có một, về câu cửa “giá như"

Cúc Ảnh

Cúc Ảnh

12/09/2015

1978 Đã xem

 

Mưa. Quán cà phê vắng khách hơn mọi ngày. Nhân viên phục vụ khuôn mặt mệt mỏi, thi thoảng ngáp dài một cái. Chủ quán ngồi lim dim dựa lưng vào một góc khuất gần quầy. Ba chúng tôi là ba người khách duy nhất trong buổi tối hôm đó, sở dĩ tôi có thể quả quyết điều đó là vì tôi ra gần như cùng lúc với người nhân viên phục vụ.

Một ông già lưng gù, tóc bạc trắng, khuôn mặt khắc khổ phảng phất chút gì đó ảm đảm. Ông mặc một chiếc áo màu đen với hoa văn hình thù kì quái.

Một cô gái ăn mặc khá giản dị, quần jeans, áo phông xanh free style, giầy thể thao hiệu nike. Khuôn mặt trẻ con, ngây thơ của cô khiến tôi nghĩ cô là một học sinh trung học phổ thông. Nhưng tôi nghĩ cô chỉ là có khuôn mặt trẻ hơn so với tuổi của mình. Thông qua cách nói chuyện của cô, tôi nghĩ cô phải lớn tuổi hơn khuôn mặt của cô nhiều.

Cô gái, ông già và tôi ngồi ngang cùng nhau trên cùng một đường thẳng trên những chiếc ghế cao đối diện quầy pha chế. Mặc dù còn vô khối bàn ghế trống dưới kia nhưng dường như chúng tôi đều không muốn chọn chúng. Phải chăng chúng tôi đều đang tìm một nơi nhiều người một chút để sưởi ấm tâm hồn giá lạnh của chúng tôi lúc đó bằng hơi người. Bài hát Pretent của Nat Cole King vang lên bao phủ toàn bộ không khí quán cà phê.

Pretend you re happy when you re blue
It isn t very hard to do

(Giả vờ bạn vui khi bạn buồn/ Việc đó không khó)

Tôi từng nghe bài hát này sau khi đọc cuốn truyện “Phía nam biên giới phía tây mặt trời” của Murakami, bài hát ám ảnh tôi một thời gian dài, giọng nói của Nat Cole King còn theo tôi cả trong giấc mơ.

- Ông lão, cho cháu hỏi ông một câu nhé?

- Được.

- Ông có tham lam không?

Ông lão im lặng vài giây để chọn câu trả lời. Mắt ông hơi nhíu lại như thể ông đang cố hồi tưởng lại quãng đường đời dài đằng đẵng của mình chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Khi người ta già, người ta nhớ nhiều về quá khứ hơn là hiện tại, người già thấy hối tiếc về nhiều thứ khi họ đối mặt với quá khứ của họ. Đó là đặc điểm mà những người trẻ tuổi chẳng thể có được trừ khi họ già đi.

- Có.

- Vậy là ông cũng như những con người tham lam và ích kỉ khác, ông chỉ nghĩ cho bản thân mình – cô gái đưa ra lời phán quyết lạnh lùng.

- Còn tùy vào cách cháu định nghĩa thế nào về sự tham lam, cô gái ạ. Đứng trên một khía cạnh nào đó, ta thấy ta rất tham lam, ta chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

- Tham lam, nôm na mà nói, đó là khi ông đã có thứ ông muốn nhưng ông lại muốn có nhiều, có nhiều hơn nữa, không có giới hạn nào cho lòng tham cả.

- Con người ai cũng có lòng tham, cháu không phủ nhận điều đó chứ?

Cô gái không trả lời, cô mím môi thật chặt. Không đợi câu trả lời của cô gái, ông lão tiếp tục câu chuyện của mình:

- Khi công ty của tôi mới thành lập, công việc của tôi gặp rất nhiều khó khăn. Vợ của tôi luôn ở bên tôi, cô ấy động viên tôi, cô ấy vì tôi mà chạy đôn chạy đáo khắp nơi mà sảy thai, nhưng cô ấy chưa một lần oán tránh tôi bất cứ điều gì, nụ cười của cô ấy luôn tiếp thêm cho tôi sức mạnh và nghị lực để tiến về phía trước. Ngày trước, khi tôi còn là một sinh viên nghèo sống từng ngày bằng đồng tiền làm thêm ít ỏi, tôi từng nghĩ chỉ cần mình kiếm đủ tiền đủ ăn, đủ tiêu là mình toại nguyện rồi, Nhưng khi tôi có được tất cả, tôi lại muốn có thêm nhiều tiền hơn nữa, nhiều danh tiếng hơn nữa và thậm chí là nhiều vợ hơn nữa.

- Đàn ông lúc nào cũng vậy.

- Có lẽ vậy. Sau khi bà ấy bỏ đi, tôi lấy thêm vợ mới, tôi cũng có thêm hàng dài các cô gái trẻ đẹp chân dài khao khát làm tình nhân của tôi. Lúc tôi già yếu, năm đứa phá gia chi tử cùng các bà vợ, tình nhân chăm sóc tôi tận tình chỉ với mục đích muốn tôi giao lại sản nghiệp cho chúng. Chúng chưa bao giờ thực lòng yêu thương tôi, thứ duy nhất chúng yêu là tiền của tôi.

- Ông nên tìm lại người vợ mà ông đã bỏ rơi, nói xin lỗi với bà ấy.

- Phải…phải…

Ông lão gật đầu, cúi gằm khuôn mặt đầy nếp nhăn xuống mặt bàn để cố che đi những giọt nước mắt đang dâng trào. Người đàn ông cứng rắn không bao giờ rơi lệ trước mặt người khác, cho dù họ có rợi lệ đi chăng nữa, họ cũng sẽ cố gắng để không để đối phương phát hiện ra.

- Cháu có bố đẻ, bố dượng, mẹ đẻ, mẹ kế, em ruột, em cùng cha khác mẹ, em cùng mẹ khác cha. Mối quan hệ gia đình cháu thật phức tạp và cháu chưa bao giờ thích ứng với điều đó. Bố và mẹ đẻ cháu ghét nhau đến độ lúc cháu còn đi học, bố cháu cấm không cho cháu gặp mặt mẹ. Cháu từng oán tránh bố cháu, thậm chí hận ông ý nhưng khi nhìn mái tóc bạc, thấy nét chân chim của ông ấy, cháu… Dù sao thì cháu cũng là con của ông ấy, máu mủ là sợi dây vô hình mà không phải ai cũng có thể cắt đứt được. Bà mẹ kế cũng có hai đứa con riêng với chồng trước, hai người con này đều đã có gia đình riêng của mình. Cứ mỗi dịp rằm, 30 tết hay gì gì đó là cháu lại tìm cớ chạy ra ngoài chơi, khi nhìn thấy gia đình họ sum họp cháu ức chế lắm, cháu tức giận, cháu phẫn nộ và cháu chẳng biết xử lý đống cảm xúc lộn xộn ấy ra làm sao cả. Bố cháu luôn mắng cháu vì điều đó. Là ông, ông sẽ làm gì?

- Có lẽ ta cũng sẽ ứng xử như cháu không biết chừng.

- Ngôi nhà cháu đang sống chứa rất nhiều kỉ niệm hạnh phúc của gia đình cũ của cháu, mỗi khi trở về đây, cháu không thể ngừng nhớ, không thể ngừng khóc. Quá khứ mà, buồn phải nhớ, vui càng phải nhớ.

- Mỗi gia đình đều phức tạp theo cách riêng của nó.

- Đôi lúc cháu nghĩ, tham lam mà làm gì. Nhiều thứ chúng ta chỉ cần một là đủ. Giống như ông, ông chỉ cần một người vợ yêu thương ông chứ không phải yêu tiền của ông. Giống như cháu, cháu chỉ cần một người bố, một người mẹ luôn yêu thương cháu, chia sẻ với cháu mọi chuyện trong cuộc sống là đủ. Nhiều nhưng chưa chắc đã đủ. Gia đình hiện tại của cháu, cháu chưa bao giờ coi nó là hoàn chỉnh, nó giống như một cái bọc tập hợp những gia đình con nhưng dù có tập hợp nhiều đến thế nào đi chăng nữa thì đối với cháu nó vẫn không đủ để trở thành gia đình hoàn chỉnh, gia đình hạnh phúc mà cháu từng có.

- Tham lam sẽ chẳng dẫn chúng ta đến đâu cả. Ta chỉ ước giá như lúc đó lòng tham của ta biết điểm dừng của nó…

- Giá như, câu cửa miệng của bất cứ ai.

Câu nói của cô ấy như điểm kết thúc cho câu chuyện phiếm nhỏ của cô gái và ông lão. Họ im lặng đến giây phút cuối cùng khi họ rời quán. Họ lặng lẽ trao nhau những lời chào nho nhỏ rồi lại chậm rãi bật ô đi ngược về hai phía trên con đường vắng lặng chỉ có ánh đèn vàng vọt và vài hạt mưa bụi lất phất nhẹ nhàng trong không khí. Còn tôi, tôi vẫn đang chìm đắm trong những suy nghĩ về lòng tham, về những thứ chỉ cần có một, về câu cửa “giá như”.

Cúc Ảnh

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết NHIỀU THỨ CHỈ CẦN MỘT LÀ ĐỦ

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính