Truyện dài

Người Mang Màu Của Nắng - Chương 14

ReadzoBạn có tin vào định mệnh không? Tin rằng từ khi bạn sinh ra, mọi thứ đã được an bài, và bạn phải chấp nhận một kết cục đã định trước, dù có muốn hay không?

Raxu Nguyễn

Raxu Nguyễn

13/09/2015

962 Đã xem

Chương 13: Vỡ Vụn

CHƯƠNG XIV: ĐÓNG BĂNG

Nhấp một hụm café capuchino đầy bọt, thằng Phong cầm chiếc smartphone đọc một bài báo mạng về cung hoàng đạo:

"Nhân mã không hề lạc quan như vẻ bề ngoài, vì hay nhìn xa, chuyện lo lắng cũng nhiều. Trong từ điển của họ, dù hiện tại có tốt đến đâu, cũng không có nghĩa là tương lai sẽ tốt. Họ thuộc tuýp người thích theo đuổi mộng tưởng, nhưng đôi khi quên mất thực tế của chính mình. Người thuộc cung Nhân Mã rất nhạy cảm trong tình yêu, dễ dàng bỏ đi dù có thể chỉ do một nguyên nhân bé tí…"

Luyên thuyên một hồi, hắn quay sang hỏi tôi:

- Dương của mày có giống thế không?

- Chả giống gì cả! Thôi mày bớt nói nhảm đi!

Hắn cười khẩy, uống ừng ực một hơi hết bay ly café, rồi lại định gọi tiếp một ly nữa.

- Sao hôm nay mày uống café như uống nước lọc thế? Mà lại là capuchino nhiều sữa? Đổi khẩu vị, không uống café đen nữa à?

- Nói thật trước kia tao nhắm mắt uống café đen là muốn thể hiện với mày, chứ cái thể loại đấy đắng vào tận xương tủy, tao chịu! – Hắn vừa nói vừa nhăn mặt như đang tưởng tượng ra vị đắng của café đen.

- Thể hiện cái gì cơ? – Tôi giả vờ không hiểu.

- Thì lần nào ra đây mày cũng gọi café đen. Một thằng café đen, thằng còn lại café sữa, trông kỳ kỳ sao ấy.

Sự thật có đúng như vậy? Lần nào đi uống café, tôi cũng gọi café đen không đường? Nhiều lúc tôi cũng không hiểu nổi mình, rõ ràng là không thích hương vị đắng ngắt ấy chút nào, vậy mà…

- Tao xin lỗi chuyện lần trước, lúc đó hơi mất bình tĩnh. – Thắng Phong cười xòa, mặt có vẻ hối lỗi lắm.

- Không có gì, tao tha thứ cho mày! – Tôi nói với giọng cao thượng. Sự thật thì lúc này tôi cũng chẳng còn tâm trạng để đùa với hắn.

Mùi hương cháy xém đặc trưng của café quấn quít quanh khứu giác. Tôi nhớ lần đầu tiên mình uống trọn một tách café đen không đường là vào năm lớp 11, giai đoạn tôi mất phương hướng và khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Từ đó đến giờ, cứ khi nào có tâm sự, tôi lại rủ thằng Phong đến quán café Mây này ngồi nói chuyện trên trời dưới bể. Cuộc sống có được một người bạn hiểu mình thật sự rất tuyệt.

- Thế Dương sao rồi mày? – Hắn bất chợt nghiêm túc.

- Bốn tháng rồi nhưng cô ấy vẫn vậy: Không đến trường, ăn uống rất ít, ngày nào cũng buồn bã nhốt mình trong phòng. Tao cũng sắp phát điên lên rồi, tao… không biết phải làm thế nào nữa? – Tôi lắc đầu tuyệt vọng, mắt găm xuống chiếc bàn gỗ.

- Mày cứ để Dương như thế à, phải làm gì đi chứ. – Hắn nói vẻ trách móc.

- Ban ngày nhắn tin hỏi han, gọi điện an ủi, buổi chiều đi học về tao bỏ cả bài vở chạy sang với cô ấy. Mày nghĩ tao có thể làm gì hơn nữa? – Tay tôi mân mê, xoay xoay ly café đang bốc hơi nghi ngút. Đối với Dương, đây là một cú sốc quá lớn. Tôi tuy chưa trải qua, nhưng cũng phần nào thấu hiểu. Cảm giác mất đi người thân quả thật rất khủng khiếp.

Bạn có tin vào định mệnh không? Tin rằng từ khi bạn sinh ra, mọi thứ đã được an bài, và bạn phải chấp nhận một kết cục đã định trước, dù có muốn hay không?

Đã có lúc tôi tin.

Nếu không phải định mệnh, vì sao trong biển người mênh mông này tôi lại gặp được em chứ không phải một ai đó khác? Vì sao người gặp tai nạn ngày hôm ấy lại là bác Phương, mà không phải là một người khác? Vì sao bác lại chọn ngay lúc này để ra đi, lúc em đang khấp khởi hy vọng về một tương lai tươi sáng rạng ngời? Còn cái nguyên lý "Con người làm chủ số phận của chính mình" thì sao?

Tôi nên tin vào vận mệnh hay tin vào bản thân?

Thằng Phong xua xua tay trước mắt tôi:

- Kìa, mày nghĩ gì thế? Điện thoại kìa! – Hắn vừa nói vừa chỉ vào chiếc điện thoại đang run rẩy trên bàn. Màn hình hiện lên dòng chữ: "Bác Thanh".

- Alo, cháo chào bác! – Tôi bắt máy.

- Nam à, tối nay cháu có rảnh không?

- Cháu rảnh, có chuyện gì vậy bác? – Tôi tỏ ra thận trọng. Thực lòng tôi luôn cảm thấy sợ hãi mỗi khi bác Thanh gọi điện trực tiếp như thế này. Mỗi lần nghe thấy giọng nói của bác là tôi lại linh cảm có chuyện không hay sắp xảy ra. Lần trước là tin tức khủng khiếp đó, còn lần này thì sao?

- Bác cháu mình gặp nhau một chút được không? Bác có chuyện cần cháu giúp đỡ. – Giọng bác thều thào như sắp sửa hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi cũng đoán được là chuyện liên quan đến thiên thần nhỏ của mình.

- Vâng, vậy bác cháu mình hẹn nhau ở đâu ạ? – Tôi đồng ý ngay, trái tim mách bảo chỉ cần là chuyện liên quan đến Dương, tôi dù không muốn làm cũng sẽ không từ chối.

- Cháu đang ở đâu? Để bác đến đó rồi chúng ta nói chuyện. – Đành rằng bác nhờ tôi giúp đỡ, nhưng có nghiêm trọng đến mức bác phải chủ động tìm đến tận nơi không? Tim tôi bắt đầu đập mạnh.

- Quán café Mây bác ạ, cháu đang ngồi với bạn.

- Bác biết chỗ đó, hẹn cháu một tiếng nữa nhé.

- Vâng, cháu chào bác. – Tôi cúp máy, những câu hỏi tới tấp lao đến khiến tôi trở nên thẫn thờ.

- Bố vợ gọi à? – Thằng Phong cười cợt, mặt rất đáng ghét.

- Bác Thanh sắp đến đây gặp tao, không biết có chuyện gì nữa? – Tôi thắc mắc.

- Thế thôi tao về đây.

Hắn lúng túng đứng lên, định bỏ về. Tôi vẫn nhớ hồi cả bọn còn học cấp hai, bác Thanh là chủ tịch hội phụ huynh học sinh, còn Phong là học sinh đội sổ trong lớp. Thế nên tại buổi họp phụ huynh cuối năm, cứ đến phần đại diện hội cha mẹ học sinh phát biểu, bác Thanh lại đứng lên nói vài câu kiểu như: "Trước hết cho phép tôi thay mặt cho… cám ơn sự tận tâm của các thầy cô giáo… Lớp chúng ta năm nay tuy có nhiều tiến bộ, nhưng vẫn còn một số bạn học chưa được tốt lắm như bạn Phong, bạn…". Chính vì vậy mà thằng Phong rất ngại bác Thanh. Cảm giác bị gán mác "học sinh kém" khủng khiếp thế nào, tôi là người hiểu hơn ai hết.

- Ơ kìa, làm gì mà đi nhanh thế. Ở lại thêm chút nữa, tao còn cần… – Tôi ngập ngừng.

- Mày cần cái gì? Nam tử hán có gì thì nói thẳng ra, từ lúc nào mà mày trở nên do do dự dự như thế? – Thằng trời đánh, nó dám lên mặt dạy đời tôi cơ đấy, lại còn bắt chước mấy câu trong phim kiếm hiệp nữa mới kinh chứ.

- Tao cần một lời khuyên?

- Khuyên cái gì mới được?

- Dương đã như vậy, tao phải làm gì để cô ấy trở lại như trước kia, trở lại là một Hướng Dương vui vẻ, hoạt bát mà tao từng biết?

- Tao không rõ, tao không giỏi khuyên nhủ người khác, nhưng có một điều tao chắc chắn…

- Điều gì? – Tôi phản ứng với tốc độ ánh sáng.

- Những câu an ủi bình thường, những việc bình thường mà thằng con trai nào cũng có thể làm để động viên bạn gái mình… đều không có tác dụng với Dương.

Hắn nói đúng. Những hành động bình thường chỉ có tác dụng trong những hoàn cảnh bình thường. Nhưng sự ra đi của bác Phương không phải mất mát bình thường, nó kéo theo những mơ ước và dự định của em sụp đổ trong phút chốc, nó khiến em không còn lý do sống tiếp. Em muốn trở thành bác sĩ vì mẹ mình, mẹ em mất rồi, trở thành bác sĩ còn có ý nghĩa gì nữa? Em đã chọn cách gắn chặt vận mệnh của mình với mẹ, còn tôi chọn cách gắn chặt vận mệnh của mình với em. Tôi sẽ bất chấp tất cả để giúp em, vì em là cô gái tôi yêu thương bằng cả trái tim, trân trọng bằng cả sinh mệnh.

- Nghĩa là tao phải làm một việc gì đó rất đặc biệt đúng không? – Tôi mơ hồ.

- Có lẽ thế, nhưng tao không biết chính xác là gì, chỉ có mày mới hiểu điều gì là tốt nhất cho Dương thôi. – Hắn bước vội ra khỏi quán.

Một việc thật đặc biệt ư? Đó là gì?

 

***

 

Bảy giờ tối, nắng đã tắt hẳn, gió hè thổi nhẹ, ánh đèn mờ trong quán không đủ để tôi nhìn rõ đồ vật. Khí trời oi bức khiến tôi ngạt thở, mồ hôi lấm tấm trên khuôn trán. Chắc tối nay sẽ có mưa đây, tôi dự đoán.

Bác Thanh đặt chiếc cặp đựng đầy tài liệu xuống sàn gỗ, cởi áo khoác ngoài vắt lên thành ghế rồi gọi một tách trà hoa cúc. Không khó nhận ra bác vừa hết giờ làm, từ cơ quan đến thẳng đây. Ở cái tuổi lục tuần, người đàn ông trước mặt tôi đã nếm trải mọi cay đắng của nhân sinh. Làn da xám xịt, những nếp nhăn bắt đầu xuất hiện trên khuôn mặt và hai bàn tay, còn đôi mắt lúc nào cũng ừng ực nước. Mười năm nhìn người vợ thân yêu nằm một chỗ bất động, mười năm lao vào kiếm tiền để trả viện phí và nuôi con gái ăn học. Từ bác toát ra một vẻ mà tôi chỉ có thể tạm gọi là… cô đơn.

- Cháu đợi bác có lâu không, tự dưng lại phiền cháu quá! – Bác nói rất nhỏ, mắt nhìn tách trà nóng bốc hơi vừa được người phục vụ bưng ra.

- Phiền gì đâu bác. Chuyện của Dương cũng là chuyện của cháu. – Tôi bình thản.

- Cháu cũng đoán được chuyện có liên quan đến con bé nhà bác à. Được, vậy bác sẽ nói thẳng…

- Vâng, bác cứ nói ạ! – Tôi nín thở, hai bàn tay bất giác lạnh ngắt.

- Bốn tháng nay Dương nó không đến trường rồi cháu ạ. Bác đã lên trường xin bảo lưu kết quả học tập của con bé.

- Vâng, cháu cũng nghĩ để Dương bình tâm lại rồi mới đi học tiếp. – Tôi đồng tình.

- Nhưng mà… – Bác lắc đầu, thờ dài.

- Nhà trường không chấp nhận hả bác?

- Không phải!

- Thế thì tốt quá rồi, bác còn lo gì nữa? – Cảm xúc của tôi như sợi chỉ, khi căng ra muốn đứt, lúc trùng xuống, đầy hoang mang.

- Cháu cũng biết con bé thi trường Y chỉ vì mẹ nó?

- Cháu biết. – Tôi không phủ nhận.

- Từ ngày bà ấy mất, con bé dường như bị mất phương hướng nghiêm trọng, cho nên…

- Bác định để nó đi du học.

Đi du học? Bầu khí quyển quanh tôi như bị thu hẹp lại, cảm xúc đóng băng, đầu óc choáng váng. Tôi không còn nghĩ được gì nữa.

Bác Thanh lại nói tiếp:

- Nơi này tràn ngập những ký ức đau buồn về mẹ nó. Bác muốn con bé đến một môi trường mới, bắt đầu một cuộc sống mới, học chuyên ngành mà con bé thực sự đam mê.  Nó đã sống vì bà ấy quá lâu rồi!

Một khoảng lặng rợn người xuất hiện giữa hai bác cháu, tách trà đã nguội lạnh từ bao giờ. Trái tim tôi… trống rỗng.

- Bác đã hỏi qua Dương chưa? – Tôi lí nhí.

- Bác đã hỏi! Nó nhất quyết không chịu đi. Bác biết nó không nỡ xa bác, và… xa cháu nữa, thế nên…

Tôi nâng ly café đen đã không còn bốc hơi đặt trên bàn, nhấp một hụm nhưng cổ họng đã nghẹn ứ từ bao giờ, không cách nào uống trôi được.

"Bình tĩnh, bình tĩnh, cô ấy đã đồng ý đâu!" Tôi tự trấn an mình.

- Bác muốn cháu phải làm gì? – Dũng khí trong tôi cạn sạch sau câu hỏi ấy, chẳng lẽ…

- Bác muốn cháu khuyên con bé giúp bác.

Khuyên Dương? Tôi có nghe nhầm không? Sao bác ấy có thể nhờ tôi làm một việc tàn nhẫn đến thế? Bảo tôi thuyết phục cô ấy rời bỏ tôi, đi đến một nơi thật xa, bắt đầu cái gọi là… một cuộc sống mới ư? Không, không đời nào, tôi không muốn!

- Bác biết hai đứa thích nhau, bác cũng biết yêu cầu như vậy không công bằng với cháu. Nhưng bác xin cháu, bác không muốn ngày nào cũng nhìn thấy con bé ủ rũ trong phòng một mình. Xin cháu, xin cháu hãy hiểu cho tấm lòng của người làm cha như bác! – Bác nắm lấy tay tôi van nài, vẻ đau đớn in hằn lên khuôn mặt.

Tôi ngồi trơ ra như tượng, không biết phải làm gì trong tình huống này. Từ chối ư? Dập tắt hy vọng cuối cùng của người cha đáng thương này sao? Nhưng nếu chấp nhận, như vậy chẳng phải quá bất công với tôi ư?

- Bác muốn cô ấy chạy trốn? – Tôi thảng thốt.

- Không phải chạy trốn, mà là một khởi đầu mới cho con bé.

- Như thế có khác nào chạy trốn? Dương chỉ cần thêm một chút thời gian để chấp nhận sự thật. Cô ấy sẽ vượt qua thôi. Cháu sẽ giúp cô ấy, cháu hứa! – Tôi không còn giữ được bình tĩnh, thực ra điều tôi ngụ ý là: "Xin bác đừng bắt chúng cháu phải xa nhau!".

- Nhưng con bé không mạnh mẽ như chúng ta nghĩ. Đã gần nửa năm rồi, cứ thế này bác sợ nó sẽ phát điên mất. Bác xin cháu... – Bác khóc nấc lên, lệ nhòa cặp kính. Tai tôi như ù đi, không còn nghe thấy gì nữa.

- Cháu xin lỗi, cháu không thể nhận lời bác được. – Vừa nói hết câu, tôi vội đứng lên, chạy một mạch ra khỏi quán. Tiếng bác Thanh gọi với theo tuyệt vọng, tôi không quay đầu. Bác bảo cháu làm gì cũng được, nhưng cháu không thể xa cô ấy, tuyệt đối không thể nào.

Mười giờ, Hà Nội về đêm thưa thớt người và xe cộ qua lại. Nện những bước chân nặng trịch xuống nền đường nhựa. Trái tim tôi xuất hiện một hố đen không đáy. Nó lớn dần, lớn dần, rồi bỗng nuốt trọn tất cả lý trí và tình cảm của tôi. Những câu nói cũ cứ lởn vởn trong đầu…

"Nhân Mã không hề lạc quan như vẻ bề ngoài…"

Có thật em yếu đuối như vậy không? Không, không, thiên thần của tôi rất mạnh mẽ, quen nhau bao nhiêu năm, tôi chưa từng thấy em chịu thua hay bỏ cuộc. Nhất định chỉ là mấy tờ báo lá cải thôi! Nhất định là như thế!

Tiếng ve kêu râm ran cả một khoảng trời, rồi bỗng bị nuốt chửng bởi những tiếng tách tách liên hồi.

Mưa!

Năm lớp mười, cũng trong một chiều mưa như thế này, tôi dầm mình trong mưa, tự hành hạ bản thân chỉ vì một vài điểm kém: Bốn điểm lý, năm điểm hóa, hai điểm toán. Dù cho có biến chúng thành ba điểm mười, tôi tin cuộc sống hiện tại của mình cũng không vì thế mà thay đổi.

Tôi chạy vào cửa hàng tạp hóa gần đó mua một chiếc ô. Qua rồi thời trẻ dại, cái thời mà gặp chút khó khăn đã trầm trọng hóa nó lên như thể cả thế giới sắp biến mất đến nơi. Cơn gió chạm vào nỗi nhớ đong đầy trong trái tim và khối óc, tôi không thoát khỏi cảm xúc nao nao. Nhìn lại, thời gian đã trôi tuột sau lưng mình. Em của ngày xưa, nụ cười tỏa nắng khiến lòng tôi ấm áp, đã mãi mãi xa rồi…

Em đã làm gì sai?

Tôi đã làm gì không đúng?

Tại sao cuộc sống này không công bằng, cứ mãi thích thử thách, thích cướp mất nụ cười trên môi chúng tôi.

Những cành cây khẳng khiu oằn mình trong gió. Mưa càng gấp gáp, nhưng bước chân của tôi càng chậm rãi, vô hồn.

"Cứ thế này, bác sợ nó sẽ phát điên mất. Bác xin cháu…" Hình ảnh người cha đáng thương ấy cứ ám ảnh tôi. Nếu lý trí em quá yếu mềm, đôi chân em quá mệt mỏi, có thật em sẽ bỏ cuộc không?

Thế nào là đúng? Thế nào là sai? Tôi phải làm gì? Mưa có thể rửa trôi tất cả những băn khoăn này của tôi không?

Ánh đèn cao áp vàng vọt, lập lòe, soi rõ màn mưa dày đặc. Từng giọt nước trong vắt rơi xuống, vỡ tan lung linh tuyệt đẹp, nhưng sẽ biến mất mãi mãi sau đó. Có phải hạnh phúc cũng như thế, càng đẹp đẽ thì càng mong manh, dễ vỡ

Một cuộc sống không có em ư? Tôi không thể tưởng tượng cuộc sống ấy sẽ như thế nào, nhưng tôi biết chắc nếu em bước ra khỏi cuộc sống của tôi, tôi sẽ không còn là tôi như trước nữa. Không được gặp em mỗi ngày đối với anh là một thử thách quá sức chịu đựng. Anh là một người ích kỷ, cực kỳ ích kỷ. Anh chỉ muốn giữ em ở bên mình mãi thôi. Những chuyện khác, anh không muốn nghĩ nhiều, cũng không dám nghĩ nhiều.

Yêu một người khó đến thế sao? Tại sao lúc nào tôi cũng phải lựa chọn? Tôi chỉ muốn một con đường thẳng, để mình cứ thế mà đi, nhưng những lối rẽ từ đâu cứ xuất hiện ngổn ngang trước mắt.

Lựa chọn, lựa chọn, chọn lựa…

Mười hai giờ, tôi đưa tay chạm vào đêm Hà Nội, ngửa lòng bàn tay hứng những giọt mưa đang thưa thớt dần. Con phố này ban ngày sầm uất hàng quán là thế, đêm xuống đìu hiu, vắng vẻ. Hai ô cửa sổ hiếm hoi bừng sáng đằng xa. Chị công nhân quét rác cặm cụi làm việc, một vài người thợ nề hối hả đến công trường làm đêm. Muốn biết mình may mắn đến đâu, hãy ra đường đi dạo lúc không giờ.

Những bước chân vẫn tiếp tục lạc lõng. Tôi rút từ trong túi ra chiếc điện thoại, bấm nút mở máy. Mười ba cuộc gọi nhỡ, hai của em, mười một của bác Thanh. Tôi đã đắn đo, nửa muốn gọi lại cho bác và em, nửa lại không muốn đối diện với tất cả những mông lung ấy. Tôi cần thời gian, rất nhiều thời gian để tìm ra lời giải cho bài toán hóc búa này.

Hắt ra một tiếng thở dài đầy não nề, tôi lê bước trở về nhà, về lại với những đêm dài của riêng tôi. Yêu thương nếu có thể dễ dàng từ bỏ thì đâu phải yêu thương chân thành, phải không em?

Giấc ngủ đến gượng gạo trong bộn bề suy nghĩ. Tôi thực lòng muốn ngủ, đã lâu lắm rồi tôi mới khao khát một giấc ngủ như vậy.

Nhắm mắt lại.

Quên hết mọi chuyện.

Không cần phải lựa chọn nữa. Cứ mãi như thế chẳng phải tốt hơn sao?

Bất chợt có tiếng cửa gỗ đóng duỳnh, rồi giọng ai đó hét lên trong đêm làm tôi thoát khỏi trạng thái mơ màng.

- Con không đi!

Sao tôi có thể không nhận ra giọng nói quen thuộc của em chứ?

- Bố chỉ muốn tốt cho con thôi, tại sao con lại không hiểu? – Mười phần thì tôi đã đoán được tám chín phần chuyện gì đang xảy ra. Từ khi quen nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy Dương và bác Thanh to tiếng với nhau.

Tôi biết đêm nay mình không thể ngủ được nữa. Những âm thanh lớn dần theo từng bước chạy của tôi.

- Có chết con cũng không đi! – Em ương bướng cãi lại.

- Không đi cũng phải đi, không nói nhiều! – Khuyên nhủ mãi không được, bác Thanh hẳn đã mất hết kiên nhẫn rồi.

- Không, con không đi! – Em nấc lên nghẹn ngào. Tiếng khóc theo gió bay xa, len lỏi vào trái tim khiến tôi trở nên đờ đẫn. Tôi không biết nên làm gì.

- Trời ơi! Hai bố con nhà này làm cái gì thế không biết, định không cho ai ngủ à? – Bà Vân mở cổng đi ra ngó nghiêng, phàn nàn vẻ khó chịu, tay cầm chiếc quạt nan phe phẩy, mắt lườm lườm tứ phía.

Vừa hay tôi đi đến đó. Cái căn nhà đáng ghét nằm giữa ngăn cách hai nhà chúng tôi, chủ nhân căn nhà ấy cũng chẳng thân thiện chút nào.

- Bác thông cảm, bác gái vừa mới mất, có lẽ họ cần thêm chút thời gian để… – Tôi đỡ lời, nhưng chưa hết câu đã bị chặn họng.

- Ý thức bây giờ kém quá, từ già đến trẻ. – À vâng, bác thì ý thức ngút trời, mọi người trong xóm ai cũng từng cãi nhau với bác ít nhất một lần cơ mà, tôi nghĩ thầm.

Tôi dựa đầu vào bờ tường trước cửa nhà em. Trăng hôm nay không tròn, không khuyết, ánh trăng nhẹ dịu phủ lên cảnh vật một vẻ đẹp huyền ảo. Đèn phòng em vẫn sáng. Những tranh cãi tiếp tục, tiếng đập cửa duỳnh duỳnh, tiếng ai đó khóc nức nở ngay phía trên tôi.

Tôi muốn chạy đến bên em ngay lúc này, vỗ về an ủi em, nói với em rằng em không có gì phải sợ, dù trời có sập xuống anh cũng sẽ đỡ thay em. Nhưng đây là chuyện riêng của gia đình họ cơ mà, tôi lấy quyền gì để xen vào? Hàng xóm, hay một người bạn của em?

Ngồi thụp xuống bậc tam cấp trước cửa, tôi ngửa mặt nhìn trăng.

Đêm nay sẽ là một đêm rất dài, phải không trăng?

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Người Mang Màu Của Nắng - Chương 14

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính