Du lịch & Khám phá

Sài Gòn du ký 1 - Chuyến đi đầu tiên

Readzotôi đã sống một cuộc đời khá an toàn, nên chuyến đi này là cả một bước tiến lớn khiến tôi không thôi tự hào về bản thân

Juukapup

Juukapup

14/09/2015

484 Đã xem

Hai mươi lăm tuổi, tôi biết rằng ở tuổi tôi nhiều người đã làm được những điều ngoạn mục hơn. Còn tôi đã sống một cuộc đời khá an toàn, nên chuyến đi này là cả một bước tiến lớn khiến tôi không thôi tự hào về bản thân. Trong tất cả những nơi xa xôi mà tôi muốn đặt chân đến, thành phố Hồ Chí Minh luôn là lựa chọn số một, mặc dù chẳng có biển, chẳng có núi, chẳng thể hình dung gì cho một chuyến du lịch. Nhưng Sài Gòn đối với tôi, cũng tựa như nước Mỹ đối với Trịnh Vy trong tiểu thuyết "Anh có thích nước Mỹ không" của Tân Di Ổ vậy, mọi tình yêu đều đổ về nơi ấy.

Khi có ý tưởng cho chuyến đi này, cũng là lúc tôi phải nghiêm túc xem xét lại các vấn đề tài chính của bản thân. Nói ra thì chẳng có gì đáng tự hào, tôi đi làm hai năm chưa để ra được một đồng nào, mà vẫn ở cùng phụ huynh mới chán. Bởi thế, lúc ấy tôi cần tính toán kỹ lưỡng kinh phí dự trù, cũng như lên kế hoạch dành dụm tiền cho chuyến đi.

Trước hết là đặt vé máy bay.

Thật ngộ nghĩnh khi mà phương tiện có vẻ sang chảnh nhất lại cũng tiết kiệm chi phí nhất! Sau một thời gian tìm hiểu, tôi phát hiện ra là vé máy bay của hãng hàng không giá rẻ, chi phí không hơn đi xe khách đường dài là bao, mà còn rẻ hơn đi tàu. Nếu rình mua được vào đúng dịp hãng có khuyến mại, giá lại càng rẻ bất ngờ hơn nữa. May mắn thay, tôi rình được đợt mở bán vé giá 0 đồng của Vietjetair. Mặc dù không mua được loại vé siêu thần thánh kia, tôi cũng khá mãn nguyện với cặp vé khứ hồi giá 1 triệu của mình. Ba tháng sau khi đặt vé thành công, tôi sẽ chính thức được ngồi tàu bay lần đầu tiên trong đời.

Đặt vé xong, cũng là lúc tôi yên tâm phần nào cho chuyến đi của mình. Cuộc đời tôi đã có nhiều dự định chết từ trong trứng nước, nên dòng mã xác nhận đặt chỗ của hãng hàng không gửi về mail của tôi như một liều thuốc khiến tôi thêm tin tưởng vào bản thân mình hơn. Tôi bắt đầu tính toán chi phí ăn ở, đi lại... Những kiến thức tôi từng học ở trường Du lịch được lôi ra áp dụng một cách vụng về. Giá phòng khách sạn vào tháng Tư rẻ nhất là 250 ngàn một đêm cho một phòng đơn. Tất nhiên là phải rẻ nhất rồi, nhưng tôi tự cho mình lên ngưỡng 350 ngàn để có thể hy vọng một chốn nghỉ ngơi tươm tất chút chút. Vé khứ hồi của tôi khoanh vùng một khoảng sáu ngày năm đêm, như vậy tôi sẽ phải để ra 1 triệu 750 ngàn cho vấn đề nghỉ chân. Ăn uống và đi lại, tôi dành cho hai thứ nhu cầu này 500 ngàn một ngày nữa. Tính tới tính lui, tôi thầm nhủ chỉ năm triệu là đủ.

Lương tháng của tôi bây giờ là năm triệu, đóng tiền ăn cho mẹ rồi cả tiền xăng xe chi tiêu, vậy mà giờ mỗi tháng tôi còn phải gắng dành ra cho được một triệu rưỡi để làm lộ phí. Quá trình này cũng đến là nhiều phen cười ra nước mắt, tôi bỗng từ đứa vô lo vô nghĩ thành bản sao của mẹ tôi, ăn không dám ăn, tiêu không dám tiêu. Đến nỗi bạn bè tôi phải thốt lên sau n lần rủ tôi đi chơi không được: "Có khi nào bà không kêu hết tiền không?". (Thực sự tôi không có tiền thật mà)

Kế hoạch này, tôi giấu kín với gia đình đến tận nửa chặng đường. Khi trong túi đã hòm hòm và chỉ còn tròn một tháng nữa là đến ngày bay, tôi mới rụt rè kể cho bố mẹ tôi về ý định của mình. Bố mẹ tôi thuộc dạng giữ con ghê lắm, từ bé đến lớn hai chị em tôi chưa bao giờ được phép ngủ qua đêm ở ngoài. Sau khi tôi trình bày một loạt lý lẽ như "con đã hai lăm tuổi rồi, con cần tự mình trải nghiệm cuộc sống" rồi thì "thời đại công nghệ, có vấn đề gì con điện thoại về ngay"... bố tôi gật gù tán thưởng còn mẹ tôi lạc trong những hoang mang cứ định nói lại thôi. Nhưng cuối cùng thì hai vị vẫn để tôi đi, và còn đưa tôi ra tận sân bay. Cũng buồn cười khi mà người ta đi du học tây tàu đi tiễn còn nghe được, chứ tôi đây đi du hí vài hôm mà phải để cả bố cả mẹ tiễn tận nơi. Nhưng đó cũng là điều ngọt ngào không đâu sánh bằng của riêng gia đình tôi.

Cuối cùng, sau hai giờ đồng hồ ngồi máy bay, tôi cũng đặt chân tới thành phố Hồ Chí Minh vào một trưa tháng Tư đầy nắng. 

Ảnh chụp từ ghế chờ bên ngoài sân bay Tân Sơn Nhất. Nhìn độ ngược sáng cũng cảm nhận được cái nắng phương Nam...

Ảnh chụp từ ghế chờ bên ngoài sân bay Tân Sơn Nhất. Nhìn độ ngược sáng cũng cảm nhận được cái nắng phương Nam...

(Còn tiếp...)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Sài Gòn du ký 1 - Chuyến đi đầu tiên

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính