Truyện Dài

Hướng Về Nơi Anh ( C3 )

Readzo

Tịch Huyên

Tịch Huyên

30/10/2014

562 Đã xem
Tag

CHAP 3

Thiên Băng đang ngồi trên ghế đung đưa đôi chân, bỗng thấy 1 đám âm hồn bước vào, quần áo đen, lại còn kính đen che kín mặt. Đám âm hồn đó nhìn chằm chằm về phía cô. Từ lúc cô vào đây đến giờ, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt đấy. Cô biết cô là tiên, xinh đẹp tuyệt trần, nhưng họ đâu cần nhìn đến như vậy.
Cái đám âm hồn vừa bước vào liền lẳng lặng bay đến chỗ cô, nói nhảm:
- Thiếu phu nhân, mời cô theo chúng tôi về.
- Gì...ì? Các hạ, có phải nhầm người chăng?
Cái gì mà thiếu phu nhân.
- Là thiếu gia kêu chúng tôi đến đón cô, cô đừng giận nữa, theo chúng tôi về đi.
- Tôi không về!
Sao lại phải về, đã đuổi cô đi rồi mà. Thánh Mẫu cô đã phải hạ mình nhờ cậu ta giúp, cậu ta còn đuổi cô đi. Quay lại chẳng phải rất mất mặt sao!? Tên tiểu nhân đó chắc chắn thuê người ám sát cô.
Ấy! Cô đã nói vậy rồi mà mấy tên đó vẫn không chịu đi. Còn lôi lôi kéo kéo cô nữa. Bản thân cô là con nhà võ, vội giật tay ra đấm đá mấy cái vào đám người kia. Bất chợt cô bị chụp thuốc mê rồi ngất lịm đi. Không biết gì nữa. Đám người kia ra tay xong còn mặt dày nói 1 câu rồi mới đưa cô đi:
- Thiếu phu nhân đang mang thai. Không thể ảnh hưởng đến thai nhi.
* * *
Thiên Băng tỉnh lại lúc trời đã tối, mí mắt nặng trĩu, cô mệt đến mức không muốn mở mắt ra.
Chợt trong đầu xuất hiện hình ảnh gì đó, cô chợt nhớ ra rằng lúc chiều cô bị bọn họ 1 chiêu đánh ngất.
Cố gắng mở mắt ra, đập vào mắt là 1 nơi xa lạ, cô định ngồi dậy mới biết tay chân đã bị trói chặt. Cả người lan toả cảm giác đau nhức. Bọn người hạ lưu đó bắt cô đến đây làm gì.
Lại bỏ ra 1 chút suy nghĩ, cô chợt nhớ ra là mình có phép thuật. Có thể dùng nội lực giúp bản thân thoát khỏi dây trói. Cố gắng 1 hồi cũng biến được, nhưng không phải thoát khỏi dây trói mà là trực tiếp đến 1 nơi tối tăm.
Bỗng có tiếng bước chân. Xung quanh sáng lên nhưng trước mặt vẫn tối om.
- Con yêu quái đấy đâu?
Thiên Băng nghe rõ là tiếng của tên Thẩm tiểu nhân đó.
- Cứu tôi...
Thiên Du đang tối mặt nhìn đám thủ hạ của mình thì nghe thấy tiếng nói phát ra từ..... GẦM GIƯỜNG!!! Vội vàng cho thủ hạ đến lật cái giường đó lên, lôi con người đang nằm dưới đó ra.
Sau khi nằm yên vị trên giường. Thiên Băng hét lên:
- Các người trói tôi làm gì?
Thiên Du nhếch mép cười:
- Để con yêu quái nhà cô đừng đi làm bậy!
- Yêu... Yêu quái??? - Thiên Băng giận đến run người.
- Không phải sao? Loại yêu quái biến thái như cô trên đời này ít có. Trên giường không muốn nằm lại đi chui xuống gầm giường.
Thiên băng tối sầm mặt lại, quả là 1 sự sỉ nhục cực lớn. Hắn ta dám nói cô là yêu quái. Tên tiểu nhân đáng chết này!
- Thả ta ra, ta còn phải đi!
- Không cần! - Thiên Du hào phóng phẩy tay.
- Tại sao?
- Bản thiếu gia đây rất hào phóng, sẽ cho cô ở nhờ. Đừng ra ngoài quậy phá nữa.
- Cởi trói! - Thiên Băng gắt lên.
Thiên Du nhìn đám thuộc hạ gật đầu. Bọn họ liền nhanh chóng cắt dây trói trên người cô.
- Jen!!! Thiên Du bất chợt hét to. 1 lúc sau có 1 cô gái tóc vàng bước vào. Thiên Du nhìn cô ta rồi hất mặt sang chỗ Thiên Băng:
- Cô trông coi cô ta cho kĩ vào.
Cô hầu lễ phép gật đầu 1 cái, tiến đến đỡ Thiên Băng đang xoa xoa chỗ người bị trói:
- Thiếu phu nhân, tôi đưa cô đi tắm!
- Này, khoan...khoan! - Thiên Du nghe đến 3 chữ " thiếu phu nhân " thì nhảy dựng lên - Gọi là tiểu thư được rồi. À mà, tắm xong thì đưa cô ta đi mua mấy bộ đồ, đừng làm xấu mặt tôi!
Thiên Du nói xong liền đi ra ngoài. 2 ông bà già này lại gọi cho anh làm gì không biết.
- Dạ...
Thiên Du chưa kịp nói thì 2 người bên kia đã vội vàng vừa sướng vừa ca:
- Thẩm con à, Jen là 1 nữ hầu rất chuyên nghiệp đấy, chắc chắn sẽ không làm con thất vọng đâu.
- À, Thẩm con này! Đừng bắt nạt con dâu nha. Hay con bảo con dâu về sống với 2 ông bà già này đi. Con đã...
Thẩm phu nhân chưa nói hết câu đã chấm chấm nước mắt. Thằng con này của bà đang học cấp 3 đã lao ra ngoài ở riêng. Dù ông bà có nói thế nào cũng không chịu về.
" Á... Á... Á... Á... "
Thiên Du vừa tắt điện thoại liền nghe thấy tiếng hét thì vội vàng chạy tới nơi phát ra tiếng hét. Đó là nhà tắm!
Anh lao tới, mở cửa phòng ra. Đập vào mắt là hình ảnh Thiên Băng đang nằm trên sàn nhà, tay chân vắt lên bồn tắm và vòi nước. Chân tay thật dài nha.
Về phần Thiên Băng, vừa bước vào phòng tắm, tranh thủ lúc cô hầu kia đi lấy quần áo thì liền nghịch ngợm. Cô nhìn thấy cục xà bông lạ mắt liền cầm lên nghịch. Vừa cầm vào thì nó trơn tuột ra khỏi tay. Thiên Băng theo phản xạ chạy tới đỡ. Ai ngờ lại giẫm lên nó. Đã vậy còn có 1 tên biến thái kia xông vào, cô thuận chân đạp cho 1 cái. Đến lúc ngồi dậy đã thấy hắn ta được cô hầu kia đỡ lên. Thiên Du đứng dậy, đầu toả ra 1 tầng khói:
- Thẩm! Thiên! Băng! Cô bớt phá đi có được không? - Thiên Du quát xong liền quay qua cô hầu hạ giọng - Trông cô ta cho kĩ vào!
Thiên Băng lườm người vừa rời đi 1 cái. Cô hầu kia liền đi vào nhặt cục xà bông để về chỗ cũ. Xả nước vào bồn rồi chỉ cho Thiên Băng tắm.
Một lát sau...
- R - E - N ! - Thiên Băng thò đầu ra khỏi cửa gọi.
Cô hầu nhăn nhó mở cửa đi vào:
- Tiểu thư. Tôi là Jen. J - E - N ! Không phải Ren nha.
Thiên Băng ngoan ngoãn gật đầu 1 cái. Cầm bộ váy mà cô hầu đưa cho nhăn mặt:
- Cái này... Sao mà mặc?
Cô hầu cau mặt lại, đến cái váy còn không biết mặc thì được tích sự gì? Khẽ thở dài, cô tiến đến giúp Thiên Băng mặc quần áo, kể cả là quần áo trong.
Thiên Băng lẽo đẽo theo cô hầu đến phòng khách, thấy tên Thẩm tiểu nhân kia đang chỉ đạo 2 người lắp đặt lại chiếc tivi vừa bị cô đập vỡ.
Cô hầu kia thấy Thiên Du thì tiến đến nói khẽ để cô gái kia không nghe thấy:
- Thẩm thiếu, cô ấy ổn không vậy?
Thiên Du nhướn mày ra vẻ thắc mắc, cô hầu nói tiếp:
- Cô ấy... Đến cả bộ váy đơn giản cũng không biết mặc như thế nào!
Thiên Du đờ mặt.
1s.....
2s.....
3s.....
" HaHaHa........."
Sau 3 giây trầm lắng Thiên Du bật cười ha hả. Cười đến đỏ cả mặt. Thấy vẻ mặt nhạc nhiên của cô hầu và Thiên Băng thì khó khăn lắm mới ngậm được miệng lại. Cố gắng nhịn cười đến tím cả mặt.
Thiên Du cố gắng bình tĩnh nói với cô hầu kia, nhưng mắt lại nhìn Thiên Băng. Giọng mỉa mai:
- Cô ta là con yêu quái bị nhốt rất lâu rồi. Vì bị vẻ đẹp của tôi mê hoặc nên mới phá chuồng trốn ra đây. Cô cứ coi cô ta như 1 kẻ điên, từ từ dạy dỗ và chăm sóc.
Dừng lại suy nghĩ 1 chút rồi nói tiếp:
- Cô đi nấu ăn. Tôi đưa cô ta đi mua đồ.
Thiên Du nói rồi quay mặt đi, Thiên Băng lại lững thững bò theo sau. Bộ y phục này mặc vào rất khó chịu, trên thì thấp, dưới thì cao. Nhà nghèo nên may cho cô bộ đồ cũng thiếu vải!
Thiên Băng định bước chân trần ra khỏi nhà thì bị Thiên Du quát cho:
- Cô lại định làm mất mặt tôi đấy à!
Thiên Du gầm nhẹ, lấy đôi giày cao gót xỏ vào chân cô. Động tác lưu loát, dịu dàng. Sau khi xỏ xong Thiên Du đứng dậy, còn Thiên Băng thì lảo đảo muốn ngã xuống đất. Thiên Du vội đưa tay ôm ngang người Thiên Băng kéo lại. Thiên Băng vừa đứng vững liền giở trò " ăn cháo đá bát" , tát cái bốp vào mặt Thiên Du.
   END CHAP 3

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hướng Về Nơi Anh ( C3 )

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính