Truyện Dài

Hướng Về Nơi Anh ( C5 )

Readzo

Tịch Huyên

Tịch Huyên

30/10/2014

590 Đã xem
Tag

CHAP 5

Tan giờ làm, Thiên Du về nhà. Mới bước vào cửa chính đã thấy Jen tất bật dọn dẹp. Ở trên trần nhà còn treo thêm 1 con yêu quái. Nhìn cảnh tượng trước mắt thật chán ghét.
Ánh mắt sắc nhọn phi đến chỗ con yêu quái kia. Thiên Băng lúc này đang dựng ngược trên trần nhà. Chân thì ở tầng trên, còn đầu với 2 tay lại lơ lửng ở trần nhà tầng dưới.
- Thẩm Thiên Băng, con yêu quái nhà cô mau xuống đây! Thiên Băng bị quái liền rút hai chân ra khỏi trần nhà, lặng lẽ hạ cánh bên cạnh Thiên Du, vẻ mặt thản nhiên như không có việc gì xảy ra. Chỉ thấy Jen sợ sệt chạy đến, mặt mũi nhợt nhạt. Chắc chắn là đã bị con yêu quái này dọa cho hết hồn rồi. Bộ dạng này thật khiến anh buồn cười.
- Không phải đã nói rồi sao? Cô ta là 1 con yêu quái. Cô có gì ngạc nhiên?
Mải mê cười, mãi mới nhớ ra nhiệm vụ chính. Thiên Du nghiêm túc hỏi.
- Jen, cô ta học hành thế nào rồi?
Cô hầu Jen vẫn còn sợ hãi, giọng run run:
- Còn chưa học được nhiều đã dọa giáo viên sợ ngất.
Thiên Du nhất thời kinh ngạc, bản thân tại sao lại quên việc con yêu quái này có thể dọa chết người. Đúng là ngu ngốc, lại đi đem danh tiếng ra cho cô va chôn vùi.
- Gọi người đến thôi miên giáo viên đó. Lập tức làm cô ta quên đi. À mà, chi bằng cô tự dạy cô ta đi.
Thiên Du nhìn Jen nói rồi quay mặt đi thẳng lên lầu.
* * *
Thiên Băng đang vắt vẻo trên cây thì có người gọi cửa. Jen nhanh chóng chạy ra. Cánh cổng vừa mở ra đã thấy bóng dáng người kia. Chẳng phải mỹ nhân bụng bầu sao?
Thiên Băng nhanh chóng đứng xuống, chỉ thấy cô ta ôm cái bụng bầu lao về phía cô. Bụng to như vậy còn cố chạy. Thật nguy hiểm!
Điệp Tử Y chạy tới giữ lấy tay Thiên Băng, 2 hàng nước mắt lại trào ra, khuôn mặt biểu lộ sự đau khổ tột cùng.
- Tại sao? Sao cô lại làm vậy? - Điệp Tử Y khóc nấc, chỉ tay vào bụng mình - Chẳng lẽ cô muốn đứa bé này sinh ra đã không có cha hay sao? Sao cô lại làm vậy chứ!
Thiên Băng bị 1 màn đầy đau khổ và nước mắt này làm cho luống cuống, nhất thời không biết làm gì.
- Tôi... Tôi... Cô...
- Đừng đổ lỗi cho người khác, hậu quả cô đang chịu không phải do cô gây ra hay sao? - Thiên Du vừa bước ra khỏi cửa đã bị 1 màn nước mắt của Điệp Tử Y làm cho chán ngán.
Điệp Tử Y thấy người vừa lên tiếng là Thiên Du liền vội vàng buông Thiên Băng ra, chạy tới níu lấy áo Thiên Du:
- Thiên à, anh phải tin em, em không phải như anh nghĩ, em là bị người ta hại.
- Vậy sao? - Thiên Du nhếch môi cười, giọng nói thâm sâu, nguy hiểm - Vậy cô đi tới bệnh viện, bỏ đứa bé này đi. Tôi và cô sẽ quay lại.
Điệp Tử Y lau nước mắt, tưởng lời nói của anh là thật, vội vã trả lời:
- Được được. Em lập tức đi bỏ đứa bé này. Chờ em...
" Chát ... "
Điệp Tử Y toan chạy đi thì bị ăn 1 cái tát như trời giáng khiến thân thể ngã xuống đất, khoé miệng trào máu tươi.
Người vừa ra tay chính là Thiên Băng, cô thật sự đã bị con đàn bà điên này chọc cho tức giận.
- Điệp Tử Y, cô vì 1 thằng đàn ông, sẵn sàng vất bỏ đứa con của mình, cô vì anh ta, tước bỏ quyền sống của 1 đứa trẻ sắp trào đời. Cô còn tư cách làm mẹ, làm người hay không đây? - Thiên Băng tức giận quát lên, đứa bé đó có tội gì.
Thiên Du thấy vậy liền cho người đỡ Điệp Tử Y dậy, đưa cô ta về. Nhìn bóng lưng cô ta rời đi, đáy mắt hiện rõ sự không nỡ.
- Thẩm Thiên Băng, cô cần gì ra tay mạnh như vậy?
" Chát ... "
Lời chưa kịp nói của Thiên Du bị cái tát này chặn lại. Mặt đẹp của anh hiển nhiên in thêm 5 ngón tay.
- Đau lòng? Anh vì bản thân lại ép 1 người mẹ tự tay giết chết con mình. Thẩm Tiểu Nhân! Anh là loại người gì đây? Không bằng cầm thú!
Thiên Du sững sờ, anh vừa làm gì vậy chứ. Anh, con mẹ nó, lại vì 1 con đàn bà mà hóa điên hóa dại như vậy.
" Rầm... Rầm... "
Thiên Du đang miên man suy nghĩ liền bị tiếng đập này làm cho giật mình. Chiếc bàn gỗ trước mặt bị đá đổ, cửa phòng bị đóng lại với 1 lực rất mạnh. Không ngờ con yêu quái kia khi nổi điên lại đáng sợ đến vậy.
* * *
- Thiên Băng... - Thiên Du ở nhà cả chiều mà cũng không thấy con yêu quái kia ló mặt ra ngoài.
- Anh cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy loại cầm thú như anh. - Tiếng người trong phòng vọng ra. Kèm theo là tiếng lọ hoa được đáp về phía cửa.
- Cô ra đây đi. Tôi đưa cô đi chơi! - Thiên Du nhỏ giọng nói. Bản thân phòng vệ lùi lại 1 bước.
" Rầm... "
Không phụ sự đề phòng của Thiên Du, cánh cửa chợt rầm 1 tiếng rồi bật cả khóa ra, cánh của đó chỉ cách người anh vài cm.
Người ngồi trong phòng ném quả cầu pha lê về phía cửa khiến cánh cửa kia hư hỏng nặng nề. Thiên Du trưng bộ mặt nhăn nhở bước vào, lôi lôi kéo kéo rủ Thiên Băng đi chơi. Nếu còn ở nhà chắc ngày mai biệt thự Thiên Du sẽ biến thành phế thải mất.
Đi chơi. Thiên Băng thật sự cũng rất muốn đi chơi nên đành nén giận theo Thiên Du đi ra ngoài.
* * *
Hiên ngang bước vào khu thương mại, người con trai dáng dong dỏng cao, gương mặt sáng ngời cao ngạo, mang trên người bộ quần áo hàng hiệu, anh bước đi 1 cách thật tự tin. Song song bên cạnh, cô gái có mái tóc đen dài hiếm thấy, chiếc váy trắng nhẹ nhàng tôn lên vóc dáng thanh mảnh, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, mắt to, mũi thẳng, môi mỏng nhếch lên tạo thành nụ cười hoàn mỹ. Từ ngoài nhìn vào họ thật giống đôi vợ chồng hạnh phúc viên mãn.
Cô gái như 1 đứa trẻ nhỏ giơ tay kéo vạt áo người con trai. Thoạt nhìn rất đáng yêu. Chàng trai quay lại mỉm cười, nụ cười tinh ranh có phần ma quái kéo cô vào trong thang máy.
" Ting ... "
Cánh cửa thang máy trên tầng thứ 7 chợt mở ra. Hai người mới bước ra mang trên người vầng hào quang sáng chói. Cô gái vừa nhìn thấy những trò chơi ở đây thì vội buông áo chàng trai ra, tíu tít chạy đi chơi.
Thiên Băng dừng lại trước 1 cái khung gỗ. Trên khung đó là 50 quả bóng bay đã được thổi căng.
- Cô à, cô chơi đi. Chỉ cần phi vỡ 10 quả là có thể lấy được con gấu kia. - Ông chủ đưa cho Thiên Băng 10 cái phi tiêu, hết chỉ vào khung bóng lại chỉ vào con gấu bông to hơn cô.
Thiên Băng nhận lấy 10 cái phi tiêu, còn Thiên Du thì nhanh chóng gọi mấy tên vệ sĩ.
" Bụp... Bụp... Bụp... "
10 tiếng nổ giòn tan vang lên. Ông chủ hàng mặt mũi nhăn nhó trao cho cô con gấu bông, cô lại đưa con gấu bông cho Thiên Du, vội vã chạy đi chơi. Thiên Du nhếch môi cười, thật may là anh đã kịp gọi người lên ôm gấu.
Thiên Băng đứng cạnh cỗ máy gắp thú nhồi bông, nghiêng đầu nhìn mấy con thú đáng yêu trong đó. Thiên Du bước tới đưa cho cô 5 đồng xu. Thiên Băng cắm cúi chơi, Thiên Du bên cạnh liên tiếp đưa thêm đồng xu cho cô.
Sau 5 phút cô đứng thẳng người thở dài, trò chơi này thật nhàm chán. Chỉ với 5 phút ngắn ngủi cô đã thành công gắp được 20 con gấu. Cô lắc đầu, đi tìm trò khác. Ở đây thật lắm gấu.
Sau khi cô lượn 2 vòng trên tầng 7, tất cả các cửa hàng đều đồng loạt đóng cửa, ai cũng xua đuổi cô. Và chiến lợi phẩm của cô là gần 50 con gấu và 1 đôi cá vàng.
   END CHAP 5

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hướng Về Nơi Anh ( C5 )

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính