Blog

Đoàn quân không mọc tóc.

ReadzoĐoàn quân không mọc tóc ấy dũng cảm hơn ai hết. Họ vẫn yêu đời và cùng nhau nắm tay vượt qua nỗi đau bệnh tật.

Dím

Dím

15/09/2015

2701 Đã xem

Tôi đến thăm đoàn quân ấy vào những chiều đông. Thực tình tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bước chân vào nơi lay lắt sự sống này. Nhưng tôi có lý do để bước vào nơi đó. Mẹ tôi đang là một bệnh nhân tại đây.

Bệnh viện sạch sẽ nhưng mang cái vẻ lạnh lẽo tàn khốc. Đó là nơi các thầy thuốc cứu người nhưng tôi thấy sự sống nó điêu linh tàn tạ. Mùi kháng sinh xộc lên, mùi thuốc tẩy sàn nồng nặc, áo blu trắng.

Người nhà nhao nhác chuẩn bị bữa sáng cho bệnh nhân. Ở đây giờ giấc được thực hiện một cách nghiêm ngặt. Có lẽ đây là bệnh viện mới nên cái gì cũng quy củ cả. Giờ thăm bệnh, giờ phát thuốc, giờ uống thuốc hay trị liệu đều được nhắc nhở, đốc thúc. Người có ít thuốc hơn mọi khi thì thắc mắc kiến nghị. Người được phát nhiều thuốc hơn thì lắc đầu ngán ngẩm lẩm bẩm tính số tiền. Có lẽ họ mang trong mình trọng bệnh nên họ sợ. Họ sợ chết!

Có người phụ nữ trẻ lấy chồng được hai năm, đâu đã con cái gì nhưng được chuẩn đoán là ung thư cổ tử cung. Nghe đến ung thư, người ta cảm thấy ung nhọt cả con người nhưng lại không có cách nào châm cái nhọt ấy vứt đi. Phụ nữ mới lấy chồng, cuộc sống hôn nhân còn mặn nồng chưa được bao lâu, tình cảm yêu đương còn chưa kịp bày tỏ hết. Cũng có cãi vã đôi lần nhưng chắc gì đã đủ gom thành kỉ niệm mà nay cô vợ nằm im trên giường bệnh, tóc xanh rụng hết, tiều tụy xác xơ, làn môi bợt nhạt nhìn người chồng chăm sóc tận tâm cho mình mà chỉ biết quay mặt vào tường khóc thầm. Anh chồng biết, nhưng cố tình giả vờ quay đi, vỗ nhẹ vào vai vợ mình hai cái, ra ghế chờ ngoài khu vực bệnh nhân, châm điếu thuốc đỏ lòm nghi ngút khói. Trời đông, chắc anh hút thuốc cho bớt lạnh! Chị nằm ngay cạnh giường bệnh của mẹ tôi, thỉnh thoảng, lúc không có mặt chồng, chị cũng hay quay sang nói chuyện với tôi cho khuây khỏa.

-         Cũng may mới lấy chồng em ạ. Có chết đi cũng còn chưa có con cái gì, anh ấy còn đi thêm bước nữa. Có con rồi chồng nó vẫn phải đi bước nữa mà con mình nhỏ dại ai nuôi? Bắt anh ở vậy nuôi con tội lắm.

Chị bảo chị sợ chết. Ai rơi vào hoàn cảnh như chị mà không sợ chết? Người ta cũng cần nhận được yêu thương lắm chứ. Chị biết mình chẳng sống được bao lâu nữa nhưng chị vẫn cố níu kéo sự sống từng ngày. Vì chị còn nhìn thấy anh thêm chút nữa. Bao nhiêu tiền bạc trong nhà đều đem đi trị bệnh cho chị cả. Anh bỏ cả việc theo chị chăm nom. Chị cũng coi như kiếp này anh tận nghĩa tận tình, chị chẳng hối hận gì khi yêu anh. Chỉ là chị mệt mỏi khi phải trở thành gánh nặng của anh, mệt mỏi với các đợt hóa trị rụng tóc, buốt vào đến tận xương, tủy, tim, gan. Sự sống đang lụi tàn dần, chị vẫn không đủ dũng cảm rời bỏ nó. Chị trân trọng những phút giây còn lại bên anh.

Thấy anh kề vai bên chị hàng ngày, tôi thấy yên tâm cho trái tim người phụ nữ ấy. Biết bao kẻ ngoài kia ruồng rẫy vợ con khi biết họ mắc chứng nan y nào đó, biết bao kẻ đến khi vợ mình đau ốm viện cớ bận bịu chẳng chăm nom? Đến cuối đời, ít ra chị vẫn còn có trái tim để dựa vào. Có điều, hạnh phúc đến với chị ngắn ngủi quá đỗi. Trong cuộc sống hàng ngày, anh chị vẫn cười. Đôi lúc, tôi bắt gặp ánh mắt họ nhìn nhau, nụ cười dần tắt.

Có đứa trẻ nhỏ mười hai tuổi hồn nhiên vẫn chạy vòng quanh cả bệnh viện thăm các cô các chú. Con bé mắt tròn, nhìn lanh lợi, xinh xắn và đáng yêu lắm. Nếu không gặp nó trong bệnh viện này, có lẽ tôi sẽ phải thốt lên một câu khen ngợi:

-         Con cái nhà ai mà thông minh, xinh xắn quá!

Nhưng đứng trước mặt bố mẹ nó, tôi không dám nói. Câu nói chỉ như muối xát vào tấm lòng bậc làm cha mẹ. Con bé bị ung thư buồng trứng. Anh chị đều là dân công sở, yêu nhau hai năm rồi làm đám cưới. Hạnh phúc đầu đời là sinh được đứa con kháu khỉnh. Nhưng năm lên chín, con bé liên tục bị đau bụng. Lúc đưa đi khám, bác sĩ kết luận nó bị ung thư buồng trứng. Trời đất quay cuồng, chị đã ngất ngay sau khi nghe tin ấy. Rồi vợ chồng đưa con nhập viện, hằng ngày chị chăm sóc con, đến giờ thăm anh chồng mới được vào. Trừ lúc hậu phẫu hay đang trong đợt hóa trị thì con bé nằm yên chẳng nói chẳng rằng vì đau và mệt. Còn lúc tỉnh táo, nó hay hỏi thăm mọi người:

-         Cô bị bệnh gì vậy?

-         Cô có đau không?

-         Cô đau chỗ nào?

-         Con đau ở đây nè.

Nhìn con bé, không ai khỏi xót xa. Mẹ nó đã khóc ngất đi bao lần khi nhìn thấy tóc con bé còn phất phơ vài sợi. Hóa trị đến người lớn còn đau không chịu nổi nữa là một đứa trẻ con. Tôi thỉnh thoảng gặp nó và cũng hay hỏi chuyện.

-         Em có sợ đau không?

-         Em không sợ đau, em sợ chết thôi.

-         Sao em lại sợ chết?

-         Vì em phải chết một mình, em không được gặp mẹ.

Phải rồi, con bé thà chịu đau chứ không rời xa mẹ. Tình thương của mẹ nó đã cảm nhận được đủ đâu.

-         Nhưng mẹ em bảo em không được sợ chết vì em sẽ được đầu thai đi làm đứa con khác của mẹ.

Nó đã mười hai tuổi, bằng tuổi em trai tôi ở nhà. Tôi không biết do em tôi già dặn hay do con bé quá hồn nhiên, nhưng em tôi, đã từ lâu nó không còn tin vào chuyện đầu thai hay phép thuật. Nhưng với con bé, tôi lại cứ mong nó tin vào điều kì diệu như thế dẫu có mong manh. Không ai muốn lìa xa người mà mình yêu thương nhất. Chỉ là tạo hóa trớ trêu.

Bà mẹ già nhất quyết đòi biết bệnh của mình nhưng con cái thì giấu vì sợ cụ sốc. Thế rồi vô tình lúc họ nói chuyện để cụ nghe được, cụ ngồi chồm dậy, chửi bới ầm ĩ cả bệnh viện:

-         Chúng mày lừa tao! Tao không chữa nữa. Tao đi về.

Cụ nằng nặc đòi quay về nhà. Nhưng người ốm yếu lắm rồi, cụ chẳng tự mình đi được. Bác sĩ không đồng ý. Con cái cũng không đồng ý. Cụ buộc phải ở lại giường bệnh mà miệng vẫn lầm bẩm chửi không ngớt. Nhưng đến lúc không chửi nữa, cụ lại thở dài thườn thượt:

-         Sắp chết rồi, chữa làm gì? Nhà có tiền đâu. Thà tao để tiền đấy cho con cháu tao chúng nó ăn học còn đỡ phí.

Miệng một bà cụ chua ngoa, nhưng tất cả cũng chỉ là vì chăm lo cho con cháu. Chị con gái nước mắt ngắn nước mắt dài xin mẹ điều trị để con cháu được báo hiếu lúc tuổi già. Cả cuộc đời con cái nợ ơn cha mẹ, cũng đến lúc để chúng báo hiếu dần đi thôi.

Vào đến cái bệnh viện K này, người sợ chết, kẻ mong được chết. Người trẻ sợ vì còn biết bao sự định tương lai chưa kịp làm, vì không muốn rời xa người thân, vì còn chưa hưởng thụ hết vị ngọt của mối tình, vì còn chưa kịp có nổi một mối tình mà hưởng thụ,…. Người già lại mong chết nhanh đi một chút đỡ gánh nặng cho cháu con, đỡ tiêu tán tài sản gia đình vì còn có những người khuynh gia bại sản vẫn không thể chữa được căn bệnh quái ác này, vì đằng nào gần như cả cuộc đời, họ cũng lo lắng xong xuôi cho con cái, nhìn thấy chúng trưởng thành, hạnh phúc rồi; vì đằng nào cũng đến cái tuổi gần đất xa trời, có chết sớm vài tuổi cũng chẳng sao.

Bao cảnh ngộ, bao cuộc đời éo le, bao nỗi đau riêng không ai thấy hết được nhưng mỗi sáng thứ hai, những con người sắp lìa xa cõi đời ấy vẫn cùng nhau đứng dưới lá cờ Tổ quốc ngay lối cổng bệnh viện đi vào hát vang bài Quốc ca yêu nước. Đoàn quân không mọc tóc ấy dũng cảm hơn ai hết. Họ vẫn yêu đời và cùng nhau nắm tay vượt qua nỗi đau bệnh tật.

Tôi nhìn gương mặt thanh thản trong giấc ngủ của mẹ, thầm nghĩ mình may mắn biết bao nhiêu. Ít ra thì giữa trời đông lạnh ngắt, tôi vẫn còn nghe tiếng mẹ càu nhàu vì tội mặc áo phong phanh. Hai tuần nữa mẹ được xuất viện. Hai tuần nữa chúng tôi được về nhà!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đoàn quân không mọc tóc.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính