Truyện Ngắn

Mùa thu tôi yêu em

ReadzoTôi gặp em vào một chiều thu se lạnh. Tính khí em thất thường, nhưng cũng rất đỗi dịu dàng, hệt như mùa thu vậy. Tôi yêu em, cô bé mùa thu...

1055 Đã xem

Mùa thu.

 

Tôi nhận ra nó khi những cơn mưa lớn dần trở nên dịu dàng nhưng dai dẳng thất thường. Tôi nhận ra nó khi những làn gió nhẹ đưa hương hoa sữa ngào ngạt trên phố. Không biết do cảnh buồn nên người buồn hay vì lý do gì khác mà người ta thường có nhiều tâm trạng không vui khi chớm thu sang. Cả tôi cũng vậy. Thu đến là bao ký ức đau buồn quay lại khuấy đảo tâm hồn tôi...

 

Hải Phòng, cầu Rào 2, đêm quang đãng

 

Tôi thường lên đây mỗi buổi tối sau một ngày dài mệt mỏi. Không gian trên này quang đãng và mát mẻ, dễ chịu vô cùng. Khi vui, tôi cười. Khi buồn, tôi hít thở. Khi u uất, tôi gào thét. Khi tức giận, tôi đấm rầm rầm vào lan can. Những người đi qua vẫn trông thấy tôi như vậy, họ cũng chẳng bận tâm, vì cũng thấy quen thuộc rồi. Trên cầu là nơi những cô bác lớn tuổi thường đi bộ buổi tối và sáng sớm. Đây cũng là nơi những đôi uyên ương đưa nhau lên đây tâm sự. Hầy... Nghĩ nhiều lúc cũng nản, hai mươi tuổi đầu không một mối tình vắt vai. Tôi đã từng thích và tỏ tình với nhiều cô. Mỗi lần như vậy là tâm trí tôi lại thêm một ký ức, không hẳn là buồn, cũng chẳng là gì cả. Mơ hồ lắm. Có lẽ vì tôi vẫn chưa thực sự yêu ai nên chẳng nghĩ ngợi quá nhiều khi bị từ chối. Biết vậy, lên Đại học tôi không có ý định tán tỉnh lung tung nữa. Tôi cần nghiêm túc với cuộc đời mình hơn, không thể lêu lổng như thằng trẻ con mãi được.

 

Học. Chơi. Đá bóng... Đại học là một thế giới mới khiến tôi luôn hào hứng và đầy năng lượng. Tôi chưa từng nghĩ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn so với những năm phổ thông thảm hoạ của tôi... Tôi lạc quan hơn. Vì ở đây tôi được là chính mình, được thể hiện tất cả những gì mình làm tốt nhất, được làm những gì mình thích, và có những người bạn mới, đặc biệt là tìm được những người bạn thân thực sự.

 

....

 

Trên cầu lúc này khá vắng người. Chỉ có vài đôi uyên ương đang tâm sự ở phía bên kia. Tôi tựa vào thành cầu, khẽ thở dài. Haiz... . Chợt tôi giật mình. Như kiểu có người vừa bắt chước động tác của tôi vậy. Tiếng thở dài đó vừa vọng từ bên kia. Tôi nhìn thấy bóng dáng một cô bé đang ủ rũ. Cứ chốc lát lại thấy cô bé ngửa mặt nhìn lên trời thở dài não nề rồi lại gục đầu xuống mệt mỏi. Chắc là đang buồn bực gì đó. Hồi tôi cũng nhỏ tuổi như vậy, cũng hay buồn bực vẩn vơ. Nghĩ vậy tôi cũng chẳng bận tâm mà tiếp tục nhìn xuống dòng nước phía dưới. Ánh đèn cao áp trên cầu rọi bóng tôi xuống nước, tôi cũng trông thấy bóng cô bé đang loay hoay bên thành cầu. Cũng chẳng có gì đáng để tâm khi tôi vừa định rời đi thì bỗng hốt hoảng khi thấy cô bé đang trèo lên lan can.

 

-Này! - tôi buột miệng

 

Nghe tiếng tôi, cô bé khựng lại, chưa kịp leo ra ngoài nhưng đang ngồi trên lan can. Tôi vội tiến lại gần, có gì không may thì còn có thể kịp ra tay. Em nhìn tôi, ánh mắt long lanh như vừa khóc. Hẳn là em đang rất u uất nên mới hành động như thế. Tôi kéo tay em và nói:

 

-Xuống đây! Làm cái gì thế hả?

 

Em vẫn im lặng. Cái im lặng khiến tôi tò mò kinh khủng. Tôi nghĩ ngợi không biết nên làm gì nữa. Tôi đã bao giờ gặp chuyện như thế này đâu.

 

-Em tên gì? Nhà ở đâu? Sao tối muộn còn lên đây nghịch nữa?

 

Tôi hỏi một tràng như vậy. Em vẫn im lặng nhìn tôi, miệng mếu máo như sắp sửa khóc. Tôi hơi lúng túng. Em khóc thật. Nước mắt cứ giàn giụa cùng tiếng sụt sịt và nấc liên hồi.

 

-Được rồi, cứ khóc đi em. Đừng nén lại làm gì.

 

Tôi vừa dứt lời, thì em ôm mặt khóc nức nở. Tôi chẳng biết làm gì khác ngoài thở dài và chờ đợi. Ngoái nhìn xung quanh, bao cặp mắt đang đổ dồn về phía tôi và em. Ánh mắt họ có vẻ như đang khinh thị tôi vậy. Chắc họ nghĩ tôi làm tổn thương em. Tôi lắc đầu, tặc lưỡi. Thiên hạ buồn cười thật! Một lát sau, em nín hẳn. Tôi mới bắt đầu hỏi han. Lúc này em mới lên tiếng:

 

-Em tên là Hương. Mấy hôm nay em chán đời quá, chỉ muốn chết đi thôi.

 

-Làm sao mà chán? Chết đi thì có gì hay ho?

 

-Chết là hết mà anh.

 

-Cô còn chưa hiểu hết về đời mà đã muốn nó hết rồi. Đúng là trẻ con!

 

-Vâng em là trẻ con mà! - em cao giọng

 

-Tôi từng nhảy cầu rồi, chẳng hay ho gì đâu?

 

-Anh nhảy bao giờ?

 

-Hồi tôi mới lên lớp 6. Tính ra thì khoảng 8 năm trước.

 

-Hồi đấy anh còn trẻ con hơn em. Em lớp 12 nè! - Hương cười nói hóm hỉnh

 

Nụ cười đầu tiên của em mà tôi thấy. Vừa mới khóc quên cả trời đất mà giờ đã cười được. Tôi liền đáp gọn lỏn:

 

-Chắc vậy.

 

-Anh kể em nghe đi, em muốn biết tại sao anh lại tự tử?

 

-Hừm... - tôi bắt đầu ngẫm nghĩ và nói - Lúc đó tôi chẳng nghĩ gì nhiều. Mới lên cấp 2, mọi thứ thay đổi, nhất là việc học. Tôi không quen, mà gia đình không chịu hiểu...

 

-Giống em đấy. - Hương nhìn tôi, buồn bã nói - Bố mẹ cứ ép em phải học từ sáng tới tối, không cho em được đi ra cùng bạn bè nữa. Em mệt lắm.

 

-Em cố gắng vượt qua đi là được. Đến lúc nào đó em sẽ hiểu cho họ thôi.

 

vừa mới khóc quên cả trời đất mà giờ đã cười được...

vừa mới khóc quên cả trời đất mà giờ đã cười được...

-Nhưng họ đâu có hiểu cho em chứ? - Hương gắt

 

-Đừng hi vọng họ hiểu em nhất là lúc này. Em chỉ là trẻ con đối với họ thôi. Ngay cả bạn bè cùng thế hệ còn có lúc không hiểu được nhau thì làm sao bố mẹ và em hiểu được nhau dễ dàng?

 

Tôi nói vậy, tự cảm thấy thán phục mình, mình thật triết lý! Em chú ý lắng nghe, rồi mỉm cười.

 

-Cảm ơn anh. Em cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi.

 

-Ừm. Mà muộn rồi đấy, con gái ra ngoài một mình không hay đâu.

 

-Vâng em về đây! Tạm biệt anh, hẹn gặp lại!

 

Nói rồi em chạy vội đi, không kịp để tôi nói một lời nào. Tôi trông theo bóng dáng em mỗi lúc một xa dần, rồi nhún vai thở dài. Gió lộng.

 

Gần hai tuần sau đó tôi không gặp em trên cầu nữa. Chẳng có một chút thông tin nào về em cả. Tôi đành xem như chỉ là ngẫu nhiên giúp người không quen biết thôi. Làm được việc tốt lòng cũng nhẹ nhõm hẳn. Tôi học dễ vào hơn, cả lúc đá bóng cũng khá hào hứng. Đôi lúc rảnh rang không làm gì lại nghĩ về em rồi cười trong vô thức. Bẵng đi mấy hôm tôi cũng không nhớ đến. Một ngày nọ, tôi với đám bạn rủ nhau đi uống nước mía. Không hiểu duyên cớ làm sao lại gặp Hương ở quán nước. Em đang phụ cô bán hàng - có lẽ là mẹ em - gọt mấy cây mía. Tôi chăm chú ngắm nhìn em làm việc, không để ý đám bạn đang tán chuyện. Đến lúc thằng bạn quơ quơ tay trước mặt tôi mới quay sang nhìn tụi nó. Hắn hỏi tôi:

 

-Tôi biết rồi nhé! Cứ bảo không muốn yêu mà giờ cứ tòm tem con gái nhà người ta kìa.

 

Cả lũ cười ồ lên. Tôi chỉ cười, không nói gì. Một lát sau, Hương bưng khay nước mía tới bàn chúng tôi. Em tròn xoe mắt khi trông thấy tôi, nhưng vẫn cẩn thận đặt từng cốc nước mía xuống bàn rồi quay đi. Tôi cũng không nhìn trộm em nữa mà tập trung bàn chuyện với tụi bạn. Đến lúc ra về, tụi bạn về hết, tôi mới rảo bước đi. Vì nhà gần nên tôi đi bộ, còn tụi nó vừa đi đâu đó nên phóng xe qua. Tôi vừa bước đi thì nghe tiếng Hương gọi. Tôi liền quay lại. Em nhìn tôi tươi cười:

 

-Anh quên em rồi à?

 

-À không. - Tôi cười đáp lại - Em Hương nhỉ?

 

-Vâng! Anh có rảnh không, lên cầu Rào 2 cùng em!

 

-Bây giờ à? - Tôi suy nghĩ một lúc, thực ra thì cũng chẳng bận rộn gì nên tôi liền đồng ý

 

-Thế đợi em một lát, để em xin phép mẹ.

 

Nói rồi em vội chạy tới bên cô chủ quán. Đó đúng là mẹ em thật. Tôi thầm nghĩ. Nhìn Hương lúc này vui vẻ khác hẳn lúc tôi gặp em mấy hôm trước. Kể trong lòng tôi cũng vui khi thấy em yêu đời vậy. Tôi cùng em đi bộ lên cầu Rào 2. Em cứ lon ton vừa đi vừa hát. Đường từ đó đến cầu cũng xa nhưng cứ đi cùng em như vậy tôi thấy thoáng chốc đã tới nơi rồi. Bước đi trên cầu là cảm nhận rõ rệt làn gió mát lạnh của buổi tối. Tôi bắt đầu hít thở khoan khoái. Em vẫn lon ton bên cạnh. Chúng tôi cùng đứng bên thành cầu trò chuyện. Tôi chỉ hỏi han tình hình của em mấy ngày qua, còn em kể với tôi rất hào hứng. Hương nói nhờ có tôi khuyên, em đã cảm thấy thoải mái hơn. Vừa học, vừa phụ mẹ hàng quán. Bố mẹ cũng nhẹ nhàng với em hơn.

 

-Cảm ơn anh nhiều lắm! - Hương nói - Mà em chưa biết tên anh là gì nữa!

 

-Anh tên Tú. - tôi đáp

 

-Tên anh đó hả? Chẳng hợp với tên em gì cả! - em thánh thót

 

Tôi liền cười nói:

 

-Hợp để làm gì hả?

 

-Anh lại nghĩ lung tung đấy! Mà anh có ý đồ gì với em không đấy? Em nghi lắm!

 

-Cô hay thật. Đã nghi rồi còn rủ tôi đi đêm.

 

-Đùa ấy! Em sợ đi một mình mới rủ anh thôi. Có anh nói chuyện vui lắm nhá! Mấy đứa bạn thân của em cũng chỉ biết an ủi thôi, có anh mới làm em cảm thấy thoải mái hơn.

 

Hương nói một tràng như vậy. Tôi cũng chỉ lắng nghe và ậm ừ. Em bỗng hỏi:

 

-Anh có người yêu chưa?

 

-Hả? - tôi ngạc nhiên

 

-Em hỏi anh đấy! Anh có người yêu chưa? - Hương hỏi lại tôi

 

-Ừm chưa...

 

-Anh tốt vậy mà chưa có á? Để em giới thiệu cho anh mấy đứa bạn em xinh lắm!

 

-Thôi anh không cần. - tôi trầm giọng - Anh không muốn yêu bây giờ.

 

-Chán anh...

 

Chúng tôi cứ ở đó trò chuyện huyên thuyên không biết bao lâu. Tôi cũng không mở điện thoại mà xem đồng hồ, cứ đứng đó nghe em líu lo. Có một cô em gái cùng đi dạo hóng gió như thế này cũng tốt rồi. Gần 10 giờ tối, tôi hộ tống em về quán nước mía. Em định mời tôi một cốc. Tôi cũng có việc phải đi nên không ở lại được, chào tạm biệt em rồi ra về luôn. Em không quên hỏi số điện thoại của tôi để tiện liên lạc, tôi cũng vui vẻ nói cho em biết.

 

Hai tuần nữa tiếp tục trôi đi. Em nhắn tin khá nhiều, tôi trả lời không kịp, lại cứ phải sờ tới điện thoại liên tục. Người đâu mà rảnh rỗi thế không biết. Cứ nhắn tin thế này thì học hành sao? May ra đến tối tôi lấy cớ phải đi ngủ sớm mới thoát được chuỗi tin nhắn khủng bố ấy. Rồi một ngày tỉnh giấc, tôi vội chụp lấy ngay điện thoại. Như một thói quen! Không một tin nhắn. Cảm giác quen thuộc quá, giống cái hồi chưa quen em vậy. Tôi cũng chẳng để tâm, cười trừ cho qua. Nhắn tin hoài như vậy thì tiền nào đỡ cho nổi. Nhà em bán nước mía chứ có khá giả gì đâu. Cả ngày hôm đó cũng không có một tin nhắn nào đến, tôi cứ thỉnh thoảng lại mò điện thoại kiểm tra. Cứ vậy đến chiều, tôi chẳng tập trung được vào việc gì hết. Cảm giác của tôi bất an vô cùng. Không lẽ... Không! Không phải cảm giác đó. Giữa tôi với em chỉ là... Có thực sự như vậy? Tâm trí tôi bắt đầu tự hành hạ mình. Tôi mở điện thoại, mở lại những dòng tin nhắn. Ngoài tin nhắn tổng đài ra thì hầu như toàn tin nhắn của em. Tôi định gọi cho em nhưng lại thôi. Tôi cười trong vô thức. Rốt cuộc thì... tôi và em là gì của nhau? Em đâu rồi? Sao lại không nhắn tin nữa?

 

Hai ngày tiếp theo cũng không có tin nhắn, không cuộc gọi nào tới trừ tổng đài... Tôi cũng không có dịp ghé qua quán nước mía nhà em để hỏi thăm nữa. Đến ngày hôm sau, tôi vô tình trông thấy em. Tôi là sinh viên Đại học Hàng Hải, nên cũng thường qua khu giảng đường B của trường. Trường của em, THPT Hàng Hải, nằm ngay trong khu đó nên tôi vô tình trông thấy em cũng là dễ hiểu. Tôi thấy em đang ngồi bên gốc cây cùng cậu nhóc nào đó mà nói chuyện. Chắc là bạn. Bạn? Một từ thôi đủ le lói trong đầu tôi bao ý nghĩ. Bạn ư? Bạn thân? Hay bạn trai? Cứ như vậy, thế là mất toi một tiết học quý giá chẳng thêm được kiến thức nào vào đầu nữa. Giờ ra chơi, tôi ngồi chán nản, không ra ngoài như mọi lần nữa. Bất chợt điện thoại rung, chắc lại tổng đài thôi. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn rút máy ra xem. Là tin nhắn của em!

 

“Anh đang học à?”

 

Không nghĩ gì khác nữa, tôi gõ phím thần tốc hồi âm.

 

“Sao em biết?”

 

“Sáng nay em trông thấy anh vào trường mà.”

 

Tôi bỗng cảm thấy hào hứng khác lạ. Cứ đến giờ giải lao là em và tôi lại nhắn tin. Tôi học “lên đồng” hẳn. Buổi học hôm đó coi như không uổng phí rồi. Tan học, tôi bước ra về mà lòng vẫn còn đầy “nhiệt huyết”. Tới cổng, tình cờ trông thấy Hương ở khu nhà gửi xe, tôi đứng dõi theo em. Trông thấy em leo lên xe của cậu nhóc sáng ngày, tôi lặng người một lúc. Lại là cảm giác này, khó chịu thật. Chiều hôm đó, Hương gọi cho tôi, tôi cố tỏ ra vui vẻ bắt chuyện.

 

-Lúc sáng anh thấy em đi cùng ai vậy? - tôi hỏi

 

-À... - em ngập ngừng một lúc, rồi nói - Người yêu em...

 

Tôi không nghĩ được gì nữa, cảm giác có gì đó hụt hẫng. Nhưng thực sự tôi và em đâu có là gì của nhau? Tôi không nhớ mình và em đã nói gì với nhau lúc đó nữa. Chỉ nhớ là đến tối em gọi cho tôi khóc lóc.

 

-Anh ơi... Anh đang làm gì đấy?

 

-Sao vậy? Em khóc đấy à?

 

-Em buồn lắm... Anh có rảnh không... Lên cầu Rào (2) với em...

 

-Người yêu em đâu? - tôi hỏi, thái độ có vẻ không vui

 

-Anh đừng nhắc đến nữa... Em chắc nhảy cầu chết luôn đây...

 

-Vớ vẩn! - tôi mắng - Cô không nghĩ được gì khác ngoài chết à? Người yêu cô không tâm sự được hay sao hả?

 

“Tút tút...”

 

Em cúp máy. Những dòng suy nghĩ ngổn ngang. Tôi dường như muốn lẩn tránh. Một ý nghĩ nào đó trong tôi, một ý nghĩ không rõ ràng, rằng tôi giận em... Sao vậy nhỉ? Tôi ghen ư? Cảm giác này? Tôi thật sự có tình cảm với em, hay chỉ là cảm nắng? Nhưng lý trí của tôi mạnh mẽ hơn thế. Tôi tự mắng mình. “Mày sao vậy Tú? Hương đang cần mày nên mới gọi cho mày. Giữa mày với Hương đâu có gì khác ngoài tình bạn, tình anh em? Mày hẹp hòi vậy sao? Nếu không nhanh lên, Hương sẽ nhảy xuống sông đấy!”. Tôi giật mình nhớ lại 8 năm trước bản thân mình cũng từng nhảy cầu với ý định tự kết thúc đời mình. Lúc đó chưa có cầu Rào 2, tôi nhảy xuống sông từ cầu Rào 1... Cũng vào mùa thu... Buổi tối vắng vẻ... Trời mưa tầm tã... Nước sông lạnh toát... Tôi may mắn trôi vào bờ với chút sức lực vùng vẫy. Nhưng Hương vốn chân yếu tay mềm, làm sao chịu được, làm sao thoát được... Tôi lập tức gọi lại cho em. “Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được...”. Ôi cái âm thanh chết tiệt này! Tôi đờ đẫn ra đó một lúc. Không được! Tôi tức tốc chạy bạt mạng từ nhà lên cầu Rào 2. Cứ chạy, cứ chạy, dường như chẳng biết mệt mỏi là gì. Chạy đến đầu cầu, tôi đã trông thấy em ở kia, tôi nhận ngay ra em: bóng dáng nhỏ bé mỏng manh đó, chiếc áo em mặc ngày tôi gặp em lần đầu,... Em đang ngồi thu mình bên lan can. Tôi vội bước tới bên em... Đúng là em rồi, em vẫn ổn, em không làm gì dại dột hết.

 

 

Cảm giác đó... Tôi với em là gì của nhau?

Cảm giác đó... Tôi với em là gì của nhau?

-Chào anh...

 

Câu nói của em làm tôi bừng tỉnh. Ôi mệt quá. Chân tay tôi rã rời sau màn điền kinh vừa rồi. Tôi thở dốc, vừa đáp lại hổn hển:

 

-Ừ... Chào...

 

-Em tưởng anh không lên.

 

-Ừ anh xin lỗi đã lớn tiếng với em.

 

-Không sao đâu anh. - Hương dịu dàng đáp - Tại em làm phiền anh nhiều quá...

 

-Phiền ư? - tôi nheo mắt - Cô nghĩ tôi thấy phiền ư? Ôi trời!

 

-Em cũng chẳng biết nói sao nữa. Em buồn lắm. Hoá ra người yêu em lừa dối em bao lâu nay... Em ngu quá đi mất.

 

-Sao? - tôi ngạc nhiên

 

-Thôi kệ vậy. Thời gian qua em đã mạnh mẽ hơn nhiều, em không bận tâm về thằng đó nữa đâu. Cảm ơn anh đã quan tâm em suốt thời gian qua.

 

Tôi nhìn Hương, nhìn vào đôi mắt em. Em không khóc, cũng không gượng gạo. Em đang cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng thách thức tất cả. Đúng là em đã mạnh mẽ hơn trước. Tôi ngồi xuống cùng em, không nói gì hết. Tôi cũng không biết nói gì cả. Em đã đủ bản lĩnh để tự mình đứng lên, không cần tôi bảo vệ nữa. Tôi chờ đợi em nói gì đó, tôi sẽ lắng nghe em nói bất cứ điều gì... Bỗng thật nhẹ nhàng, làn tóc em khẽ chạm bên vai tôi, em ngả đầu vào vai tôi. Một cảm giác êm ái vô cùng nếu tôi không cất thành tiếng kêu lên rằng mình đang rất sung sướng.

 

-Em yêu anh mất rồi...

 

Tôi không tin vào tai mình nữa, đúng là Hương vừa nói vậy. Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Hương rời khỏi vai tôi, em nhìn tôi, mỉm cười dịu dàng. Tôi vội đứng dậy. Hương có tình cảm với tôi ư? Nhưng sao lại nhanh đến vậy? Tôi mới quen Hương có từ tháng trước... Tôi có nên đáp lại không? Nghĩ lại mấy ngày vừa qua tôi đã vô tâm với em, tôi đã có những ý nghĩ không tốt, tôi tự cảm thấy mình không xứng đáng với tình cảm của em.

 

-Xin lỗi, anh không thể...

 

-Tại sao chứ? Tại sao anh không thể chấp nhận tình cảm của em?

 

-Đừng ngốc vậy. Em còn trẻ con chưa hiểu được đâu.

 

-Có gì em không hiểu chứ? Tại sao lời yêu với anh lại khó khăn đến vậy?

 

-Vì anh trân trọng nó, chứ không dễ dàng buông nó ra bừa bãi!

 

Em im lặng nhìn tôi, nước mắt long lanh nơi khoé mi. Suy nghĩ trong tôi cũng hỗn loạn. Một điều mà từ lâu tôi vẫn luôn do dự. “Liệu mình có thực sự biết yêu? Hay chỉ là cảm nắng.”. Tôi nhìn Hương. Nhìn dáng hình nhỏ bé mỏng manh, làn tóc em phất phơ dưới làn gió thu se lạnh. Phải rồi. Từ lâu tôi đã chờ đợi một điều đặc biệt. Tôi luôn mong mình sẽ tìm được một cô bạn có thể cùng mình đi dạo, có thể lắng nghe, cùng chuyện trò tâm sự. Và có thể quan tâm nhiều hơn mức độ bình thường... Chính là em. Bao lâu nay tôi không nhận ra điều đó. Những suy nghĩ ngớ ngẩn, cả những dòng suy nghĩ ích kỷ của tôi đã làm mờ mắt tôi, khiến bản thân tôi quên đi mình cần điều gì, khiến tôi vô tình làm tổn thương em. Tôi cần em. Và em cũng cần tôi. Lấy hết sáng suốt và can đảm có thể, tôi nói:

 

-Anh sẽ đợi em vào Đại học, em đồng ý chứ? Lúc đó em sẽ đủ sáng suốt để quyết định, cũng là cho anh thời gian để suy nghĩ. Được chứ?

 

Hương vẫn im lặng nhìn tôi, chăm chú lắng nghe tôi nói. Em đưa tay lên gạt nhanh nước mắt. Một lát, em mới khẽ cất tiếng nói:

 

-Anh sẽ đợi em chứ?

 

Tôi không do dự nữa, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của em. Em cũng nắm chặt lấy tay tôi.

 

-Anh sẽ đợi em...

 

...

Mùa thu tôi yêu em...

Mùa thu tôi yêu em...

 

Gió mùa thu sẽ lạnh. Tôi yêu mùa thu. Tính khí em cũng thất thường nhưng lại rất đỗi dịu dàng như mùa thu vậy. Có lẽ vì thế mà tôi yêu em.

 

Mùa thu tôi yêu em, hỡi cô bé mùa thu.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mùa thu tôi yêu em

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính