Truyện

SWORD ART ONLINE THE WORLD

Readzotruyện viết về phiên bản tiếp theo của SAO. với nhân vật chính là Huy, 1 người chơi login vào SAO the word.

Pé Yui

Pé Yui

15/09/2015

840 Đã xem

Sword art online the word

Tập 1

Chương 1

 SAO the word

Ngày 20 tháng 4 năm 2031 theo lịch thế giới.

 

 Đã nửa tháng từ khi tôi đăng nhập vào SAO the word. Với phiên bản mới này game đã chỉnh lại độ phân giải và mở rộng bản đồ. Tất nhiên là vẫn có 100 tầng nhưng mỗi tầng sẽ có 4 boss được chia thành 4 nơi, Đông, Tây Nam, Bắc. Cách Trường Thành chính ở giữa 3000km từ mọi phía, cũng là nơi mọi người chơi đăng nhập vào.

 

 Hiện tôi đang ở ngoài thành phía tây. Vì số lượng người chơi quá đông nên mỗi khi vào game xung quanh Trường Thành chẳng còn quái mà farm. Hẳn vậy rồi, mở tab lên xem xếp hạng cá nhân “hạng 27199”(tính theo điểm kinh ngiệm).

 

***

 Ngày 23 tháng 2(trước khi đăng nhập vào game). Tôi là Nguyễn Quang Huy, 16 tuổi, học sinh năm nhất trường THPT BL(TP.HCM). đang trong dịp nghỉ tết 2 tuần, gia đình tôi sẽ đi du lịch vào 2 ngày tới. nơi đến là kyoto( japan). Ba mẹ tôi làm việc tại công ty thương mại du lịch, họ biết rất nhiều thứ tiếng. là con của họ mà đến tiếng Anh( bắt buộc) tui còn khá tệ. mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi chỉ đợi ngày khởi hành. À còn 1 thứ mà thằng bạn thân nhờ tôi mua trước khi sang đó.

 

 Khi ở bên nhật không có gì đáng để ý cả, đi theo và ngắm cảnh không phải là mục đích đến đây. Đúng vậy có 1 thứ mà bạn tôi và tôi rất muốn mua.

 

Trở về quê hương yêu dấu, không! Đúng hơn là trở về nhà của mình. Không thể chờ đợi thêm nữa, về đến nhà là bay vô phòng khóa cửa lại (lấy lí do bùn ngủ hợp lí nhất). cắm vào ổ, đội lên đầu, nhấn nút trên cái mang tai phải. âm thanh quen thuộc rõ lên “ link start”. Mở mắt ra, 1 thế giới chưa bao giờ thấy. chưa đầy 10s có tiếng cảnh báo lỗi hệ thống “EROR”.

“cái gì vậy chứ”.

 Không lẽ nào lại bị…

“ ôi mẹ ơi cứu con với! con chưa muốn chết khi chưa lấy vợ đâu…”

 Cộc cộc cộc, tiếng gõ cửa.

“Này! Có sao không thế”.

 Mở mắt ra nhìn xung quanh, là phòng mình mà. Tiếng gõ cửa vang lên cùng với tiếng gọi.

“con có nghe thấy mẹ nói không?”.

“dạ! con nằm ngủ mớ… không có gì đâu ạ!”.

“được rồi còn mệt cứ nghỉ đi, khi nào ăn mẹ gọi”.

“vâng”.

 Tại sao vậy nhỉ? Hay là bị lỗi chương trình. Bật máy tính lên vào trang chủ để kiểm tra (mất thời gian quá). “…” quên chưa dịnh sang tiếng việt. vừa dịnh xong chưa gì đã thấy chữ “ cảnh báo” trên cùng rồi, haiz...”làm mình cũng hú tim chứ chẳng đùa”. Lướt qua từ trên xuống dưới, đọc đi đọc lại nhiều lần cũng tìm hiểu được vấn đề đang diễn ra.

 

 Hiện tại hệ thống Full Drive đang ngắt hệ thống trong game để cập nhật phiên bản mới. phiên bản hiện tại là SAO progressive, 1 số lỗi khiến ngôn ngữ không đồng nhất, sai lệnh về thời gian, và cấp độ chênh lệnh cao giữa người đứng đầu và cuối. Vậy nên phiên bản mới SAO The Word sẽ cho phép mở rộng ra toàn thế giới, thông qua game mọi ngôn ngữ khi giao tiếp đều quy về 1 tiêu chuẩn( để cho dễ hiểu là 2 người khác quốc gia nói chuyện với nhau mà vẫn hiểu được lời người kia nói). Mốc thời gian trong game lấy giờ nhật bản làm trung tâm, reset mọi cấp độ, sửa lại kĩ năng và hệ phái, thêm hệ thống  Năng Lượng. thời gian hoàn tất vào ngày 15 tháng 3. đó là những gì tôi hiểu được trên web. Vậy là chờ dài dài rồi…haiz!

 

***

 Ngày 3 tháng 3, học sinh cắp sách đến trường sau kì nghỉ tết. có vẻ như mọi người lâu không được nói hay sao mà nói liên tục, kể lể, bàn tán đử thứ truyện. nên đi lẹ về lớp thì hơn, “này” giọng nói quen thuộc cùng cách tay đặt lên vai trái tôi.

“gọi được rồi không cần phải động tay chân đâu”.

“uầy nhẹ mà…có sao đâu! Đi vui chứ, tham quan nhiều nơi không, sức khỏe sao rồi…”

“không cần phải giả bộ hỏi thăm! Tao mua rồi, chiều qua nhà tao mà lấy”.

“đúng là hiểu tao mà nhưng hỏi thăm cũng thật lòng đấy”.

“rồi rồi lên lớp lẹ đi, dưới này ồn ào quá”

“ừm”

 Đó là người bạn thân của tôi, tên Đào Anh Tuấn, học cùng lớp và ngồi sau tôi. Điều đặc biệt là năng động hơn bình thường. suốt buổi học hôm đó khuân mặt hí hửng từ đầu buổi đến cuối buổi làm cho nó bị nhắc nhở.

“hú hú…game ơi anh sắp đến với em rồi”.

“em kia! Nghiêm túc học cho tôi”…

 

Về đến nhà, thật thoải mái. “ kíng cong” tiếng chuông cửa, “oh shit.”

“làm cái vẹo gì đến sớm vậy?”.

“tao không thể chờ được rồi, mau cho tao thử đi”

“ực… thôi vào nhà đi”.

“nè! Nhưng hơn 1 tháng nữa mới vào được”

“cái gì”

“là thế này…”

 Đừa cho nó cái Nerve Gear cầm về. giờ thì khuân mặt nó như nhặt được tiền mà rớt điện thoại.

 

***

  Vài ngày sau, ngồi trên bàn đọc manga “one pice” (tập 26) trong giờ ra chơi tiết đầu.

“mấy hôm nay mày có cảm nhận được gì không?”

“đừng làm phiền tao.”

“nghe tao đi đã…hình như có người yêu thầm mày đó.”

“s-sao! Cái gì cơ.”

“ừm, theo như tao điều tra thì nhỏ học phía bên kia dãy. Quan trọng là…”

“là gì?”

“nhỏ đó là hot girl trường này, làm ngất ngây bao trái tim thằng con trai đó mày có biết không.”

“liên quan gì đến tao.”

“rất liên quan là khác, mỗi lần mày lên thư viện tao đều thấy nhỏ đi theo đằng sau mày.”

“trùng hợp thôi”.

“không phải, kể cả lúc về cũng vậy.”

“hừm…biết tên gì không?”

“biết chứ nổi tiếng thế mà. Tuyên…Trương Thanh Tuyên.”

“hả? hảảảảả…nói có t-thật ko?”

“có ai đùa mày đâu.”

 Là người…là người tôi thích từ cái nhìn đầu tiên khi vào trường phổ thông. Ko sai được, cả họ cả tên đầu giống.

“sao! siêu lòng rồi phải không…cần giúp đỡ chứ.”

“giúp thế nào.”

“biết ngay mà! Được rồi trước tiên đến gặp mặt và nói theo tao (chào bạn! mình thấy rất phiền khi có người bám đuôi, nếu bạn thích mình cũng được thôi…mình sẽ chấp nhận làm bạn trai).”

“tao biết mày chẳng giúp được gì mà.”

“à quên…nếu lần đầu cần phải tặng gì đó.”

“mua gì.”

“1 bông hồng hoặc 1 hộp socola.”

 Bông hồng mà đem đi tặng thì lộ liễu quá, vậy tặng socola đi.

 

***

 Ngày hôm sau, giờ ra chơi 15p theo như kế hoạch thì cứ như thường ngày,tôi có thói quen đến thư viện mỗi giờ giải lao. Lần này khi đi qua hành lang tôi luôn để ý đằng sau, vào thư viện rẽ đến kệ cuối và đi vào khe. Tôi đột quay người lại, trước mặt tôi là (người con gái yêu ngay từ lần đầu gặp), mái tóc đen thẳng mượt, ánh mắt tôi bị thu hút bởi khuân mặt cô ấy, tim tôi đập liên hồi. chân tay bắt đầu run, cảm xúc có chút lay động, cứ thế này không theo kế hoạch được rồi. ai ngờ chứ cô ấy lại là người mở lời trước

“mình…mình…x-xin lỗi đã làm phiền.”

Ngay lúc này hoặc không bao giờ có cơ hội như vầy. tôi cúi gập người xuống và đưa món quà bằng 2 tay ra trước.

“n-nếu cậu thích mình xin nhận lấy món quà này.”

“…”

 Không thấy trả lời, hay là do mình đột ngột quá. Phải lên tiếng để phá vỡ không gian im lặng này, nếu không cả 2 sẽ ngượng chết mất.

“m-mình thật sự…”

“x-xin lỗi…nhưng mình thích người khác rồi”

“h-hả~”.

 

***

 

 Về lớp với tinh thần không thể vui hơn. Mối tình đầu trong đời, không chỉ là lời tỏ tình đầu thôi! Nhưng sao cảm xúc cứ xiết chặt lấy con tim, cảm giác đau nhói trên mỗi bước đi…mùa xuân nở rộ cùng ánh nắng mai soi sáng con tình yêu nhưng hôm nay nó mưa nhiều và con đường trở nên đen tối quá.  

 “này...này! bơ phờ thế…sao rồi”

 Có thể nói gì đây, hay là chủi thẳng vào cái kế hoạch như đúng rồi của thằng bạn.

“thảm bại”

“s-sao, nhưng…nhưng rõ ràng là nhỏ luôn đi theo sau mày mà?”

Tôi đặt tấm thẻ bàn rồi ngồi xuống.

“là vì cái này”

“thẻ thư viện”

“uh…tuần trước làm rơi tìm không thấy! chắc nhỏ nhặt đươc. nhỏ đi theo để trả tao vì tao luôn ở chỗ đông người nên nhỏ sợ người khác hiểu lầm”(mày là ví dụ điển hình đó thằng lắm chuyện).

“hề thế à! Tao hơi mắc chút chuyện… đi trước nhé”

“!!!”.

 

***

 

 Ngày tháng ngậm ngùi mối tình đầu cứ trôi qua. Cho đến khi kết thúc bảo trì game SAO. sau khi đi học về bỏ qua việc thay đồ và ăn cơm, lao lên lầu  vào phòng khóa cửa “hôm nay cập nhật xong rồi, chắc chắn là vô được. vẫn âm thanh như lần trước “Link start”.

 Trước mặt tôi là một khoảng không gian, khung màn hình hiển thị phía trước.

“mời player nhập nick name”

Tên à, tên gì được nhỉ? Mình thích truyện manga kiếm hiệp vậy thì “Fantasy”.

“mời nhập ngôn ngữ”

“VN”

Cuối cùng cái máy cũng kêu lên từ cần thiết.

“hoàn tất”.

 Không gian biến đổi, bay giờ xung quanh là 1 toàn thành lớn với 4 cổng thành từ 4 phía.nó to như sân vận động quốc tế, không! nó còn gấp đôi thế. Các con đường làng mạc phố xá được bao quanh 4 tường thành từ xa cỡ 2km( rộng khiếp!).  Số lượng người lên đến…(không đếm được, ước lượng khoảng mấy chục nghìn người). Những đốm sáng xuất hiện rồi từ từ hình người hiện ra. Vậy đó là lúc đăng nhập vào game. Đầu tiên phải kiểm tra tính năng, mở tab bằng tay lên “ok… có nút log out rồi”. lên trên là nhóm guild, kĩ năng,tỉ thí, kho, bạn bè, chỉ số. à xem chỉ số nhỉ! Xem nào “ tấn công 15+0, phòng thủ 5+0, tốc độ 10+0, thần thuật 0+0, chính xác…(what? Sao k có nhỉ), hp 100+0 và năng lượng 100%.

“thế à! Nếu solo cùng cấp độ phải đánh trúng 10 đòn đánh mới cho HP đối phương về 0 được”, nhắc mới nhớ dấu chéo trên đầu là sao nhỉ?...mà khi ra khỏi thành dấu chéo biến mất (hiệu ứng Pk…không cho chiến đấu trong thành trừ khi 2 bên chấp nhận Pk). Tiếp theo là tham quan quái thôi, sẵn tiện thịt vài con. Nhưng không đơn giản như nghĩ, các chỉ số cũng tương tự như player. Diệt được 1 con hết 2 phần 3 Hp( chơi gì nữa trời).Nhưng khi giao chiến npc hành động cứ lặp đi lặp lại, dần dần quen với cử động của quái nên các con sau dễ dàng tiêu diệt mà tốn ít hp. Đến con thứ 11, chuẩn bị tiến đến con quái thì hệ thống thông báo “[hết lượt tấn công]”. “1 ngày tối đa 10 con thôi à! biết thế chọn quái cấp cao hơn rồi”(hôm sau chọn quái to có tiêu diệt được nó đâu! Chỉ số gấp đôi con lv cấp dưới. dính 2 đòn, hp nhấp nháy dưới 50%...quá tệ). nhìn vào kinh nghiệm hiển thị “25/1000”.

Há mồm ngơ ngác nhìn mung lung…

“c-cái shit thế này bao giờ mới lên lv”.

 

***

 

Quay trở lại thực tại, tôi cách khá xa trường thành phía tây rồi. qua khu rừng phía trước có 1 bãi quái to ( nửa tháng nay tôi quen với cách chiến đấu với nó). Bước vào khu rừng “phải cẩn thận mới được”( chẳng là khi trước gần thành hết quái farm, đi xa ra trường thành phía đông. Đi vào khu rừng rậm, đi qua lối mòn có sẵn. được nửa đường thì có hình như bị thanh kiếm chém sau lưng, dù không đau nhưng hp tôi tụt về zero. Không gian trắng xóa mờ ảo, mở mắt ra thấy mình đang đứng ở trung tâm trường thành.”eh!? dịnh chuyển à…mình có sử dụng gì đâu???. Lướt qua điểm kinh nghiệm “hự…đậu xanh rau má” mất 1 nửa kinh nghiệm, lý do tôi luôn dè chừng là vì thế). Tay để sẵn vào cán kiếm trên lưng, có bất kì động tĩnh nào là rút kiếm vào thế thủ. Cũng sắp qua khu rừng rồi “haiz…có lẽ lo lắng thái quá. Không! Không đúng!”. Tôi đứng khựng lại, cảm nhận 1 bóng đen lướt ngang qua lưng. Ánh sáng phản chiếu vào mắt ”hình như là kiếm”. vội rút kiếm nhưng tôi đã bị dính 3 nhát kiếm từ sau. Ngã lăn về phía trước mà chưa làm được gì. Khoảng 30% hp mất đi, ngước mặt lên nhìn đối thủ. người mặc áo choàng đen, chính xác là 1 cô gái với mái tóc nâu nhạt dài ngang lưng. Chiếc khăn che đi nửa khuân mặt, tay cầm thanh kiếm ngắn (tầm 50cm).

“hừm. ngươi né được đòn của ta”.

“s-sao…không phải hp của tôi tụt xuống rồi sao?”

“đúng vậy. nhưng ta đã định ra 5 đòn để kéo hp của ngươi xuống gần 1 nửa”

 Cái gì? 5 đòn chỉ trong tích tắc…”nhanh thật”.

“điều không quan trọng nữa rồi, giờ ta sẽ hạ ngục ngươi để lấy đi 1 nửa kinh nghiệm. khoảng cách về hp khi giao chiến trực diện như vậy là đủ”

 Có khác gì chơi gian lận đâu chứ! lấy exp(kinh nghiệm) của các player để tăng exp cho mình. Đứng dậy vào tư thế thủ, tốc độ đối thủ rất nhanh vậy chỉ có thể ra đòn chính xác để đỡ đòn nếu không muốn hp về zero.

“yah…”

 Cô ta lao đến với mũi kiếm chĩa thẳng về trước. tôi trong tư thế để chặn đòn đánh. Nhưng mũi kiếm lách sang 1 chút đâm vào ngực tôi. Cô ta nhanh chóng rút ra và nhảy ra xa.

“nhanh quá…nếu cứ thế này mình sẽ thua mất”

 Vẫn chiêu thức lúc nãy lao thẳng đến. tôi đành lùi lại 1 bước hất kiếm cô ta lên, chém mạnh ra trước để đỡ đòn. Nhưng nằm ngoài dự tính khi 2 thanh kiếm chạm nhau, cô ta bị đánh bật ra xa. Hóa ra là vậy, dù có nhanh nhưng phòng thủ yếu. có lẽ cô ấy cũng biết tôi nhận ra điểm yếu đó rồi.

“hiện giờ hp của ngươi còn hơn 1 nửa còn ta chưa mất giọt nào. Ngươi nghĩ thắng được ta ư”

Cùng với tiếng “yah..” tiến đến phía tôi. Tôi cũng tiến đến phía ả. 2 thanh kiếm ghìm nhau. Nhưng kiếm của tôi hơi đè lên kiếm cô ta, lợi lụng lợi thế về sức mạnh tôi ra đòn liên tiếp. ả giờ đang chống đỡ bất lực nhìn hp đang giảm xuống mà không tân công được. 1 cú bổ từ trên cao xuống khiến cô ta ngã xuống và thanh kiếm rơi sang bên. Chĩa thẳng kiếm vào ả.

“cô thua rồi”.

Tôi thu thanh kiếm vào vỏ treo sau lưng.

“sao anh không giết tôi, như vậy anh có thể lấy exp của tôi”

Nói như cô ta cũng đúng nhưng

“tôi sẽ không làm trò bỉ ổi để nhanh lên cấp đâu”.

Quay đầu đi qua khu rừng, cảm giác có người đi theo tôi xoay người lại.1 cô gái với khuân mặt dễ thương, mái tóc màu hạt dẻ, chắc cô ta tháo khăn che mặt và bỏ cái mũ choàng đầu xuống.

“cô theo tôi làm gì”.

Cô ta nghiêng đầu đáp.

“tất nhiên là trả exp cho anh”.

“tôi đâu muốn giết cô”.

“không phải bằng cách đó, mà tôi sẽ giúp anh tiêu diệt quái”

Nếu đồng đội trợ giúp cũng tốt. sẽ nhanh hoàn thành nhiệm vụ hơn. Cô ta thêm ý kiến.

“nếu như tiêu diệt quái thú cấp nhỏ thì lâu lắm mới bằng 1 nửa exp của tôi. Vậy nên tìm 1 con quái cấp cao như sói khổng lồ sẽ nhanh hơn.”

“nói thì dễ đấy! nhưng cô có biết nó gần như là con boss nhỏ không?”

“Npc thì vẫn là Npc. Chỉ cần tìm hiểu cách thức kích hoạt chiêu cuối để đối phó thôi”.

 Chiêu cuối mà mỗi boss kích hoạt sẽ ngẫu nhiên(vd như gần hết máu sẽ kích hoạt hoặc 1 lý do nào đó). Nhưng  thấy vấn đề này hơi bất khả thi với 2 người.

“rồi rồi, vậy tôi gọi cô là gì”.

“uhm, cứ gọi tôi Yuina, tôi ở seoul (hàn quốc). còn anh?”.

Trả lời hơi dư thừa thì phải.

“tôi là fantasy”.

“anh ở đâu, nếu nói chuyện ở ngoài sẽ tiện hơn”.

Có liên quan thế, dù có gặp thật thì cô nói tiếng hàn còn tôi tiếng việt sao mà hiểu được.

“a-à không! chỗ tôi xa lắm, có nói cô cũng không biết đâu!”

Tôi vẫn có nhiều thứ thắc mắc. dù gì đi nữa 2 người cùng cấp độ phải đánh tương đương nhau mới đúng.

“n-này! Yuina, tôi bằng cấp độ với cô nhưng tốc độ của cô nhanh gấp nhiều lần tôi?”.

“uhm…anh xem cái này đi”

Cô ấy mở tab cho tôi xem chỉ số. tấn công 12+0, phòng thủ 2+0, tốc độ 16+0, còn lại đều giống tôi.

“t-tại sao?”

“là nhờ rèn luyện”

“tôi vẫn chưa hiểu lắm”

“dễ hiểu 1 chút thì ví như anh thiên về sức mạnh(strengh) đi, hằng ngày anh tập luyện sẽ tăng tấn công và phòng thủ, Nhưng bù lại tốc độ giảm xuống. giống như tôi mạnh về tốc độ(Agi) là nhờ tập kích.”

“cô có vẻ biết nhiều đấy!”

“tất nhiên! Tôi là người chơi phiên bản trước mà”

“vậy sao! phiên bản này reset mọi cấp độ không phải là thọt cho người chơi cũ sao.”

“không hẳn vậy đâu, dù reset cấp độ nhưng các trang bị vẫn giữ nguyên, lợi hơn người chơi mới còn gì. Nhất là người đứng đầu phiên bản trước “qater current humidity atadi night”(tên khá dài nên viết tắt chữ cái đầu là Q-chan) sử dụng thần kiếm kok, 1 trong 7 thanh kiếm huyền thoại. tiêu diệt quái chỉ với 1 đòn trừ boss, anh ta hiện là người đầu tiên lên được lv2, đấy là còn giới hạn quái chứ không là anh ta max cấp rồi. ai cũng biết anh ta sẽ giành chức quán quân cho giải đấu xếp hạng. à…có 1 người sử dụng thánh kiếm excalibur là Kirito nhưng anh ấy đã rời game ở phiên bản trước.”

 Có lẽ tôi đã nhầm lẫn gì đó nhưng mặc kệ, lúc này chúng tôi đang ở bãi sói, nhìn vào trung tâm thấy ngay con sói khổng lồ. đi qua các sói con cấp thấp bằng cách né vòng tròn attack( khi vào vòng tròn…npc sẽ tự động tấn công). Trước mặt đã là con sói boss.

 “tôi sẽ thu hút boss tấn công mình, còn anh sẽ gây sát thương. Nhưng đừng đánh nhiệt tình, đợi boss ra chiêu thức thì rút lui”.

“tôi hiểu rồi”.

 Với tốc độ của Yuina việc né các đòn đánh thật dễ dàng. Tôi luồn ra sau boss để tấn công. Nhìn thanh hp boss, mỗi đòn của tôi gây ra chưa tới 1% hp, Chắc mất khoảng thời gian rất lâu để tiêu diệt. về phía của Yuina thì năng lượng đang giảm dần, cách con sói tấn công lặp lại nhiều lần nhưng vô tình cào phải chân của Yuina khiến cô ấy mất đà ngã xuống. hp giảm 1 nửa, boss dơ chân lên chuẩn bị đòn kết liễu. tôi chạy lại gần Yuina để chống đỡ, nhưng con boss ngừng lại hạ chân xuống và hú lên 1 tiếng. chỗ chúng tôi xuất hiện vòng tròn lóe sáng.

“rút lui thôi”.

“uh”

Tôi và Yuina nhảy về sau chạy ra khỏi vòng tròn attack. Sau lưng chúng tôi tiếng nổ chói tai. Sau khi thoát khu vực boss nhìn lại chỗ vòng tròn vữa nãy giờ đất lún sâu và tạo những khe nứt( nó sẽ được tái tạo khi kết thúc giao chiến 1 lúc).

“Yuina! cô có thấy không?”

“u-uh…khi chúng ta ở gần nhau thì con boss nổi giận thì phải”

“n-này này! Đừng miêu tả như vậy. ra là khi tập chung số đông thì kích hoạt chiêu thức.”

“hèn gì! các guild đi chung luôn thất bại khi đánh boss kiểu này. Giờ thì biết cách khống chế rồi, đợi hồi phục máu và năng lượng xong thì tiếp tục!”

Cơ bản là boss hồi phục khá lâu nên chúng tôi có thời gian chờ. Gần xong thì Yuina lên tiếng:

“có người đang đến!”

Tôi nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả. nhìn vào Yuina với khuôn mặt khó hiểu.

“có đấy! mau đi theo tôi.”

Chúng tôi đi đến 1 cái cây gần rồi nhảy lên cành cao. Nhìn xuống dưới, đúng là có thật. 1 nhóm người đang đi đến, nhìn lướt qua cỡ khoảng 10 người. 1 người đeo kiếm, 1 người đeo cung, 1 người cầm quyền trượng( nó có màu hồng hơi nổi bật), còn lại mang khiên.

“họ tính diệt boss sao?” tôi hỏi Yuina.

“u-uhm…tôi đã gặp họ phiên bản trước. họ trong 1 guild top 10, nhìn về đội hình này thì đúng là đến để khiêu chiến boss. Họ là những người mạnh trong guild, anh chàng đeo kiếm là kiếm sĩ mạnh thứ 2 sau chủ guild. 7 người người kia có sức chống đỡ khá cao. Cộng với nữ xạ thủ đóng vai trò gây sát thương chí mạng. Và con át chủ bài là vị nữ pháp sư kia.”

“con át chủ bài sao? nhưng trong xếp hạng các pháp sư luôn đứng cuối bảng”.

“đúng vậy. nhưng đấy là trong xếp hạng đơn do khi sử dụng chiêu phải niệm thuần thuật khá dái gây mất thời gian, kiến cho đối phương có dư cơ hội để tiêu diệt, thế nên đa số chọn hệ kiếm sĩ và xạ thủ”.

 Yuina bình thản nói tiếp:

“chiến đấu đồng đội lại khác. Khả năng hồi phục cho đồng đội và gây sát thương theo % lên đối phương giúp pháp sư cực kì mạnh”  

Nói như vậy pháp sư chỉ hợp với hỗ trợ, đồng đội sẽ hộ thuẫn để sử dụng kĩ năng. Uhm có lẽ cô ấy…cô ấy…cô ấy…cô ấy…vừa lẩm bẩm vừa nhìn kinh ngạc. khuôn mặt đó, mái tóc đó, dáng người đó là người con gái mà tôi tỏ tình. Không thể tin được, cô ấy cũng tham gia game sao?

“anh có sao không! Có gì lạ à”

“c-có 1 chút”

“không cần phải lo đâu! Tập chung đông thế này họ sẽ sớm bị hạ thôi”.

Đấy đâu phải điều tôi muốn nói. Họ đi đến gần và bắt đầu khiêu chiến boss, hàng phòng thủ tập chung phía trước.

“nếu như vậy không phải boss sẽ kích hoạt chiêu thức ngay từ đầu sao? chúng ta nên ra giúp họ”

“giúp sao! làm thế sẽ bị chia kinh ngiệm đấy!”

“quan trọng gì đâu! Mau ra thôi”

“u-uh nếu anh muốn…”

Chúng tôi nhảy xuống chạy vào khu vực attack. Tôi hô to

“lùi lại đi! Boss sẽ kích hoạt chiêu thức”

Họ nhìn vào chúng tôi, người cầm kiếm nhìn lên boss rồi quay xuống nhìn tôi. như nhận ra gì đó anh ta nói với đồng đội “dàn đội hình rộng ra”. Con sói đang ở tư thế hú bỗng dừng lại và đánh các đòn cơ bản. chúng tôi cũng đang trong vòng chiến đấu và dữ khoảng cách để không khiến boss chơi chiêu. Với việc thay phiên nhau đỡ đòn và dồn sát thương hp boss giảm xuống đáng kể. giữa boss hiện lên cột ánh sáng hồng thiêu cháy. Thái độ kinh ngạc hp boss vừa giàm 1/3 nhưng dùng được 1 lần năng lượng cô ấy giảm hơn 1 nửa. vậy đó là chiêu thức của pháp sư sao?. 1 lúc lâu khi hp boss chuẩn bị về zero, tôi nhảy lên cao chém 1 đòn mạnh vào boss kết liễu thành công. Boss từ từ biến mất, tất cả những người trong vòng chiến đấu đều xuất hiện 1 viên đá trước mặt( nó giống như 1 viên kim cương màu tím) trừ tôi ra đang cầm 1 viên ngọc màu trắng với đôi cánh nhỏ gắn 2 bên. Người kiếm sĩ đến gần chúng tôi.

“cám ơn 2 người đã giúp đỡ! Nếu chưa vào guild các bạn có thể gia nhập cùng chúng tôi”

Anh ta mở tab lên. Trước mặt tôi hiện lên chữ “chấp nhận” và “từ chối”. tôi nhìn quanh ánh mắt tôi đụng ánh mắt cô ấy,nhìn 1 lúc có vẻ ngại nên cô ấy quay đi. Còn tôi không hiểu sao lại nhấn vào chữ “chấp nhận”. Yuina đứng bên cạch lên tiếng:

“cám ơn lời mời của anh, tôi đã vào guild rồi!”.

“không sao đâu! Còn cậu khi nào cần thì liên lạc trong guild. Giờ chúng tôi phải trở về guild để hoàn thành nhiệm vụ”.

Anh ta nắm chặt viên đá kêu lên “ đi thôi Tsufs, Yuri, mọi người”.

Viên đá phát ra ánh sáng tím và biến mất cùng họ.

“cái đó là gì vậy” tôi hỏi Yuina.

“đá dịch chuyền. chỉ cần đó là nơi anh đã đến thì anh có thể dịch chuyển tới đó ngay.”

“sướng vậy sao?”

“tất nhiên là không dịch chuyển toàn bản đồ rồi. nằm trong khoảng cách cho phép và cần thời gian cho lần dịnh chuyền sau”

“vậy sao cái của tôi không giống mọi người?”

“sao mà tôi biết được. boss rớt đồ ngẫu nhiên mà”

Kiểm tra tính năng thì tab hiện lên “bộ trang bị cần rèn luyện”

“à vậy sao! chúng ta đến tiệm rèn thôi” Yuina nói.

 Chúng tôi trở vào trong thành, đến 1 tiệm rèn.

“anh vào đi. Tôi sẽ chờ ở ngoài”

 Tôi bước vào trong tiệm, các vật dụng treo đầy khắp tường. 1 người đi ra từ trong hầm than. Anh ta to lớn, cơ bắp nổi đầy người. không phải npc rồi, các player vào game có nhiều mục đính khác nhau chứ không hẳn là chơi game.

“nhóc cần gì?”

“t-tôi muốn luyện trang bị”

“được rồi. bỏ trang bị và tiền lại, 12h sau đến lấy.”

 Tôi đưa cho anh ta viên ngọc trắng, mở tab lên và giao dịnh tiền( tiêu diệt quái sẽ tăng exp, tiền trừ boss có khả năng rơi đồ)  nhưng tab bị đóng lại. số tiền cần rèn gấp 4 lần số tiền tôi đang có.

“sao mang đồ ra làm gì? không rèn à!”

“không biết đồ này là gì sao mà tốn thế? Tiền của tôi không đủ”

“vậy anh lấy tiền của tôi này”

“có thể sao! nhưng đâu giao dịnh tiền qua người chơi được”

“thì là vậy. ở đây là tiệm, chỉ cần đồ và tiền mang đến là đủ. Dù sao thì coi như bù qua cái kia đi”

“u-uhm”

Không ngờ tiền cô ấy nhiều thật ( sau này mới biết là giết các player cướp cả exp và tiền).

Sau khi bàn giao xong, món đồ sau 12h hoàn thành.

“xong! Tạm biệt anh, giờ tôi phải log out”

“chờ chút! Vậy kết bạn với tôi”

“hả! trước giờ chưa kết bạn với đối thủ bao giờ. Nhưng anh là ngoại lệ đấy!”

 Yuina nhấn nút log out và biến mất trước mặt tôi. Hơn 4 tiếng khi đăng nhập rồi, đăng xuất nghỉ ngơi sẽ tốt hơn.

Bỏ cái máy ra khỏi đầu, vẫn hơi hoa mắt chút xíu vì không gian hơi tối, có lẽ đã hơn 5h. mở của phòng bước xuống tầng dưới, phòng khách không có ai. Nhìn vào bếp thấy mẹ và con bé đang nấu nướng. con bé đó không phải em ruột của tôi, là con của nhà kế bên. Sống với họ từ nhỏ nên khá thân thiết, họ hay đi công tác xa nên gửi con bé sang đây. Ba mẹ tôi xem như nhỏ như em gái tôi.tên là trần Uyên Nhi, hiện đang học sơ trung năm 3(lớp 8). Hồi nhỏ thì con bé dễ thương, hiền lành, mái tóc dài qua lưng. Nhưng dạo gần đây tính cách con khó hiểu, nhiều lúc nổi nóng vô lí do.

“con dậy rùi à! mẹ có kêu Uyên lên gọi con nhưng không thấy xuống.”

Con bé nói thêm vào:

“anh ngủ như chết ấy, gọi mà không thèm trả lời”

“không liên quan, mà thôi con đi tắm đây”

“đợi chút em đi lấy đồ”

“làm gì”

“cùng tắm chung chứ sao”

“bớt nói giỡn giùm cái đi”

Mẹ tôi nói với tôi cùng vẻ mặt châm trọc:

“không phải là 2 đứa hay tắm cùng nhau sao”

“mẹ đừng có nói như vậy, lọt ra ngoài con sao mà lấy vợ chứ”

“nếu không ai lấy, em sẽ làm vợ anh”

“Đ-Đừng có mà đ-điên” Tôi nói với giọng quát to.

“đâu cần phải hét chứ đồ ngốc!”

Nói 1 câu quay mặt vào bếp. giận rồi thì phải, và buổi tối hôm đó con bé bơ tôi luôn.

 

***

 

Sáng hôm sau, đi qua cổng trường rẽ vào lối phòng hội đồng để đi tắt. thì bất ngờ đụng mặt nhau.

“ara..không phải cậu nhóc hôm qua sao!”

“chào em”

Vẫn hơi ngơ ngác, phải lên tiếng đáp lại:

“dạ! chào mọi người”

ở đó có 3 người, đứng sau là cô nàng(tctt…).2 người đứng trước là người cầm kiếm và nữ xạ thủ gặp hôm qua. Nhìn vào bảng tên của họ thì 2 người học sinh năm 3. anh ấy nhìn vào bảng tên của tôi rồi nói:

“nếu được chúng ta làm quen nha! Anh là Trung. Trương văn Trung!”

Sao họ của anh ấy có vẻ giống…

“còn đây là em gái anh! Là Tuyên, chắc em cũng biết vì em ấy học cùng khối với em”.(đúng như mình nghĩ họ là 2 anh em)

“chị là Yến Như, hân hạnh được làm quen”

“vâng em là Quang Huy, cứ gọi em là huy được rồi”

“trễ rồi! chuyện này khi vào game nói sau hem! Như… chúng ta đi thôi”

“u-uhm”

Họ bước qua con đường hành lang phía đối diện. còn bây tôi đang đi cùng cô ấy, dù sao cũng là người tỏ tình nên tôi hơi ngại, nên mở lời trước thì hơn:

“a-à phải rồi tên trong game của cậu là Tsufs hay là Yuri (tôi nghe khi anh chàng cầm kiếm gọi 2 cô gái)”

“là Yuri”

“eh? Vậy sao?”

“có gì lạ à”

“u-uhm có 1 chút”

“chỉ là tên của 1 ca sĩ  trong nhóm nhạc girl generation(snsd) có gì mà lạ”

 Không nói ra thì tôi đã hiểu lầm rồi, theo như tôi biết thì khi Yuri ở trong anime được coi là đồng tính, mới nghe đúng là có chút ngạc nhiên thật.

“mình vào lớp trước! tạm biệt”

“ờ…uhm”

Nói xong tôi đến dãy phòng học của mình luôn.

Giời ra chơi 15, lật quyển manga one pice ra đọc, thằng Tuấn đến chỗ tôi.

“này cho tao tham gia vào guild mày với “

“sao biết tao vào guild”

“có kết bạn với mày mà! xem trong tab chat là thấy. lạ nha! tao tưởng mày không thích vào guild.”

Tôi không muốn vào guild vì nhiều lí do, khi đánh quái thì bị chia kinh nghiệm, đồ rơi thì vào kho guild chỉ chủ guild mới được quền sở hữa và chia đồ, làm theo lệnh. Phải đóng góp tiền để mua vật liệu xây dựng căn cứ…

“mày vào guild rồi đó kêu tao chi”

“tao bị kích khỏi rồi”

“why?”

“hôm bữa đang chiến boss, với vai trò của 1 kiếm sĩ gây ra sát thương nhiều nhất có thể nhưng boss còn 10% thì trước mặt tao hiện lên ‘mất kết nối’, bị đá ra ngoài mới biết mẹ tao rút phích cắm”

“à hiểu rồi, sau đó mày vô lại thì thấy quái đó còn đồng đội thì biến mất phải không! Haha”

“ờ là vậy đấy, tại mẹ dặn tao nấu cơm trước khi ba về, tao chơi quên thời gian”

“rồi rồi! giờ thì biến lẹ đi”

Đi ra đến cửa còn quay mặt lại

“nhớ đấy! khi nào vào thì tao nhắn tin”.

 

***

 

 Về nhà sau khi kết thúc giờ học, thật may là con bé học cả ngày nên không bị quấy rầy. ăn xong bữa trưa cũng 12h30. đăng nhập vào game “link start”. Tab đang nhấp nháy, mở ra có 1 đống tin nhắn. “mày online chưa? làm gì mà lâu thế? lẹ lên đi! Chết trong toilet rồi à!  chờ lâu lắm rồi đấy!....”

Các tin nhắn được gửi 30 phút trước. nhắn tin lại cho nó “ đợi chút nữa”.

 Đi đến chỗ tiệm rèn, “hoàn thành giao dịnh” đồ được chuyện vào kho. Mở tab để xác nhận lại đồ. Cái viên ngọc bé tý mà làm được 1 bộ( bao gồm kiếm, áo, giày). Nhấn sử dụng, dưới chân từ từ xuất hiện đôi giày màu trắng( nó trông giống cái ủng trắng thì đúng hơn). Áo choàng và bao kiếm biến đổi dần sang màu trắng.“được rồi” kiểm tra chỉ số, tấn công 15+45, phòng thủ 5+3, tốc độ 10+2, hp 100+10, còn lại chả tăng gì nữa. ở tab kĩ năng nhấp nháy, 1 kĩ năng nhưng chẳng sử dụng được, hướng hẫn chỉ ghi “gia tốc ánh sáng”. Chạy thử vài lần có nhanh hơn 1 tý nhưng tên “gia tốc ánh sáng” thì hơi quá. Mặc kệ giờ đến chỗ thằng Tuấn( tên trong game là bati kadin) đã.

Thấy nó rồi,vẫn còn ngó nghiêng.

“này, đã chờ lâu rồi ha”

Quay lại với vẻ mặt tức nhưng bộ mặt biến đổi nhanh thật.

“u-uầy uầy! bảnh vỡi~~~! cái này mà thật thì khối đứa theo đấy”

“bớt đùa đi”

“kiếm đâu ra mấy cái này thế”

“boss rơi thôi mà”

“mau cho tao xem chỉ số”

Mở tab cho nó xem chỉ số.

“ực…tấn công thế này làm 2 phát có thằng lên bảng đếm số”

“giờ đến địa điểm guild thôi( định vị bản đồ chỉ dẫn)”.

Đã đến guild, chúng tôi chen vào chỗ đông người. có ai đó đang phát biểu trên lôi đài hình như là chủ guild.

“trận xếp hạng sắp tới tổ chức vào 2 tháng sau. với mỗi đội từ 1-3 người”

Ngừng 1 lúc rồi nói tiếp:

“vậy nên guild chúng ta sẽ chia 3 người trong 1 đội luyện tập. mọi người tự chọn đồng đội cho mình đi.”

Nhìn loanh quanh mới để ý thấy anh Trung, kéo thằng bạn ra khỏi chỗ đó.

“đi theo tao”.

Đến chỗ họ đang đứng.”chào mọi người”, họ nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.

“1 ngày không gặp đã thay đổi nhiều rồi” anh Trung nói.

“nếu em đến trước anh Trung thì có lẽ chị đã bị em mê hoặc rồi”.

Cô nàng đứng sau có vẻ không thích thái độ của chị Như.

“cô và anh của tôi có là gì đâu mà đến sau với đến trước”

“được rồi!. u-uhm người bạn này là…”

“dạ…là bạn của em, nó muốn tham gia guild”

Anh gật đầu và mở tab. Làm giống như lần trước.

“xong đến giờ rồi! anh với chị như sẽ trong đội của chủ guild. Em sẽ hướng dẫn 2 người mới này”

“không! Em muốn chung đội với anh”

“anh muốn đội mạnh để giành lấy top 10 trong bảng xếp hạng”

“em sẽ hỗ trợ hết sức”

“em sẽ không bằng được xạ thủ đâu”

“nhưng…”

“đến đây thôi…Như! chúng ta đi gặp chủ guild.”

“u-uhm”

“thật không công bằng.” cô ấy nói với giọng ngấn nước mắt( dù trong game nhưng cảm xúc là khá thật)

Họ đi để lại 3 chúng tôi với ánh nhìn xa xăm.

“này Huy sao tao có cảm giác những người này cực cực kì quen vậy”

“ngày nào cũng gặp ở trường không quen sao được”

“eh? v-vậy là thật à!”

“uhm…”

“vậy không chỉ mỗi chúng biết mà nhiều người trong trường cũng biết. mà đặc biệt là…”

Nó ngừng 1 chút rồi nói tiếp:

“tao gọi bạn ấy trong này thế nào đây”

“à! gọi là Yuri”

Vừa nói xong nó kéo lui ra xa cô ấy

“n-này mày có nghĩ như tao không” nó nói giọng nhỏ như lén lút.

“không! Tao không nghĩ như mày đâu”

“giờ thì tao hiểu vì sao mày bị từ chối rồi”

“hình như mày hiểu sai vấn đề trầm trọng đấy”

Nó đi đến gần cô ấy.

“giờ chúng ta làm gì đây cô nương! À không trưởng nhóm”

Cô ấy không nói gì! mở tab nhấn nút log out.

“này đợi đã!”

Biến mất trước khi nó kịp ú ớ gì.

“giờ tính sao đây!”

“biết được! đi làm nhiệm vụ hằng ngày đi”

 Ngày hôm đó 2 chúng tôi diệt quái cùng nhau. Đi cùng nó chán chưa từng thấy( nói nhiều mà toàn nói lung tung).

 

***

 

7h tối, gia đình mình đang ăn tối. hôm nay ba về muộn nên chỉ có 3 mẹ con ăn.

“Tuyên à! tý đi cùng mẹ ra tạp hóa mua 1 ít đồ dùng”

“vâng”.

Bữa ăn kết thúc, tôi và mẹ dọn dẹp. Anh tôi lấy nón bảo hiểm ra trước cửa.

“chạy môtô cẩn thận nha con”

“con biết rồi”.

“em đi cùng nữa”.

“không được! chưa đủ 18t chưa được đi!”

“anh cũng đã đủ đâu!”

“còn vài tháng nữa là 18t rồi không cần lo.”

Có van xin thì người anh này cũng chẳng cho đi.

“anh lại đi chơi với chị ta”

“không liên quan đến em. Mẹ con đi lun đây!”

Anh tôi lúc nào cũng vậy, là 1 người yêu thích game, hiện đang chơi game SAO. anh ấy lập cả nhóm trên face để tìm kiếm bạn bè, từ lúc ấy anh quen được ả ta( Yến Như), mới đầu thì không biết nhưng dần dần họ nhận ra là đang học cùng trường. anh ít quan tâm tôi hẳn, kể cả buổi chiều ngày hôm đó.

“anh à!”

“có gì sao?”

“u-uhm…hôm nay ở lớp em nhận được 1 lời tỏ tình”

“hay thế! Lâu rồi mới có đứa ngỏ lời đó nha!”

“nhưng em đã từ chối rồi!”

“biết ngay lại thế mà! hồi lớp 6 từ chối thằng nhóc đó làm nó khóc sướt mướt. hôm sau chuyển trường lun!”

“anh…anh không cảm thấy gì sao?”

“cảm thấy gì là sao…?”

“Đ-Đồ ngốc!”

Anh không hiểu tình cảm của tôi chút nào. Anh muốn được đứng top cao trong game, mình cũng đòi tham gia và năn nỉ ba mua lấy 1 cái. Vào game mình đã chọn hệ phái có thể hỗ trợ anh, nhưng lúc nào bên cạnh anh cũng là chị ta. “chị ta đúng là đồ đáng ghét” còn anh hai thì là “ Đồ đại ngốc”.(tác giả muốn viết là oni-chan nhưng ở VN đành vậy thôi).

 

***

 

Thành phố Akihabara, trong 1 toàn nhà với những thiết bị hiện đại. các máy tính liên kết vào nhau tạo nên 1 hàng dài. Tiếng mở cửa, người đàn ông mặc đồ comlê màu xám bước vào.

“mọi việc thế nào rồi Huntigeza!”

Người ngồi trên ghế xoay quay lại.

“theo như anh muốn. tôi đã gần hoàn thành dữ liệu kết nối vào game”

“u-uhm. Làm tốt lắm”.

Người đàn ông dựa vào ghế có vẻ đăm chiêu( suy nghĩ).

“này! qater current humidity atadi night( Q-chan), không phải anh là người đứng hạng 1 trong thế giới SAO rồi sao?”

“dù là vậy nhưng tôi loại bỏ những cái gai trong mắt đã cướp đi vị trí số 1 đó”

“anh vẫn ghi nhớ chuyện đó sao? à phải rồi anh đã thuê 1 người cuối cùng của guild Laughing Coffin ám sát cậu nhóc có vị trí số 1.”

“làm sao cậu biết chuyện đó!”

“là người của anh nên chuyện đó quá bình thường”

“biết là thế nhưng nó chưa chết. hiện nó đang mất tích mà không thể tìm ra. Nhưng không còn quan trọng nữa rồi giờ ta sắp thành bá chủ TG game”.

“sở thích cùa anh thật lạ nhưng tôi thích điều đó!”

2 người đàn ông cùng bắt tay nhau với tràng cười hả hê.

 

***

 

Chương 2

Bảng xếp hạng

Ngày 3 tháng 5 năm 2031 theo lịch thế giới.

 

 Còn gần 2 tháng nữa là đấu xếp hạng. người chơi trong top 10 sẽ được vinh danh và đăng lên trang nhất bài báo của nhà phát hành. Thi đấu theo đội thì sẽ chia 3 vị trí cạnh nhau.

 Tập luyện theo đội bất đầu, nói vậy chứ có 2 người tập, người còn lại thì biệt vô âm tín trong game. Tập cùng thằng này đúng là chán bỏ xừ thà thoát ra ngoài ngủ còn hơn.

 Ngày hôm sau, bước trên hành lang tới dãy phòng học. tôi có đụng mặt cô ấy, nhưng chả nói gì mà bước ngang qua nhau. Tôi cũng không có gì để nói đành bước thẳng về lớp.

Trong tiết học, thằng bạn lay lay cánh tay tôi.

“có việc gì?”

“tao có chỗ luyện tập mới rồi!”

“làm ơn tha cho tao, dù trong game không mất sức nhưng tao thấy nản lắm rồi”( dùng bộ não để điều khiển nhân vật thông qua không gian ảo).

“cái đấy thì nói làm gì! ý tao là tập ngoài đời thật cơ.”

“eh! không đùa chứ!”

“tao tìm được 1 nơi rồi! chiều sẽ dẫn mày đi”

“uhm… chuyện này để sau giờ học đi”.

“à còn nữa…”

Nó đang định nói thêm gì nữa thì cục phấn từ đâu đó bay thẳng vào trán.

“H-Hai em kia không học thì biến ngay ra ngoài cho tôi…”.

 

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết SWORD ART ONLINE THE WORLD

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính