Blog của tôi!

Đàn ghi-ta của Lorca và bài thi văn điên rồ năm ấy của chị ...

ReadzoĐánh cược cảm xúc và sáng tạo cá nhân vào bài văn thay vì viết theo barem điểm - nên hay không?

Cỏ - Copywriter

Cỏ - Copywriter

15/09/2015

1058 Đã xem

Chị không học chuyên văn, thực sự chị không có kinh nghiệm gì để truyền đạt lại cho em cả. Vốn dĩ chị chỉ viết khi có hứng. Chuyện em nghe nói chị được 9 điểm rưỡi môn Văn thi đại học cũng chỉ là tin đồn thất thiệt thôi! Nhưng nếu em cần 1 lời khuyên, thì nghe chị, hãy cân nhắc nếu em thực sự muốn mạo hiểm đánh cược cảm hứng và sự sáng tạo của cá nhân em vào bài viết lần này. Chị tự thấy bản thân mình may mắn và vô cùng biết ơn khi người chấm bài thi của chị năm đó có thể cảm được văn của chị, chỉ sợ đến phiên em lại không được như thế. Em sẽ lựa chọn thế nào? Viết theo kiểu tài tử hay là ăn chắc theo barem điểm? 

Chị nhớ năm đó chị thi, có 2 sự lựa chọn cho câu 5 điểm. Đại loại:
1. 1 đoạn thơ trong bài Đàn Ghita của Lor-ca
"những tiếng đàn bọt nước
Tây Ban Nha áo chòang đỏ gắt
li-la li-la li-la
đi lang thang về miền đơn độc
với vần trăng chếnh chóang
trên yên ngựa mỏi mòn 
Tây Ban Nha
hát nghêu ngao
bỗng kinh hòang
áo chòang bê bết đỏ
Lor-ca bị điệu về bãi bắn
chàng đi như người mộng du 
tiếng ghi ta nâu
bầu trời cô gái ấy
tiếng ghi ta lá xanh biết mấy
tiếng ghi ta tròn bọt nước vỡ tan
tiếng ghi ta ròng ròng máu chảy"

2. 2 hình ảnh "bát cháo hành" (Chí Phèo) và "ấm nước đầy và nước vẫn còn ấm" (Đời thừa)
 

Thay vì lựa chọn đề thứ 2 với một cái dàn ý rất là chi tiết cụ thể và ăn chắc điểm, chị đã mạo hiểm lựa chọn đề thứ nhất, chỉ để có đất phơi những điều mà bài thơ Đàn ghita của Lorca đã ám ảnh chị ra (Trong khi trái tim trong lồng ngực vẫn nhảy Lambada, cầu mong người chấm bài chị sẽ cảm được những gì chị viết).

Từ cái lời đề từ "Khi tôi chết hãy chôn tôi với cây đàn", từ cái dòng thơ gấp gáp cuộn trào theo cái cách không viết hoa mỗi đầu dòng của tác giả, từ tiếng ghi ta ảo diệu hòa trộn giữa hình khối-màu sắc đến òa vỡ thành thanh âm đau xót, từ chuỗi hợp âm ám ảnh li-la li-la li-la ... đến cái màu đỏ nhức mắt của máu trên cái nền áo choàng đỏ gắt kia ... đều mang đến cho chị một cái cảm giác ám ảnh rất là ma mị. 

Mà thật lạ, hồi đọc bài thơ này chị đã băn khoăn không biết cái màu máu đỏ trên nền áo choàng đỏ mà tác giả vẽ lên là vô tình thôi hay là có dụng ý. Thường khi muốn làm nổi bật màu sắc nào đó, người ta sẽ đặt nó trên cái nền của một màu tương phản. Tại sao không phải là màu đỏ trên nền đen hoặc trắng? Rồi chị cũng lại chợt nhớ ra một cái hình ảnh quảng cáo có vẻ phàm tục chẳng liên quan của một hãng cung cấp thịt bò :)) Cũng thay vì đặt miếng thịt bò màu đỏ trên cái nền màu đen hoặc trắng, họ đã đặt nó ngay trên cái nền màu đỏ, khiến cho hình ảnh miếng thịt bò càng tươi ngon hơn rất nhiều. Phép so sánh ngược ở đây có vẻ như đạt hiệu quả rất bất ngờ, ít nhất là đối với chị.

Chị như bị mộng du, lang thang như người say trong cái thế giới âm thanh và màu sắc mà tác giả vẽ lên. Từ tiếng ca du mục, tiếng nhạc ngựa, tiếng thét "kinh hoàng" đột ngột rồi hẫng hụt mất mát trong không gian (như thể có một lúc nào đó chị vô tình đặt bàn tay lên ngực trái và thấy máu từ nơi đó tuôn trào không ngơi nghỉ, tận sâu bên trong chỉ còn là một hố sâu trống hoác) ... đến màu nâu đất mẹ, màu lá xanh hòa bình, màu trời xanh an nhiên nơi phương trời có người thương đang ngóng đợi ... Tượng đài Lor-ca như hiển hiện trước mắt chị, tuyệt nhiên kì vĩ lớn lao, tưởng chừng chỉ đến 1 tầm tay với mà xa cách vô vàn.

Ngay bản thân chị cũng không ý thức được mình đã xin đến tờ giấy thi thứ 5. Lúc dừng bút, chị chỉ cảm thấy một sự mất mát tiếc thương rất là rõ rệt. Và sau đó là niềm hạnh phúc khó tả. Chị thậm chí chẳng còn quan tâm xem bài thi của chị sẽ được bao nhiêu điểm nữa ...

Đã 3 năm kể từ khi chị đánh cược 12 năm học của mình vào bài thi rất là điên rồ ấy. Bây giờ những gì còn lại trong chị không nhiều, chẳng đủ khiến chị say. Cảm xúc của chị bị xơ hóa đến độ nhiều khi muốn viết 1 điều gì đó mà bí bách không thể viết nổi một dòng nào. 
Chị nửa muốn khuyến khích em viết bằng những cảm xúc từ chính trái tim em, nửa lại muốn em đừng quá mạo hiểm mà đánh cược. Xúc cảm đối với người này chính là điểm mạnh, nhưng đối với người khác có khi lại là điểm yếu. Nếu có thể tự điều chỉnh không để cảm xúc cuốn đi quá xa thành miên man lạc đề thiếu ý thì tốt.

Chúc em thành công...

Bài đọc nhiều nhất trong tuần

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đàn ghi-ta của Lorca và bài thi văn điên rồ năm ấy của chị ...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính