Truyện dài

Trò đùa số phận - Chương 7

ReadzoTình yêu chỉ hướng tới một người, còn tất cả mọi thứ khác chỉ là nỗi khó chịu, khổ sở. Một tình yêu như thế chứa đựng chất độc đối với cả hai người.

La Lune

La Lune

15/09/2015

7082 Đã xem

TRÒ ĐÙA SỐ PHẬN

Chương 7: Linh lạnh lùng

Trên đường đi về bệnh viện, Linh, Minh và Đạt không ai nói với ai điều gì, mỗi người đều đuổi theo những dòng suy nghĩ của riêng mình. Linh thì chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, không muốn ở nơi đây thêm một chút nào, cái mùi ở bệnh viện làm cô khó chịu, cô muốn về quê chú Hùng để thăm vợ chú trước khi quay trở lại Anh học. Cô muốn chạy trốn khỏi nơi có nhiều niềm đau này. Cả Minh và Đạt đều muốn được bảo vệ Linh, nhưng mỗi người có một cách thể hiện riêng. Với Đạt, anh mong muốn được ở bên Linh mãi mãi, nếu là lúc trước thì anh chắc chắn sẽ dành lấy điều đó, ngay cả khi Minh có dành tình cảm gì cho Linh thì anh cũng sẽ không sợ, có điều sau khi biết bố mình là người gây ra cái chết của ba mẹ Linh thì anh không còn tự tin để ở bên cô như trước nữa. Anh vẫn sẽ âm thầm giúp đỡ, bảo vệ Linh và anh tự nhủ, có lẽ lúc này Minh là người thích hợp nhất để ở bên chăm sóc cho Linh. Còn Minh thì đang nghĩ không biết sẽ phải làm thế nào, anh không thể chen ngang vào chuyện tình cảm của Đạt và Linh nếu như Linh đã thích Đạt, còn nếu Linh chưa thích Đạt thì nhất định anh sẽ cạnh tranh công bằng để dành lấy tình cảm của Linh. 

Mải đuổi theo suy nghĩ riêng của từng người, chẳng mấy chốc xe đã lăn bánh về tới bệnh viện. Cả 3 đều không biết rằng ở nơi đây đang có sự tức giận của hai cô gái. Hai cô gái ấy đang rất căm hận Linh - người mà họ cho rằng đã cướp mất hai người con trai mà họ yêu quý nhất. 

- Anh Minh - Vy gọi khi thấy Minh 

- Anh Đạt - Nhi gọi ngay khi nhìn thấy Đạt

- ... Bốp.... - Nhi tiến đến tát Linh, vì bất ngờ nên Linh không kịp phản ứng gì, cô bị mất thăng bằng ngã về phía sau. Nhưng thật may Đạt đã đỡ được cô, cả Minh cũng đã nắm được tay cô không để cô ngã xuống. 

- Em không sao chứ? - Cả Đạt và Minh cùng đồng thanh hỏi Linh 

- Tôi không sao - Linh lạnh lùng trả lời rồi bước đi. 

- Cô đứng lại cho tôi - An Nhi tức giận quát lớn. Linh vẫn không nói gì mà bước tiếp. Vy cũng chạy tới giúp bạn của mình.

- Cô đứng lại, chúng tôi còn chưa nói chuyện xong ai cho phép cô bỏ đi - Vy chen ngang

- Tôi không quen biêt các người, tôi cũng chẳng có gì phải nói với các người. - Linh vẫn lạnh lùng đáp lại

- Ai cho phép cô cái quyền cướp anh Đạt của tôi? - Nhi lớn tiếng 

- Cả anh Minh của tôi nữa - Vy cũng phụ họa theo

- Tôi chẳng cướp của ai hết, là các cô không biết giữ người đàn ông của mình nên họ mới chạy tới chỗ tôi. - Linh không kém lời 

- Cô hay lắm - Cả Nhi và Vy cùng nói 

- Các em mau thôi đi, Linh chẳng cướp ai khỏi tay các em cả, anh cũng chẳng là của riêng ai, nên Nhi à, em đừng có nói như thế, không đúng một chút nào. Linh à, mau về phòng nghỉ ngơi thôi, để anh đưa em về - Đạt tiến đến đỡ Linh về phòng - Minh, cậu ở đây giải quyết nốt chuyện này đi. - Nói rồi Đạt dìu Linh đi, nhưng Linh gạt tay Đạt ra và nói:

- Anh đừng có động vào tôi, tôi thật đen đủi khi dính đến anh, tôi với anh chẳng quen biết gì, tốt nhất từ nay đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. - Nói xong Linh lạnh lùng bỏ đi, để lại phía sau bốn cặp mắt ngỡ ngàng.

Sau khi Linh bước đi, cả Đạt, Minh, Nhi và Vy đều im lặng, không ai nói gì, Đạt bỏ đi trước.

- Anh Đạt - Nhi chạy đuổi theo

- Em để anh yên tĩnh được chứ? Lúc này anh muốn được một mình - Đạt nói rồi bước đi, anh thậm chí còn không nhìn Nhi

- Em đã làm gì sai mà anh đối xử với em như thế? - Nước mắt Nhi bắt đầu rơi, cô nói có phần nghẹn ngào khiến Đạt không thể không ngoái lại nhìn

- Em không sai gì cả, nhưng anh đã nói rất rõ, anh chỉ coi em là em gái, em đừng mãi như thế này nữa. Em cứ làm như vậy sẽ chỉ càng làm anh thêm mệt mỏi và không muốn gặp em thôi. Đừng khóc nữa, hãy quên anh đi, được chứ? - Đạt lạnh lùng bước đi - Minh à, đưa Nhi về đi, tôi đi trước đây.

- Anh Đạt.... - Nước mắt Nhi lăn dài trên má. 

- Thôi được rồi, đừng khóc nữa, anh đã nói rồi, bao nhiêu năm nay, nếu cậu ấy yêu em thì đã yêu rồi, chẳng phải để đến bây giờ. Em gái ngoan, đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ xấu lắm. - Minh an ủi em gái

- Nhưng em có gì không bằng cô ta chứ? Hức... hức - Nhi hỏi anh trai

- Em rất tốt, nhưng với Đạt em chỉ là một người em gái, còn Linh thì khác, cô ấy đem lại cảm giác cho người con trai khi ở bên cô ấy, một cảm giác muốn được bảo vệ và yêu thương. - Minh ôm em gái vào lòng vỗ về. - Em gái ngoan, rồi sẽ có một chàng trai khác tốt hơn Đạt yêu em, bây giờ đừng khóc nữa, được chứ?

- Không phải anh cũng yêu cô ta đó chứ? - Nhi gặng hỏi anh mình

- Anh không có - Minh vội phủ nhận

- Nhưng nghe anh nói, có vẻ như đang dành rất nhiều tình cảm cho cô ta. Cô ta thì có gì tốt mà sao lại có nhiều người quan tâm lo lắng cho cô ta vậy? - Nhi ấm ức

- Em gái đừng nói như thế, với anh em gái luôn là nhất mà - Minh nịnh em mình

- Anh Minh, vậy còn em, em là gì chứ? - Vy đứng ngoài nghe anh em Nhi nói chuyện, bây giờ mới lên tiếng

- Anh xin lỗi, Vy, anh chỉ coi em là một người bạn - một người em. Em cũng như Nhi vậy, anh không nghĩ chuyện gì khác ngoài chuyện đó. Em đừng lãng phí tình cảm của mình vô ích nữa. Cả em và Nhi hãy học cách chấp nhận đi. - Minh nói rồi đưa Nhi đi. 

- Em sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Nhi, cậu phải giúp mình chứ? Chẳng lẽ cậu chịu đầu hàng sao? - Vy nói với theo anh em Minh.

Linh về phòng, cô tự nhủ, chỉ ở lại đây một đêm nay nữa thôi, ngày mai cô sẽ ra viện, sẽ về quê chú Hùng để thăm vợ chồng chú ấy. Chú Hùng tuy là người làm cho nhà Linh, nhưng chưa bao giờ Linh coi chú ấy là người làm, cô luôn coi chú như là người thân trong gia đình. Chú Hùng đã giúp đỡ Linh rất nhiều trong thời gian vừa rồi, nếu không có chú Hùng chắc cô chẳng thể đứng vững đến ngày hôm nay. 

(Ngày hôm sau)

- Cốc ... cốc... - Tiếng gõ cửa phòng bệnh của Linh

- Mời vào - Linh đã chuẩn bị xong đồ đạc, cô cũng đã đi làm thủ tục xuất viện, nhưng nhân viện bệnh viện nói đã có người thanh toán toàn bộ viện phí cho cô và không nói ai đã làm chuyện đó.

- Chào em - Minh nở một nụ cười thật tươi

- Sao anh lại ở đây? - Linh có phần ngạc nhiên, lẽ nào đây là người đã thanh toán toàn bộ viện phí cho cô 

- Hôm nay em ra viện, làm sao anh có thể không đến chứ? - Minh nhẹ nhàng 

- Cảm ơn anh đã quan tâm tôi thời gian qua, nhưng từ giờ tôi có thể tự lo cho mình, tôi không muốn liên quan gì đến anh và bạn anh nữa - Linh vẫn tỏ ra lạnh lùng

- Em đừng như vậy, anh chỉ muốn quan tâm em, anh không có ý gì cả, chúng ta không thể bình thường sao? Chẳng phải chúng ta học chung trường, cùng ngành sao? Chúng ta là bạn học mà, em đừng nghĩ tới chuyện khác được không? - Minh vẫn kiên nhẫn 

- Tùy anh, tôi nói rồi. Tôi không muốn liên quan đến các người - Linh vẫn không bỏ thái độ lạnh lùng của mình

- Được rồi mà, bây giờ em muốn đi đâu anh sẽ đưa em đi - Minh lấy đồ của Linh xách lên trước khi cô chạm tay tới 

- Trả lại cho tôi, tôi đã nói tôi tự lo được, không phiền tới anh - Linh vẫn giữ nguyên thái độ ban đầu 

- Thôi mà, em đừng như thế được không? Hôm trước em có nói em muốn đi thăm vợ chú Hùng mà, để anh đưa em đi nhé? - Minh vẫn giữ bình tĩnh và nhẹ nhàng nói với cô. 

- Tôi nói lại lần cuối, mau đưa trả đồ cho tôi - Giọng nói của Linh thêm phần mạnh mẽ và lạnh lùng hơn. Minh cuối cùng cũng phải nhượng bộ, anh chưa hiểu người con gái này như thế nào, nhưng trong sâu thẳm anh biết cô rất đau khổ, chỉ có điều ngoài mặt cô không muốn thể hiện nó ra mà thôi.

- Được rồi, anh trả. Em hãy về quê thăm vợ chồng chú Hùng một thời gian rồi quay lại Hà Nội. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại trường khi kết thúc kỳ nghỉ được chứ? - Minh vẫn ôn tồn đáp lại.

- ... - Đáp lại sự quan tâm của Minh chỉ là sự im lặng, cái lạnh lùng của Linh.

Linh bước lên một chiếc taxi đỗ ở trước cổng viện để về quê thăm vợ chồng chú Hùng, cô cũng quên mất không hỏi Minh xem có phải anh là người đã giúp cô thanh toán viện phí và làm mọi thủ tục ra viện. Vì khi cô xuống làm thủ tục, nhân viên nói đã có người làm rồi, cô quay về phòng dọn đồ, vừa xong thì Minh vào, có lẽ Minh đã làm những việc đó. Tuy nhiên, Đạt mới chính là người đã đến làm mọi thủ tục cho cô xuất viện. Minh cũng đã đến sớm để làm những điều đó nhưng rất tiếc khi anh vào làm thủ tục thì nhân viên bệnh viện nói vừa có người làm thanh toán rồi, anh đoán chắc chắn người đó là Đạt. Vậy là Minh vẫn đến sau Đạt, nhưng anh không thể ngờ khi vào phòng bệnh của Linh lại chẳng có Đạt ở đó. Chẳng hiểu sao lại như vậy, rõ ràng Đạt rất quan tâm và lo lắng cho Linh nhưng anh đã không đưa Linh về, mà chỉ âm thầm giúp Linh làm những việc liên quan. 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trò đùa số phận - Chương 7

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính