Tâm sự

Gửi anh, my sunshine

ReadzoAnh à! Nơi đó, bây giờ anh đang làm gì vậy. Anh có đang ngồi ngẩn ngơ nhớ ai đó như em không? Có đang hồi tưởng lại ngày xưa không? Em thì có nè

Vũ Thùy Dương

Vũ Thùy Dương

16/09/2015

1164 Đã xem

Anh à! Nơi đó, bây giờ anh đang làm gì vậy. Anh có đang ngồi ngẩn ngơ nhớ ai đó như em không? Có đang hồi tưởng lại ngày xưa không? Em thì có nè. Em đang ngẩn ngơ nhớ về ngày xưa.

Em, một cô gái nhà quê bình thường, lên Hà Nội học tập với nhiều mộng mơ của thời sinh viên. Còn anh là chàng trai đã thành công với biết bao hoài bão trong cuộc sống. Và ông trời đã để mình gặp nhau trên chuyến tàu định mệnh ấy, anh trên đường đi công tác còn em thì trên đường đi tình nguyện. Mình ngồi cạnh nhau, bất chợt chạm mắt, khi đó anh đã mỉm cười và cất tiếng “ chào em”. Lúc đó em đã vô cùng xúc động, em nghĩ tại sao lại có người cười đẹp như vậy. Nụ cười anh tỏa sáng, như cuốn hết tất cả mọi thứ tươi đẹp nhất của cuộc đời. Khi chúng ta nói chuyện, em lại càng bị hấp dẫn bởi tính cách của anh, mạnh mẽ mà dịu dàng. 

Có anh làm bạn, chuyến đi dài tưởng như vô tận lại như thật ngắn. Chả mấy chốc mình đã đến ga, trao nhau vội vã số điên thoại, anh lên xe của công ty, và em lên xe đội tình nguyện với một sự xao xuyến lạ lùng.

Ngày tháng dần trôi, những tin nhắn bình dị, những cuộc điện thoại trong phút chốc rồi những cuộc gặp gỡ bất chợt khiến ta xích lại gần nhau tự lúc nào. Anh nói, gặp em là định mệnh, là hạnh phúc tột cùng, là niềm hân hoan. Em cũng vậy, được bên anh là điều may nhất cuộc đời.

Em hay trẻ con, dận dỗi vu vơ, lúc đấy anh chỉ cười rồi xoa đầu em, ôm em vào lòng thủ thỉ một câu “ Ngoan, đừng giận anh nữa”. Câu nói ấy, hành động ấy là bùa chú rồi, lần nào em cũng bị thu phục cả.

Em nhút nhát, không biết cách ứng xử, anh dạy em, khuyến khích em, kể em nhiều chuyện đời để em tự tin, để em trưởng thành.

Em đi làm thêm tại quán ăn, anh không ngăn cản, không can thiệp, lặng lẽ đứng chờ em lúc tan ca mồi khi có thời gian.

Anh không yêu cầu em phải thể này, thế nọ, vì anh biết em không thích bị trói buộc, vì anh muốn em là chính em.

Anh mỉm cười mỗi khi em sai hay thất bại, nụ cười khuyến khích và kêu gọi em cố lên. Anh nói anh hy vọng nhìn thấy cô bẽ của anh ngày ngày trưởng thành trong vòng tay anh.

Anh không đem vật chất ra tính toán, hay đem những thứ xa xỉ đến, vì anh hiểu em không thích như vậy.

Anh tốt như vậy, giỏi giang như vậy, thành đạt như vậy. Không ai nghĩ anh sẽ chạy đến xưởng gốm, hì hục làm cho em 1 chiếc cốc sinh nhật, sẽ đan nhẫn cỏ, hay sẽ chạy khắp nơi tìm được chậu sương rồng em yêu thích rồi vu vơ nói là mình vô tình kiếm được.

Khi em ra trường, anh 27, bố mẹ hai bên biết chuyện và yêu cầu chúng ta về nhà. Em đã rất lo lằng, nhà anh sẽ không chấp nhận em, còn gia đình em thì sợ với cao. Nhưng anh mỉm cười, nhẹ nhàng thì thầm vào tai em “ sẽ không sao, tin anh” . Em tin và đúng như vậy, bố mẹ chúng ta đều không phản đối. Tình yêu đến và nở hoa, hẹn đẹp như mơ. Em vẫn trêu anh, em là cô bé lọ lem, anh là bạch mã hoàng tử y như trong phim Hàn, thế liệu trong chúng ta ai có đột nhiên mắc bệnh ung thư rồi chia tay đột ngột như trong phim không nhỉ. Anh cốc đầu em, mắng em linh tinh, nghĩ vớ vẩn, sang năm mình cưới rồi xem em còn nghĩ đi đâu. Lúc đó, anh biết em hạnh phúc như thế nào không, lời cầu hôn, không nhẫn, không hoa, không khung cảnh lãng mạn mà sao lại làm em mất hồn như vậy.

Nhưng đột nhiên, anh nói lời chia tay, và em chấp nhận. Không xung đột, không hờn dỗi, không lý do. Anh chuyển ra nước ngoài, em vào Nam. Bố mẹ hai bên, không ai ý kiến. Em vẫn yên lặng, quyết không hỏi han, sợ mình rung động do dự.

Nhưng rồi một ngày kia, qua một người bạn đến thăm, em biết anh đã ra đi vĩnh viễn vì căn bệnh ung thư não. Khi đó, em cũng đang điều trị ung thư máu. Em ngất lịm đi suốt 1 tuần, bố mẹ anh đến và nói cho em tất cả. Anh chia tay vì sợ em khổ, em còn trẻ, đau khổ rồi sẽ qua. Anh không tìm em, không liên lạc vì sợ mình không nỡ, sợ mình không can đảm, sẽ bất chấp tất cả kéo em về bên cạnh mình. Những ngày anh chống chọi bệnh tật, anh chỉ cầm ảnh em mỉm cười, ngồi nhẩm nghe lời bài hát em ghi âm tặng anh, ngồi gấp sao, hy vọng mong manh, ngồi gấp hạc cầu trời 1 phép màu. Lúc anh đi, anh gọi tên em trong nước mắt.

Anh à, sao cuộc đời đôi ta lại trái ngang như vậy. Người lớn biết chuyện, đều thở dài, gạt nước mắt, bạn bè biết chuyện đều lặng lẽ, giấu nước mắt. Tất cả khuyên em can đảm, chống chọi bệnh tật. Nhưng em biết làm sao, em chỉ vô hồn nhìn trời cao, nhớ nụ cười anh, nhớ cái xoa xoa đầu thật nhẹ, nhớ cái nắm tay thật chặt, nhớ vòng tay anh dịu dàng, nhớ nụ hôn đầu ngây ngất, nhớ mọi thứ.

Em đến bên anh, ngồi cùng anh 1 ngày 1 đêm, mở từng ngôi sao, từng con hạc, đọc những lời nhắn nhủ yêu thương. Mọi người tìm thấy em, không hờn trách chỉ nước mắt trực dơi.

Em nghe lời, vẫn điều trị, vẫn uống thuốc, vẫn ăn uống bình thường, vẫn mỉm cười. Mọi người lo lắng, em chỉ cười cầm sợi dây chuyền lồng hai chiếc nhẫn mà anh đã chuẩn bị nói  “ anh ấy vẫn đang bên con “.

………………………………………………………………………………………….

Anh, em hạnh phúc vì có anh. 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Gửi anh, my sunshine

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính