Truyện

SWORD ART ONLINE THE WORLD

Readzotiếp tục chương, chương 2 này sẽ kể về tiểu thư đỏng đảnh cùng trường cùng khối với Huy.

Pé Yui

Pé Yui

16/09/2015

594 Đã xem

Chương 2

Bảng xếp hạng

Ngày 3 tháng 5 năm 2031 theo lịch thế giới.

 

 Còn gần 2 tháng nữa là đấu xếp hạng. người chơi trong top 10 sẽ được vinh danh và đăng lên trang nhất bài báo của nhà phát hành. Thi đấu theo đội thì sẽ chia 3 vị trí cạnh nhau.

 Tập luyện theo đội bất đầu, nói vậy chứ có 2 người tập, người còn lại thì biệt vô âm tín trong game. Tập cùng thằng này đúng là chán bỏ xừ thà thoát ra ngoài ngủ còn hơn.

 Ngày hôm sau, bước trên hành lang tới dãy phòng học. tôi có đụng mặt cô ấy, nhưng chả nói gì mà bước ngang qua nhau. Tôi cũng không có gì để nói đành bước thẳng về lớp.

Trong tiết học, thằng bạn lay lay cánh tay tôi.

“có việc gì?”

“tao có chỗ luyện tập mới rồi!”

“làm ơn tha cho tao, dù trong game không mất sức nhưng tao thấy nản lắm rồi”( dùng bộ não để điều khiển nhân vật thông qua không gian ảo).

“cái đấy thì nói làm gì! ý tao là tập ngoài đời thật cơ.”

“eh! không đùa chứ!”

“tao tìm được 1 nơi rồi! chiều sẽ dẫn mày đi”

“uhm… chuyện này để sau giờ học đi”.

“à còn nữa…”

Nó đang định nói thêm gì nữa thì cục phấn từ đâu đó bay thẳng vào trán.

“H-Hai em kia không học thì biến ngay ra ngoài cho tôi…”.

 

***

 

1h chiều, tôi đang đứng đợi ở địa điểm hẹn nhau. Thời tiết chiều râm mát khá là dễ chịu, may quá thấy nó đang chạy xe đạp kia rồi. giọng nó gọi tôi:

“đ-đi thôi!”

“uhm”

Chạy xe theo sau đến 1 khu phố lớn, rẽ vào con đường nhỏ. Dừng xe lại 1 nhà để xe gần đó, có 1 bậc thang gần đó dài khoảng 20m,lên tới nơi tay chống 2 đầu gối.

“leo lên cũng mỏi chân rồi! còn bao lâu nữa vậy?”

“nhìn trước mặt đi!”

Phía trước là 1 ngôi nhà( khá to và rộng), bức tường 2 bên nối với cửa rộng ở giữa. có treo bảng hiệu trên cao, võ đường “Phương Gia Phái” cổ truyền( theo như tôi biết thì võ đường này là 1 trong 5 võ đường nổi tiếng trong thành phố, mặc dù chả biết chỗ của võ đường nào hết). tôi cùng nó bước qua cánh cửa.

“rộng khiếp”

“chứ sao! nhiều người theo học lắm đấy!”

Nó chỉ qua bên phải rùi nói tiếp:

“mày đi qua bên kia đăng kí, tao đi lấy đồng phục.”

“mới đến mà đã học luôn sao?”

“u-uh! Chỉ cần đăng kí xong là học ngay”

Tôi và nó đi ngược hướng nhau qua đường hành lang, đến 1 khu vường hoa nhỏ thấy cô bé tóc đen cột cao( trông nhỏ chắc thấp tuổi hơn tôi) đang áp 2 tay vào đầu con cún trắng.

“cưng ơi! ở đây ngoan nha, tý chị chở đi ăn kem với xem phim rạp nhé!”

Tôi dừng lại cười “hừm~” 1 cái bật ra tiếng khiến cô bé quay người sang tôi.

“anh cười cái gì?”

Cô bé có gương mặt dễ thương với đôi mắt đen láy, mái tóc kẹm 1 cái nơ , có nét tiểu thư( giờ nhìn lại có vẻ trạc tuổi tôi). Nhưng cũng không thể phủ nhận tính trẻ con.

“cô là đồ ngốc à! dù xem nó như người yêu thì nó vẫn là 1 con cún thôi!”

“chuyện đó thì có sao chứ!”

“à vậy! sau này thà ở với nó còn hơn với ở với người yêu à!”

“nói gì cơ!”

“là vậy đó!”

Cô bé tức giận bỏ đi để lại 1 câu “hãy đợi đấy!”. đợi ở đây sao, đâu có rảnh chứ. Bước tới chỗ đăng kí, có 1 người đàn ông đang ghi chép gì đó trong quển sổ.

“chào anh! Em muốn đăng kí học ở đây!”

Anh ta ngẩng mặt lên, hiện rõ trên khuân mặt là cái kính tròn( nhìn ngố ngố sao ấy).

“à đợi chút”

Sau đó lấy 1 quển sổ dày từ dưới bàn lên.

“đọc tên đi!”

Tôi chuẩn bị há miệng nói thì 1 giọng nói của con gái hét lớn.

“K-Không được cho hắn vào!”

Cô gái vừa nãy bước đến gần. anh ngồi ở ghế đứng dậy.

“Quỳnh Hương! Có việc gì sao?”

“không có gì hết. chỉ là không cho hắn vào thôi!”

Tính đuổi tôi thật à! có cho cũng chẳng thèm ở lại. mà lỡ đến cùng thằng bạn rồi, giờ mà bỏ về thì ngại chết. người đi đằng sau cô ta bước lên trước.

“cậu là người đã bắt nạt cô ấy!”

Cậu ta với khuân mặt bình thản nói tiếp:

“vậy thì hãy đấu 1 trận đi! Nếu thắng thì có thể ở lại còn thua thì mời bạn đi cho.”

Giờ mà bỏ đi luôn thì cô ta ắt hẳn sẽ vênh mặt dữ lắm. nhưng nếu đánh thua thì còn bị xỉ nhục hơn nữa. đang xuy nghĩ thì thằng bạn chạy đến.

“đăng kí xong chưa? Mà sao nhiều người ở đây thế?”

Tôi quay sang thằng bạn rồi hướng ánh nhìn về cậu ta.

“có vẻ không từ chối được rồi! vậy thì nói cách thức đấu đi!”

“Huy! Có chuyện gì vậy?”

“à có 1 chút. Mà để nói sau đi!”

Cậu ta tiến gần về chỗ tôi.

“tốt! chúng ta sẽ đấu ở đằng kia!”

Chỉ về khu đất trống, xunh quanh có các cột gỗ. chúng tôi đi đến đó, trừ cái anh đeo kính bỏ đi đấu chỗ khác. Tới nơi tôi và cậu ta bước vào sân tập, thằng bạn đứng ngoài lo lắng nói.

“có ổn không vậy?”

“ổn mà! sẽ nhanh thôi!”

Còn cô ta thì cũng nói với cậu ta.

“Hiếu! đánh bại hắn cho mình!”

Cậu ta gật đầu rồi vào tư thế 1 chân trước 1 chân sau, tay cũng vậy đưa lên ngang ngực.

“bắt đầu đi! Ai ngã xuống đất trước người đó thua!.”

Nói xong cậu ta bước nhanh đến chỗ tôi đấm 1 cú về phía trước. tôi né người sang phải rồi lùi ra xa.

“này tên kia mới đánh mà đã chạy rồi sao! haha”

Con nhỏ đó hét lên với vẻ hào hứng. có thể thế thật vì không giống như trong game, di chuyển chậm hơn rất nhiều. cậu ta tiếp tục tiến đến, cánh tay phải cua ngang vào đầu tôi. Lấy tay phải đỡ, tay còn lại gồng lên đấm thẳng. cậu ta nhận thấy nguy hiểm liền nhảy về phía sau, làm tôi đấm hụt nhào người về trước( tý nữa thì té). Muốn dễ làm ngã đối phương thì điểm yếu chính là chân. Tôi để ý tới chân cậu ta, nếu nhanh mình có thể hạ cậu ta trước. tôi và cậu ta cùng lao đến nhau, hạ thấp mình xuống đạp thẳng vào chân cậu ta, nhưng khi ngả người cậu ta đấm thẳng vào giữa ngực tôi. Do đang lao theo quán tính cả 2 cùng uỵch xuống đất. ngồi dậy sờ vào giữa ngực thấy hơi nhói “đau thật”. cả hai đang đứng dậy thì người đàn ông cao to, đang mặc trang phục võ đường cùng người đeo kính lúc nãy đi đến.

“dừng lại ngay!”

Nhìn vào con nhỏ đó nói tiếp:

“con lại bày trò ra phải không? Còn lôi kéo cả thằng Hiếu vào nữa à!”

Nhỏ hơi cúi mặt xuống.

“c-con xin lỗi!”

Người võ sư  bước đến chỗ tôi.

“xin lỗi cậu về chuyện của con bé, cậu có sao không!”

“à không có gì đâu! Chúng tôi đến đây để xin học.”

“vậy à! thật xin lỗi quá. Cậu có thể đến kia đăng kí rồi nhập học luôn.”

Tôi cùng thằng bạn ra chỗ đăng kí. Nghe đằng sau người võ sư nói.

“Hiếu cùng con theo ta về chịu phạt!”.

 

***

 

Trong giờ luyện tập.

“tại sao chúng ta phải làm việc này?”

Tôi cùng thằng bạn đang trong tư thế đứng tấn ở 1 góc sân lớn.

“mới vào thì vậy chứ sao!”

Nó đứng sát vào tôi nói nhỏ.

“thấy cô ấy thế nào?”

“ý mày là con bé hung dữ đó á!”

“sao lại gọi thế! Nhỏ dễ thương thế mà!”

Vừa nói nó vừa uốn éo theo.

“này! Tuấn”

“dù không đẹp như đội trưởng nhưng cô ấy có một khuân mặt dễ thương với má hồng hồng! không cao lắm rất hợp với mẫu người tao thích”.

“Ê!!!”

“nếu được mày giúp tao hẹn hò với nhỏ đi!”

“IM ĐÊ”

Con bé đó ngồi ngay bồn hoa cạnh đó. Nhìn chúng tôi với vẻ khó chịu.

“2 người đang nói nhỏ cái gì vậy?”

Từ lúc đó đến giờ luôn đi theo chúng tôi.

“cô không phải đang chịu phạt sao? theo chúng tôi làm gì?”

“mấy người mới đến tất nhiên là cần hướng dẫn rồi, còn việc chịu phạt thì nghe vài câu mắng là xong!”

C-cái này mà cần hướng dẫn á, ngồi canh thì đúng hơn. Cơ mà tự nhiên hiểu ra lý do cao cả của thằng bạn đến đây rồi, liếc nhìn ánh mắt sắc bén vào nó.

“uầy! đừng có nhìn vậy chứ! Dù sao cô ấy cũng học cùng lớp với đội trưởng( Yuri) mà”.

“…”

Chịu thằng này thôi. Suốt buổi chiều hôm đó cứ đứng như tượng vậy, về nhà là nằm ngủ luôn. Tối đi tắm mới thấy vết bầm giữa ngực “nhói thật đấy!”.

 

***

 

Buổi sáng hôm sau, đến trường như mọi ngày. Bước trên hành lang…lại gặp con bé đáng ghét đó. dừng lại 1 chút, nhìn con bé đi vào lớp “đúng là cùng lớp với đội trưởng”.

“ưm…Huy! Mình có chuyện muốn nói.”

 Tôi đột ngột quay người lại, là Tuyên, sao cô ấy có vẻ ấp úng nhỉ?

“à…ưm có chuyện gì vậy?”

“buổi chiều gặp ở trong game, mình sẽ nhắn tin địa điểm.”

 Nói xong cô ấy chạy vào lớp luôn. Có gì lạ ở đây! Mà thôi gần vào lớp rồi, chuyện đó tính sau.

 …

Đến địa điểm trong tin nhắn khi vào game. “cô ấy đây rồi!”, đứng dưới cây đại thụ lớn.

“ưm…Yuri! Cậu muốn nói gì?”

Cô ấy hơi cúi xuống, ấp a ấp úng.

“x-xin giúp mình trở thành người đứng đầu trong game.”

“eh? à chuyện này là tất nhiên vì chung 1 đội. còn về đứng đầu thì chỉ cố gắng hết sức thôi!”

“ừm…cám ơn rất nhiều!”

Vừa nói vừa gật đầu.

“vậy cùng nhau luyện tập nha!”

“uh. Để nhắn tin cho bati kadin( viết tắt là baka nha mn)”

 Nhưng hiện nó vẫn chưa vào game. Vậy là 2 người cùng nhau diệt quái, có 2 người nên sẽ đi diệt quái cao cấp hơn. Chiến cùng nhau, tuy không được như Yuina nên tôi vừa đỡ đòn vừa gây sát thương. Nhưng khả năng hồi phục của cô ấy khá tốt nên hp không bị về zero khi kết liễu quái. Xong thì thằng Baka cũng tới.

“đợi lâu chưa! Tao có chút chuyện. hểểểểể! cả đội trưởng cũng ở đây à!”

“uh..cô ấy cùng tập chung”

Suy nghĩ gì đó rồi nó nói tiếp:

“vậy à! có 3 người sao không đi săn quái to( boss cmnr) nhỉ?”

Cô ấy giờ cũng lên tiếng.

“ừm..mình cũng nghĩ vậy”

“…”

Chúng tôi đi đến 1 bầy ong. To như con gà vậy, con ong chúa đứng sau cùng. Vào đội hình tôi và Baka diệt đám ong nhỏ này. Yuri đứng sau hồi phục hp đã mất đi. Cho đến con ong chúa to hơn con người 1 chút( hình dung như ô to con). Yuri nói:

“giờ thì đánh từ từ lại cho đến khi boss kích hoạt chiêu thức”

“uhm”

“uh”

Chúng tôi vào vòng attack. Yuri niệm thần thuật gây sát thương theo %, 2 người chúng tối vào gần rồi ra sang 2 bên. Khi hp giảm xuống còn 20% boss ngừng đánh, người nó phát ra hàng ngàn cây kim nhỏ tỏa ra xung quanh. Mỗi cây kim cắm vào người không mất nhiều hp. Nhưng cả đống cây kim như thế, hp tụt từ từ xuống.

“mau ra khỏi vòng attack.”

Chúng tôi chạy ra khi người nào cũng còn dưới 10% máu. Kim vẫn bắn khoảng 7-8s thì nó ngừng lại.

“chiêu thức kì vậy! né kiểu gì chứ”

“này Tuấn! không thấy nó dù nhiều nhưng mỗi cây gây ra ít sát thương thôi à.!”

Yuri nói:

“dù là vậy thì nó vẫn rút hp về 0”

Không thể né được, vậy thì chỉ có đánh trực tiếp. đúng rồi đánh trực tiếp.

“tôi có kế hoạch rồi”.

Theo như kế hoạch tôi bàn, giờ chỉ đợi hp boss gần về 20% thì Yuri sẽ niệm thần thuật hồi phục, còn thằng Baka đứng chắn cho tôi.

“này tại sao tao phải là người đứng chắn?”

“tấn công của mày nhỏ hơn tao mà!”

Hp xuống 20% thì boss kích hoạt chiêu thức. dù đứng sau nhưng hp của tôi vẫn giảm, ngay lúc đó 1 lượng hp được bổ sung vào. Boss vẫn còn chiêu thức, tôi liền kêu thằng baka.

“ra khỏi vòng attack đi còn lại để tao.”

“uh”

Mấy cây kim đâm vào tôi, nó đã ngưng hẳn rồi. đúng như tính toán, tôi lao đến tấn công. Trước khi kết liễu tôi kêu Baka và Yuri vào lại vòng chiến đấu. boss từ từ biến mất, đồ xuất hiện trên tay thằng Baka và Yuri… nhìn vào tay mình…đồ…đồ…

“sao mình không có đồ?”

Trong khi đó thằng baka đã mặc đồ boss rơi ra. Cái giáp to làm người nó phồng lên, cầm cây rìu cán dài khoảng 3m. Yuri thì nhận được quyển kĩ năng. Xem lại mình, trong tab kĩ năng nhấp nháy. Mở ra nhận “hiệu ứng kiếm ánh sáng”.

“tên nghe shook dữ”

Tôi kích hoạt hiệu ứng. kiếm của tôi mờ đi.

“….”

“cái gì??? có mỗi cái này thôi á!!!”

Kì lạ hết chỗ nói, nào là “gia tốc ánh sáng”,”kiếm ánh sáng”. Nghe vầy mà chán không chịu được.

“mình cũng nhận được kĩ năng, sử dụng lên đồng đội. fantasy đứng im đó!”

Cô ấy niệm trong 3s ánh sáng kết thúc thì ngồi hẳn xuống đất như mệt mỏi. năng lượng về 0% luôn. Còn về mình thì chả có gì hết, tăng chỉ số cũng không?

“không có hiện tượng gì sảy ra cả?”

“mình cũng vậy? không thấy gì sảy ra!”

Còn thằng Baka há hốc mồn ra nói:

“không có gì là sao? mày vừa biến mất khỏi mắt tao đấy.”

“eh? vậy là tàng hình à!”

“Cái này trong thi đấu thật tuyệt!”

Yuri đứng dậy “dù là vậy nhưng họ sẽ thấy mất đi sự hiện người chơi nên họ sẽ cảnh giác, còn nữa nó lấy đi 100% năng lượng.”

Cũng đúng, có lẽ nên cân nhắc trước khi sử dụng.

 

1 tuần sau đó, vừa tập ở võ đường vừa rèn luyện trong game, không giống như ngày đầu ở võ đường các ngày sau đã được tập với các dụng cụ(xà đơn, cột gỗ, tạ,….) đặc biệt là đao (nó chả sắc j cả). kết hợp giữa game và đời thực cực kì hiệu quả, khả năng phản xạ tăng đáng kể.

Buồi chiều ở võ đường chúng tôi được người võ sư( giờ gọi là sư phụ) gọi đến.

“2 em tập luyện khá tốt, đối với người mới vào như vậy là qua được tập luyện sơ cấp. giờ 2 em sẽ được thực chiến.”

“t-thực chiến sao?”

“hề! quá dữ luôn!”

“rồi! con dẫn 2 người này đến phòng thực chiến đi!.”

“dạ”.

Lúc nào con nhỏ này cũng ở cạnh chúng tôi, từ lúc bắt đầu đến học tới giờ luôn. Nhỏ dẫn chúng tôi đi qua khu tập luyện, đến 1 ngôi nhà lớn, mở của ra.

“…”

“…N-Nerve Gear?”

“2 người cũng biết cái này à! nó là cái giúp chiến đấu thực tế ảo. nhờ cái này sẽ không cần tìm chỗ luyện tập mà còn nâng cao mọi thứ( ý cô ấy là nâng cao về cơ thể)”

2 chúng tôi vẫn hơi ngạc nhiên vì phòng này đến gần 20 cái máy Nerve Gear, hiện đã có vài người đang đội cái đó.

“đây là thiết bị kết nối đến thế giới ảo, 2 người khi đăng nhập vào phải tạo nick. Dùng xong nhớ phải thoát nick ra.”

“nếu không thoát nick thì sao?’

“máy sẽ bị lỗi, vì nhân vật trong game không trùng khớp với người ở ngoài làm mất kết nối, đi reset lại máy cũng tốn thời và tiền bạc nữa.”

Cái này giờ mới biết, ở nhà đăng nhập cái là vào hẳn luôn nên chẳng để ý.

“thế mà tao ở nhà đăng nhập là bay vô chiến luôn”

“uhm tao cũng vậy!”

“N-NÀY 2 NGƯỜI KIA Ở NHÀ CÓ SAO KHÔNG NÓI LÀM GIẢI THÍCH NÃY GIỜỜỜỜ.”

Cô ta hét điếc cả tai. Vẻ mặt bực bội hết sức.

“đã đến đây rồi thì tập ở đây luôn đi Tuấn.”

“uh”

“không giống như ở nhà 2 người đâu! Địa điểm được kết nối tới khu tập trong guild của tôi”

“Link start”

2 chung tôi đang đứng ở 1 nơi rất rộng. cái này cần rất nhiều thành viên trong guild đóng góp mới xâp được khu luyện tập rộng thế này( nói nó rộng  gần như quả đồi cũng chẳng sai).

Sau đó chúng tôi thấy cô ta xuất hiện trước mặt. cô ta nhìn chằm chằm vào tôi.

“có gì sao?”

Cô ấy nói hất mặt đi hướng khác:

“người cũng không tệ lắm đâu!”

“này! Còn tôi thì sao Hương!”

“như đống sắt vụn ấy!”

“ực…đau lòng quá”

Cô ấy đeo 1 thanh kiếm chuôi hơi màu tím. Mặc trang phục màu xanh, tóc cột giữa ở sau và duỗi sang 2 bên( như con nít)

“thấy chưa cô ấy dễ thương hơn đội trưởng nhiều!”vừa nói vừa uấn éo.

“thôi cái trò đó đi! Mà sư phụ không vào sao?”

“ông ấy chỉ hướng dẫn học trò thực chiến thôi chứ không quan trọng thứ trong này đâu”

“vậy à! hèn gì trong guild giờ ít người.”

Cô ta tiến lại gần chúng tôi.

“nhìn trên góc hp thì chắc 2 người đã vào guild rồi nên không cần ở đây đâu! Nhưng ta muốn đánh với ngươi!”

Cô ta chỉ thẳng tay vào tôi.

“này vẫn ức à! đây không nương tay đâu.”

“ai cần chứ! Mà không phải bây giờ mà là trong xếp hạng. tôi sẽ thắng anh trước mặt mọi người mới vinh quang.”

“biết có gặp được không mà kêu”

“tôi sẽ đợi anh trận chung kết vậy nên hãy có thắng đi, nếu không thì anh là đồ tệ hại..”

“ảo tưởng quá đấy!”

“tùy anh thôi!”

“tút” log out khỏi game, lấy xe đi về luôn. Đợi ở trận chung kết, ảo tưởng thật, nhưng nói vậy thì cô ta hẳn rất mạnh. Nhưng dù sao cũng phải dạy cho cô ta bài học để bớt cái thói kiêu căng đó đi.

 

***

 

Ngày hôm sau khi tan trường, 3 chúng tôi đang ở trong game. Yuri là người đăng kí xếp hạng cho cả đội, đợi 4 ngày nữa sẽ kết thúc đăng kí và chia đội đấu theo bảng.

Nhìn Yuri rất khác lúc trước, cô ấy quan tâm xếp hạng đến vậy sao?.

“ưm…Yuri! Sao cậu muốn trở thành người mạnh nhất”

“n-nó rất quan trọng với mình…mà thôi! Đi săn quái tiếp nha!”

“ờ…ừm”

 

***

 

Ngày 2 tháng 5( 2 tháng trước lúc đấu xếp hạng).Anh trai ít quan tâm tới mình đi rồi, mình không thích điều đó tý nào!. Tại ả ta cả, ả là người cướp đi anh trai yêu quý. Nếu như mình trở thành người mạnh nhất trong game thì anh chắc chắn sẽ để ý tới mình. Mình sẽ nhờ cậu ta giúp.

 

 

 

 

                               

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết SWORD ART ONLINE THE WORLD

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính