Truyện dài

Trò đùa số phận - Chương 8

ReadzoTình yêu chỉ hướng tới một người, còn tất cả mọi thứ khác chỉ là nỗi khó chịu, khổ sở. Một tình yêu như thế chứa đựng chất độc đối với cả hai người.

La Lune

La Lune

16/09/2015

7164 Đã xem

TRÒ ĐÙA SỐ PHẬN

Chương 8: Tình yêu? 

Sau khi rời khỏi bệnh viện, Linh về quê chú Hùng để thăm vợ chú ấy. Từ khi Linh còn bé, đã biết vợ chồng chú Hùng, ngày trước cả vợ chú Hùng cũng làm việc tại nhà Linh, nhưng sau các con chú lớn, học hành tốn nhiều thời gian nên cần người chăm sóc và từ đó vợ chú Hùng, Linh ít có thời gian gặp cô hơn. Đã lâu lắm rồi Linh không về nơi này, khi còn nhỏ cô cũng đã nhiều lần về đây cùng bố mẹ và vợ chồng chú Hùng. 

- Chú Hùng - Linh gọi lớn khi về tới nhà chú Hùng ở quê

- Linh, cháu khỏe chưa mà về đây? - Chú Hùng lo lắng nhưng vẫn rất vui khi thấy Linh ở đây

- Cháu khỏe rồi, cháu không sao, cô đâu rồi chú? 

- Linh à - Vợ chú Hùng từ trong nhà đi ra 

- Cô Nga - Linh chạy về phía người phụ nữ có dáng người bé nhỏ và ôm lấy - Cô đã khỏe hẳn chưa? Cháu xin lỗi vì hôm nay mới về thăm cô được. 

- Cô không sao, cô khỏe lại rồi, cháu đâu có lỗi gì mà xin lỗi, con bé ngốc này - Cô Nga xoa tóc Linh nhẹ nhàng 

- Thôi chúng ta vào nhà nói chuyện đi, không đứng ngoài này nữa - Chú Hùng không muốn hai người mới bị bệnh này đứng ở ngoài nắng quá lâu. Trời vào thu rồi nhưng vẫn nắng chang chang, chú sợ họ lại bị ốm khi cứ đứng ngoài trời như thế này

- Cháu càng lớn càng xinh đẹp đó Linh 

- Cô cứ nói vậy, cháu đâu có gì đâu. - Gương mặt Linh ửng hồng càng làm cô trở lên xinh đẹp hơn

- Cô nói thật mà, cháu có mệt lắm không? Mới ra viện lại đi đường xa về đây, cháu đi rửa mặt mũi chân tay rồi nghỉ ngơi chút đi, cô sẽ nấu mấy món cháu thích. Khi nào xong cô sẽ gọi cháu ra ăn cơm. - Cô Nga quan tâm 

- Cô ơi, cháu không sao, cháu rất khỏe mà. - Linh chấn an 

- Nhưng cháu mới bệnh xong, cô không muốn cháu lại bị bệnh nữa đâu 

- Cô cũng mới bệnh đó, giờ cô lại bảo cháu nghỉ để cô đi nấu ăn, như thế sao được. Cháu sẽ nấu ăn cùng với cô, được chứ? - Linh làm bộ mặt cún con

- Thôi được rồi, cô không thể từ chối cô bé đáng yêu này 

Ở nhà chú Hùng hiện giờ chỉ còn hai cô chú, cô con gái lớn của cô chú hiện đã lấy chồng, còn cậu con trai út bằng tuổi Linh thì đang học đại học ở Hà Nội, mấy hôm rồi mẹ ốm cậu vẫn còn được nghỉ hè, nhưng hôm qua cậu mới lên Hà Nội để hôm nay bắt đầu năm học mới. 

-------

(Tại Hà Nội)

- Sao cậu lại không gặp Linh, không đưa cô ấy về? Chẳng phải cậu rất lo lắng và quan tâm cô ấy sao? - Minh tò mò khi thấy bộ mặt đăm chiêu của bạn mình

- Cô ấy sẽ không vui khi gặp tớ nên tớ cũng không muốn cô ấy khó chịu thêm - Đạt buồn bã nói 

- Có chuyện gì vậy? 

- Không có gì đâu, chỉ là tớ thấy khó chịu khi có sự xuất hiện của tớ. Tớ thấy cậu thích hợp hơn khi ở bên cô ấy - Đạt nhìn xa xăm

- Cậu đang đùa à? Tớ biết cậu thích Linh, từ ngày Phương không còn, An Nhi dù mọi thứ để lấy lòng cậu, cậu cũng không mảy may thay đổi, cậu vẫn chỉ coi con bé như em gái. Còn với Linh thì khác, từ ánh mắt cho đến hành động đều đang nói cậu yêu cô ấy. Vì thế cậu đừng lẩn tránh điều đó. - Minh bình tĩnh nói chuyện với bạn.

- Không phải cậu cũng thích Linh hay sao? Có bao giờ tớ thấy cậu quan tâm ai ngoài An Nhi - em gái cậu đâu? Nhưng lần này tớ thấy cậu rất quan tâm Linh. - Đạt vẫn hướng mắt ra phía ngoài 

- Tớ không phủ nhận điều đó, nhưng cậu là người thích Linh trước nên tớ sẽ không chen vào chuyện của hai người nếu như Linh cũng đã yêu cậu. Còn nếu cô ấy chưa nói yêu cậu, thì tớ sẽ cạnh tranh công bằng với cậu để dành được trái tim của cô ấy. - Minh vẫn giữ vẻ bình tĩnh như lúc đầu.

- Vậy cậu hãy cứ yêu cô ấy, quan tâm và chăm sóc cho cô ấy. Tớ không thể ở bên cô ấy được. 

- Tại sao cậu lại nhường cô ấy cho tớ, tớ biết cậu yêu cô ấy rất nhiều, cậu không cần làm thế vì tớ là bạn thân của cậu, chúng ta hãy cạnh tranh công bằng đi. 

- Không, tớ không yêu cô ấy, tớ chỉ cảm thấy cô ấy đáng thương thôi. Sau những gì cô ấy đã trải qua thì tớ thấy cô ấy thật đáng thương. - Đạt quay lại nhìn Minh

- Cậu đang đùa đúng không? Không giống cậu chút nào. - Minh tỏ vẻ bất ngờ

- Tớ đang nói những lời rất thật. Cậu không tin thì tùy, giờ tớ có việc phải đi trước đây. - Đạt nói xong thì đứng dậy rời đi. Vừa bước ra đến cửa như sực nhớ ra điều gì đó, nên anh quay lại và đưa cho Minh mẩu giấy - Đây là số điện thoại của chú Hùng, Linh đã về đó, cậu hãy về với cô ấy, chỉ còn một tuần nữa là vào năm học mới rồi, tớ còn nhiều việc chưa giải quyết xong nên không về đón cô ấy được. Dù không yêu cô ấy, nhưng tớ vẫn cảm thấy có lỗi vì tai nạn đó. Phiền cậu chăm sóc cho Linh giúp tớ. - Nói xong những lời đó, Đạt bước đi và không ngoái đầu lại.

--------

Bây giờ chỉ còn lại mình Minh ở quán cafe, anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa Đạt và Linh. Anh muốn biết lý do đó là gì, nhưng lại không muốn quan tâm tới chuyện đó nữa, lúc này anh rất muốn được gặp Linh, hồi sáng anh tới viện để định đưa Linh về nhưng cô từ chối, anh không biết nhà chú Hùng ở đâu, cũng không biết liên lạc với cô ấy như thế nào, thật may bây giờ có số của chú Hùng, anh phải đi ngay mới được.

- Nhi à, bây giờ anh có việc phải đi xa Hà Nội mấy hôm, em ở lại một mình có ổn không? Hay em về Sài Gòn với ba mẹ vài ngày đi, xong việc anh sẽ về Sài Gòn ngay. - Sau khi chia tay Đạt, Minh nhanh chóng quay chở về khách sạn

- Anh hai đi đâu vậy? Không cho em đi cùng được sao? 

- Không được, nơi này không có gì vui nên anh không muốn em đi cùng. Ngoan đi, em về Việt Nam mà đã ở bên bố mẹ được bao lâu đâu, sắp vào năm học mới rồi, em về Sài Gòn đi.

- Anh cũng có về thăm ba mẹ được lâu đâu?

- Chẳng phải anh về Việt Nam trước em 10 ngày sao? Anh đã ở cùng ba mẹ một thời gian dài rồi đó, em đừng nhõng nhẽo như thế, nghe lời anh hai đi.

- Vâng, em biết rồi - Nhi trả lời với bộ mặt buồn thiu, cô đi cùng anh trai ra Hà Nội vì muốn được gặp Đạt, nhưng Đạt không đoái hoài đến cô, bây giờ cô ở lại đây cũng vô nghĩa. 

Minh vào phòng ngủ của mình và dọn lại đồ đạc, anh sẽ đi đến chỗ Linh, còn về phía Nhi anh cũng đã nói với lễ tân đặt vé máy bay cho cô. Anh rất thương Nhi, nhưng Đạt là bạn thân của anh và anh hiểu tính của Đạt, Nhi - Đạt sẽ không có hy vọng gì nên anh không muốn con bé ở lại nơi này thêm nữa. Càng ở đây lâu sẽ chỉ càng làm Nhi thêm mệt mỏi và buồn hơn thôi. 

.......

(Kính kong...)

Chuông cửa phòng Minh và Nhi vang lên, thì ra là Vy, cô ấy đã được ra viện và liền chạy đến chỗ Nhi ngay, vì Vy nghĩ thể nào cũng được gặp Minh ở đây. 

- Vy, sao cậu lại đến đây? - Nét mặt Nhi vẫn đang buồn vì chuyện của Đạt

- Mình đến thăm cậu không được sao? - Vy vui vẻ nhìn bạn, không quên ngó xem có ai nữa không.

- Cậu tìm anh Minh hả? 

- Uhmm... Anh Minh có nhà không vậy?

- Anh ấy vừa mới đi trước khi cậu đến mấy phút. Xem ra cậu và anh ấy không có duyên rồi. 

- Anh ấy đi đâu? Sao cậu lại nói thế?

- Người anh ấy thích là người khác. Tớ e rằng cậu không còn cơ hội

- Sao cậu lại buông xuôi như thế? Chẳng phải cậu cũng bỏ qua chuyện của anh Đạt chứ?

- Uhm, tớ mệt rồi, tớ hiểu ra rằng mọi cố gắng của tớ cũng chỉ đến vậy mà thôi, anh Đạt chỉ coi tớ là em gái. Tớ không muốn điều đó, nhưng tớ phải chấp nhận sự thật thôi. Nếu anh ấy có tình cảm với tớ thì đã có lâu rồi - Nước mắt Nhi từ từ rơi xuống

- Sao cậu lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy? Tất cả là tại cô gái đó - Mắt Vy long lên

- Chẳng tại ai cả, cậu cũng nên học cách chấp nhận đi, tớ phải thu dọn hành lý đây, chiều tớ sẽ về Sài Gòn thăm ba mẹ.

- Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu, tớ sẽ đi tìm anh Minh, tớ sẽ không để ai cướp anh ấy khỏi tay tớ. 

- Tùy cậu - Nhi nói rồi bỏ vào phòng gập lại đồ đạc. 

Minh sau khi lấy đồ đạc, anh đón một chiếc taxi và rời đi, anh đã gọi điện cho chú Hùng và được biết nơi Linh đang ở, anh phải giữ lấy cơ hội này, anh chỉ biết rằng hiện tại anh rất muốn được chăm sóc và bảo vệ cô gái này. 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trò đùa số phận - Chương 8

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính