Con người và cuộc sống

Chúng đã ăn tiền "ĐỔI TRẮNG THAY ĐEN" [Tự truyện]

ReadzoTôi nhìn ra sân thấy tên Chủ xe đang hút thuốc nói chuyện vui vẻ với tay cấp trên ngoài sân là hiều ra rồi. Chúng đã ăn tiền "ĐỔI TRẮNG THAY ĐEN"

Elizabeth Tong

Elizabeth Tong

16/09/2015

668 Đã xem

Tới tháng thứ 4 trong chuyến đi Úc 2006, 22h đêm giớ Brisbane, là 19h VN. Điện thoại về cho vợ thì nhận tin báo mẹ bị tai nạn khi đi làm giấy chủ quyền nhà ở Bình Tân. 
Chị Hương thì ruột gan rối bới, la lối um sùm. Mình bình tĩnh hơn nói với vợ : bằng mọi giá lo trước phẫu thuật bắt vít ráp xương cho mẹ, vì Chân mẹ đã gãy 1 lần, nhanh chóng giải quyết lấy xe máy thắng em vợ ra, vì để Công an giữ sẽ sinh chuyện.
Vợ nói : Bên gây tai nạn tống 3, lạng lách biểu diễn tông vào mẹ, bên mình là người bị nạn, Công an sẽ xử lý đền bù theo pháp luật.
- Em ơi !, nghe anh đi, nhanh chóng lấy xe ra, đừng tin vào chuyện Pháp luật ....
- Mình đúng không có gì phải sợ....
Khốn nạn nhất là lòng tin của vợ vào lý lẽ kiều này.
Sáng hôm sau, mình và anh rể gởi ngay 2000AUD về lo trước, Minh đòi về ngay nhưng anh rể can : Em về thì cũng không kịp, lại bỏ lỡ nhiều chuyện đang làm, Việc thay đổi vé mất thời gian .v.v.
Nghe lới anh rể mình ráng ở lại cho hết chuyến.
Cuối cùng mình cũng rời Brisbane về Sài Gòn. Chuyền bay quá cảnh 3h ờ Malaysia. cũng cái cảnh vắng lặng của một sân bay vào buổi sáng sớm, đi 1 vòng thư giản, lại thấy cảnh các lao động bất hợp pháp Việt Nam gốc Bắc bị gom, la lối um sùm. Mong sao chuyến về Tân sơn Nhất đừng đi chung với lũ này. Lên máy bay mình nhìn lại thì may quá Họ đi chuyến sau. máy bay cất cánh, cảnh cuối cùng là View rất đẹp, Tháp đôi Petronas, hàng dãy biệt thự được bố trí nhẹ nhàng một góc Thủ đô Kualalumpua.
Tới Tân sơn Nhất là 11h30 Việt Nam, nóng kinh khủng khi phải đi xe từ máy bay ra nhà ga. Có 11 cổng Hải quan, nhưng chỉ mở 2 cổng , 1 cho các khách ngoại quốc , người lớn tuổi. Một tên Hải quan đứng nhìn soi hành lý và bố trí tất cả còn lại về 1 cổng. Hành lý của tôi chỉ là đồ nghề sữa máy camera digital, sách kỹ thuật, ba máy tính và 4 máy chụp hình. duy nhất một ngàn AUD còn lại trong túi quần và 170 aud trong bóp. tên Hải quan chỉ mình xếp hàng cổng dành cho người trẻ và đông người . Chỉ vài bước là mình về lại "Thiên đường" nên cổng nào cũng chẳng quan trọng.
Trình passport tên Hải Quan lật qua lại hỏi :
- Đi làm lâu nhỉ?
- Em đi thăm thân nhân và học nghề thôi
- Hộ chiếu trơn tru nhỉ ????
- Ok anh! Mình bỏ vào đó 20AUD
- Hành lý chú em có nhiều máy móc thế, theo nguyên tắc tôi phải tháo tung và rập thuế cho 2 laptop .v.v.v
- Đó chỉ là máy kỹ thuật và máy lỗi thôi anh.
- Nhiều đồ vậy mà chỗ này thì " Chú không thương anh rồi"
Hiều chuyện mình móc bóp tinh đổi tờ 20 thành 50aud cho xong. vừa móc bóp bạch ra thì hai ngón tay chó má của hắn móc ngay tờ 100aud ngot sớt. 
Đóng dấu côc cộc , Mình qua ngưỡng cửa vào "thiên đường " phải trả cái giá 120AUD cho việc mua dùm laptop cho bạn bè, mang Camera về nghiên cứu để chuẩn bị vào làm canon Việt Nam.
Ngoài kia Nguyệt và Bill đang vẫy mừng đón chiếc Airport taxi. lại gặp cướp loại 2.
Mình nói ngay ! Bấm đồng hồ đi anh.
- Tân Phú 20usd !!!
- Tôi là Việt nam không phải Việt kiều, anh bấm đồng hồ đi
Xe ra cổng thu Phí : anh chị cho em xin 20k đóng phí.
- mấy anh chạy taxi thì phải đóng phí cho khách chứ ?
Nguyệt móc 20k đưa cho hắn. 
Đến nhà Đồng hồ taxi chay cũng hay 220k, chó thật mấy Km mà ăn gian hơn gấp đôi, vì khi đi có 65k taxi. Chúng hội nhau 1 góc SG cùng nhau cướp....

 

Vào nhà cảnh đầu tiên là nhìn mẹ lếch lại góc nhà ăn cơm. Nóng mặt mình quắc nhìn chị ba và Nguyệt. hai người nhìn nhau nói : "mẹ muốn vậy?"
Ăn cơm xong mình lấy 1000aud ra cho Nguyệt 300aud, chị Hai 300aud, mẹ 400aud. thế là hết tiền dành dụm 1 chuyến đi. Trong bóp vẫn còn 50AUD chiều Cafe với lão Nhật.
Một Tuần sau mình nhận giấy mới xử lý tai nạn của Công an Quận Bình Tân. Ông trời mưa đẫm lệ không dứt, Mình cõng mẹ ra taxi. Hi vọng mọi việc sẽ xử lý thỏa đáng từ tiền đền bù đến xe cộ.
Nằm bên quốc lộ 1A (xa lộ Đại Hàn cũ) Công an Quận Bình Tân là những dãy nhà cũ, đằng sau là hàng ngàn xe máy, xe ôtô tai nạn, xe vi phạm năm phơi sương phơi nắng bạc màu. Để đến cái cổng là cái dốc sỏi đất đỏ mưa, sình bèm nhẹp. Cõng mẹ vào đến cổng tôi vất vả vô cùng, một số người dân thấy vậy chạy mưa ra đỡ phụ tôi. Đặt mẹ xuống ghế thì thằng Chủ xe gây tai nạn đến xạo xạo hỏi thăm, rờ rờ vào vết thương mẹ tôi.
- Bác khỏe không ? mấy đứa em nó hôm nay đi làm hết con dẫn thằng lái xe lên xử lý với bác!
- Thôi vào trong đi, tôi không có thời gian nghe anh nói luyên thuyên!
Thằng trung úy đặt bộ hồ sơ xuống bàn hất mặt về Phía em vợ tôi nói.
- Đây là chi tiết tai nạn, anh xem ký vào và kết thúc vụ án?
- Thằng em tròn mắt : sao lại như vầy anh, họ tống ba chạy lạng lách qua bên trái tông vào bác, cháu tôi, sao trong này ghi là 2 người thanh niên chay 40km .v.v.v
- anh muốn ý kiến gì , đây là biên bản hiện trường...
- Biên bản trước vết thắng xe 10m, tông về phía trái, sao lai là 40km/h và tông vị trí đường phân cách ...... 40km/h sao vết thắng 10m được .
- Đập tay xuống bàn hắn quát lớn, anh hoc ngành gì ?
em trai trả lời : hoc ngành vật lý ,
Sao không hoc Giao thông vận tải đi, hiện trường là vậy, muốn lấy xe thì ký vào.
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì hắn nói ngay, anh không có tên trong biên bản không được nói???
Thằng em phản ứng lẽ phải dữ dội, Tôi nhìn ra sân thấy tên Chủ xe đang hút thuốc nói chuyện vui vẻ với tay cấp trên ngoài sân là hiều ra rồi. Chúng đã ăn tiền "ĐỔI TRẮNG THAY ĐEN".
Tên Trung Úy nói tiếp : có ký để lấy xe về hay cãi cọ?
Tôi vỗ vào vai em trai nói : Xong rồi em ký lấy xe đi (tiền lấy xe 2triêu150k cho 3 tháng giữ xe). về nói với chị em đừng tin vào luật pháp nữa nghen!
Thằng chủ xe hả hê ra chào mẹ con tôi, Tôi cười nói, 
- Trời đang mưa, ổng khóc cho cái cảnh đời này, Anh vui đi " công đạo trong lòng người, luật trời sẽ rất công bằng".
Trời mưa to hơn tôi cõng mẹ ướt sũng lên taxi, trước khi vào xe tôi ngưỡng mặt lên trời hứng những giọt mưa cho mát lòng uất hận và than " Trời ơi, Trắng và đen , trái và phải, ông xem dùm con".
Sau này mỗi lần coi tin báo chí thấy lũ súc sinh Bình Tân này khi làm nhiệm vụ trên truyến Quốc lộ 1A bị tải kéo vào Gầm xe, bị tai nạn, bị dân đánh, tôi nhìn góc trời Nam đó nói rằng : "Ông trời có mắt". các anh gieo nghiệp rồi phải trả nghiệp. Hàng trăm oan hồn trên quốc lộ có ra đi thanh thản hay lởn vởn đâu đó chờ các anh đi ngang họ đòi cái nợ "cái nợ Công đạo"

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chúng đã ăn tiền "ĐỔI TRẮNG THAY ĐEN" [Tự truyện]

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính