Tâm sự

Life is.....

ReadzoCuộc đời cần học được chữ ngờ và biết chấp nhận nó!

Vigor Pro X

Vigor Pro X

16/09/2015

763 Đã xem

Chương 1 - Mở đầu

Life is….!

Năm 24 tuổi nó miễn cưỡng theo anh bằng một hợp đồng hôn nhân do hai bên tự thỏa thuận. Không có lý do gì đặc biết khác ngoài việc hai bên đã có hôn ước từ cái thời mà nó chưa chắc đã có mặt trên cõi đời này. Ông của anh và ông của nó là đôi bạn thân đã từng cùng nhau vào sinh ra tử trong những cuộc chiến tranh khốc liệt chống đế quốc Mỹ. Không may mắn như ông ngoại anh, ông nội nó đã mất trong cuộc chiến tranh tàn khốc ấy và thứ còn xót lại của tình bạn đó, chính là hôn ước của nó và anh, giống như câu chuyện của chữ duyên gắn với chữ nợ.

Ngày hôm đó - một ngày quá đỗi đẹp trời, mây không xanh, mặt trời không có ánh nắng, không có cái oi bức của mùa hè, không có sự lạnh lẽo của mùa đông, cũng không có sự khô hanh của mùa thu. Không khí mát mẻ trong lành của cái thời gian giao mùa khiến con người ta cảm thấy khoan khoái. Nó bước đi trên con đường đông đúc của thành phố, long chợt có niềm vui nho nhỏ khi đang xa dần nơi phồn hoa đô hội bậc nhất cả nước nhưng cũng đầy rẫy những cạm bẫy chết người để về với sự yên bình của làng quê yêu dấu. Cả nhà đang đợi nó về và nó thấy long mình lâng lâng.

Vừa về tới nhà nó đã thấy một vài người lạ - một ông già cỡ chừng cũng phải tám, chin mươi tuổi. Mái tóc bạc phơ khiến cho người ta có cảm giác ông cụ rất đỗi hiền lành, gần gũi nhưng đôi mắt của ông lại sang lên vẻ cương nghị lạ thường. Ở cái tuổi này mà ông lão vẫn giữ được ánh mắt đó chắc hẳn thời trai trẻ ông đã trải qua không ít kỷ luật thép. Khuôn mặt ông khắc khổ đầy những vết đồi mồi nhăn nheo, và còn có cả những vết sẹo – có lẽ dấu vết của chiến tranh để lại. Nếu nó không nhầm hẳn đây là một người đồng chí, đồng đội cũ của ông nó. Ông nó là một trong những người lính quân nhân phục vụ trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Trong một cuộc càn quét của địch, ông nó đã bị bắt giam và tra tấn dã man. Giữ vững sự can đảm của người lính, lời thề sắt son chung thủy với tổ quốc mà ông của nó đã bị bọn địch gia tay sát hại. Ông nó đã hy sinh như thế - hiên hang mà bất khuất. Thực ra nó không có quá nhiều ấn tượng về ông nội của nó. Thời của ông đã quá xa với thời của nó. Chỉ nghe bà nội nó kể sơ qua, khi ông nó mất bà nội nó đang mang thai người con thứ ba và bố nó mới vừa tròn mười sáu. Ngòai ông già đó còn có một đôi vợ chồng trung niên, nghe chừng cũng phải năm sáu mươi tuổi. một vài người trung niên, họ tới gặp bà nội nó, nói chuyện rất vui vẻ dường như họ đang ôn lại những kỷ niệm của một thời xa xưa oai phong nhưng cũng chẳng kém phần bi tráng. Rồi qua màn chào hỏi những con mắt bắt đầu chuyển hướng nhìn về phía nó - một đứa con gái quê mùa đã và đang sinh sống hơn năm năm trời tại thủ phủ của cả nước mà cũng chẳng bớt đi được cái dáng vẻ quê mùa, luộm thuộm đã ăn sâu vào dòng máu của mình. Nhưng chẳng sao, nó vốn là như vậy. Sống mà chẳng cần biết người đời xung quanh nói gì về mình, chỉ cần nó thấy thích, nó thấy vui vẻ vậy là được. Người khách nữ duy nhất trong đám người ấy đang nhìn nó với con mắt dò xét. Nó rõ rang không hiểu hết được ánh mắt ấy nhưng nó cảm nhận được sự hài long từ người phụ nữ quý phái kia. Cái nhìn ấy như xoáy sâu vào con người nó một thứ cảm giác rất lạ và thật khó gọi tên. Rồi mẹ nó cũng gọi nó ra giới thiệu với đám người lạ mặt đó, điều mà trước đây mẹ nó hay gia đình nó chưa từng làm.

  • Xin giới thiệu với chú đây là Bảo Ngọc (Diệp Bảo Ngọc) con gái lớn nhà cháu, đang làm kế toán cho một công ty tư nhân ở trên Hà Nội. Nhân dịp quốc khánh cháu nó được về chơi vài hôm.

Nó cũng rất lễ phép đáp lễ dù vẫn chưa thể mường tượng được những người trước mặt mình là ai hay có quan hệ than sơ như thế nào?. Nhưng dù sao thì nó cũng là con nhà gia giáo được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng nên những nghi lễ xã giao cơ bản nó hoàn toàn nắm vững và vận dụng khá tốt. Thế rồi nó cũng được bố nó giới thiệu “ông già” đó chính là bạn đồng ngũ của ông nội nó, ông ý giờ đã là đại tướng, đã nghỉ hưu và đang sinh sống tại Đà Nẵng. Còn hai vợ chồng người trung niên kia chính là con gái và con rể của ông – Ông Thiên Trường và bà Du Hằng. Họ là một gia đình quý tộc và rất giàu có. Xa quê nhiều năm, nay họ muốn về quê thăm họ hàng thân thích, cũng là muốn hoàn thành tâm nguyện của người đàn ông sắp gần đất xa trời kia. Nó cũng chẳng quan tâm nhiều, từ ngày nó sinh ra tới giờ có biết bao người đồng chí, đồng đội cũ của ông nó tới thăm tìm rồi thăm hỏi họ đến vì nghĩa tình của một thời rừng thiêng nước độc. Thực ra thì có lẽ thời của nó đã khác quá xa so với cái thời kỳ ở hang ăn lá cây rừng thời ông bà nội nó nên nó cũng chẳng quan tâm lắm, thực ra là chẳng có cái cảm xúc gì cả. Chẳng biết ngày xưa ông nội nó thân thiết với cái “ông già” đó như thế nào mà cả đám người đó ở lại nhà nó ăn cơm cho mãi tới chiều mới về. Kể cũng hơi lạ vì từ trước tới giờ chả có ông bạn đồng đội, đồng ngũ nào của ông nó lại thân thiết đến thế. Và điều lạ hơn nữa là nó luôn cảm thấy mình đang bị săm soi, quan sát từ những con mắt xa lạ kia.

Đến tối khi khách khứa đã về hết mọi người trong nhà ngồi quây quần bên nhau nói chuyện và hôm nay đối tượng bị mổ xẻ có vẻ như là nó.

  •  Vir này! Thế cháu định bao giờ mới lấy chồng cho bà ăn cỗ đây? Nó được sinh ra khi bố mẹ nó còn đang xa xứ tại Nga, nên nó vẫn có cái tên này.

Người tra khảo đầu tiên là bà nội nó, câu hỏi muôn thủa với 1 đứa con gái sắp sửa được coi là ế như nó khi 24 tuổi đầu rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai. Thực ra thì nó đang yêu đấy chứ nhưng nó cảm thấy mối tình đó không có sự an toàn và nó chưa tìm được sự bảo đảm nên nó giấu, giấu tất cả mọi người kể cả gia đình và bạn bè nó. Chính vì thế nó mang danh là gái sắp ế. Nó miễn cưỡng trả lời:

  • Thì bà cũng phải từ từ cho cháu tìm hiểu chứ, vội là dễ hỏng việc lắm.
  • Gớm chờ cô từ từ có mà chục năm nữa tìm cũng không ra.

Nó cũng chẳng nói lại nữa bởi nếu nói qua nói lại thì thực sự là chủ đề này mãi mãi cũng sẽ không có hồi kết nhưng mẹ nó thì lại chưa muốn kết thúc chủ đề ở đây.

  • Thế con đã ưng ý thằng nào hay có thằng nào để ý chưa?
  • Mẹ thì, con còn trẻ lắm mới có 24 thôi, con gái mẹ zai theo thì đầy nhưng mà còn lâu con mới thèm để ý. Con gái thời nay có giá lắm mẹ không biết à? Nó cũng bắt đầu cảm thấy hơi bực mình
  • Thế con có để ý thằng nào không? Mẹ nó vẫn gặng hỏi.
  • Mẹ thì con còn trẻ lắm, con muốn ổn định sự nghiệp đã yêu đương cứ từ từ rồi tính.

Nó tuy đang có công việc cũng được coi là khá ổn định nhưng mức lương thấp vả lại làm việc tư nhân cũng khá bấp bênh, với lại là một đứa coi trọng sự nghiệp nên bố mẹ nó cũng hiểu.

  • Gớm, kiêu vừa vừa thôi cô ạ không lại thành bà cô đấy!

Nó cũng chẳng nói thêm gì nữa, thực sự là hơi có một chút nhớ người yêu. Nói thêm là người yêu nó đang đi du học ở đài loan, cũng đi được nửa năm rồi, thời gian này chúng nó không được mặn nồng lắm do không có nhiều thời gian cho nhau. Cuộc đời nó là thế đấy, một mối tơ vò rối răm mà chẳng đầu chẳng cuối. Nó ngồi nghe mọi người nói chuyện thêm một lúc rồi cũng đi ngủ. Tuy thanh niên đấy nhưng về nhà nó chẳng thích đi đâu, chỉ muốn dành thời gian để ăn và ngủ. Nghe có vẻ hơi giống heo nhưng thực sự là nó đấy.

Nó ở nhà chẳng được lâu, hai ngày ngắn ngủi nhanh chóng trôi qua và nó lại phải trở về thành phố - nơi phồn hoa đô hội nhưng đối với nó thật nhạt nhẽo. Khi còn bé chỉ ước mình có thể lớn thật nhanh để có thể tự do làm theo ý mình, làm những gì mình muốn nhưng lớn lên rồi mới biết thật sự mình chỉ muốn bé, muốn bé mãi thôi. Cuộc sống của người lớn thật phức tạp và nhiều rắc rối.

Trở lại với cuộc sống thường ngày, cả ngày nó đi làm – làm cái công việc buồn tẻ và chán ngắt nhưng lại đầy trách nhiệm ấy, buổi tối về tranh thủ học thêm chút ngoại ngữ với cơ may hi vọng một ngày nào đó được đổi đời hoặc buôn dưa lê với bạn trai. Tất cả chỉ có thế, thật không tưởng tượng được nó là cô gái 24 tuổi của thời đại @.

Bẵng cái nó đã đi khỏi nhà được hơn 1 tuần lễ và nói thực là nó cũng chẳng có chút ấn tượng gì với đoàn khách hôm trước đến nhà thăm gia đình nó cho đến hôm nay khi mẹ nó gọi điện và nói những lời thật lâm ly bi đát. Sau màn hỏi thăm những vấn đề cơ bản lien quan đến cuộc sống mẹ nó vào việc chính:

  • Vir này! con còn nhớ ông Du Thiên- bạn đồng ngũ của ông nội con hôm trước tới nhà ta chơi không?
  • Con nhớ, ông ý sao thế hả mẹ? ông ý quy tiên rồi ý ạ? Nó nhanh nhảu.
  • Vớ vẩn! Ngày mai con xin nghỉ đi về quê gấp bố mẹ có việc muốn bàn.
  • Chuyện gì mà phải về gấp thế ạ? Nó băn khoăn và có chút lo lắng.
  • Cứ về rồi biết, thế nhá! Tháng này bố mày chưa nạp tiền cho mẹ.

Nói rồi mẹ nó cúp máy và nó cũng chẳng kịp chào một câu. Nhìn chiếc điện thoại tắt ngúm, lòng nó bỗng dấy lên vô vàn câu hỏi vì sao mà cho dù sau này khi nó đã biết được tại sao thì tại cái thời điểm đó dù có uống vài chục thùng fishty chắc nó cũng chẳng thể tưởng tượng ra được cái sự việc điên khùng ý. Nói thực là mọi hôm nó vẫn chăm chỉ học bài một lát nhưng dường như những câu hỏi đang bỏ ngỏ nó cứ choán hết tâm trí khiến nó không tài nào tập trung được. Nó đâm ra cáu bẳn, ném mạnh cái bút vào tường và tắt đèn đi ngủ, mặc dù lúc đó còn khá sớm. Trong đầu nó đang hiện ra vô vàn các giả thiết về sự việc trọng đại ngày mai nhưng may mắn thay nó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mà khoan hình như nó còn quên chưa email cho sếp về việc sẽ xin nghỉ phép ngày mai. Được cái sếp nó cũng khá dễ tính nên chỉ cần click vào nút send thì nó có thể yên tâm mà ngày mai ở nhà ngủ nướng cũng được. Tuy lần thứ hai chui vào chăn nhưng giấc ngủ đến với nó khá dễ dàng. Nó được cái nết ăn nết ngủ thì không ai bằng, dù sao thì đó cũng là ưu điểm lớn nhất của một đứa con gái như nó. Nhưng mà có vẻ như hôm nay là một ngày xui xẻo với nó, vừa mới thiu thiu ngủ thì tiếng chuông điện thoại báo hiệu có cuộc gọi skype. Lại thằng người yêu trời đánh của nó đang ở một phương trời khác đây mà, lồm ngồm bò dậy mở điện thoại mới có hơn 11h. Chắc giờ này người yêu nó mới đi làm them về. Nó trả lời một cách uể oải:

  • Alo!
  • Vk yêu ngủ rồi à? Chúng nó vẫn hay dùng cách xưng hô với nhau như vậy cho tình cảm.
  • Vâng na, hôm nay mệt quá với lại lúc này mẹ gọi điện…….

Nó lan man kể cho tên người yêu nghe về cuộc gọi lúc nãy của mẹ, cũng là kể về những ý tưởng mà nó đang nghĩ ra để biện hộ cho lý do việc mẹ nó gọi về quê gấp. Cuộc sống mà, bạn luôn cần chia sẻ và cần 1 người lắng nghe dù chẳng biết người nghe có thấu hiểu được hay không. Người yêu nó cũng khá hài hước, dù với mỗi tình huống nó tưởng tượng ra người yêu nó đều phải thêm mắm thêm muối vào một chút. Người yêu nó còn bảo biết đâu bố mẹ nó gọi nó về lấy chồng ^^. Thế có hâm không cơ chứ! Buôn bán hôm nay khá đắt hàng, mãi tới hơn 12h nó mới cho người yêu đi tắm táp, ăn uống. Căn bản là nó cũng đã không còn mở mắt ra được nữa, một phần là cũng thương người yêu vì ở bên đó cũng là 1h sáng rồi.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Life is.....

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính