Truyện Dài

Đĩ….tri thức! (P11)

ReadzoĐĩ cũng có dăm bảy loại!

Dím

Dím

16/09/2015

2562 Đã xem

Ra khỏi phòng họp, cô giơ ngón tay cái ra, vẻ thán phục Frank nhiều lắm.

-         Tuyệt thật đấy. Anh ăn gì mà đầu lắm sỏi dữ vậy ?

Cô trầm trồ, đi trước mặt Frank, bước giật lùi. Frank hất cằm, gương mặt lộ rõ ra cái vẻ ngạo mạn chưa từng thấy :

-         Frank là ai cơ chứ ?

Nói xong, cậu đưa tay quẹt ngang mũi, rất nhanh quay lại với cả vẻ lí lắc mà cũng đã lâu rồi vì mải làm việc mà cô không được nhìn thấy :

-         Mà cô cũng được sếp khen đấy thôi.

-         Khen là một chuyện, nhưng tôi thấy chưa được ổn lắm. Còn vụ code với bản thiết kế UI (User Interface – giao diện người dùng) của anh ghi điểm rồi đấy. Bắn trúng hồng tâm mục tiêu luôn. Cứ đà này anh sẽ mau được về nước thôi. Cố lên !

-         Nhưng tôi không muốn về chừng nào cô còn ở đây !

Câu nói của Frank làm cô đang đi giật lùi bỗng chẹo chân đi một nhịp, ngã luôn ra sàn nhà. Giấy tờ có bao nhiêu rơi hết xuống. Frank vươn tay vài đường cơ bản đã thu gọn hết đống hỗn độn của cô. Cô chỉ biết cầm chân mình day day, càng day càng đau tưởng như bị trật gân luôn rồi. Frank hốt hoảng đỡ cô dậy nhưng cô không đặt chân xuống nền đất được để cậu ta dìu đi. Cô tháo đôi dép cao ra cầm tay, vịn vào Frank nhảy lò cò. Được một đoạn, Frank chép miệng, đi vượt lên phía trước, ngồi thụp xuống :

-         Cô leo lên đây đi. Cứ thế này đến bao giờ mới về được phòng làm việc ?

-         Ơ nhưng mà kì…

-         Nhanh lên ! Frank quát.

Cô chưa nói hết câu đã bị cậu ta dọa cho suýt bắn tim ra ngoài. Đâu cần phải nổi cáu đến như vậy ? Cô mới là người bị đau cơ mà ? Nếu không vì cậu ta phun ra mấy chữ nhạy cảm kia thì cô có đến nông nỗi này không ?

Cô vòng tay qua cổ Frank, leo lên lưng để cậu ta cõng đi. Mặt cô đỏ bừng, cố tránh đi cái nhìn của những người xung quanh, gục xuống vai Frank. Cậu bất giác nở một nụ cười. Gương mặt cậu lúc ấy như bình minh buổi sớm : rạng rỡ và ấm áp. Cậu tự thấy không hối hận khi nói ra mấy lời kia, vì chính chúng làm cho người cậu luôn quan tâm phải….đau chân và cho cậu cái cơ hội được cõng cô ấy đi dọc cả một dãy hành lang của công ty. Có phải bây giờ nhìn hai người thực sự giống tính nhân không ?

Thực sự được mang trên lưng người con gái mình thích như được gánh cả thế giới trên lưng mình. Nhưng đúng là cả thế giới cho nên nặng thật. Frank ráng đi thật nhanh về phòng Như dù cậu còn muốn thời gian dừng lại ở cái khung cảnh lãng mạn kia. Cân nặng của cô quả thực muốn hại chết người khác. Frank nghi ngờ :

-         Cô có kẹp đá vào người không đấy ? Sao nặng qúa vậy ?

-         Tôi không rảnh như anh. Dù sao cũng cám ơn. Anh dìu tôi về phòng lấy túi, tôi gọi cho sếp xin đi khám coi sao. Lại phiền anh đưa tôi ra xe vậy.

-         Chân cẳng cô như thế không đi một mình được đâu.

Cô suy ngẫm. Đúng là cô đi một mình hơi bất tiện. Nếu bác sĩ có yêu cầu đi làm giấy tờ gì đó để đăng kí khám thì với cái chân tập tễnh này hơi có phần chậm chạp.

-         Vậy tôi sẽ nhờ Yuuki đi cùng. Cảm ơn anh đã suy nghĩ chu đáo.

Cô bất ngờ lên tiếng, nhún vai cười tươi. Nụ cười trên môi Frank tắt hẳn. Điều cậu mong đợi là tiện đây cô sẽ chỉ định luôn cậu đi cùng. Dù thế nào cậu cũng có thể đưa cô về tận nhà, và hai người cũng tiện đường. Thêm nữa có việc gì thì đi cùng người đàn ông có phải cũng có cảm giác an toàn và yên tâm hơn không ? Frank bất lực :

-         Cô ơi cô suy nghĩ giùm  tôi một chút. Yuuki còn trẻ như vậy, không phải bà cô lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc như cô. Người ta bị giam lỏng cả ngày trong công ty đã đủ mệt mỏi và căng thẳng lắm rồi. Động đến chuyện gì cô cũng mang cả đi nhờ Yuuki. Cô xem từ ngày đến đây có việc gì là cô không nhờ đến cô ấy không ? Vậy mà một bữa cơm cô cũng còn chưa mời người ta lấy một lần.

Nghe Frank phân bua, cô mới cảm thấy thật khó nghĩ. Từ ngày tới đây chuyện nhỏ to gì hay cái gì không biết cô đều hỏi Yuuki không chừa thời gian nào. Nghĩ lại ngay ngày mai, cô phải mời cô ấy ăn bữa tối ngay mới phải. Còn chuyện bây giờ, cô nhìn lên Frank :

-         Vậy anh đi với tôi nha.

Frank chỉ đợi có thế, giơ đầu ngón tay lên, nháy mắt :

-         OK. Cô không cần lên phòng lấy túi đâu, để đó khám xong quay lại. Giờ đi tới bệnh viện trước đã.Tôi đi mượn xe của Yuuki.

Đặt cô ngồi tạm xuống ghế chờ dưới sảnh, Frank đi lấy xe, vừa đi vừa gọi xếp xin cho nghỉ để đưa cô đi khám chân.

Ôi. Mải suy nghĩ đến giờ cô mới nhớ lại lời Frank nói ban nãy. Cậu ta gọi cô là « bà cô ». « Bà cô » đấy ! Cô còn chưa kịp nổi trận lôi đình lên, Frank đã kịp khuất bóng phía tầng hầm gửi xe. Thật tức chết đi ! Cô chẳng thể nào đi đến túm cổ cậu ta lại, dần cho một trận với cái chân đau. Đầu óc cô hình như lúc nào cũng chậm hơn người khác một phân, có đúng vậy không ? Đến bây giờ, cô mới thực sự hoài nghi về khả năng phân tích và hành động của bản thân.

Cái chân đau khiến mặt cô nhăn nhúm khó coi. Chỗ cổ chân có vẻ bắt đầu sưng phù lên, tím một mảng da. Frank có vẻ còn lo lắng hơn cả cô. Cậu lao xe nhanh đến bệnh viện.

Sau một hồi chườm đá lạnh và băng cố định chân, vị bác sĩ già căn dặn :

- Xong rồi, cô bị bong gân nhẹ. Không cần thuốc gì cả. Cô về nhà nên hạn chế vận động. Tốt nhất là nên nghỉ ở nhà để cố định chân. Ngày mai lấy nước ấm ngâm chân chừng bốn đến năm lần. Chú ý đi đứng cho cẩn thận. Để xem nào….bây giờ là 9h sáng. Cô cứ giữ đá chườm thế này đến một hoặc hai giờ chiều nhé. Phải làm giảm phù nề và chỗ chảy máu lại.

- Vâng, cám ơn bác sĩ.

Nói rồi cô đứng dậy, bám vào tay Frank định đi ra ngoài thì cậu ta lại hỏi :

-         Bác sĩ ơi không cần thuốc gì thật ạ ?

Ông bác sĩ đang cắm cúi ghi chép ngẩng đầu lên nhìn Frank, nghiêm mặt :

-         Anh muốn tôi kê cho anh thuốc gì ?

Cô giật giật giật áo Frank kéo ra phía cửa. Cậu biết là mình lại hỏi câu không nên hỏi rồi. Rõ ràng ông ta là bác sĩ nói sao phải nghe vậy, nhưng chỉ là cậu lo lắng thôi mà.

Cô cầm đùm đá lạnh chườm lên chân. Frank lái xe đưa tuột cô về nhà.

-         Ơ nhưng còn cái túi của tôi.

-         Giờ mà cô còn nghĩ đến cái túi được à ? Cô xin sếp nghỉ phép vài ngày đi. Đợi chân khỏi rồi đi làm. Tôi vẫn phải quay lại công ty, tan làm tôi mang túi về cho cô. Muốn ăn gì cứ nhắn tin, tôi đi làm về mua. Hơn nữa tôi còn đi trả xe cho Yuuki chứ.

Cô quên mất là cô mới là người bị đau chân chứ không phải Frank nên cậu ta vẫn phải về công ty đi làm như bình thường, còn phải trả xe nữa. Cô cảm thấy áy náy khi một mình mình lại làm phiền biết bao nhiêu người. Cô lí nhí trong miệng :

-         Cảm ơn anh.

Frank cười lớn :

-         Cô không được cảm ơn xuông đâu đấy.

-         Vậy tôi phải làm thế nào ?

-         Hôn tôi một cái đi.

-         Anh đùa tôi đấy à ?

Cô phụng phịu như đứa trẻ con bị ăn quả lừa, ngồi im suốt quãng đường về nhà. Frank có hỏi cô cũng chẳng thèm nhếch mép lên trả lời. Lúc dừng xe, Frank dìu cô vào nhà, hỏi cô ăn gì để tối về đi mua, cô cũng không lên tiếng, lôi điện thoại ra bấm bấm, giơ lên trước mặt Frank. Frank cúi xuống đọc :

-         Bento, cơm gà.

Frank cười ha hả :

-         Cô định Tây – Ta lẫn lộn đấy à ? Ăn nhiều dữ ha !

Cô chau mặt, quay đi hướng khác không thèm nhìn cậu ta. Cô muốn ăn bento, là cô muốn gọi cơm gà cho cậu ta đấy chứ. Đã thế này cô ăn cả cho bõ công cậu ta đi mua.

Frank biết cô giận, lẳng lặng đi ra đóng cửa chẳng nói một câu gì. Tối, cậu trở về với hai phần cơm. Cô đẩy phần cơm gà sang phía Frank, lẳng lặng ăn hộp bento, không chịu mở miệng nói chuyện. Frank cũng lẳng lặng ăn, bây giờ thì cậu hiểu sao cô lại giận mình đến thế. Có ý tốt lại bị người khác giễu cợt quả thật là không vui chút nào.

-         Xin lỗi nha, tôi không cố ý chê cô ham ăn đâu.

Frank mở lời, cô vẫn im lặng. Cuối cùng, sau khi xử lí xong phần cơm của mình, cậu ta lặng lẽ đứng dậy, pha một chậu nước ấm đặt bên cạnh cô, thu dọn rác trên bàn ăn, lại mang một ly sữa ấm đến rồi yên tâm ra về.

Cô muốn nói một câu cảm ơn và tạm  biệt nhưng sự giận dỗi quả thực đã che mất lý trí một con người. Mặc cho Frank lầm lũi bước ra cửa, cô thả chân vào chậu nước nóng, thản nhiên tận hưởng sự thoải mái và dễ chịu cho đôi chân đã đau nhức suốt ngày hôm nay.

Mấy hôm nay, trước khi đi làm, Frank vẫn ghé qua hỏi cô muốn ăn gì. Cô vẫn chơi trò viết ra giấy và im lặng. Thực ra, cái chuyện cỏn con chẳng đáng để cô giận dai như thế, cũng chẳng đáng để Frank phải chịu sự giày vò của cô như thế. Chỉ là cô đang loay hoay để tìm cách hòa giải tự nhiên nhất. Cô đang loay hoay để không đẩy sự thân thiết của hai người đi vào ngõ cụt. Chân cô cũng sắp khỏi rồi, ngày mai là có thể đi làm được. Cực chẳng đã cô cứ phải làm căng thẳng tình hình lên như vậy. Mấy hôm ở lỳ trong nhà, cô cũng tự cảm thấy bản thân mình tù túng và tụt hậu đi biết bao nhiêu. Chẳng biết đến ngoài kia có gì vui. Hết ngày ngày nằm ườn trên sofa đợi cơm ăn thì đôi khi lại leo lên mạng đọc mấy cuốn tiểu thuyết ngôn tình và mơ về các soái ca cho đỡ nhàm chán. Cuộc sống không có công việc thật quá ư nhạt nhẽo. Khi người ta không biết vùi mình vào thứ gì nữa cho khuây khỏa, người ta đột nhiên sẽ tự vấn mục đích sống của mình là gì ? Bây giờ, cô muốn vọng lên một tiếng thật to : « Mục đích mình đến trái đất để làm gì ? » Cô ngồi chồm dậy, tóc tai còn rũ rượi từ khi sáng không thèm chải cho gọn gàng. Về cơ bản, cô không ra khỏi nhà nên cũng lười làm mấy công việc đó. Cô ngồi thừ người trên ghế, cúi đầu xuống. Mái tóc theo đó bung ra xõa xượi che hết đi cả gương mặt. Trời tối rồi, cô đang ngóng cơm của Frank. Cái bụng cô đến giờ đánh trống mất rồi.

Đèn trong nhà không bật nhưng chắc cửa nhà vẫn không khóa. Frank chắc mẩm giờ này cô lại ngủ dài ra từ trưa không thèm dậy. Cậu tự nhiên bước lên nhà, đẩy cửa, bật điện :

-         Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa !

Frank hét lên thất thanh. Cô cũng theo phản xạ hét theo:

-         Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

-         Cô định dọa chết người sao mà ngồi cái kiểu đó?

-         Anh định dọa chết người sao mà hét cỡ vỡ nhà cái kiểu đó?

Cuối cùng, cả hai cùng lăn ra cười ngặt ngẽo. Cô thấy gân xanh Frank nổi khắp cả thái dương. Frank thấy cô cũng nhắm tịt mắt lại, giật thót mình hét lên với cậu ta. Cứ thế tự nhiên cả hai cùng nói chuyện ôn hòa lại với nhau. Cô xâu chiếc dĩa vào hộp cơm, lấy lên một miếng trứng cuộn, nhìn Frank. Cần chi phải vắt óc suy nghĩ xem nên làm thế nào mới phải, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên ắt sẽ có cách giải quyết thỏa đáng thôi. Cô cười tít mắt, thấy lòng nhẹ đi biết bao nhiêu. Cô nghĩ đến ngày mai sẽ được gặp đồng nghiệp, được quay trở lại với công việc mà cô yêu thích, được nhâm nhi bên cạnh tách trà ấm nóng thực thi vị và đáng sống biết bao nhiêu. Có một sự háo hức khó tả như ngày đầu cô được đi làm vậy. Có thể cứ phải nghỉ việc lâu lâu như thế này cô mới lại thấy yêu quý nó nhiều hơn. Có thể xa cách mới làm người ta nhận ra rõ đâu là thứ mình cần.

Frank về rồi, cô ngả lưng lên tấm đệm mềm, vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Vậy cái gì mới là thứ cô cần nhất? Nhìn lên trần nhà mênh mông một màu vàng của gỗ, cô triền miên vào dòng kí ức như thước phim quay chậm. Dẫu cô đã cố gắng bỏ đi thật xa, trí nhớ vẫn là thứ lôi tuột cô lại. Nó điểm lại từng thời điểm, từng khoảnh khắc, từng sự kiện, từng con người có tác động đến cuộc sống của cô một cách rõ nét và chân thực. Cô ước có một loại thuốc gì đó có thể giúp cô tẩy não có chọn lọc. Tức là nó chỉ xóa đi những gì cô muốn xóa. Đôi lúc, cô thực muốn ước mình là một chiếc máy tính không thôi. Nó cũng có bộ nhớ, khác là thứ gì không cần thiết có thể được chọn và xóa đi. Với bộ nhớ của mình, cô trở nên bất lực. Hoặc là có cách gì đó chấm dứt cuộc sống này cũng tốt. Nhưng cô sợ đau! Những cách chết vật vã cô không có đủ can đảm để thử nghiệm. Chết bằng thuốc ngủ cũng chẳng hề nhẹ nhàng như trên các tập phim truyền hình vẫn công chiếu. Bởi vì, cô đã từng thử qua, đã từng biết đến cảm giác không chết được nó dở dở ương ương đến thế nào. Có nghĩa là người ta chuẩn bị tâm lí để rời bỏ cuộc sống này nhưng không thể nào rời bỏ nổi. Cảm giác toàn thân không còn đứng vững trên mặt đất, xương cốt như mềm nhũn ra, trọng lượng của bản thân hoàn toàn bị đưa về con số không, phổi như bị một loại sinh vật ghê gớm rút hết đi không khí, chỉ hô hấp được một chút, không phải thoải mái hít thở, cũng không phải không thể thở được. Cô gọi nó là gì được nhỉ? Đúng rồi, là hấp hối. Có lẽ đó là cảm giác hấp hối trước khi từ biệt cõi đời. Cảm giác ấy cô đã kinh qua. Không hề dễ chịu. Và để sau đó cô hiểu rằng chết khó hơn người ta tưởng rất nhiều. Và không phải ai cứ muốn chết là chết được. Nếu ước gì mà được nấy, có lẽ số sinh tử của Diêm Vương phải làm lại không biết bao nhiêu lần? Chính vì thế, cô cảm thấy cực kì nhảm nhí khi bọn nhóc tuổi teen bây giờ tự tử chỉ vì lỡ ăn trái cấm rồi bị người yêu rũ bỏ. Thỉnh thoảng lướt qua đọc thấy các mẩu tin như vậy, cô muốn giảng giải cho chúng hiểu vài điều bằng kinh nghiệm của một người đã có mặt trên cõi đời này hai mươi sáu năm. Chưa đủ già nhưng cũng đủ để dạy dỗ chúng. Nhưng muốn tránh xa thị phi, cô lại chép miệng lướt qua, thở dài. Đời người còn biết bao nhiêu điều để người ta bấu víu lí do muốn sống. Cớ chi chỉ vì một con người mà từ bỏ đi sinh mệnh của mình. Cô cực kì khinh miệt những kẻ nào coi thường sự sống đến thế. Bởi vì…chết có dễ dàng đâu! Chết mà không để lại trên nhân gian sự nuối tiếc gì thì hãy. Nhưng nếu còn để lại sự xót thương thì cái chết ấy thực chẳng có nghĩa lý gì. Còn người thân trong gia đình, còn bạn bè yêu thương, tại sao lại chết vì một kẻ mới xuất hiện trong cuộc sống và đánh lừa cảm xúc của mình như thế? Tình yêu có thể nay còn mai mất, nhưng tình thương có bao giờ chóng vánh đến thế đâu?

Cô lại lan man đến Hoàng, hắn thương cô hay hắn yêu cô? Thực lòng cô tham lam muốn hắn vừa yêu lại vừa thương mình. Có người đàn bà nào lại không trông mong điều hạnh phúc ấy? Yêu để khao khát có nhau, thương để gìn giữ lẫn nhau. Cuộc đời của một kẻ chân yếu tay mềm, điều trông đợi nhất chình là có một người đàn ông như thế. Người đời yêu nhau, hờn giận nhau, chia ly nhau. Nhưng nếu là của nhau vẫn cứ có ngày quan viên hai họ ngồi trước mâm cơm hoan hỉ mừng hạnh phúc. Cô đã có một đoạn thời gian ngắn ngủi để yêu, để biết rằng cô được khao khát đến nhường nào. Một người đàn bà hạnh phúc khi có một người đàn ông độc chiếm lấy thân mình. Tiếc là ngày ấy cô quá trẻ để cảm nhận được. Day dứt và hoài nghi đã lãng phí của cô bao nhiêu năm tuổi xuân rồi? Cho đến giờ khi biết mình không nên như vậy nữa, cô vẫn chẳng thế nào buông bỏ được hồ nghi. Hình như cô vẫn còn chờ đợi một phép màu nào đó. Chờ đợi một ngày hắn tìm cô, ôm cô vào lòng. Cô không cần hắn phải nói lời hoa mĩ, mật ngọt với cô, chỉ cần hắn nguyện cả đời này che chở cho cô, không bỏ lại cô một mình với nỗi cô đơn ngổn ngang chất chứa. Và nhất là, cô cần hắn không bao giờ quên giữa cô và hắn đã từng có một dứa con! Nhưng chờ đợi cũng cần có chút lạc quan. Người ta còn chờ đợi để hứa hẹn yêu đương. Còn cô chờ đợi không một tia sáng cuối đường. Cô không thể nào đo đếm độ nông sâu con tim của hắn. Mà vì thế cô mới liên tục tự vấn không lời đáp. Cô trộm nghĩ hay với hắn, cô chẳng là gì cả? Sự ra đi của cô có làm hắn nhớ nhung hay lo lắng gì không? Cô vẫn tự an ủi mình rằng sự tồn tại của một con người đối với một con người mà nói phải dựa trên tình cảm. Và hắn vẫn có một đoạn tình cảm với cô. Ít ra, đêm đầu tiên, hắn cũng đã nói yêu cô tha thiết lắm. Cho nên, cô vẫn luôn tồn tại trong cuộc sống của hắn có phải không? Nhưng có khi nào hắn đã lãng quên cô? Bởi cách tàn nhẫn nhất đối với thứ gọi là cảm xúc chính là lãng quên. Khi người ta không còn nhớ, mọi điều đã xảy ra chỉ là hư vô vĩnh viễn. Đến một ngày, cô đứng trước mặt hắn và chào một câu thân tình, liệu hắn có chào lại và nhớ đến tên cô? Cô nhắc thầm, mong hắn luôn nhớ:

-         Tên em là Quỳnh Như, Quỳnh Như đấy nhé!

Cô dần thiếp đi trong giấc ngủ. Rồi ngày mai sẽ luôn khác ngày hôm nay.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đĩ….tri thức! (P11)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính