Tiểu thuyết

Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 55

ReadzoQuyển I: Quà tặng của rừng thiêng. Chương 55: Trở về phương bắc

472 Đã xem

 

Sáng mưa rào.

 

Anh em họ Lý đều đang ở căn biệt thự đường 7. Họ bàn bạc về kế hoạch quay trở lại Pháo Đài Băng phương bắc Đảo Nguyên Tố cùng với Quản Gia. Công việc chính là giúp Quản Gia tìm lại ký ức của Đại Pháp Sư - kiếp trước của anh ta. Tiếp đó sẽ là hành trình tìm đến cực bắc hiểm trở để tìm kiếm tung tích về đội quân Khô Lâu Tộc theo yêu cầu của Minh Thành. Anh không cho Linh hay biết vì cô đang tập trung cho nhiệm vụ khác. Hơn nữa việc xâm nhập những cấm địa của Đảo Nguyên Tố không được Hội đồng cho phép, chắc chắn Linh sẽ phản đối. Không có cô việc di chuyển sẽ khá khó khăn vì anh em Minh Thành chưa kịp sửa lại chiếc phi cơ. Họ định hoãn kế hoạch lại một thời gian nhưng Quản Gia nói:

 

-Không được. Thế lực Phù Thuỷ Áo Đen hiện chưa biết động thái ra sao. Nhiệm vụ này quyết định một phần cho chiến dịch giành lại Đảo Nguyên Tố. Chỉ cần chúng ta chiếm được phương bắc, những nơi khác sẽ lần lượt giành được ưu thế.

 

-Nhưng bây giờ đâu có cách nào đến được đó? - Minh Thành nói - Ngoài di chuyển trên không thì chẳng cách nào tiếp cận được hòn đảo đông nghịt lũ sinh vật quái đản ngoài vũ trụ ấy.

 

-Chúng ta thử đi bằng đường biển xem? - Ngạo Kiều lên tiếng - Đặng Trung từng nói với em về một đường ngầm bí mật dưới đáy biển. Lối đi đó sẽ không bị bọn chúng phát hiện đâu.

 

-Vậy sao? - Minh Thành nói - Nhưng con đường đó ra sao?

 

-Chỉ anh ấy biết thôi. Có nên cho anh ấy biết về kế hoạch này không?

 

-Sao lại không? - Quản Gia liền nói - Khả năng Đặng Trung vẫn còn kiểm soát được Khô Lâu Tộc. Cô gọi anh ta đến đây được chứ?

 

-Vâng. - Ngạo Kiều đáp

 

Cô lập tức gọi cho Đặng Trung. Bất chấp mưa gió, anh tức tốc đến ngay sau vài phút. Quả là sức hút của tình yêu! Sau khi được phổ biến kế hoạch, Đặng Trung đồng ý giúp sức cả nhóm. Tuy Hội đồng không có quyết định, nhưng là một Tứ Đại Thiên Vương, anh cảm thấy đây là việc phải làm. Anh miêu tả chi tiết về con đường ngầm cho cả nhóm:

 

-Đây là con đường rất dài thông suốt từ Thuỷ Tộc tới Hàn Băng Tộc rồi tới Đảo Nguyên Tố. Chúng ta có thể tới trụ sở đặt vé tàu tới Hàn Băng Tộc rồi từ đó tự di chuyển tới Đảo Nguyên Tố.

 

-Từ Hàn Băng Tộc tới Đảo Nguyên Tố nếu đi đường chim bay là mất 300 dặm. - Minh Thành nói - Con đường mà anh bảo có thể đua xe được không?

 

-Đường rộng thênh thang, đủ cho cả trăm còn rồng xếp ngang vẫn đi qua tốt. - Đặng Trung đáp - Tuy nhiên phần đường từ Hàn Băng Tộc tới Đảo Nguyên Tố lại chưa kịp hoàn thành nên không được bằng phẳng cũng không có ánh sáng.

 

-Việc chiếu sáng đường thì không lo. Nhưng xe đua không vượt được địa hình. - Minh Thông lên tiếng - Anh miêu tả kỹ con đường đó được không?

 

-Nó là một đường ống bằng băng vĩnh cửu do Nami tạo ra, nhưng Hội vẫn chưa cung cấp kinh phí xây dựng nên đoạn đường này vẫn dang dở, chưa có đường cho xe cộ như những đoạn trước.

 

-Nami là ai vậy? - Minh Thông hỏi lại

 

-À... - Đặng Trung liếc nhìn Ngạo Kiều rồi đáp - Nami là công chúa Hàn Băng Tộc. Anh chỉ mới biết tên cô ấy từ hôm qua thôi.

 

-Có cái tên mà cũng phải giấu giếm nữa. Chả hiểu! - Minh Thông lẩm bẩm, rồi quay sang gọi Minh Thành - Đại ca, hay mình về lấy xe trượt?

 

-Ý hay đấy! - Minh Thành đáp - Nhưng phải sửa sang lại nữa, mấy cái xe đấy cũ lắm rồi. Được rồi, anh với chú về căn cứ chuẩn bị xe. Cô hai cứ đợi ở đây với mọi người!

 

Tất cả đồng thuận. Hai anh em họ Lý mau chóng rời đi. Quản Gia cũng đi tìm Thiên Thần Sa Ngã có việc. Còn lại Ngạo Kiều với Đặng Trung trong phòng. Anh nhìn cô, ánh mắt trầm tư khiến cô không khỏi ngạc nhiên.

 

-Có gì trên mặt em à? - cô cười nói

 

-Ừ. - Đặng Trung cũng cười đáp - Trông em đáng ghét lắm cơ!

 

-Vậy mà vẫn có người yêu đấy.

 

-Ừm... Tại sao em lại để anh đến bên Nami vậy, lúc đó em thừa sức đẩy nước trong ngực Nami ra ngoài để cô ấy tỉnh lại nhưng sao...

 

-À... - Ngạo Kiều ngắt lời anh - Em tin tưởng anh nên mới làm vậy. Anh với Nami hẹn hò cũng lâu, ít nhiều cũng vương đôi chút tình cảm. Ít nhất anh cũng phải có lời chia tay tử tế với cô ấy. Em cần anh, và anh là của em, nhưng không có nghĩa là em phũ phàng giật phăng hi vọng khỏi cô ấy. Em không muốn có thù oán giữa cô ấy với em hay anh.

 

Nghe đến đây, Đặng Trung thầm thán phục tài trí và sự bao dung của Ngạo Kiều.

 

-Anh nghĩ em sẽ ghen...

 

-Thực ra là có. Tâm hồn của cô bé Kiều My rất ghen là khác.

 

-Trong em còn bao nhiêu phần của Kiều My?

 

-Em là Kiều My, cũng chính là Ngạo Kiều. Em đã là Kiều My trong suốt 15 năm qua, ít nhiều thói quen, tính khí của em lúc này cũng thừa hưởng từ đó. Nhưng yên tâm, em vẫn là chính mình.

 

-Ừm anh không có ý gì đâu. - Đặng Trung mỉm cười, rồi ôm sát Ngạo Kiều vào lòng - Đến lúc này anh vẫn thấy mừng vì mình đã quyết định đúng. Em nói đúng, đã là quá khứ, thì không nên để nó ám ảnh.

 

-Trời ạ sến quá anh! - Ngạo Kiều buông tay Đặng Trung, mỉm cười - Đúng là em không quen thế này. Em thấy không tiện nếu mình cứ tình tứ như vậy, ngay cả nơi công cộng.

 

-Ừm, xin lỗi nếu...

 

Chưa để Đặng Trung nói hết, Ngạo Kiều liền ngắt lời:

 

-Chỉ là em không thích bị người ngoài dòm ngó bàn tán thôi, chứ em cũng thích vậy lắm.

 

Nói rồi Ngạo Kiều ghé sát lại gần hôn nhẹ lên môi Đặng Trung. Cô nói tiếp:

 

-Trong lúc chờ đại ca với cậu út, chi bằng mình chuẩn bị đồ đạc lên đường. Phương bắc hẻo lánh...

 

-Có rồi đây cô chủ. - tiếng của Quản Gia cất lên, vừa lúc anh ta bước vào phòng - Cô chủ có tư trang gì cần mang theo thì chuẩn bị nhanh lên, tôi vừa đặt vé tàu xong. Đúng trưa nay khởi hành.

 

-Chu đáo quá Quản Gia ạ. - Ngạo Kiều cười nói

 

-Ừm. Nghề của tôi mà!

 

...

 

11 giờ trưa, cả năm người có mặt ở trụ sở. Tại đây, Đồng Minh Hội đã lắp đặt hệ thống dịch chuyển xuyên không gian, giúp cho việc đi lại giữa Nhân Giới và Thần Giới dễ dàng hơn với tất cả thành viên. Từ trụ sở Tân Đạo có thể dịch chuyển tới tất cả các cửa khẩu các bộ tộc trong giây lát. Đi cùng năm người còn có bốn người tuỳ tùng khác do Quản Gia điều đi. Công việc của họ lúc này là mang vác hành lý.

 

11 giờ 10 phút trưa, tất cả đã đặt chân tới cửa khẩu Hàn Băng Tộc. Đúng như cái tên. Đây là một đô thành rộng lớn bao quanh toàn là băng tuyết trắng xoá. Cái lạnh thấu tận xương. Cả nhóm mau chóng mặc đồ chống lạnh. Đặng Trung dẫn cả đoàn tới con đường bí mật nằm bên dưới lãnh địa Hàn Băng Tộc. Đúng như anh ta đã nói, đây là một đường ống bằng băng khổng lồ. Anh em Minh Thành liền mang ra 4 khối sắt đặt xuống dưới chân. Lập tức chúng mở ra và biến dạng, tạo thành 4 chiếc xe trượt tuyết. Ngạo Kiều liền nói:

 

-Chúng ta có 9 người tất cả, một xe chỉ chở được hai người.

 

-Em không đi xe trượt. - Minh Thông đáp

 

Vừa nói, cậu vừa đeo cánh bay phản lực lên người. Tất cả đã sẵn sàng! Trước khi lên đường, Ngạo Kiều đặt tay xuống lớp băng dưới chân để cảm nhận con đường phía trước.

 

-Bằng phẳng, không chướng ngại vật. Chúng ta đi thôi!

 

Nói rồi cô leo lên xe Đặng Trung đang đợi. Cả đoàn đồng loạt nổ máy và phóng đi băng băng trên đường tuyết. Minh Thông đeo cánh bay phản lực đi đằng trước do thám quan sát đường và soi đường cho cả nhóm. Hành trình diễn ra vô cùng suôn sẻ. Họ chạy xe suốt 4 tiếng đồng hồ không nghỉ thì tới cuối con đường. Tìm lối lên mặt đất, họ tới một hang núi lạnh lẽo tối tăm. Ngạo Kiều và Đặng Trung lập tức nhận ra nơi này, nhưng vẫn chưa dám khẳng định.

 

-Anh có nghĩ giống em không? - Ngạo Kiều hỏi

 

-Cảm giác này không sai vào đâu được! - Đặng Trung đáp

 

-Đây là dãy núi phía bắc Đảo Nguyên Tố. - Quản Gia liền nói - Vậy là một chặng dài nữa mới tới Pháo Đài Băng.

 

-Kế hoạch có vẻ như có thay đổi. - Ngạo Kiều nói - Hay chúng ta tìm kiếm Khô Lâu Tộc ngay ở đây rồi về Pháo Đài Băng sau?

 

-Như vậy tiện hơn. - Đặng Trung nói

 

Quản Gia vẫn còn ngần ngại:

 

-Tôi không chắc có nên làm vậy không. Việc ưu tiên số một lúc này vẫn là tìm lại ký ức của tôi. Nếu không cẩn thận thì sức của chúng ta đều không chống lại được Khô Lâu Tộc đâu.

 

-Tôi vẫn còn nhớ đôi chút về nơi này, Quản Gia yên tâm. Hơn nữa, khi tôi được Ngạo Kiều làm cho tỉnh lại lúc đó, Khô Lâu Tộc cũng không còn xuất hiện nữa, chắc chắn chúng cần phải có sự điều khiển của tôi. Nếu ký ức đó quan trọng thì sao không được Quản Gia lưu giữ cùng?

 

-Có những ký ức không được phép để lộ. Tôi đã sử dụng pháp thuật khoá nó lại. Chỉ tôi mới có thể tiếp cận được nó. Nếu không làm thế, khi chết đi, không những tôi không nhớ lại được, mà thậm chí có thể để lộ những ký ức đó với thế giới bên kia, Bất Tử Tộc.

 

-Bất Tử Tộc thì làm sao? - Minh Thành ngạc nhiên hỏi

 

-Tôi không biết có vấn đề gì, nhưng những ký ức đó tôi không được phép quên. Tôi nhớ được điều này cũng là nhờ đã khoá một dòng ký ức khác, nó được gắn với cô chủ. Khi Kiều My ra đời, tôi đã nhớ lại những gì mình phải làm. Và tôi phải quay về Pháo Đài Băng.

 

-Ông biết từ đây đến Pháo Đài Băng mất bao lâu không? - Đặng Trung hỏi - Việc gì làm được ngay thì hãy làm.

 

-Thôi anh. - Ngạo Kiều nói - Mình nghe lời Quản Gia đi, dù gì kiếp trước Đại Pháp Sư đã giúp cả hai ta mà?

 

-Đại Pháp Sư lúc này đang “ở” Pháo Đài Băng. Khô Lâu Tộc ở ngay đây rồi. Chắc gì ngài ấy đã biết rõ về đội quân này hơn anh?

 

-Được rồi. - Quản Gia nói - Tôi chỉ cảm thấy không ổn thôi. Đã cất công đến đây rồi, chúng ta cùng tìm Khô Lâu Tộc.

 

Nhóm cũng chấp thuận vậy vì tin tưởng ở khả năng đối chọi nguy hiểm của mình. Họ dò tìm khắp hang núi hiểm trở, không có lấy một dấu hiệu khả nghi. Ngay cả công nghệ của anh em Minh Thành cũng không truy ra được dấu vết nào. Vậy là điều Quản Gia khẳng định trước đây là đúng: một nghìn năm, xương cốt rồi cũng mục nát hết. Tìm kiếm khắp nơi cũng không có kết quả, họ đành tập trung ở khoảnh đất rộng gần cửa hang chuẩn bị tiếp tục hành trình. Xem ra không có hi vọng gì về đội quân này nữa. Đang lúc chuẩn bị rời đi thì có biến. Ngạo Kiều vừa định leo lên xe trượt thì một thứ gì đó trồi lên từ dưới lớp tuyết túm chặm lấy chân cô.

 

-Á!

 

Một cánh tay xương xẩu. Từ khắp xung quanh, những cánh tay xương xẩu khác trồi lên, rồi tiếp đó là nguyên cả bộ xương khô chui lên từ dưới lớp tuyết cầm theo gươm giáo xông vào tấn công. Minh Thành vung đao phản công ngay lập tức, ra lệnh cho mọi người rời đi. Ngạo Kiều lúc này đã thoát được cái tay quái gở kia, cô rút ra cây giáo băng của mình rồi cũng chiến đấu cùng những người khác. Bọn xương xẩu càng lúc càng đông. Đặng Trung lấy ra thanh gươm thánh của mình, giơ lên cao và ra lệnh:

 

-Tất cả lui quân!

 

Bọn xương xẩu vẫn lao tới như không nghe thấy gì hết. Đặng Trung vẫn cố gắng ra lệnh cho chúng nhưng đều vô ích. Không còn cách nào khác, cả nhóm khẩn trương mở đường rút lui. Những chiếc xe trượt tuyết lao ra ngoài cửa hang cứ thế phóng thẳng về hướng Quản Gia đã dặn. Bọn xương xẩu không đuổi theo nữa. Không biết họ đi bao lâu. Trời tối mịt. Gió thổi ào ào, tuyết bay tứ phía. Khi thấy Pháo Đài Băng từ phía xa, Quản Gia kêu tất cả dừng lại. Đứng quan sát, họ trông thấy một đội quân chiếm đóng pháo đài. Đó là thế lực của Phù Thuỷ Áo Đen, những sinh vật ngoài vũ trụ. Họ liền lên kế hoạch tấn công chiếm lại pháo đài. Chiến lược Ngạo Kiều đề ra được cả đoàn chấp thuận ngay: Quản Gia không có khả năng chiến đấu thì đợi ở ngoài cùng bốn người tuỳ tùng; bốn người họ được trang bị súng bắn tỉa và giao nhiệm vụ canh chừng bốn hướng xung quanh Pháo Đài Băng, triệt hạ bất cứ kẻ nào tháo chạy ra ngoài; Minh Thông sẽ tấn công từ trên không, triệt phá khả năng phòng ngự của thế lực Phù Thuỷ Áo Đen; những người còn lại sẽ là chủ lực tấn công. Họ triển khai ngay lập tức. Ba ngàn quân chiếm đóng pháo đài bị tiêu diệt sạch không còn một mống. Bị tấn công bất ngờ trong đêm, bọn chúng không kịp trở tay. Toàn đội chiếm được Pháo Đài Băng dễ dàng mà không kinh động đến những nơi khác trên đảo. Tuyệt nhiên, người ở Hội cũng không ai hay biết chuyện này. Trận chiến ác liệt diễn ra trong chưa đầy một giờ đồng hồ. Xác chết ngổn ngang khắp trong ngoài pháo đài. Bốn người tuỳ tùng theo lệnh Quản Gia khuân những xác chết chất đầy sân ngoài Pháo Đài Băng. Đoạn, Quản Gia đi vào pháo đài bắt đầu tìm kiếm ký ức của kiếp trước.

 

Một điều mà ngay cả Quản Gia cũng không ngờ tới. Ngay khi Quản Gia bước vào giữa sảnh đường Pháo Đài Băng thì toàn bộ pháo đài loé sáng. Luồng ánh sáng phát ra hiện thành một cột chói loá chiếu thẳng lên không trung, trong giây lát rồi tắt vụt, trả lại màn đêm đen thẳm lạnh lẽo. Nhưng Pháo Đài Băng thì lại toả sáng long lanh, không còn nguội lạnh như trước nữa. Cả nhóm vội chạy lại bên Quản Gia đang nằm bất động giữa sảnh. Anh ta tỉnh dậy, mơ hồ...

 

-Tôi đã nhớ lại tất cả...

 

-Giờ có vấn đề nghiêm trọng hơn đây. - Minh Thành nói - Thứ ánh sáng vừa rồi, có lẽ toàn bộ đảo này đã trông thấy, bè lũ Phù Thuỷ Áo Đen chắc chắn sẽ kéo quân tới. Tệ hơn nữa, chúng ta có thể sẽ bị Hội đồng phát hiện.

 

-Đúng rồi đấy! - tiếng của Linh vang lên

 

Mọi người còn chưa biết sao thì bỗng từ bên ngoài ập vào một đám quân lính xương xẩu cùng đao kiếm giáo mác bao vây kín mít. Rồi đột nhiên bọn chúng giạt ra hai bên tạo thành lối đi cho một người đang bước tới: chính là Linh

 

Xem chương kế tiếp

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khu Rừng Ký Ức - Quyển I. Chương 55

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính