Tâm sự

Đoạn 5 Cơn Khóc Truyện Ngắn Chẳng Phài Em

Readzo. Trang biết cô không thể thuyết phục được người đàn ông này thì khóc nức nở, trong khi cứ hôn. Trường thả lỏng tay Trang dần dần vì Trang khóc lớn quá. Trường

Lê Văn Lộc

Lê Văn Lộc

17/09/2015

642 Đã xem

http://readzo.com/posts/18508-doan-4-loi-to-tinh-truyen-ngan-chang-phai-em.htm

Đoạn 5 (Truyện Ngắn Chẳng Phải Em) Cơn Khóc 

 

Sáng hôm sau Trường dậy rất sớm. Lòng cứ nôn nóng muốn hỏi thật rõ mọi chuyện. Chứ Trường không tin là Trang yêu hắn thật.

Trường tới nhà Hồng dựng rất mạnh của tiếng gạt chân chống. Bà mẹ đang nấu ăn sáng thấy tiếng đoán ngay là thằng bé tới, liền ra mở cửa.

- Trường tới đấy hả!

- Dạ!

- Tới sớm ha...

- Da!... Hồng dậy chưa ạ...

- Chưa! Con này có bao giờ dậy sớm cho!

- Chắc tại còn sớm!

- Cháu vào nhà đi!

- Dạ!

Trường vừa bước vào cửa thì nhin lên cầu thang. Em đang đi xuống và cũng nhìn hắn... Cả hai cùng nhìn nhau với ánh mắt đầy phẫn nộ. Nhưng cả hai không chào nói mà em cứ bước vào nhà tắm!

- Đấy cháu xem con gái nhà chiều lắm sinh hư! Lúc nào cũng như bà chúa không sao bảo được!

- Cô cứ nói quá lên!

Hôm nay là hôm thứ hai và em phải nghĩ làm sao để cắt được cái đuôi này. Không lẽ mỗi sáng cứ thấy mặt hắn ăn bữa nhà mình, cứ nghe giọng hắn gọi mẹ mình mà em khó chịu. Và lại cứ phải ngồi sau hắn tới trường rồi sau hắn về nhà. Thật khó chịu quá mà. Xe vừa lao ra đường hắn đi chậm lại và hỏi giọng bình tĩnh!

- Tối qua Hồng đã nói gì với Trang!

- Nói gì là nói gì!

- Nói gì thì Hồng phải rõ nhất chứ!

Hắn như gắt hơn!

- Chẳng nói gì cả! Tôi không rảnh mà lắm chuyện lằng ngoằng!

Hắn quát!

- Thế tại sao Trang nhắn tin cho tôi!

- Nó nhắn gì cho ông thì ông đi mà hỏi nó. Sao cái gì ông cũng đổ tội cho tôi? Tôi xấu xa thế ông yêu tôi làm gì!

- Bà.........! Nhưng việc gì tối qua tôi gọi bà không nghe!

- Tôi không thích nghe có được không!

- ...........

Trường tức giận mà không biết phải nó lại sao. Còn em lúc đó đang tức điên mọi chuyện cứ đổ lên đầu. Rối loạn hỗn loạn hết cả. Hắn đi nhanh hơn một chút và nói!

- Bà quá đáng quá rồi đấy!

-Tôi làm như thế đấy thì đã làm sao! Mà tôi nói thật nhé. Cái mẫu người như ông ấy mà tôi không thích đâu. Tốt hơn hết là ông tìm con khác mà yêu cho kết quả. Tôi nhìn ông tôi chỉ muốn chửi vào mặt ông thôi!

- Bà.......!

- Tôi nói thật đấy!--

- Bà quá quắt..... Thế từ mai tôi không đi cùng bà nữa!

- Phúc phận đổ xuống nhà tôi vì điều ấy!

- Bà đúng là đồ bạc bẽo!

- Tôi bạc bẽo đấy... Mà thậm trí là chiều về, không cần ông phải đưa tôi về tôi tự về...!

Trường nghe những lời đó, thì đau đớn lắm. Hắn kéo hết ga, con SH gầm lên lao nhanh về phí trước. Hắn khiến em sợ hãi như tối hôm thứ 2. Nhưng cơn giận dữ của em không nguôi ngoai, chỉ là em không thể nói gì, chắc nói hắn cũng không nghe đâu, Em chỉ biết bám  thật chắc vào chiếc tai đuôi phía sau. Kệ hắn, chết thì cùng chết, đang khổ quá mà! Nhưng rồi cũng tới trường bình an!

- Ấy, ấy.... Cho chú ghi vé đã....đưa bạn gái đi học mà sao vội thế!

Hắn bóp phanh đứng khựng lại. Em tụt xuống, cởi mũ bào hiểu treo luôn vào gương xe, quay đi không thèm nhìn lại!

Khi em đã vào phòng ngổi rồi, song hắn gửi xe xong thì không vào, mà ngồi ghế đã lặng lẽ mặt buồn rười rượi!

- Này! Trường ăn sáng chưa đi ăn sáng với bạn!

- Ông đi đi!

Hắn trả lời tên Đức mà đôi mắt gằm xuống đất! Nhưng đi đến chỗ hắn không phải một tên Đức!

- Ây... Giận người yêu à!

- Tao nói thật cái con mà gầy gò, đỏng đảnh, đanh đá, mày yêu làm gì!

- Thôi! Thôi! Mấy ông đi đi để cho tôi yên!

Hắn ngồi chằn chọc không yên, lát lát lại nhìn ra cổng chắc hắn đợi Trang đến để hỏi rõ chuyện hôm qua! Nhưng hắn ngồi đó cho đến khi chuông vào lớp mà vẫn không thấy xe của Trang xuất hiện! Hắn rút máy điện thoại chắc gọi cho Trang mà không bắt máy!

Hắn đi lững thững vào lớp mặt như gà cắt tiết không còn tí máu! Lặng lẽ, không nhìn ai mà đi vào dãy trong mà ngồi, chứ không xăm xăm ngồi dãy ngoài ngay sau em nữa.. Hắn sang đó là đợi Trang, chỉ còn chỗ đó, cái Trang mà đến muộn thì kiểu gì cũng vào chỗ đó. Còn cả lớp chỉ nhìn thôi ai cũng đoán ra em cãi nhau với Trường, vì chính họ chiều qua còn đi ăn kem cơ mà!

Đúng quả như thế, sau 15 phút điểm danh cái Trang mới tới. Trang tới trong bộ dạng còn thê lương hơn Trường!

- Em xin phép cô vào lớp!

Giọng nó nói khàn đi như mất tiếng, Mọi người đều thắc mắc sao hôm nay toàn người lạ lạ, cữ nhìn nó trằm trằm, nó cúi mà vào chẳng giám nhìn ai, vì đôi mắt nó đỏ như hai viên ngọc rồng. Nó lững thững đi xuống đi qua chỗ Trường đợi nó, chỗ nó vẫn ngồi, mà xuống hẳn góc phòng!

- Trang! Sao em ngồi đó, mắt cận ngồi xa thế nhìn sao, lên chỗ Trường mà ngồi em!

- Dạ! Nhưng em bị cảm sợ lây cho mọi người!

Cả lớp rộ lên....

- Không! DỊch đâu mà lây, học y mà trả lời thế. Ngồi lên đây!

Cô giáo bước xuống túm cặp Trang ngồi ngay bên Trường! Trang và Trường nhìn nhau, không nói gi, như không có gì! Nhưng khi nhìn vào sâu trong đôi mắt đỏ gấu kia, Trường như thầm hiểu ra mọi chuyện và biết rằng không phải tại em nhờ Trang nói điều đó.

Cho đến ra chơi cái Trang gục mặt xuống bàn. Bên cạnh, tên Trường mặt lạnh te ngồi im như tờ, hắn định hỏi Trang nhưng nghĩ rồi lại thôi. Nhưng em không biết điều gì xảy tối qua thì lại tới hỏi nó! 

- Trang ơi, cậu sao thế? Có chuyện gì à!

Cái Trang vẫn dụi đầu lắc lắc. Và em không biết dười bộ tóc phủ kín kia có một khuôn mặt đang muốn khóc, nên em cứ hỏi tiếp lại còn ngồi sát vào lay lay nó!

- Sao thế, không cho Hồng biết đươc à!

Nó vẫn úp mặt, lắc đầu và đưa đẩy em ra. Em ngước lên nhìn Trường nhưng thấy hắn ngồi ngay bên kia mà không thèm để ý gì đôi mắt hướng ra sân trường!

- Sao thế Trang!....

Em chưa kíp nói tiếp thì nó vừa khóc vừa nói, đưa tay gạt em!

- Cậu đi ra đi!

Em bồng dưng cảm thấy lo lắng và bối rối. Mộ tỗi lỗi như thuộc về mình, mình hỏi nó làm gì để nó khóc. Em lặng lẽ khuôn mặt rầu rĩ ngồi một lát. Nhưng cái Trang lại đẩy nữa nên em đi ra. Vì em chẳng biết làm gì hơn cả!

Cái Trang cứ úp mặt nức nở khóc, tiếng khóc của nó đủ làm cho  cả lớp nghe thấy khi cô giáo bước vào. Tiếng khóc cứ lúc to lúc nhỏ. Lúc nghe thấy lúc không. Chẳng ai hiểu vì sao nó khóc ngoài Trường. Nhưng Trường ngồi im và mấy đứa xung quanh đó cũng lặng im. Nhưng chắc trong lòng Trường sốt ruột lắm, vì chính em cũng sốt ruột nữa. Có lẽ em sẽ xin phép cho nó về, nhưng Trường làm trước điều đó, khi cô vừa ngừng lời giảng!

- Em thưa cô. Cô cho phép em đưa Trang về!

- Um. Em đưa bạn về đi. Chắc sốt cao quá

Trường làm điều này vì lòng như dầu sôi lửa bỏng, chứ không ai bảo, không phải Trang nhờ! Khi cô giáo đồng ý thì Trường túm mọi sách vở cặp cầm một tay. Một tay đánh thức Trang. Trang vừa khóc vừa quay ra, như đứa trẻ bị bắt cóc Trường ngồi xuống quàng hai tay Trang qua cổ rồi cõng ra khỏi lớp. Mọi người nhìn đều ngạc nhiên đáng nhẽ phải là em đưa Trang về hoặc một ai khác chứ sao lại là Trường, và chúng nghi ngay giữa ba người đang có nội tình, chỉ  có em là không nghĩ thế, và chính thức là em không biết gì cả?

Trường cõng trên lưng cô gái đang giấu khuôn mặt khóc lóc dưới mái tóc rũ rượi. Một cô gái ít khóc mà hôm nay lại khóc. Không ai nhìn thấy khuôn mặt ấy, nhưng mọi người đều nghe tiếng khóc nức nở rất lớn. Có tiếng nói của thằng nào đó!

- Khóc lóc.... lẫu ruột.

"Trường đi ra đến ngoài cổng rồi, nhưng em vẫn ngồi im. Biết sao giờ? Sáng cãi nhau không ra gì giờ sao giám nói chuyện nữa. Thôi để Trường đưa Trang về cũng được, chắc không sao đâu, mà thường ngày hai đứa hay cãi cọ, có vậy mới thân."

.....

Khi lấy xe Trường có mua cho Trang một chai C2, Trang uống thì hồi tình dần, và nín khóc. Đi độ nửa đường, Trang ngồi sát vào Trường đưa tay ôm thật chặt dựa đầu vào lưng Trường ấm áp giữa những ngày sắp vào đông!

- Trang tỉnh chưa!

- Sao Trường lại đưa mình về!

- Trường muốn hỏi Trang chuyện tối qua. 

Trang lặng lẽ tựa đầu vào lưng Trường không nói gì. Được một lúc!

- Trường xin lỗi vì tối qua, mình nói xúc phạm cậu!

- Không sao đâu! Nhưng ......Trường tin điều đó không!

- Tin!

- Um! Thế được rồi

- Nhưng mình không hiểu.

Trang cựa người ôm Trường chặt hơn!

- Không hiểu là sao cậu yêu tớ được!

- Chắc tớ giỏi che giấu cảm xúc quá!

- Có lẽ vậy.

Xe đi đến một đoạn đường mà hai bên toàn là đất trống, đất quy hoạch làm công trường mà dự án chưa thấy gì. Chỉ có những cỏ và cây cao quá đầu người!

- Trường ơi! Rẽ phải đi!

- Hả! Rẽ phải đi đâu? Về lối này a!

- Um! Đi lối này cho gần!

Trường vòng xe lại, lăn bánh trên những ngọn cỏ và đi một đoạn thì toàn cỏ một cánh đồng cỏ cao và không để đi được!

- Trang nhầm ngã rẽ à? Lối này đi được đâu!

- Không! Không nhầm đâu.

Trang tụt xuống xe nằm ngả lưng vào những cây cỏ!

- Cảm giác thoải mái thật. Mỗi khi buồn mình đều đến đây, Gần chục năm nay rồi. Mình ở đây một chút nhé!

Trường không nói gì! Gạt chân trống xuống và cũng ngồi bên cạnh Trang!

- Ở đây có mùi thơm của cỏ, mát mẻ và trong lành!

Trang hít một  hơi thật dài rồi ngả mình vào người Trường, rồi nằm hẳn nên đùi! Trang hit một hơi nén lại cơn lấc chưa dứt, rồi đưa  hai tay vòng qua cổ Trường.  Trang nhìn Trường ánh mắt đắm đuối.Cả hai không nói gì.

Trang vít tay dần, kéo Trường cúi xuống, gần hơn gần hơn, và Trang nhắm mắt vừa khi môi mình chạm tới môi Trường. Được một lúc thì Trường thôi. Trang mở mắt nhìn Trường, nhẹ đưa tay cởi chiếc cúc áo đầu tiên của Trường.

- Trang đừng làm!

Trường đưa tay túm lấy tay Trang, Trang khẽ nói!

- Em vẫn còn trong trắng! .... Em muốn dành điều đó cho anh!

Trường túm hai vai Trang nhìn vào đôi mắt ướt át lửa tình mà nói!

- Thôi. MÌnh.....

- Không! Em muốn có anh.

Trang ôm chặt Trường một lần nữa và hôn vào ngực, Trường lại giật Trang ra

- Trang à! Không được đâu!

- Tai sao không!

Trang nhìn thẳng vào mắt Trường và nói như sắp khóc nữa!

- Tại em không cao mét sáu hai không nặng 55 cân và không tập thể dục mỗi tuần để có ba vòng tiêu chuẩn. Hay anh muốn dành lần đầu tiên cho...

Trường hôn Trang, rồi thôi ngay! Trường giữ chặt Trang và nói!

- Đừng nhắc tới cô ấy. Không phải mà......

- Mà sao!

Trường đưa ngón tay cái nhẹ nhàng lau giọt nước mắt đã chảy xuống má. Trang khóc, lấc hòa vào tiếng nói. 

- Nếu như em có thai, mà anh không về bên em... Cũng không sao đâu! Em mang dòng máu của anh thì e sẽ đi, sẽ đi thật xa, không cần anh phải có tránh nhiệm với em đâu!

- Trang nói gì thế! Mình chỉ lên dừng lại ở đây thôi.

- Anh sợ có lỗi với ...

- Trường đã nói không mà.

- Hay là anh không tin em! 

Trang ôm chặt bụng Trường, dụi mắt vào áo Trường mà khóc!

- Anh biết không! Em không phải là con gái của bố em đâu!

-....

Trường bất ngờ nhưng không nói gì, đưa tay kéo Trang ra, nhưng cô ôm rất chặt!

- Ngày mẹ em 16 tuổi mẹ đã yêu cậu bạn cùng lớp, và mẹ đang mang em đến thành phố này gặp bố em. Bố em chỉ biết điều đó cho đên đêm tân hôn. Ông rất hận bà và đối xử tệ bạc với mẹ con.... Nhưng mẹ em đã chịu được cho đến bây giờ và không bao giờ có ý tìm lại người mà thật sự là bố em!

Trường vòng tay ra sau, gỡ tay của Trang nâng nên mà nói!

- Tại sao!

- Tại vì bà giữ đúng lời hứa, Và hôm nay em cũng sẽ giữ lời hứa với anh 

Trang sụt sùi mở thêm những chiếc cúc áo tiếp theo. Nhưng trường giữ tay lại!

- Mình học đã xong đâu Trang, nó sẽ làm ảnh hưởng việc học!

- Không phải!..... Anh không tin em!

- Trường tin Trang mà!

- Anh nói dối em phải không?

- Không anh không nói dối đâu!

Trang túm tay Trường đưa vào cạp quần mình!

- Anh hôn em đi!

Nhưng Trường dút tai lại.

- Trang à! Dừng lại đi mà!

Trang dừng lại đột ngột, ngước nhìn Trường mà khóc.....!

- Anh không tin em!

- Đừng khóc nữa cô bé!... Anh tin em, nhưng anh tin Chúa hơn!

Trang khóc lớn và hờn dỗi, Trường nhìn thì xúc động mà ôm Trang vào lòng mình! Trang vừa khóc vừa sụt sùi khóc, hơi thở và nước mắt của Trang, Trường cảm nhận rất rõ!

- Anh ơi! Nếu một ngày nào đó Hồng không cần anh thì anh hãy về bên em anh nhé!

Trường lặng lẽ không trả lời. Vô thức ôm Trang!

- Anh hứa đi! Anh phải về bên em!

Trang lay Trường!

- Anh hứa! Em nín đi!

Trang chưa nín khóc mà đưa tay túm lấy thắt  lưng của Trường và mở nó! Trường nghe thấy tiếng kêu của thắt lưng thì kéo Trang ra rất mạnh....... 

- Anh! Em yêu anh! 

- Nhưng.....

- Anh đã hứa rồi mà! Em chỉ muốn........

- Dừng lại đi Trang mình không nhất thiết phải làm vậy đâu!

Nhưng  Trang lại đưa tay kéo dây thất lưng nữa, thì Trường túm chặt tay lại........ Nhưng Trang nhìn Trường đắm đuối diễm lệ!

- Anh bỏ ra đi... Em sẽ dùng miệng.... !

Trang vừa nói vừa gật đầu vừa cự tay... Trường nắm chặt tay Trang và lắc đầu nhẹ nhàngTrường nhìn Trang một lúc rồi cúi xuống hôn Trang.

Trang biết cô không thể thuyết phục được người đàn ông này thì lại khóc nức nở, trong khi cứ hôn. Trường thả lỏng tay Trang dần dần vì Trang khóc lớn quá. Trường ngừng hôn vuốt tóc Trang lau nước mắt cô nhưng cô đưa tay mà đấm ngực Trường rất mạnh nhưng cáu rất mạnh của sự mệt mỏi sau những cơn khóc thì thật bé mọn thay!

Nhưng rồi đỡ Trang ôm mình để cả hai nằm dài trên  cỏ mà ôm cô cho cô nín khóc dần....

link phần trước

http://readzo.com/posts/18508-doan-4-loi-to-tinh-truyen-ngan-chang-phai-em.htm

 

Tằm Té.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đoạn 5 Cơn Khóc Truyện Ngắn Chẳng Phài Em

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính